Huit {16+} [Nguy hiểm]


Jungkook tỉnh dậy ở một nơi khác, tỉnh táo vừa đủ. Nó đã bị chuyển xuống sàn, nhưng vẫn được nằm thoải mái trên chiếc "giường" làm từ một đống gối và nệm. Kể ra chỗ này còn thích hơn cả giường anh Namjoon. Nó nhìn quanh và phát hiện ra rằng ai đó đã mang mình sang phòng anh Yoongi, vì 1 lý do nào đấy, nhưng Jungkook chẳng buồn quan tâm. Chắc là Hoseok hoặc Namjoon đã bế nó sang.

Chỉ 2 giây sau, đầu óc Jungkook lại quay về Jimin. Vừa mới tỉnh ngủ chưa đến 10 phút trước, vậy mà hình ảnh anh đã tràn ngập tâm trí nó mất rồi. Chết tiệt. Jungkook lại bắt đầu nghĩ vu vơ, và nó bỗng nảy ra một ý định... một ý định vô cùng tồi tệ... với người bạn thân mới của mình. Phần nào đó trong Jungkook thuyết phục nó rằng những gì nó cảm thấy không hoàn toàn là tình cờ, rằng Jimin chắc hẳn cũng có cảm giác với nó. Càng nghĩ, Jungkook càng thêm chắc chắn khi nhớ lại trò chơi tối hôm qua.

Nó ý thức rõ rằng tất cả những người anh em của nó đều đang ở xung quanh khi nó đâm đầu (hoặc chuẩn bị đâm đầu) vào cái trò chơi nguy hiểm tới đây... .Nó cứ thế nằm đó 1 lúc, gặm nhấm những suy nghĩ của chính mình, trăn trở chỉ ra những điểm tốt và điểm xấu của cơn nóng nực đang dần cuộn lên nơi đáy lòng. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Jungkook tự nhủ Jimin có lẽ đang nằm ngoài sofa, Hoseok chắc đang ngủ như chết trên cái sofa còn lại, và Taehyung thì đang nằm dưới đất... bởi vì bình thường mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, trừ khi có người khác ngủ quên ngoài đấy trước. Thằng nhóc nghe thấy tiếng ngáy như sấm rền của Namjoon từ phòng bên kia. Và nó không bận tâm lắm về Yoongi vì cái anh này hễ đặt lưng xuống liền hóa thành hòn đá không biết trời đất gì.

Anh Jin không bao giờ ở lại qua đêm vì phải về nhà với bạn gái, thế nên... Jungkook nghĩ rằng cả vũ trụ đang tạo điều kiện cho nó.

Jungkook dùng răng nhay nhay má trong của mình, ngẫm nghĩ về Jimin. Trong nó, có một thằng Jungkook đen tối, đầu óc cả ngày chỉ muốn được chạm vào anh. Thế nhưng phần lớn nhất, ồn ào nhất và nổi bật nhất của nó lại muốn — khao khát — những thứ hơn thế, những thứ xúc cảm vượt xa ham muốn xác thịt tầm thường, những điều chỉ có thể miêu tả là... nguy hiểm tột cùng.

Cuối cùng Jungkook quyết định, bằng cả trái tim và lý trí, rằng nó đéo quan tâm đến rủi ro mẹ gì nữa. Nó cẩn thận kéo chăn ra, chống tay xuống đất và ngồi dậy. Nó nhìn qua Yoongi để chắc chắn rằng anh vẫn đang ngủ, trước khi chuồn êm khỏi phòng.

Jungkook rón rén đi dọc hành lang, cố gắng tạo ra ít tiếng động nhất có thể. Đại não hoang tưởng cho rằng mình sắp bị tóm đến nơi, bèn truyền tín hiệu cho đôi chân cứ đi được mấy bước lại dừng. Nhưng Jungkook vẫn không quay đầu, bởi nó biết rằng kế hoạch của nó mới đang trong giai đoạn 1, và nếu bị bắt gặp ngay lúc này, nó có thể nói dối rằng nó đang trên đường đi vệ sinh, hay đang vào bếp lấy cốc nước. Thế nhưng, mọi lý do lý trấu đều hóa công cốc khi Jungkook tới phần cuối hành lang, nơi dẫn vào phòng khách.


