Sept [Game]


Thời gian trôi đi và cứ như thể mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin biến đổi hoàn toàn chỉ sau một đêm. Họ ở bên nhau nhiều hơn, nhảy cùng nhau mà không có đám còn lại, ăn cùng nhau và dành hàng giờ chỉ để gắn bó và để phát hiện ra họ thích nhau nhiều đến thế nào. Gần như là họ đang bù cho quãng thời gian đã mất, nhưng điều đó thật tuyệt - Jungkook thích công việc hàn gắn này. Mối liên kết ấy khiến Jungkook thấy nghiện, luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Không may, mối quan hệ ấy sản sinh ra một vài thứ khác - một vài cảm giác - mà cả 2 thằng đều không thể ngờ được. Jungkook biết những cảm xúc này chẳng phải mới mẻ gì, mà chỉ là phiên bản nâng cấp của những thứ mà nó từng vờ như không tồn tại.

Mất chút thời gian, nhưng Jungkook cuối cùng cũng nhận ra nó có cảm giác đối với Jimin. Những xúc cảm ấy thật dữ dội, chúng chẳng bao giờ để Jungkook yên, và thỉnh thoảng còn quá sức chịu đựng. Jungkook sợ bởi nó không biết phải làm thế nào - nó không biết làm thế nào để thích một thằng con trai. Nó chỉ biết là nó thích Jimin... và những gì nó cảm thấy thật không phải chuyện đùa.

Jungkook chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục giả vờ rằng những cảm xúc ấy không tồn tại. Nó không gay. Nó không thể gay.... vẫn là từng ấy lời phủ nhận, Jungkook cứ nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác. Nó biết rằng theo lý thuyết, việc thích 1 thằng con trai khác không biến nó thành gay. Nó biết rằng nó có thích con gái, và chừng nào nó còn như thế, thì theo lý thuyết, nó không gay... nhưng nó cũng biết rằng nghĩ ngợi kiểu đấy chẳng có ích gì.

Trong số tất cả mọi người, sao nó lại phải cảm thấy như thế này vì Jimin chứ?

Nó không làm được... nó chịu... nhưng, khốn nạn... sâu trong thâm tâm, nó biết rằng, nó muốn anh hơn bất kỳ thứ gì.

------------------------------------------------------------------------------

Tòa chung cư của Namjoon có vẻ quá nghiêm cmn trang cho mấy buổi tụ tập như thế này, nhưng hình như chẳng ai quan tâm. Jungkook có quen với party tại nhà, nhưng party tại ăn hộ mini dường như là một ý tưởng ngu ngốc đối với nó, nhất là khi mọi người cứ chuyền nhau chai rượu và ai cũng dần trở nên không tỉnh táo một chút nào. Thế nhưng Jungkook thích được đàn đúm với đám còn lại của Bangtan nên chẳng ai nghe nó phàn nàn gì khi Yoongi, Hoseok và Namjoon gom cả lũ lại trong cái phòng khách chật hẹp với đủ loại cồn, bim bim, đồ nhắm và tầm 1 tỷ bộ phim mà chẳng đứa nào buồn động đến.

Đứa nào cũng thay đổi khi ngấm men rượu, nhưng không có ai hoàn toàn đối lập với con người họ lúc tỉnh táo.... Jungkook nghĩ các anh đều thuộc những loại người khá điển hình khi say.

Hoseok ồn ào và sẽ cười vào tất cả mọi thứ. Taehyung thì hơi trầm tính lúc đầu, nhưng càng về đêm anh sẽ càng kỳ lạ hơn. Cơ mà Taehyung buồn cười lắm - dạo này họ hay bắt anh uống 1 đống chỉ để xem chuyện gì sẽ xảy ra - nhưng Jin sẽ luôn ở đấy để dừng Tae lại khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Dù sao thì cũng không ai muốn giết chết cái anh ngoài hành tinh này cả, họ đều quá yêu mến anh.

Yoongi thì trở nên lười biếng và thích ôm ấp, mỉa mai thay, nhưng là ôm ấp có chọn lọc. Anh chỉ tìm Namjoon hay Hoseok để ôm. Và Jungkook thấy anh như thế thật dễ thương - say không biết trời đất gì, oặt ẹo và xà nẹo bạn bè để được chú ý. Jin thì cứ khúc khích suốt nhưng cũng buồn cười lắm - cái anh này cứ say là nhảy. Namjoon là người trầm tĩnh nhất. Anh không bao giờ say khướt, nhưng cũng vì tửu lượng anh rất cao, nên anh chẳng bao giờ có vẻ say, kể cả sau khi uống đủ để khiến một người khác lăn ra bất tỉnh.

Jungkook thì hay tán tỉnh và khao khát được skinship mỗi khi say. Thằng út thích ngồi lên đùi các anh, và thích hơn nữa khi người ta luồn tay vào tóc nó mà vuốt ve. Taehyung thỉnh thoảng còn xoa bụng nó và đấy quả là điều sung sướng nhất - Jungkook cảm thấy như một con mèo béo ị được chiều đến hư, bởi vì kể cả khi nó không say, các anh cũng đều cưng nó như em bé rồi.

