Six [Gỡ rối]
Jimin gọi để thông báo nghỉ buổi tập hôm thứ ba. Khi nói chuyện với Jungkook qua điện thoại, giọng người kia tươi sáng và hồ hởi, hoàn toàn trái ngược với những gì Jungkook mong đợi. Anh ấy còn như cảm thấy có lỗi vì phải xin nghỉ. Nếu như trước đây Jungkook sẽ giả vờ cằn nhằn, thì hôm nay nó không hề tỏ ra khó chịu gì với anh cả.
Nó vẫn cảm thấy siêu tệ về những gì nó đã làm. Nó không thể tin nổi câu nói bẩn thỉu ấy đã thoát ra từ chính miệng nó, nhưng chuyện đã rồi, và nó hẳn nhiên phải đối mặt với hậu quả. Một mình.
Tối muộn hôm Jimin xin nghỉ, sau khi buổi tập kết thúc, 6 người còn lại ngồi xuống và quyết định họp về chuyện đó, cùng với một Jungkook đầy hổ thẹn. Nhóc đã nghĩ các anh sẽ tức giận, nhưng họ chỉ hơi thất vọng và lo lắng về việc giúp thằng út trở lại như cũ. Nói thì nói thế, nhưng chẳng ai biết phải làm gì. Chẳng có mấy cách giải quyết có thể áp dụng cho tình hình hiện tại của Jungkook.
Cuối cùng, họ kết luận rằng: thằng nhóc dù sao cũng đã xin lỗi rồi, giờ nó cần phải thay đổi thái độ với Jimin nữa. Thế thôi. Jungkook đã không nói ra những cảm xúc của nó — đây là lần đầu tiên nó giấu một chuyện động trời như vậy sau lưng các anh — bởi lẽ chính nó cũng không hiểu được bản thân mình nữa rồi.
Jungkook vốn không gay và nó sẽ không để cho ai thuyết phục rằng nó gay. Nó không muốn bất kỳ ai làm cho nó tin rằng nó gay. Và nó nhất định không muốn bị các anh trêu vì crush một ai đấy (người chắc chắn không phải Jimin). Quan trọng hơn, nó không muốn ai nhận ra rằng thái độ của nó — cái thái độ đốn mạt chết tiệt của nó — đối với Jimin, là sản phẩm của sự chối bỏ thực tế rằng Jimin quả thật có ảnh hưởng tới nó... Đầu Jungkook rối tung, nhưng nó biết rằng nó chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tự gỡ đám tơ vò đó một mình.
Jimin đến tập như bình thường vào những ngày còn lại trong tuần. Các buổi tập diễn ra trong yên bình và như chưa có gì xảy ra, nhưng Jungkook biết rằng mọi thứ đã khác. Đến nó cũng nhìn ra được chiếc mặt nạ mà Jimin đeo lên, cố gắng diễn rằng mọi thứ vẫn ổn, giả tạo đến nhức nhối. Jungkook cũng chắc rằng các anh còn lại đều nhìn ra điều đó. Họ không ngu. Nhưng lần nữa, có lẽ họ cũng chẳng biết phải làm cái mẹ gì.
Mọi thứ ổn, ổn vl.... ổn đến khó chịu.
Jimin dần thân hơn với Taehyung, hậu quả là Jungkook ngày càng bị bơ bởi 1 trong những người bạn thân nhất của mình. Jungkook không phải loại dễ ghen nhưng nó cũng chưa bao giờ hài lòng nếu người khác lấy đồ của nó. Cũng không phải Taehyung là một thứ đồ vật gì, nhưng thằng nhóc thật sự rất thân với anh, và việc anh cứ ngày càng xa nó, ngày càng ít chơi với nó thật khó chấp nhận. Không chỉ vậy, Jungkook còn thấy Jimin và Taehyung ngày càng động chạm thân mật hơn.
Jungkook không nghĩ rằng có gì đó giữa 2 người họ, nhưng nó đồ rằng Jimin đã trở nên gắn bó với Taehyung, và anh để cho Taehyung hiểu mình sâu sắc hơn tất thảy mọi người. Ý nghĩ này đáng lẽ không nên khiến Jungkook bực dọc, tại sao nó phải quan tâm xem Park Jimin đang làm gì chứ? Nó cần gì phải quan tâm đến việc anh ấy và Taehyung ngày càng thân nhau? Hay việc Jimin cố né tránh nó, và chỉ nói chuyện với nó khi thực sự cần thiết?