Vừa bước vào phòng khách, ruột gan nó đã co rúm lại. Oh man... nó thực sự sắp làm điều ấy. Như mong đợi, Taehyung nằm trên sàn nhà, đầu rối tung như tổ quạ, 1 tay đặt lên ngực trong khi tay còn lại vòng qua đầu. Hoseok đang co người lại và quay mặt vào phía lưng ghế, cả người cuốn quanh một chiếc gối ôm cỡ lớn. Và rồi... Jimin thì đang nằm ngửa như Taehyung, nhưng 1 tay đặt lên lớp chăn đắp trên bụng, tay còn lại lười biếng buông cạnh đầu, những ngón tay nhỏ bé hơi vướng vào tóc mái. 2 cánh môi đỏ mọng khẽ hé mở, để thoát ra hơi thở sâu đều đều trong giấc ngủ say. Mới nhìn anh như thế, Jungkook đã cảm thấy có luồng điện chạy dọc sống lưng.

Anh thật xinh đẹp. Tim Jungkook đập nhanh và nó để đôi chân vô thức tiến về phía trước, dù thằng nhóc biết đáng lẽ nó phải ép chúng đưa mình quay lại phòng Yoongi, nơi nó nên ở.

Khi đã tiến tới đủ gần, Jungkook đứng nhìn Jimin một lúc, rồi nó với xuống, chạm nhẹ lên những ngón tay mũm mĩm vướng trong mái tóc mềm mại. Jimin lập tức trở mình, liếm môi và nặng nhọc mở mắt. Anh nhăn nhó nhìn lên phía Jungkook, rồi khe khẽ thở dài, mi mắt lại dần hạ xuống.

Anh cứ nằm thế một lúc, thở đều đều cho đến khi hàng mi lại chớp mở, cố nhìn lên Jungkook lần nữa. Thằng nhóc liếm môi và đưa một ngón tay lên miệng. Ngụ ý rằng 2 đứa nên yên lặng. Jimin nhíu mày nhìn về phía Hoseok và Taehyung trước khi nhìn lại Jungkook với biểu cảm vừa mệt mỏi vừa bối rối.

Jungkook nghĩ anh ấy như vậy thật dễ thương — bối rối và lạc lối như một chú cừu nhỏ — nó suýt thì đã tự làm nhục mình với khao khát cháy bỏng được đưa tay ra cưng nựng anh. Nó không nên nghĩ đến chuyện đấy khi có những thứ quan trọng hơn cần làm.

Jungkook cúi người kéo chăn Jimin ra, hai chân ngay lập tức kẹp lấy anh khi người kia định nằm lùi vào; nó không muốn anh hiểu nhầm tình huống này. Jungkook quỳ vào giữa 2 chân Jimin, chiếc chăn chỉ vừa khéo che được người của cả hai. Jimin nhìn lên nó rồi lo lắng nhìn quanh. 

"Jungkook..."

 Anh khe khẽ thì thầm, 2 tay giơ lên như thể đầu hàng, nhưng Jungkook hiểu anh chỉ đang loay hoay không biết làm gì với chúng.

Jungkook cúi xuống, mũi họ chạm nhẹ vào nhau, 2 hàng tóc mái quấn lấy nhau và hơi thở nóng bỏng phả vào môi người đối diện. Họ cứ thế nhìn nhau một lúc lâu, rồi như không thể chờ được nữa, Jungkook ghì hẳn xuống và nôn nóng ép hai bờ môi vào nhau thật chặt, chết tiệt, nó đã muốn được làm điều này từ rất lâu rồi. Jimin bừng tỉnh, anh nấc nhẹ một tiếng, lưng hơi cong lên, đem khuôn ngực cứng cáp áp sát vào người Jungkook. Jungkook đỡ lấy hàm anh và hơi nghiêng đầu, mạnh mẽ mút lấy bờ môi ngọt lịm.

Không chần chừ, Jimin đáp lại nụ hôn với khao khát mãnh liệt, cách anh hôn gợi Jungkook nhớ đến cách anh nhảy. Jungkook chưa bao giờ quan tâm đến chuyện hôn hít. Nó cũng thích hôn đấy, nhưng hôn chưa bao giờ là cái gì quá cần thiết — nó còn nhiều việc thích hơn để làm — nhưng với Jimin... với Jimin, những nụ hôn... cứ như chất gây nghiện, tuyệt vời đến nỗi Jungkook không bao giờ muốn dứt ra, kể cả khi buồng phổi trở nên đau rát vì thiếu dưỡng khí.