Jimin thì... rất thú vị khi say. Anh nói liến thoắng và có vẻ tự tin hơn. Anh thả lỏng bản thân và sẽ đồng ý với gần như bất kỳ điều gì. Họ phát hiện ra anh uống hơi kém, nhưng kể cả khi say, anh vẫn rất dễ chịu và không làm phiền ai đến mức khiến họ phải tránh ra chỗ khác cả. Jimin dễ cưng lắm ý.

Giờ đây, Jimin đang dựa vào người anh Hoseok, cái anh này thì đang ôm ấp anh Yoongi. Cả đám đang thi nhau kể về những khoảnh khắc đáng xấu hổ trong cuộc đời mình. Jungkook tý nữa thì tè ra quần khi Jimin kể về lần anh bị rách quần vì cố squat ngay trước lúc biểu diễn, anh ấy còn diễn lại cái bản mặt kinh sợ của mình lúc đó nữa chứ. Nó hài đến nỗi mắt Jungkook chảy cả nước vì cười.

Namjoon lại còn đồng cảm và chuyện càng buồn cười hơn khi anh kể lại cái lần anh bị rách quần hồi cấp 3, lúc cố tập twerk theo hướng dẫn của crush. Namjoon kiểu muốn thể hiện, nên đã dang rộng chân ra và khiến cái đũng quần rách toạc. Tất cả mọi người bò lăn ra cười và họ đã thuyết phục được Namjoon tái diễn cảnh twerking huyền thoại ấy. Và má Jungkook bắt đầu đau vì nó phải cười liên tục 15 hay 20 phút rồi.



Trò kể chuyện xấu hổ tự dưng biến thành trò kể chuyện 18+ khi Hoseok nói về cuối tuần vừa rồi, lúc anh ngủ được với 1 cô. Anh kể rằng anh đã trượt chân và đánh rơi cô gái, lũ còn lại nhăn mặt đau đớn khi anh kể tiếp rằng cô rơi xuống và đầu gối chọc thẳng vào quả đũng quần cương cứng của anh. Kể ra thì chuyện cũng không vui lắm, nhưng nó đã mở đường cho mớ chuyện sex tiếp theo. Dù sao thì họ đều đã trải qua chuyện đó rồi, và họ thoải mái với nhau, nên tại sao lại không nhỉ?

Jimin bỗng hứng lên khi nói về chuyện này, và ai cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi vì họ mới được nghe kể có một lần của anh và nó chẳng mấy tốt đẹp. Không ai nghĩ rằng Jimin có thể đã trải nghiệm nhiều thứ khác. Còn Jimin chắc chắn chưa bao giờ tự giác để lộ mấy chuyện như thế ra. Anh ngay lập tức thâu tóm sự chú ý của tất cả mọi người, vì fuck yeah - một câu chuyện mới từ một nguồn mà họ chưa khai thác được gì cả.

"Chờ tý em ei," Taehyung ngắt lời trước khi Jimin kịp đi quá sâu vào câu chuyện - ờ thực ra thì anh mới kể được có 1 từ, "Tớ tưởng cậu mới chỉ làm 1 lần chứ?"

"Không." Jimin khúc khích. "Tớ chỉ giữ thân cho đến năm cuối cấp 3 thôi."

"Tao sẵn cmn sàng để nghe chuyện của em nó rồi, đứa nào đưa tao chai tequila đi." Yoongi đưa tay ra. Jin đứng dậy chuyền chai rượu cho anh.

"Thì bọn con trai thích khuôn mặt của em..." Jimin nói, tay múa may chỉ vào mình. "Chúng nó bảo em trông dễ thương và trông như một thằng cuntboy vậy."

"Con mẹ nó đúng quá đi mất..." Namjoon đồng tình.

"Cuntboy?" Taehyung hỏi.

"Là người nằm dưới ấy... đấy là cách sạch sẽ và PG nhất mà anh có thể giải thích cho mày hiểu." Yoongi lười biếng nói, phẩy tay ra hiệu cho Jimin kể tiếp.

"Ờ thế là," Jimin nói tiếp, ngồi thẳng người dậy, và đậu xanh... Jungkook nghĩ rằng cách anh ấy hào hứng kể chuyện như thế thật là đáng yêu, "Em thường hấp dẫn mấy người mà... bối rối về xu hướng tình dục của mình ấy. Em nhớ là có cái anh này, người khá lớn... cỡ như Jinnie hyung ấy - vai rộng, cao và gầy. Còn em thì bé - siêu nhỏ bé - khi đứng cạnh anh ta. Dù sao thì, bọn em uống say, và anh ý muốn "thổi" cho em. Đấy là lần đầu tiên em được người khác blowjob cho đấy... sướng tý chết, thề luôn. Anh ta kiểu phê quá nên đã muốn thử vài chuyện khác - Em không kể chi tiết nhé--"

"Vớ vẩn! Anh mày đủ say rồi, kể đi em ei." Yoongi đưa chai tequila lên cao và tuyên bố. "Hãy đừng bỏ lại bất kỳ chi tiết thô tục nào hết!"

"Anh cũng tò mò nữa... mẹ nó. Kể đi em." Hoseok lắp bắp, những người còn lại nhanh chóng đồng tình; Jungkook là một trong số đó... Nhưng nó không thể tập trung nổi vì Jimin cứ vừa kể vừa cười khúc khích... ugh...