Nó không quan tâm. Sao cũng được. Khốn kiếp.
-------------------------------------------------------------------------
Một đêm nọ, cả đám mò sang nhà Namjoon và Yoongi. Taehyung ngủ ở trong phòng Yoongi và mấy thằng còn lại thì ở ngoài phòng khách. Jungkook đã nằm dài trên ghế suốt 4 tiếng đồng hồ, lười biếng nhìn các anh chơi game. Lúc đầu nó còn chăm chăm vào điện thoại, lướt mạng và nhắn tin qua lại với một cô nàng đã add nó trên Facebook.
Nhưng rồi nó thấy chán và đặt điện thoại lên ngực. Mi mắt dần trở nên nặng trĩu, và trước khi nó kịp nhận ra, nó đã ngủ quên. Đến khi nó mở mắt ra, mọi thứ đều mờ mờ và TV thì đã tắt từ lúc nào. Taehyung và Namjoon không còn ở đấy — chắc 2 ông đang ngủ trong phòng — nhưng có ai đó đang ngồi cạnh ghế. Sau khi chớp mắt một vài lần để nhìn được rõ hơn, Jungkook nhận ra Jimin, anh đang nghịch cái gì đấy trên điện thoại, có Trời mới biết.
Quá mệt mỏi, tâm trí Jungkook tan vào hư vô, đôi mắt nặng trĩu lại nhắm nghiền, hơi thở trở lại đều đều, và nó mơ, nó mơ về một vùng đất thần tiên với đôi môi đỏ mọng nhoẻn cười mỗi khi nó xuất hiện. Nó mơ về cặp mắt nâu tuyệt đẹp, cong lên thành 2 sợi chỉ khi tiếng cười giòn giã vang lên, bay bổng trong không gian và dịu dàng quấn quanh tâm trí nó. Nơi đây thật mê đắm lòng người, và Jungkook cảm thấy hài lòng khi bầu không khí ngập tràn hạnh phúc này là do nó mang lại.
Giấc mơ nhòe dần đi, Jungkook lại mở mắt ra một lúc lâu sau. Nó cảm thấy ai đó đang chạm vào mình. Trước đấy một chân nó đã bị rơi khỏi ghế, và nó mở mắt ra đúng lúc Jimin, vừa liếc sang nhìn nó khi thấy nó trở mình, vừa nhẹ nhàng cầm chân nó và đặt lại lên ghế.
"Anh ơi..." Jungkook lầm bầm, xoay người và mệt mỏi vươn vai trước khi lại nằm rũ xuống, 2 tay để trên gối. Nó nằm đó, phơi bụng ra, tay để trên đầu, khiến cho chiếc áo phông bị kéo lên một chút, nhưng nó không để ý. Nó còn đang nửa tỉnh nửa mê.
Jimin cúi xuống và khẽ tay chỉnh lại áo cho Jungkook, rồi quay người cầm lấy chiếc chăn mà anh đã mang ra. Cẩn thận để điện thoại lên bàn, anh dịu dàng đắp chăn cho nó.
"Anh..." Jungkook lại lầm bầm, một tay đưa lên nắm nhẹ lấy cổ tay Jimin.
Jungkook chưa bao giờ dám thừa nhận, nhưng khi nó buồn ngủ, đầu óc nó hoạt động chậm hơn, và lý trí thì không còn bị che mờ bởi sự kiêu ngạo và nỗi thấp thỏm. Nếu ai đó may mắn bắt được Jungkook đúng lúc nó đang mơ màng, người ấy hẳn sẽ nghe được một đống thứ hay ho từ miệng nó. Jimin chẳng thể nào biết điều này, nhưng anh sắp được mục sở thị rồi, bởi Jungkook giờ đang nhìn lên anh với những cảm xúc trần trụi ẩn sau mi mắt trĩu nặng.
"Anh Jimin..." Jungkook thầm thì đến lần thứ ba, tên của người anh lớn xoắn lại trên đầu lưỡi. Thực ra thì nghe như "Min" hơn là "Jimin".
"Jugkook à, có chuyện gì thế?" Jimin dịu dàng hỏi.