Jungkook xoa nhẹ ngón cái lên môi dưới căng mọng, lập tức khiến Jimin hé miệng mời gọi. Thằng nhóc kiềm chế để không rên thành tiếng, trước khi đẩy lưỡi của mình vào trong khoang miệng nóng ẩm của Jimin, nghịch ngợm vờn qua lại chiếc lưỡi nhỏ xinh ẩm ướt của người kia. Trái tim Jungkook đau nhói và nó khao khát được làm tới cùng, nhưng nó không thể. Nó đã chọn sai thời điểm, nên nó phải thật cẩn thận. Có 2 nhân vật đang ngủ chỉ cách đấy chưa đầy 5 thước mà nó cần để mắt tới.

Jungkook cảm nhận đôi tay nhỏ bé buông dần xuống từ giữa không trung và đặt lên người nó, vụng về nắm bừa lấy chiếc áo nó đang mặc.

2 đứa cuối cùng cũng rời môi nhau, tiếng "chụt" gần như bị ém đi khi họ cẩn thận tách nhau ra. Jungkook nhìn xuống để thấy Jimin đang nhìn lên nó - hơi thở anh hổn hển, vầng mắt như chìm vào cơn mộng mị - rồi liếc sang cạnh để chắc rằng 2 ông kia vẫn đang ngủ. Jungkook đợi một chút rồi quay lại phía Jimin, ngắm nhìn đôi mắt đen thăm thẳm của anh. Jungkook thậm chí không cần thắc mắc liệu Jimin có muốn không vì nó có thể thấy rõ điều đó trên mặt anh — ham muốn cháy bỏng hệt như ngọn lửa đang thiêu đốt lồng ngực nó.

Không cần lời nói, chỉ theo bản năng áp sát vào nhau, môi lại tìm đến môi lần nữa. Jungkook khẽ xoay người để chống khuỷu tay lên cạnh đầu Jimin, nhưng lại vô tình ép sát hông mình vào thân dưới của anh, khiến cả hai đều phản ứng mãnh liệt. Jimin run rẩy thở dốc giữa đôi môi Jungkook, trong khi Jungkook nín thở với đôi mắt nhắm nghiền.

Bình tĩnh lại, Jungkook ép bản thân mở mắt ra và nhìn xuống Jimin. Ham muốn ấy vẫn nguyên vẹn nơi đáy mắt người kia. Họ thực sự không nên làm thế này, nhưng chẳng đứa nào thực lòng muốn dừng lại. Cũng tốt thôi, thằng nhóc này không có ý định sẽ dừng lại đâu.

Kẻ ở trên lại ép người xuống, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc Jimin. Tay còn lại luồn xuống phía dưới, nắm nhẹ lấy hông anh, rồi chu du xuống, xuống nữa, tiến đến bắp đùi săn chắc của người bên dưới. Jimin lại thở hắt ra giữa chiếc hôn của Jungkook khi nó dùng tay tách 2 chân anh, đưa lên quấn quanh eo nó. Hạ thân của Jimin áp chặt vào đũng quần Jungkook, và Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng vật nhỏ của anh đang dần dần cương lên, trong tích tắc đã cứng ngắt ép chặt bên thành viên cũng đã lớn trướng từ lúc nào của nó.

Jungkook dùng răng day nhẹ môi dưới của Jimin, dịu dàng cọ sát hông mình vào anh. Người anh nhỏ chỉ dám khe khẽ thở hổn hển, một tay đặt trên ngực Jungkook, tay còn lại nắm chặt lấy phần vải nơi eo nó.

Có tầm 1 tỷ thứ Jungkook muốn nói thành lời, và tầm 2 tỷ từ "fuck" đã suýt bật ra khỏi môi nó. Nhưng dù đang được đôi chân Jimin ôm lấy người, Jungkook vẫn đủ tỉnh táo để ý thức được rằng nó đang ân ái và "cọ xát" 1 người anh của nó trong khi 2 người anh khác đang ngủ cách đó chưa đầy 3 thước. Cảm giác thật thô tục, nhưng cũng thật mỉa mai, như thể nó đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi.