"Ok thì... anh ta muốn kiểu... ăn em hay gì đó? Em cũng không ngờ tới vụ đó. Anh ta cứ thế mà triển thôi. Dù sao thì, cái đoạn thốn nhất là khi bạn gái anh ta bước vào đúng lúc lưỡi anh ta còn đang dí vào trong lỗ hậu của em."

Jungkook sốc tận óc và không thể cười nổi, nhưng đám còn lại có vẻ thấy câu chuyện buồn cười và cả lũ đều đang khúc khích. Yoongi cứ cười suốt và có vẻ vô cùng khoái chí. Anh trêu Jimin là Kẻ Bẻ Cong Trai Thẳng.

"Có lần một đứa con gái làm thế với anh. Anh đã kiểu siêu bối rối." Namjoon bỗng nhiên khịt mũi, nhận được cái nhìn khinh bỉ từ Taehyung, người đang nhăn mũi ghê tởm.

"Em sẽ chẳng bao giờ liếm lỗ đít ai cả." Taehyung càu nhàu.

"Thành thật mà nói, anh sẽ làm thế nếu anh yêu họ đủ nhiều." Namjoon nhún vai. "Anh trai anh bảo đấy là cách mày biết mình yêu họ hay không. Nếu mày chịu ăn mông người ta, thì đó hẳn là người ấy."

Jungkook phá lên cười bởi câu nói của người anh lớn. Nó tạo nên chuỗi phản ứng và Jimin với Yoongi cười nhiều đến mức tắt cmn tiếng. Mỗi lần họ nhìn nhau, chuyện càng tệ hơn, và tệ hơn nữa, cho đến khi ai nấy đều mặt đỏ lên vì cười. Kể cả khi đó, họ vẫn cứ khúc khích mãi. Jungkook cuối cùng đau hết cả bụng vì cười.

"Ah đụ má..." Jungkook rên rỉ, tay gạt nước mắt, kẻ mắt nhoe nhoét hết cả ra.

"Tao không biết tao có ăn đít ai được hay không..." lát sau Yoongi lại nói, giọng khàn đặc do cười quá nhiều.

"Pfft, em sẽ làm thế." Hoseok lên tiếng. "Thì... nó sẽ có quy tắc giống như ăn bất kỳ cái gì thôi. Nếu nó sạch, em sẽ ăn nó."

"Aish... cái gì mày chẳng ăn. Tao cũng không ngạc nhiên. Giây phút tao thấy mày chấm pizza vào sốt Tzatziki, tao đã biết mày là đứa không thể tin tưởng được." Yoongi đồng tình, uống 1 ngụm tequila trước khi đưa chai rượu cho Hoseok, anh này chỉ nhún vai và cũng uống 1 ngụm nhỏ.

"Biết không, anh vừa mới nghĩ ra cái này..." Hoseok nói sau khi chuyển chai Tequila qua cho Jungkook. "Jiminie của bọn mình là bi... nhưng bọn mình chỉ biết vì em nó đã kể... Thế thì có ai muốn chia sẻ cái gì nữa không?"

"Tao từng được nhiều thằng buscu cho rồi." Namjoon đáp, tay giơ lên.

"Yah.... nhiều thằng? Số nhiều á?" Yoongi huých chân vào Namjoon. "Bao nhiêu...?"

"Đủ nhiều để em 95% chắc chắn rằng em thích được trai thổi cho hơn được gái thổi cho một chút." Namjoon nhún vai, nhún lần nữa khi nhận ra Yoongi đang nhìn mình, biểu cảm bàng hoàng.

"Anh quen mày gần 10 năm rồi...!" Yoongi giãy nảy. "Sao tao chưa bao giờ được biết? Đmm 1 nghìn lần nhé con."

"Anh có hỏi đâu." Namjoon cười.

"Lạy trúa... Còn ai muốn làm đầu óc anh quay cuồng nữa không? Ý tao là, bố tổ sư..." Yoongi cằn nhằn.

Tất cả mọi người đều lẩm bẩm "không" và họ chuẩn bị nói chuyện tiếp vì rõ ràng chẳng ai còn chuyện hay để kể nữa. Thế nhưng, Jungkook say rồi và đầu nó đang quay mòng mòng một cách dễ chịu. Nếu còn tỉnh táo, nó sẽ không bao giờ mở miệng. Nhưng rồi miệng nó bỗng há ra và lưỡi nó như đang tự điều khiển.

"Em đã nghĩ về một người con trai cái đêm em chơi lỗ hậu lần đầu tiên." Jungkook lên tiếng, khiến cho căn phòng bỗng lặng thinh như tờ, 6 cặp mắt đổ dồn về phía nó, và Jungkook không khỏi khịt mũi thích thú khi quan sát biểu cảm của những người xung quanh.

Taehyung tự dưng sặc nước bọt, trông buồn cười chết đi được.

"Clgt?" Jin bật ra và nó còn buồn cười hơn nữa. Jungkook khịt mũi, gật lấy gật để, fuck - hãy tha thứ cho con, thưa Cha, con đã phạm vào tội lỗi và con đã bắn rất nhiều khi nghĩ về anh ấy...