Jungkook yếu ớt siết lấy cổ tay người kia. Không đủ mạnh để làm anh đau, nhưng nó mong cái siết ấy đủ mạnh để khiến anh hiểu được những điều nó không thể nói thành lời. Nó cần anh cảm nhận được điều ấy — sự hối hận sâu thẳm trong lòng nó — bởi, nó có thể giỏi ở tất cả mọi thứ, nhưng lại chỉ có thể biểu hiện cảm xúc của mình một cách gớm ghiếc... và nó biết rõ hậu quả của việc này.
Thằng nhóc tự biết đấy là thói quen khó sửa. Nó biết nó sai rồi — và nó chỉ mong Jimin có thể hiểu. Jungkook nuốt mạnh, ánh mắt đong đầy hối lỗi. Đầu óc nó giờ đã tỉnh táo hơn, nhưng nó phải làm việc này khi nó có thể — trước khi nó lại trở nên hèn nhát lần nữa.
"Em xin lỗi..." Jungkook thì thầm. "Em không cố ý—"
"Em đã không biết mà."
"Kể cả thế..." Jungkook nói thêm, đưa mắt ngắm đôi môi mím chặt của Jimin. "Làm ơn... đừng ghét em."
"Okay," sau vài giây, Jimin đáp lại, "được rồi. Ngủ tiếp đi, Kookie à..."
Jungkook thận trọng thả tay Jimin ra và nằm lại xuống ghế, mi mắt chùng xuống, sự mệt mỏi lại xâm chiếm cơ thể nó. Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng và Jungkook nằm đó, đầu ngoẹo sang một bên. Môi nó khẽ hé, khuôn ngực trở về phập phồng đều đặn. Jungkook giờ đã không còn thức để mà nhìn thấy Jimin đang cúi xuống quan sát nó.
Anh chớp mắt một vài lần và trầm tư cắn môi. Anh thậm chí đã vươn tay tới, những ngón tay bé nhỏ dừng lại trên tóc mái rối bời của Jungkook, anh muốn chỉnh lại tóc cho nó, nhưng anh đã kìm lại.
Anh rút tay về và xoay hẳn người đi, tiến về đầu bên kia của chiếc trường kỷ, nằm xuống và co mình trong không gian chật hẹp. Anh thức thêm một chút nữa, mắt hướng về phía Jungkook, tai lắng nghe tiếng ngáy đều đều của thằng bé. Anh nghĩ về nó, và tự hỏi tại sao họ không thể hòa thuận với nhau, trong khi tất cả những gì anh tha thiết chỉ là được làm quen với Jeon Jungkook... cậu nhóc có nụ cười đẹp, nụ cười chưa bao giờ xuất hiện vì anh. Jimin ước anh biết tại sao.
Jungkook dậy khá sớm. Đôi mắt nó gần như ngay lập tức hướng về Jimin. Người anh nhỏ vẫn đang nằm ngủ, người nghiêng sang một bên. Chìm trong giấc ngủ sâu, Jimin trông thật bình yên và thoải mái. Mũ trùm qua đầu, một tay anh để dưới đầu và tay còn lại thì lười biếng đặt bên miệng, ngón tay khẽ chạm lên bờ môi đầy đặn.
Jungkook ngái ngủ, chớp mắt nhìn anh rồi khẽ khàng trườn khỏi sofa. Nó cứ liên tục liếc về phía anh để chắc chắn rằng mình không quá ồn ào mà đánh thức anh dậy, sau đó nhón chân bước ra khỏi phòng khách.
Căn nhà vẫn lặng thinh, Jungkook đoán nó là người duy nhất đã dậy. Khó khăn lắm nó mới tìm được phòng vệ sinh, và đã phải dồn sức tập trung khi đi tè, nhưng vẫn suýt nữa thì bắn chệch hoàn toàn ra khỏi cái bệ xí. Nó nghe thấy tiếng ngáy đều đều vang dọc hành lang và nhận ra rằng, đúng thế, các anh của nó hẳn vẫn còn đang ngất.
Khi thằng nhóc quay lại hành lang, nó thấy Jimin trở mình rồi nhìn vào điện thoại, mắt anh nheo lại và tóc thì như cái tổ quạ. Mặt anh sưng húp - khác với Jungkook - còn môi thì hơi khô nẻ vì ngủ.
Jungkook chẳng nói năng gì, kể cả khi ánh mắt họ chạm nhau. Nó chỉ chớp mắt nhìn Jimin rồi bước vào trong bếp để tự làm cho mình một bát ngũ cốc. Nó làm thế không phải vì đói, mà chỉ là mỗi dây thần kinh trên người nó đang căng ra, và nó cần phải làm gì đó trước khi bản thân mất kiểm soát.