Jungkook nhẹ nhàng chuyển động giữa 2 chân Jimin, nhịp thở tăng dần mỗi lần 2 thứ ở dưới ép chặt và cọ vào nhau qua lớp vải quần. Ít ra vẫn còn chút đứng đắn, Jungkook nghĩ, nhưng cứ thế này thì nó sẽ đau chết mất.

Jungkook trở mình, hơi lùi ra để nhìn xuống phía dưới. Hơi thở nóng bỏng của Jimin dồn dập bên tai nó. Thế rồi anh rướn người lên, miệng nhỏ xinh gặm lấy dái tai Jungkook, day day nhè nhẹ, đầu lưỡi ướt át nghịch ngợm đá qua đá lại chiếc khuyên tai mà thằng nhóc đã quên không bỏ ra trước khi đi ngủ. Cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng của Jimin mơn trớn da thịt mình, Jungkook run rẩy, nhưng cố gắng lờ đi và với tay nới dây thun của chiếc quần ngủ đang mặc, trước khi nôn nóng kéo nó ra.

Jimin ngó xuống, nhưng anh sẽ không thể nhìn thấy gì đâu - đến Jungkook còn chẳng thấy gì nữa là. Thằng nhóc ngẩng đầu nhìn Jimin, tay bận rộn nới lỏng dây quần của anh. Jimin không cản, nhưng đôi mắt anh nhắm nghiền, người cứng đơ, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

Dùng 1 tay để cởi quần Jimin có vẻ là một nhiệm vụ khó nhằn - khó hơn Jungkook nghĩ. May sao người anh nhỏ dường như hiểu ý và với tay xuống giúp, hành động ấy vừa làm thằng bé của Jungkook khẽ giật, vừa làm Jungkook thêm tự tin, bởi rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy hẳn anh cũng mong muốn điều này.

Trời quá tối để nhìn thấy gì, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được luồng hơi nóng hổi từ Jimin nhỏ phả vào cây gậy cứng ngắt của chính nó, làm nó phân tâm cực độ. Cứ luống cuống mãi với chiếc quần của Jimin, đai quần Jungkook trượt lên trên, báo hại thằng nhóc phải với tay kéo nó xuống lại. Jungkook móc ngón cái vào đai quần, kéo nó xuống và dùng đầu gối đè lên để cái đai không bật lên được nữa. Với tay ra sau và tuột hẳn quần ra khỏi mông, Jungkook bỗng dưng cảm tạ sâu sắc cái chăn mỏng trên người, nếu không nhờ cái chăn, tấm mông ngàn vàng của nó đã được phơi ra cho cả thiên hạ ngắm rồi.

Tóc mái Jungkook khẽ lướt qua bờ môi Jimin khi nó ngẩng đầu nhìn xuống, chiêm ngưỡng khuôn mặt người lớn tuổi hơn. Jungkook ngắm nhìn hàng mi run rẩy và đôi mắt mờ nước, đôi môi căng mọng đỏ hồng khẽ hé mở, để thoát ra tiếng rên nhè nhẹ khi Jungkook từ từ hạ hông, dùng tay gộp 2 côn thịt trần trụi vào nhau. Tay còn lại đưa lên đỡ lấy đầu Jimin, Jungkook cúi đầu đặt lên môi anh 1 nụ hôn dịu dàng trước khi bắt đầu uốn hông xuống. Jungkook nhẹ nhàng xoa nắn, những ngón tay còn lại nắm chặt lấy chiếc gối dưới đầu Jimin làm điểm tựa, cảm nhận dương vật cả hai giật lên từng nhịp.

Mắt Jimin nhắm nghiền, đầu ngửa ra sau, hàm răng tuyệt vọng cắn chặt lấy môi dưới và lông mày nheo lại, cố hết sức giữ im lặng. Kể ra thì anh cũng giỏi kiểm soát bản thân đấy chứ. Tiếng ngáy đều đều vẫn vang lên xung quanh khi Jungkook động hông, tay đan vào mái tóc rối bời của Jimin, cúi đầu tựa thái dương mình vào anh, huy động sự tập trung trên từng dây thần kinh. Nó gần tới đỉnh rồi — gần đến mức đau cả rồi — và nó biết Jimin cũng thế. Cái tình huống này, với tâm thế cấp bách và nơm nớp lo sợ này, chẳng có gì lãng mạn hết. Jungkook thấy má mình nóng lên khi chiếc ghế dài bắt đầu cọt kẹt khe khẽ và nó cầu rằng tiếng động không đủ to để đánh thức ai dậy.