"Không phải em cố ý đâu," Jungkook nói, xua tay khi mọi người bắt đầu hỏi nó có nghĩ mình gay không hay đại loại thế, "Em không gay... Em biết thế... chỉ là chị ấy đang quỳ kiểu doggy. Em đã kiểu... nhìn xuống - nhìn nó đi ra đi vào, mấy anh biết đấy - và tự dưng em chỉ... con mẹ nó muốn phang vào đít chị ấy. Nó hơi lạ. Em không nghĩ chị ấy sẽ cho phép em, nhưng chị ấy đã đồng ý. Dù sao thì, trong một khắc nào đấy, em đã nghĩ về một người con trai và đấy là điều tồi tệ nhất từng xảy ra với em."

"Oh man, trái tim của tao không thể chịu được chuyện này." Yoongi cường điệu nói. "Em trai tao... bé cưng của tao... maknae của tao..." anh giả vờ than khóc.

Jungkook bật cười và cảm thấy như gánh nặng trên vai được trút xuống. Như thể nó đã đứng lên vì cái gì đó, cơ mà nghĩ thế thì cũng hơi kỳ. Vì một lý do nào đó, thằng nhóc cảm thấy được tự do.

"Rượu chè be bét có lẽ không phải là một ý hay." Namjoon đùa, khiến mọi người khe khẽ cười theo.

Jungkook vô tình nhìn lên và bắt gặp Jimin đang nhìn nó, nhưng rồi anh ngay lập tức nhìn sang người khác. Đầu óc Jungkook lâng lâng đến độ nó không biết mình có cần để ý đến điều đó không, thế nên nó đã coi như không thấy gì.

"Hay là chơi một cái game uống rượu ngu si gì đó đi." Hoseok bỗng dưng lên tiếng. "Anh mày đang có hứng làm mấy trò trẻ trâu đây. Có ai gợi ý gì không?"

"Spin the bottle...?" Taehyung hỏi bằng tiếng Anh và thế là đủ để Yoongi ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

"Chán chết."

"Truth or Dare?" Jin gợi ý.

"Không đời nào." Namjoon phản đối. "Lần trước chơi, mấy người toàn đặt ra mấy cái thử thách khốn kiếp và bắt em làm mấy trò tởm lợm. Không."

Jin và Hoseok đồng tình với ý kiến này. Jungkook cũng chẳng muốn chơi Truth or Dare.

"Never Have I Ever?" Taehyung gợi ý, tay vuốt điện thoại để tìm trên mạng những trò có thể chơi được.

"Meh." Namjoon và Yoongi càu nhàu.

"21?"

"Trò đấy chán bỏ mẹ." Yoongi phải đối.

"Bullshit?"

"Mày vừa nói gì?" Yoongi liếc xéo Taehyung

"Đấy là tên trò chơi, anh ạ." Jimin cười khúc khích, huých chân vào đùi Yoongi.

"À từ từ. Bullshit - cái trò bài nhảm quần đấy à..." Yoongi gật đầu, phẩy tay. "Tao còn tưởng mày đang bố láo."

"Em nghĩ đấy là cái trò mà chỉ ra người nói dối ý. Nếu mình đoán đúng thì người kia phải uống, hay cái mẹ gì đó kiểu đấy." Namjoon đáp.

"Nhàm lắm. Next..." Yoongi dựa hẳn người vào Hoseok và lười biếng nhắm mắt lại, trông có vẻ thoải mái khi Hoseok vòng tay ôm hờ lấy người anh.

"Would you rather...?"

"Không. Trò đấy cũng bẩn bỏ mẹ ra." Namjoon ngay lập tức phản đối. "Anh không muốn bị buồn nôn khi phải chọn giữa chịch bà nội hay bơi qua biển phưn đâu."

"Mày hẳn phải thấy khó chịu lắm nhỉ." Jin vừa nói vừa cười gượng gạo, không chắc mình có nên cười hay không.

"Em từng bị chơi bẩn khi chơi trò đó rồi." Namjoon cằn nhằn. "Không bao giờ chơi lại nữa."

"Paranoia?"

"Clgt...?" Yoongi hỏi.

"Nó kiểu... bọn mình ngồi thành vòng tròn và anh nói thầm cái gì đó với em - như kiểu một miêu tả gì đấy - và em sẽ nói tên của người mà em nghĩ hợp với miêu tả đó nhất... Và nếu ai đấy muốn biết anh đã nói gì, hay tại sao em lại nói tên họ, họ sẽ phải uống." Taehyung giải thích với hướng dẫn từ điện thoại. "Nó là kiểu trò chơi thằng nào tò mò thằng đấy chết."

"Eh... cũng được đấy... tìm xem còn gì nữa không." Yoongi nói, và tất cả mọi người đều đồng tình.

Taehyung kể ra mấy trò nữa, đa số chúng bị loại, có mấy trò mà đến Jungkook còn thấy nhạt. Và rồi Taehyung đọc đến trò cuối cùng trên list.

"Trò cuối cùng tên là Chicken - trò thử thách độ gan dạ. 2 người chơi lần lượt làm gì đó để khiến đối phương căng thẳng. Họ cứ tiếp tục đến khi một trong 2 người chịu thua. Và kẻ thua cuộc phải uống số shot bằng số vòng họ đã chơi đến khi thua." Taehyung nói.