Jungkook mới chỉ ăn đến muỗng thứ hai khi Jimin mệt mỏi bước vào bếp cùng nó. Họ lại nhìn nhau lần nữa trước khi thằng bé cúi xuống bát ngũ cốc của mình. Nó lờ mờ nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua, nhưng nó không chắc bao nhiêu phần là thật, nên nó chẳng muốn đả động gì chuyện ấy... đấy là nếu nó có thể tránh được.
Jungkook nghe tiếng Jimin đi lại phía sau nó một lúc, rồi anh vòng ra trước và ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó.
"Anh nghĩ bọn mình nên nói chuyện..." Jimin thì thầm. Jungkook ngẩng lên nhìn người lớn tuổi hơn, nhận ra anh vẫn trông như lúc vừa mới thức dậy. Ngoài ra, anh còn trông như đang tự ép bản thân mình đối diện với Jungkook, điều ấy làm thằng nhóc cảm thấy có lỗi bởi đúng ra, anh không cần phải làm thế. Jungkook mới là người sai.
Jungkook nuốt đống đồ ăn trong miệng, cứng nhắc nghiêng người qua lại trên ghế rồi đẩy cái bát ăn dở của mình ra giữa bàn. Nó ngồi im như thế mấy giây, rồi quay sang nhìn Jimin, chăm chú nghe anh nói.
"Anh biết em không thích anh." Jimin nói.
Jungkook chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn, bởi lẽ anh ấy đã chắc chắn đến như vậy, nó mà cố chối nữa có khi sẽ hoàn toàn phản tác dụng.... Hơn nữa, thật tệ khi phải nghe anh nói như vậy, wow, nó đã làm Jimin tin rằng nó không hề thích anh... Mỉa mai thay, nó từng mất cả đống thời gian để tự thuyết phục rằng nó không thích Jimin (dù sự thật chẳng phải thế), ước rằng anh có thể nhận ra điều ấy; và bây giờ khi anh đã nhận ra rồi, nó lại tiếc nuối vô hạn.
"Anh biết từ cái hôm anh thi tuyển..." Jimin thở dài còn Jungkook thì chỉ muốn cuộn mình lại trong nỗi ghê tởm bản thân. "Mấy tuần nay anh luôn tự hỏi tại sao, nhưng anh không hiểu nổi. Anh đã nghĩ là bởi vì em nghe được tin đồn vớ vẩn gì đấy về anh... Và phần hoang tưởng nhất trong anh thì nghĩ rằng em đã biết trước xu hướng của anh và nó làm em cảm thấy kinh tởm... Nhưng rồi anh trải lòng mình với mọi người và em đã nói như thể anh là thứ rác rưởi... nên... heh..."
"Em —"
"Anh không muốn thêm một lời xin lỗi nữa..." Jimin ngắt lời Jungkook, "Anh chỉ đang cố hiểu xem anh đã làm gì sai. Anh quan tâm đến em, Jungkook ạ. Anh muốn chúng mình là bạn. Anh muốn mình có thể cười với nhau như với những người khác. Anh muốn tâm sự với em và muốn nghe em tâm sự. Anh muốn có thể gọi em đi ăn cùng khi thấy đói. Anh muốn biết rằng chúng mình ổn... nhưng không. Anh biết mình sẽ không thể như vậy được."
Khóe miệng Jungkook xệch xuống, càng nghe Jimin nói, nó càng cảm thấy mình tệ như đống phưn vậy. Bởi vì kể cả khi đây là cuộc hội thoại dài nhất họ có từ khi gặp nhau, nó chỉ chứng minh rằng Jungkook đã quá sai lầm khi đối xử với Jimin như vậy. Jimin không đáng phải chịu đựng mấy trò tào lao của Jungkook.
"Nếu đấy là do xu hướng tình dục của anh, thì em không phải lo đâu. Anh không phải kẻ biến thái... Anh có thể làm bạn với các chàng trai khác mà không cố cọ mông vào họ hay cố cho trym họ vào mồm anh."
Jungkook nhăn nhó, nuốt mạnh. "A—A...A—Anh à..." Nó không nghĩ Jimin nên nói về bản thân như vậy, nhất là khi đấy hoàn toản không phải những gì nó nghĩ về anh, hay về xu hướng của anh.