Cứ như vậy tầm 1 phút, Jimin bỗng há miệng thở dốc, khuôn hàm thả lỏng. Anh nhìn xuống phía giữa họ và nắm chặt lấy phần lưng dưới của Jungkook, những ngón tay nhỏ xinh bấu chặt vào sống lưng người nằm trên. Cả hai đều đang rỉ ra, dâm dịch trộn lẫn vào nhau trét đầy trên vùng bụng.

Jungkook biết rằng, nếu được, nó hẳn đã rên rỉ không thôi. Nhưng với tình thế hiện tại, họ không thể liều lĩnh. Nếu bị bắt quả tang, sẽ không đứa nào giải thích nổi chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook chẳng thể ngừng nghĩ rằng Jimin thật xinh đẹp làm sao khi nằm dưới thân nó. Trời ơi, Jungkook sắp nổ tung đến nơi rồi.

Jimin nuốt nước bọt và ngả đầu ra sau, đôi mắt lại nhắm chặt khi anh cố thở nhẹ hết mức có thể. Tay còn lại của anh giờ chuyển qua nắm lấy phần áo ở eo Jungkook, bàn tay nhỏ nắm càng chặt hơn mỗi lần Jungkook chuyển động, khiến cho đôi thanh kẹo sung sướng chà xát vào nhau.Thiết nghĩ Jimin đang ra dấu rằng mình sắp lên đỉnh, Jungkook cong lưng uốn xuống dưới mạnh và nhanh hơn nữa, tự đẩy bản thân đến gần vạch đích.

Jimin ngay lập tức phản ứng. Hơi thở bỗng chốc dồn dập, lưng cong lên một đường xinh đẹp, cặp đùi rắn chắc run lên quanh hông Jungkook. Jungkook cảm nhận Jimin bé giật mạnh trước khi tay anh di chuyển từ hông lên cầu vai nó, nắm chặt lấy áo nó như cầu xin sự khoan dung... nhưng Jungkook chẳng còn tâm trí nào để mà khoan dung nữa rồi.

Jimin hẩy nhẹ hông lên, và rồi Jungkook biết rằng người kia đã đến giới hạn khi anh vùi mặt vào cổ nó, đùi bỗng kẹp chặt quanh hông nó, và hình như còn có hàm răng cắn lên da thịt nó. Jimin nín thở bắn ra dòng sữa trắng nóng hổi, ướt át tràn sang cả dương vật Jungkook. Chỉ cần có thế — chỉ cần cảm nhận được Jimin căng lên rồi vỡ vụn ra dưới cơ thể mình, cảm nhận tinh dịch anh nóng bỏng và nhớp nháp trên làn da nó — cơn cực khoái đánh mạnh vào bụng dưới Jungkook như một trận lốc xoáy.

Đầu Jungkook rũ xuống phía trước, bên dưới cho ra tất cả. Một tay thằng nhóc vẫn nắm lấy tóc Jimin, tay còn lại bấu chặt vào thành ghế, chật vật tìm điểm tựa. Cả Thế giới bỗng chốc quay mòng mòng. Hàng ngàn ngôi sao bay lượn quanh đầu Jungkook khi hông nó tiếp tục cọ từng đợt vào Jimin, cho đến khi cả 2 trở nên nhạy cảm tới mức không thể chịu nổi nữa. Jimin không rên rỉ gì, anh chỉ thở ra từng hơi ngắn ngủn, dồn dập và loạn nhịp, hoàn toàn choáng ngợp bởi sự tình vừa xảy ra — người anh nhỏ có vẻ đã kiệt sức rồi, thế nên Jungkook dừng lại.

Cặp đùi Jimin vẫn run run kể cả khi Jungkook đã ngừng chuyển động, cả người anh căng thẳng dưới thân thằng nhóc to xác. Jungkook còn cảm thấy thằng nhỏ của anh lười biếng giật giật suốt mấy giây sau, cố cho ra nốt chỗ tinh hoa còn sót lại.