"Ôi đụ... thế thì có khi phải uống nhiều lắm đấy." Hoseok ngẫm nghĩ - giọng có vẻ nản khi nghĩ đến chuyện này.

"À thực ra thì trong luật không ghi thế, em chỉ tự thêm vào tại em thấy 1 shot cũng chẳng có gì to tát." Taehyung thừa nhận.

"Thế nếu mình chơi trò kiểu... gộp Paranoia với Chicken vào với nhau? Paranoia nghe cũng hay phết." Yoongi gợi ý.

"Như thế nào nhỉ?" Namjoon hỏi, nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp. "Mình có thể chơi Paranoia và 2 người thua đầu tiên sẽ phải đấu Chicken với nhau thay vì uống... vì đằng nào đứa thua trò Chicken chẳng phải uống 1 đống rượu."

"Oooh..." Yoongi hứng khởi kêu lên. "Yes, okay- được rồi, các em, xếp thành vòng tròn nào." Anh vừa nói vừa nhún nhảy đứng dậy, ngúng nguẩy cái mông, khiến đám còn lại, người thì chết cười, người thì chết ngượng.

"Còn nữa," Yoongi bỗng dừng lại, chỉ tay lên trời như thể anh sắp có thông báo gì quan trọng lắm, "Nếu anh phải hôn đứa nào đấy, anh thông báo trước là anh sẽ thọc lưỡi vào miệng tụi bây. Anh không thể là người duy nhất chịu khổ được."

Jungkook nhăn nhó - nó không phải người duy nhất - và Yoongi cười phá lên, phải rồi, họ nên sợ hãi dần đi.



Cả lũ ngồi thành vòng tròn. Jungkook hơi lo vì mấy trò chơi kiểu này thường đáng sợ lắm... nhưng nó đã được hơi cồn làm cho thư giãn và thoải mái, nó còn được ở cạnh những người anh nó yêu quý và tin tưởng nữa. Mọi thứ vẫn ổn.

Jin chơi trước và nói thầm cái gì đấy vào tai Namjoon. Namjoon nhìn xung quanh trước khi ánh mắt hướng về phía Hoseok. "Hoseok."

Họ ngồi đó một lúc, quyết định rằng chẳng ai thèm quan tâm, nên cuối cùng không ai thua vòng này cả. Họ chơi hết 1 vòng đến khi Jungkook thì thầm gì đó vào tai Yoongi và người anh lớn nói tên Taehyung.

Taehyung tò mò chết đi được, anh còn rên rỉ 1 chút vì anh Yoongi đã cười khi nói tên anh... nhưng tại sao? Thằng quỷ kia lại nói cái gì về anh đấy?

"Không bao giờ bật quạt thông gió khi đi toilet." Taehyung cúi thấp đầu khi đám còn lại cười như được mùa, nhưng rồi anh cũng nhận thua... dù trước đó anh có bĩu môi và phàn nàn rằng thua thế này chẳng đáng gì cả.

Họ bỏ qua Taehyung và chờ đến khi người tiếp theo thua. Hóa ra lại là Hoseok, sau khi anh Jin khiến Namjoon cười khùng khục bởi những gì anh ấy nói.

"Tự sờ soạng mình khi ngủ."

Taehyung và Hoseok ngồi vào giữa vòng tròn, lần lượt hù nhau. Không mất thời gian lắm vì Hoseok không đấu lại được với Taehyung - người biết chính xác cách làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Hoseok trụ được 2 vòng và phải uống 2 shots tất cả, Jungkook nghĩ anh ấy thua dễ quá.

Họ chơi mấy vòng nữa và rồi, lần đầu tiên có người nói tên Jungkook. Nó rất muốn lờ đi nhưng cũng rất tò mò, bởi vì mãi mới có người nói tên nó, nên đấy hẳn là một cái gì kỳ lạ lắm... đúng không? Sao cũng được... Nó chịu được trò Chicken, nó sẵn sàng nhận phát đạn này.

"Em muốn biết." Nó thừa nhận.

"Không cần động tay cũng khiến người khác lên đỉnh." Hoseok bật mí, khiến Jungkook chớp mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười ngượng ngùng khi các anh đều khúc khích - không tệ lắm. Chỉ hơi buồn cười thôi.

Jungkook ngồi nhìn các anh chơi. Một lúc lâu sau, Taehyung ngả người và thầm thì gì đó vào tai Yoongi, ông này ngồi thẳng dậy và ngay lập tức nói Jimin. Jimin có vẻ đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm và cứ nhìn chằm chằm Yoongi 1 lúc lâu. Yoongi cười khẩy và cắn môi, thách thức người nhỏ tuổi hỏi xem thằng bạn nó đã nói gì.

"Em muốn biết." Jimin chấp nhận.

"Rên rỉ ngọt nhất khi làm tình."

"Yah...!" Jimin áp 2 tay vào má, rồi lại đưa tay lên che mắt, ngượng chín người khi đám còn lại, người thì gật gù đồng ý, người thì phá lên cười, bởi vì, well, phản ứng của Jimin thật đáng yêu làm sao.