"Thật đấy, Jungkook ạ. Anh không như thế." Jimin thầm thì. "Tất cả những gì anh muốn ở em chỉ là tình bạn thôi... Nếu em thực sự không thể chịu được anh v-và... nếu em muốn từ chối anh... thì okay... Anh sẽ giữ khoảng cách."
Trời ạ, Jungkook cảm thấy tệ đến phát điên. Và tệ nhất là nó không hề biết làm sao để giải thích cho Jimin hiểu. Dù nghĩ kiểu gì đi nữa, Jungkook cũng không có lấy một lý do chính đáng để không thích Jimin, nhưng để anh ấy biết điều này thì cũng ác quá. Mà đúng ra, Jungkook không hề ghét Jimin — dù chỉ một chút... Nó chỉ đang vô cùng bối rối.
Lúc đầu, Jungkook thường nhầm rằng những gì nó cảm thấy chính là sự ghét bỏ, nhưng giờ nghĩ lại, nó nhận ra cảm xúc ấy hóa ra chỉ là sự ganh đua. Jungkook vẫn luôn như thế, nhất là hồi cấp 3. Nếu nó giỏi cái gì đấy, và có ai khác cũng giỏi, nó phải cố sống cố chết để giỏi hơn. Nó cũng rất ghét khi bị so sánh với người khác. Nên thật ra, đấy chưa bao giờ là lỗi của Jimin. Là tại Jungkook, nó chỉ... hiếu thắng... và rồi nó đã hơi quá đà.
Thế nhưng ngoài việc đó ra, còn có những thứ khác... Vấn đề của họ đâu chỉ dừng lại ở sự háo thắng của Jungkook... họ còn rất ngượng ngập với nhau nữa, nhưng nó tâm sự chuyện này với ai được cơ chứ? Làm sao nó tâm sự được với Jimin trong khi nó còn không thể tâm sự với những người anh em thân thiết nhất của mình?
"Em nói không cũng được..." lát sau Jimin lên tiếng, coi sự im lặng của Jungkook như lời từ chối. "Anh chỉ... ờ, không sao đâu."
Jungkook nuốt nước bọt, 2 hàm răng nghiến chặt vào nhau. Khi không khí im ắng bao trùm, nó có thể cảm thấy ánh nhìn của Jimin về phía nó, chắc anh không biết nói gì bây giờ nữa rồi. Jungkook vẫn cứng đơ như tượng, nó không quen với chuyện này. Nó chưa bao giờ bị đặt vào vị trí này cả. Jungkook chưa từng trải qua bất cứ điều gì giống thế... cho nên tất cả những gì nó có thể làm là ngồi ngây ra, nhìn bát ngũ cốc trương lên từng chút một.
Một lát sau, Jimin hắng giọng, như phản xạ vô điều kiện, Jungkook làm theo anh. Thằng nhóc cắn môi và cảm nhận tim mình chùng xuống khi nó nhìn thấy, qua khóe mắt, cảnh Jimin đã đứng dậy và sẵn sàng rời đi. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng Jungkook ngụ ý muốn anh xéo đi... nhưng thật sự không phải vậy.
Trời ơi, không phải đâu mà...
Jungkook chưa bao giờ gặp ai dịu dàng đến thế và chắc chắn nó chưa bao giờ được ngồi đó và nghe người ấy thì thầm, với tông giọng nhẹ nhàng và chân thành nhất thế giới, rằng anh chỉ muốn cùng nó làm bạn. Nó chưa bao giờ nghĩ tình bạn của nó lại quan trọng với ai đó đến vậy. Jimin thì ngược lại, và điều ấy càng làm cho Jungkook tồi tệ hơn, bởi vì làm sao một thằng như Jungkook dám đối xử với một người thuần khiết và tốt bụng như Jimin một cách tệ bạc và thô lỗ như thế chứ?
Jimin gần như đã rời khỏi bàn ăn khi Jungkook với tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh. Bản năng cùng với sự tuyệt vọng đã mách bảo nó làm như thế, và tim Jungkook như ngừng đập khi giờ đây Jimin đang hết nhìn tay họ rồi lại nhìn lên mặt nó, ánh mắt ngỡ ngàng. Còn nó thì đéo thể mở mồm ra được.