Jungkook thận trọng hạ người xuống và nằm đè lên Jimin, chỉ dám khe khẽ hổn hển vào cổ anh trong khi cố gắng điều chỉnh hơi thở. Jimin chẳng khá gì hơn, anh ngửa đầu ra sau, hơi thở ấm nóng cù vào tai Jungkook. Jungkook cảm nhận được một tay Jimin di chuyển từ eo nó — trong khi tay kia vẫn đặt yên sau lưng nó — lên phía sau cổ nó, và giữ chặt lấy gáy nó. Bàn tay nhỏ để nguyên như vậy một lúc, rồi dịu dàng vuốt ve mái tóc Jungkook.

Jungkook nghĩ mình có thể cứ thế mà chìm vào giấc ngủ, và nó ước là nó được phép, nhưng đời không như mơ. Tầm 5 phút sau, thằng nhóc ép buộc bản thân lùi lại. Một đôi mắt hờ hững tuyệt đẹp ngước lên nhìn nó, một bàn tay bé nhỏ vẫn dịu dàng vuốt ve phần gáy nó. Jungkook hạ người và âu yếm đặt lên môi anh 1 nụ hôn, thâm tâm thèm khát muốn thưởng thức thứ mềm ngọt này thêm nữa, dù biết mình không nên. Nó không nên thèm muốn anh đến thế, nhưng quá muộn rồi. Jungkook muốn Jimin...

Jimin ngắm thằng nhóc một lúc lâu, rồi cúi nhìn xuống dưới họ trước khi quay sang phía 2 ông tướng đang ngủ queo bên cạnh. Jungkook liếc nhanh sang phía 2 ông anh, rồi thật cẩn thận (và khẽ khàng nhất có thể) ngồi thẳng dậy. Nó với tay kéo quần lên, cảm nhận sự dính dớp trên da thịt trong khi đôi mắt tìm đến phần hạ bộ của 2 người, tròng mắt co dãn để nhìn xuyên qua không gian tối mịt. Thằng nhóc thoáng thấy vật nhỏ mềm mại của Jimin kế bên bụng nó, những múi cơ săn chắc được trét đầy bởi 2 thứ sữa đặc trộn lẫn vào nhau. Jungkook khó khăn nuốt xuống 1 ngụm nước bọt.

Tiềm thức của Jungkook chẳng cần phải lên tiếng khi rõ là thằng nhỏ sẽ tự dằn vặt mình vì chuyện này. Jungkook ước là nó có thể nghĩ khác đi, nhưng nó thực sự không thể.... nó không biết làm thế nào. Sự hoảng loạn dần cuộn sóng nơi đáy lòng, dù nó biết điều này thật vô lý. Nếu không giải quyết được hậu quả thì đừng có mà làm chứ?

Jungkook nuốt nước bọt, nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Rồi nó lắc lắc đầu, cố gắng rũ bỏ cái cảm giác ngượng ngùng trong lòng, nhưng không ngượng làm sao được cơ chứ? 

Một bàn tay đưa nó trở lại thực tại - một bàn tay nhỏ bé, nhỏ hơn nhiều so với bàn tay nó, thuộc về 1 người con trai.... 1 người vô cùng ngọt ngào. Cũng là người ấy, khi Jungkook mở mắt ra nhìn anh, đã đáp trả lại ánh mắt nó với một ánh nhìn của thấu hiểu pha lẫn lo lắng.

Những con sóng cuộn lên dồn dập, đưa đẩy lý trí Jungkook quay sang và hôn lên lòng bàn tay bé nhỏ ấy, dịu dàng cọ má lên những đường vein xinh xắn,  khẽ ép má mình vào chúng và đợi 1 lúc để cảm nhận nhịp tim của chủ nhân chúng. Sóng vẫn cứ vỗ thật mạnh, và Jungkook vẫn vô cùng bối rối.

Vừa ngồi dậy, Jimin vừa đưa tay còn lại lên, 2 tay dịu dàng đỡ lấy khuôn mặt Jungkook. Anh chăm chú nhìn vào nó, biểu cảm ngập trong lo lắng. Jungkook biết anh muốn nói chuyện, nhưng 2 đứa không thể... Thay vào đó, Jungkook nắm lấy cổ tay nhỏ xinh và áp mặt mình chặt hơn vào đó, mắt nhắm lại. Thằng nhóc chỉ mong người anh bé nhỏ ngọt ngào của nó sẽ không đánh giá nó vì chuyện này... Nó cầu mong anh hiểu cho mình.