"Được rồi, các cháu. Ra giữa sân khấu đi." Jungkook quên hẳn rằng nó cũng đã thua và tâm trí thì đang bay đi đâu đấy, nên nó không để ý lắm khi Taehyung bắt đầu đẩy nó vào tâm vòng tròn. Jimin thì đã di chuyển từ lúc nào, giờ đang ngồi giữa vòng tròn.

"À chết, quên." Jungkook nói thầm, bò về phía trước, rồi ngồi phịch xuống và khoanh chân lại.

Họ ngồi nhìn nhau 1 lúc trước khi Jungkook nhìn quanh các anh, như thể nó không biết phải làm gì, mà... đúng là nó không biết thật. "Bọn anh không trẻ hơn được nữa đâu, Kookie."

Cuối cùng nó quay lại nhìn Jimin, người đang đưa tay che miệng nhưng đôi mắt lại cong lên một nụ cười. Anh nhanh chóng bỏ tay ra và liếm môi, ngồi đó chờ.

"Thế chắc là em chơi trước vậy... Anh muốn thế đúng không?" Jungkook cười.

"Anh chơi trước cũng được. Sao cũng được." Jimin đáp, hơi ngả người ra phía trước. "Nhưng mà anh hơi bị giỏi trò này đấy... Chỉ cảnh cáo em thôi."

"Oh thật cơ á?" Jungkook chế giễu, cho rằng Jimin chỉ đang khoác lác. "Anh đã kiêu ngạo thế thì anh chơi trước đi. Cho em xem anh có gì nào, hyung."

Jimin hơi do dự nhưng vẫn gật đầu, ngồi thẳng dậy. Anh vuốt tóc để mái khỏi lòa xòa xuống mặt, và dùng đầu gối tiến về phía trước, rồi đột nhiên nghiêng người vào, sát đến nỗi bờ môi căng đầy của anh chỉ cách môi Jungkook có một sợi tóc. Dù Jungkook có chớp mắt một tý, nhưng nó không chịu thua. Nó chỉ nhìn lại Jimin, người đang chống 1 tay lên đùi nó, tay còn lại chống xuống đất, cạnh hông Jungkook để giữ cho mình không ngã ra. Đám xung quanh hú hét bởi bước đầu táo bạo của Jimin nhưng Jungkook thì tự hỏi phải chăng anh ấy chỉ làm được đến thế?

Thế rồi, khi rõ ràng là Jungkook đã vượt qua vòng này, Jimin lùi lại và bình thản nhìn thằng nhóc, anh ngồi khoanh chân lại cho tử tế, và đợi.

Jungkook cảm thấy máu nóng lên khi nó tiến về phía trước. Thằng nhóc cũng dừng lại một chút, như Jimin, khi nghĩ xem nó sẽ làm gì. Nghĩ ra rồi, nó tiến đến gần Jimin hơn, cũng vừa quỳ vừa tiến, cho đến khi đầu gối họ chạm nhau. Jungkook ngả người và đặt tay lên bắp đùi săn chắc của anh, cảm nhận từng thớ cơ khi bàn tay cứ trượt lên trên, lên mãi, lên xa nhất có thể. Nó bóp nhẹ đùi anh và nghiêng người hơn nữa, nhẹ nhàng cọ mũi họ vào nhau. Không như nó, Jimin còn chẳng thèm chớp mắt. Anh chỉ hơi ngẩng mặt lên một chút. Jungkook biết nó cần làm hơn thế, nên nó áp trán mình vào trán anh và thở nhẹ vào môi anh, tay còn lại đưa lên nắm chắc lấy gáy anh, như để chuẩn bị cho một nụ hôn, nhưng rồi nó đã không làm thế. Mi mắt Jimin khe khẽ rủ xuống và nếu Jungkook không biết tính anh, nó đã nghĩ rằng Jimin đang mời gọi nó đi quá giới hạn. Dù sao thì, nó biết nó đã làm tốt khi đám xung quanh lại hú hét lên, bị sốc bởi sự bạo dạn của 2 đứa nhỏ này.

Chỉ sau 2 lượt, 2 đứa đã đưa trò chơi lên 1 level khác hoàn toàn so với những gì Taehyung và Hoseok đã làm.

Jungkook ngồi lại xuống và Jimin mở mắt, chăm chú nhìn nó, trầm tư suy nghĩ. Hmmm... Jungkook gần như nghe được tiếng ngân nga của anh khi suy tính bước tiếp theo.

Jimin bò lên phía trước, đưa mặt mình gần lại phía Jungkook. Anh giữ khuôn mặt mình gần với nó khi phần còn lại của cơ thể tiếp tục tiến lên. Mắt Jungkook không chịu rời khỏi mắt anh, nhưng thằng nhóc có thể cảm thấy cặp đùi đầy đặn của anh đè lên chân mình khi anh trèo vào lòng nó và ngồi xuống. Anh nhẹ cân và bé nhỏ, Jungkook nghĩ anh ngồi thật vừa làm sao trong lòng nó. Jungkook yên lặng nhìn lên Jimin, suýt nữa thì quên mình đang chơi trò chơi, bởi đầu óc nó đã quay cuồng từ đầu vòng 2 rồi. Chỗ rượu nó nốc vào người chẳng giúp được gì hơn.