Jungkook biết nó phải đàn ông lên, thế nên nó liếm môi và chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Jimin, mắt mở to khi Jimin nhìn lại nó với đôi mắt cũng mở to như thế. Sao hai đứa không làm thế này luôn từ đầu chứ? - sao Jungkook không làm thế này luôn từ đầu chứ? - câu hỏi đầy tính đạo đức giả bỗng vụt qua đầu Jungkook, nhưng nó không tìm được câu trả lời.
Jimin khẽ xoay người, cổ tay bé nhỏ mà Jungkook đang nắm lấy giật khẽ trước khi Jimin lật tay lại và cẩn thận trượt ra khỏi bàn tay nó. Nhưng anh chỉ làm thế để họ có thể nắm lấy tay nhau.
Trái tim Jungkook bỗng dao động và ánh mắt của nó cũng vậy. Lại lần nữa, nó không thể hiểu nổi anh. Nó đã làm anh tổn thương, đã khinh thường anh và chối bỏ anh, thế nhưng anh vẫn đứng đó, toàn tâm toàn ý mở lòng với Jungkook. Không chút oán giận, cũng chẳng có chút đề phòng. Trước mặt Jungkook, Jimin chỉ là Jimin, và Jungkook không hiểu sao nó lại tốn thời gian ghét bỏ anh trong khi họ đã có thể như thế này ngay từ đầu. Họ đã có thể thân thiết hơn. Đã có thể gắn bó hơn... Họ đã có thể đối đãi nhau một cách tử tế.
Sự nhẫn nại nơi ánh mắt Jimin khiến Jungkook như muốn vỡ vụn, bởi nó nghĩ nó không xứng với điều này. Ánh mắt nó dịu lại và đầu nó hơi nghiêng về một bên.
"Anh có ý nghĩa với em nhiều hơn anh nghĩ đấy, anh à..." Jungkook thành thật trả lời, giọng hơi vỡ do quá căng thẳng. Nó thấy xấu hổ khi nghe bản thân nói điều này nhưng nó biết đấy là sự thật. Nếu không thì tại sao những cảm xúc này cứ bao bọc lấy nó chứ? Tại sao nó luôn cảm thấy tội lỗi từ sau sự cố? Tại sao nó lại cảm thấy sốc bởi tình yêu mến Jimin dành cho nó đến thế cơ chứ?
"Và em xin lỗi nếu anh không thể tin điều em sắp nói..." Jungkook thêm, nuốt mạnh, sự lo lắng đang thắt chặt yết hầu của nó.
Jimin không nói gì, anh để cho Jungkook trầm tư một lúc — anh cảm nhận được rằng Jungkook cần điều đó, và đúng là vậy, Jungkook thật sự cần. Jimin cứ đợi và đợi, chỉ đứng đó và đợi Jungkook nói ra những gì nó cần nói... Nên Jungkook đã nói lên cảm nhận của nó vào lúc ấy, bản thân cũng không muốn kiềm chế lại.
"Đừng từ bỏ em." Jungkook nhẹ nhàng nói.
"Anh sẽ không làm thế đâu." Jimin không ngần ngại trả lời, quay hẳn người về phía nó.
Họ chuyển động cùng lúc, như thể họ biết chính xác mình cần phải làm gì — như thể họ đã tập duyệt từ trước. Jimin bước lên trước và tay họ rời nhau ra khi Jimin đứng gần vào giữa hai chân Jungkook. Cánh tay anh đặt lên vai Jungkook trước khi ôm lấy đầu nó dựa vào ngực mình. Jungkook ôm lấy eo Jimin và áp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, má nó hơi bị ép vào nhưng nó chẳng thèm quan tâm. Cảm giác thật ấm áp và an toàn. Jimin vững chãi nhưng bé nhỏ trong vòng tay Jungkook và thằng nhóc nhanh chóng quyết định rằng nó muốn điều này - sự đụng chạm này - trở thành thói quen mà nó không bao giờ phải bỏ. Nó mong Jimin không buông ra trong vòng ít nhất 1 phút tới.
Và Jimin đã không buông ra. Anh để cái ôm kéo dài một lúc, đủ lâu để Jungkook nhận ra cảm giác được chạm vào Jimin tốt đến thế nào.
Khi họ rời vòng tay nhau, Jimin nhìn xuống phía nó, khẽ nở một nụ cười, dường như anh đang hạnh phúc... Jungkook thấy vui vì nó biết lần này... là do nó — ánh mắt ấy — là dành cho nó.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Mình làm hòa nhé ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top