Để mặc ngọn sóng cuốn mình trôi đi, Jungkook quay đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay Jimin, dụi dụi mũi mình vào đó, đôi mắt to tròn mở ra nhìn Jimin với tất cả chân thành, ước ao rằng anh sẽ hiểu những điều hiện tại nó không thể nói thành lời. Đôi mắt Jimin dịu dàng nhìn lại nó, anh khẽ gật đầu. Jungkook hình dung anh đang nói thứ gì đó kiểu "em sẽ ổn thôi", bởi lẽ đó là những gì thằng nhóc đang cần nhất...

Jungkook để Jimin kéo lấy người nó và đặt 1 chiếc hôn lên đôi môi nó, ngọt nhẹ như kẹo bông, Jungkook tự thấy mình lạc vào xứ sở thần tiên. 1 nụ hôn biến thành 2 nụ hôn, chẳng bao lâu đã hóa thành 1 màn ôm ấp dụi dụi. Jimin để Jungkook nằm lên người mình, má ép dẹp lên khuôn ngực vững chãi của anh. Kẻ nằm trên người nằm dưới, cứ dịu dàng như vậy đến khi tiếng chim lanh lảnh vọng vào. Jungkook biết họ càng nằm lâu, càng dễ bị bắt quả tang. Nó nhẹ nhàng chống tay dậy, biến người thành cái khung bao lấy Jimin, yên lặng nhìn xuống anh. Jimin ngước lên với đôi mắt khép hờ — Jungkook biết người anh nhỏ của nó đã mệt rồi, có lẽ anh sẽ ngủ thêm chút nữa.

Jungkook đưa tay lên chải nhẹ tóc mái Jimin trước khi cúi xuống thơm lên môi anh thay cho lời tạm biệt, em phải đi đây. Jimin hình như nghe được lời nó, bởi anh với tay kéo Jungkook xuống, hôn nó thêm lần nữa trước khi để nó đi. Như thế đã đủ để Jungkook nhận ra rằng có lẽ Jimin cũng muốn làm thế này từ trước rồi... rằng có thể anh cũng đã suy nghĩ về nó từ rất lâu kia.

Thâm tâm lưu luyến muốn ở lại, nhưng Jungkook ép mình quay lại phòng anh Yoongi. Nó nằm xuống cái "giường" của mình, cảm nhận từng đàn bướm tác oai tác quái trong bụng, cơn râm ran lan lên vùng ngực, len cả vào nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp hỗn loạn. Nó muốn quay lại phòng khách, muốn nằm úp thìa với người anh nhỏ của mình, dù sến súa và kinh chết đi được, Jungkook ước ao họ được làm như thế. Jungkook nghe thấy tiếng cửa phòng Namjoon mở ra và tiếng phòng vệ sinh đóng lại chỉ mấy giây sau.

Thằng nhóc khe khẽ thở dài, phân vân không biết phải làm gì với điều mà nó đã bắt đầu, nhưng nó biết nó không thể chỉ chơi bời được. Jimin không phải là 1 đứa con gái qua đường và Jungkook cũng không có ý định trốn chạy... Nó biết cảm giác này là gì, tình cảm ấy có ý nghĩa nhiều hơn những gì nó mong muốn... Nhưng nó có thể làm gì cơ chứ?

Chết tiệt... Jungkook cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra. Mình tiêu đời rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Dịch H và edit H khó quá thể... Hỡi những người đọc thân yêu của tớ, các cậu thấy thế nào?? Huhu làm hơn cho tui 5k feedback đi mà~

Hmmm, đây là một trong những cảnh mình thích nhất truyện (yep truyện chưa hết đâu) mặc dù nó không phải cảnh nóng nhất. Không có nhiều tiếng rên, không có nhiều dấu "..." trong lời nói, không có ứ á hự hạ, mà thậm chí chúng nó còn chưa cởi hết quần áo ra -.- Nhưng trong sự gấp gáp và lén lút có cái gì đấy ngọt ngào và chân thành, là nhân tố chính khiến mình cứ mãi đọc lại truyện gốc, cũng là nhân tố chính làm mình muốn dịch truyện sang tiếng Việt. Ơ văn không giỏi nên lảm nhảm thế thôi ạ, tặng các bạn ảnh Jikook úp thìa nè:

"Vừa khít luôn nhé~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top