Jimin nhìn xuống Jungkook, chiếc lưỡi nhỏ xinh quét một đường quanh khóe môi - Jungkook không khỏi nhìn xuống môi anh, ồ... bờ môi căng mọng ấy thật đẹp quá đi. Jungkook biết rằng nó nên dừng ngay mấy cái suy nghĩ này lại, Jimin là một người anh, một người bạn thân thiết của nó. Nhưng nó không dừng được, không, nó còn chả thèm ngăn bản thân dừng lại. Nó cứ để cho bản thân lạc trôi vào mớ bòng bong ấy. Cùng lúc, đôi môi Jimin biến mất khỏi tầm mắt và chuyển lên phía tai nó, bàn tay bé nhỏ chụm lại che để không ai nghe được thứ hư hỏng anh sắp phun ra.

Jungkook suýt nữa thì chết nghẹn.

"Mấy anh lớn nói đúng đấy..." Anh khe khẽ thì thầm. "Về việc anh rên như thế nào ấy... Em không tò mò sao?"

Jungkook quay đầu đi và chớp mắt thật mạnh, cảm thấy miệng mình khô khốc. Mấy ông ngồi quanh bắt đầu la ó rằng không công bằng, và gặng hỏi cho bằng được xem Jimin đã nói gì. Trong lúc đó, Jungkook cảm thấy như bị ăn một cú đá vào bụng, khốn nạn... mới có vòng 2 thôi mà Jimin đã chơi bẩn thế này rồi. Nó liếc sang Jimin, anh đã rời khỏi lòng nó và đang ngồi ở phía đối diện, ánh mắt kiêu hãnh đầy thách thức. Jungkook biết nó không nên như thế này - nó không hề cố tình phản ứng như vậy. Trò này lẽ ra phải bẩn bựa, đáng xấu hổ và được dùng để đọ xem thằng nào nhây hơn thằng nào, nhưng thay vào đó, Jungkook lại cảm thấy như bị chế nhạo, cả người nóng lên. Nếu nó đang không mặc áo thun, hẳn ai cũng sẽ nhìn ra được nó bị ảnh hưởng bởi trò chơi đến mức nào.

Jungkook mất 1 phút để trấn tĩnh lại bản thân trước khi nhìn xuống đùi mình, rồi liếc lên Jimin qua hàng lông mi, dù đầu vẫn cúi xuống và gần như không thể thấy người đối diện.

Mình làm được.

Jungkook bò lên trước, rồi thẳng người dậy, đứng bằng đầu gối. Nó gồng vai lên như để thể hiện uy thế trước khi dùng 1 tay đẩy mạnh ngực Jimin, khiến anh ngã ra phía sau, đầu chỉ cách chân Jin có một chút. Jungkook bò nhanh về phía trước, loạng choạng vì hơi men, nhưng cũng vì nó thật sự nôn nóng - nó nghĩ nó điên cmnr, tất cả chỉ tại Jimin. Nó hơi muốn ông anh kia nhận ra được nó đang phát điên đến mức nào vì anh.

Jimin nhìn lên nó, mắt khép hờ khi Jungkook dùng chân kẹp lấy người anh. Jungkook cúi xuống, môi ép chặt lên vành tai Jimin. Lúc đầu nó chưa nói gì, đợi cho mấy ông anh ngưng gào rú về cảnh tượng trước mắt. Khi xung quanh yên ắng trở lại, Jungkook dạng chân và dí thẳng hạ bộ cương cứng của nó vào đũng quần Jimin, khiến anh thở hắt ra.

"Còn anh không tò mò sao?" Jungkook trầm giọng nói khẽ, chỉ đủ để Jimin nghe được.

Jimin lại thở hắt ra lần nữa, và khi Jungkook lùi người lại để nhìn anh, Jimin đang nhìn lên trần nhà, tròng mắt dãn to hết cỡ. Trông như thể anh ấy chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Được rồi. Jungkook quyết định lùi hẳn lại và ngồi về chỗ cũ.

Jimin vẫn nằm nguyên trên sàn suốt 1 phút trước khi có thể ngồi dậy cho tử tế, ánh mắt trông như cún nhỏ lạc đường. Nhưng rồi anh cũng tự tỉnh táo lại khi nhớ ra rằng họ vẫn chỉ đang chơi trò chơi.

"Tao đang làm gì với cái cuộc đời tao thế này?" Namjoon rên rỉ, lắc đầu nguầy nguậy. "Đứa nào chịu thua đi, trước khi mắt tao thủng cmn ra."

Jimin nhìn Jungkook, trầm ngâm suy nghĩ. Jungkook biết, dù nó đã tấn công khá mạnh, nhưng Jimin vẫn có thể thắng... vấn đề chỉ là anh ấy có dám làm thế trước mặt tất cả mọi người không thôi. Khi Jimin lại quỳ thẳng dậy, Jungkook cứng người, rõ ràng ông anh kia vẫn còn gan lắm. Jimin tiến lên và đưa tay ra chạm vào má Jungkook. Anh nhìn nó một lúc, những ngón tay vẫn chạm hờ trên mặt. Anh cứ để tay như vậy, đủ lâu để khiến Jungkook như bị thôi miên, và rồi nó cảm thấy cơ thể bị đẩy mạnh ra sau, mạnh không kém lúc nó đẩy Jimin. Suýt nữa thì nó đập đầu xuống đất. May là người nó đã cứng đơ khi ngã xuống.

Jimin dùng chân kẹp lấy người nó, tay chống 2 bên đầu nó và dần cúi xuống. Lúc đầu, anh chẳng nói năng gì, chỉ cúi xuống nhìn nó. Jungkook đã nghĩ rằng chắc anh cũng chỉ làm được đến thế, chắc anh sẽ không thắng nổi nó đâu... nhưng rồi Jungkook lập tức thừa nhận rằng Jimin đúng là bá chủ trò này bởi vì, khốn kiếp, nó không thể ngờ anh sẽ làm thế này.

Jimin với tay xuống và, không hề xấu hổ, úp tay lên đũng quần đang căng ra của Jungkook. Jungkook nghẹn họng.

"Em đã tưởng tượng là đang phang anh khi ngủ cùng cô gái kia, phải không?" Lần này, không còn thầm thì gì nữa, tất cả mọi người đều đã nghe rõ từng chữ một.

Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, chẳng thể nghe được tiếng mấy ông còn lại đang gào rú khắp phòng. Tim nó ngừng đập và người anh em của nó giật giật dưới bàn tay Jimin - không đời nào anh ấy không cảm thấy - và điều ấy được chứng thực khi Jungkook cảm nhận bàn tay người anh nhỏ hơi bóp lại. Nó không đau nhưng lại như bị tra tấn vậy. Jungkook ước giá như không có lớp quần áo cản trở thì tuyệt biết mấy.

"Chịu thua đi." Jimin dài giọng, tay bóp chặt hơn. Dường như anh đã nắm chắc phần thắng, và holy shit, Jungkook không thể không đồng ý khi bàn tay anh đang áp lên thằng nhỏ của nó, khiến đầu nó bay lên chín tầng mây.

Jungkook thở dốc và nhìn lên Jimin, đôi mắt nó mờ đi, và có lẽ đã để lộ cho Jimin hàng tá thông tin về tác động của anh lên nó. Nếu anh không phải đang nắm được trym nó (theo nghĩa đen), thì Jungkook có lẽ đã có gan chơi tiếp, nhưng giờ đây, sự gan dạ không còn là vấn đề nữa rồi.

Jimin có khả năng điều khiển nó dễ dàng tới mức quái lạ - Jungkook chưa bao giờ phục tùng ai cả. Nhưng sau khi bị bảo phải chịu thua, Jungkook mau chóng gật đầu lia lịa, bởi vì, đậu má, vâng, gì cũng được, ... đôi mắt anh sao lại con mẹ nó khêu gợi đến thế cơ chứ... não Jungkook lại đình công, như một hậu quả tất yếu của việc bị người mình thích bóp trym.

"Nói đi - Em đầu hàng..." Jimin ra lệnh, hơi thở nóng bỏng phả vào môi Jungkook. Anh cúi thấp hơn nữa, như thể anh sắp cho Jungkook những gì nó muốn, sắp cho nó cảm nhận bờ môi mọng đỏ mềm mại áp chặt vào đôi môi nó, mắt Jungkook nhòe đi.

"Em đầu hàng..." Jungkook thở hắt ra.

Jimin lùi lại và Jungkook suýt thì đuổi theo bờ môi ấy. Tay anh đã dời khỏi hạ bộ nó, nhưng đầu óc thằng nhóc vẫn không ngừng quay cuồng, khiến nó lại đập đầu cái bộp xuống sàn. Jimin làm tâm trí Jungkook rối nùi đến mức nó không thèm để ý khi mấy ông anh bắt đầu trêu nó, xếp thành hàng số shot rượu nó phải uống. Nó không quan tâm. Nó không quan tâm gì hết.

3 cốc rượu như đốt cháy cuống họng nó, làm tầm nhìn nó chao đảo, nhưng cảm giác cũng không tệ lắm. Jungkook biết nó cần chút không khí, thế nên nó đã xin phép mọi người và đi vào phòng Namjoon nằm nghỉ, để quạt máy chĩa thẳng vào người một lúc, cố gắng hạ hỏa và điều chỉnh hơi thở. Lúc đi khỏi phòng khách, nó không nói gì nhiều, cũng chẳng buồn nhìn ai... nhưng nó có liếc Jimin một cái trước khi rời đi hẳn.

Nó đã uống đủ nhiều cho tối nay rồi - nó biết mình đã đến giới hạn, và nó không thích bị nôn ọe, hay phải dậy trong tình trạng khổ sở. Nhưng hơi men cũng đã khiến toàn thân nó mệt mỏi, và mặc dù đũng quần vẫn còn cưng cứng, Jungkook chìm vào giấc ngủ theo tiếng ru của chiếc quạt máy, tâm trí tràn ngập một nụ cười dịu dàng, đôi bàn tay nhỏ bé, và dáng hình xinh đẹp vừa vặn ngồi trong lòng nó.

--------------------------------------------------------------------------------

"I'm not drunk, but yeah I'm drunk :3 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top