Deux [JM]
Và rồi ở đâu ra một Jimin, một thằng nhóc có lẽ không giỏi vẽ, cũng không có vẻ là hát hay (ừ thì Jungkook chẳng biết gì về chuyện này nhưng kệ đi), không có hứng tham gia môn thể thao nào và điểm số giỏi nhất chắc chỉ được trung bình. Jungkook chẳng có lý do gì để để mắt đến cậu và càng không có lý do gì để biết đến sự tồn tại của cậu cả.
Mẹ nó, Jungkook đã chẳng bao giờ gặp thằng nhóc nếu không phải vì Hoseok - một trong những người bạn thân nhất của nó, và là người mà nó chủ yếu chia sẻ đam mê nhảy cùng. Anh là một trong số ít những người nó có thể chịu được, một trong số ít những người nhảy giỏi đến mức Jungkook không cảm thấy cần phải so sánh bản thân với anh, bởi vì nói thẳng ra thì Jungkook biết thừa rằng Hoseok giỏi hơn mình.
Dù sao thì, Hoseok đã đem Jimin ra thề, và luôn nói rằng anh thấy cậu phù hợp với nhóm đến thế nào.
Jungkook không cho phép tâm trí mình hở chỗ trống nào để lọt vừa cái tên mà Hoseok cứ nhắc đi nhắc lại từ nãy đến giờ. Đấy chỉ là một người bạn của Hoseok mà thôi, kể cả khi anh ấy đã mời người bạn đó đến buổi xét tuyển cho một chỗ trống trong nhóm của họ vào tháng sau, chẳng có gì đặc biệt cả.
Jungkook đã vạch ra rất rõ ràng những tiêu chí mà nó mong đợi ở một vũ công. Nó đã có một cảm giác, một phong cách và một ngoại hình định sẵn trong đầu, và nó sẽ không chọn bất cứ ai kém hơn mong đợi tối thiểu của nó. Cho nên, thực sự, nó đã không lo ngại rằng cái người kia sẽ thành vấn đề... Tiêu chuẩn đặt ra rất cao. Bạn của Hoseok chắc chắn sẽ khó qua được.
Jungkook đã chẳng hề lo lắng chút nào cho đến khi nó thấy người ấy nhảy. Nó nhớ rõ đã thấy Hoseok bước vào phòng tập sau khi tan lớp, đi về phía nó với một thằng nhóc bên cạnh. Thằng này có vẻ tầm thường, và Jungkook lập tức thấy chán khi nghĩ về một giờ đồng hồ tiếp theo. Tưởng gì, chẳng qua được mỗi cái mặt.
Jimin là một thằng nhóc lùn tè, má phúng phính với một nụ cười chúm chím - hẳn là quá ngượng ngùng để có thể nhảy một cách tự tin như Jungkook hay Hoseok mong đợi. Chỉ cần với lý do này thôi, Jungkook đã sẵn sàng để đánh rớt cậu ta.
Rồi Jimin bắt đầu nhảy và Jungkook cảm thấy con mẹ nó đắng ngắt trong miệng. Cái cách thằng nhóc di chuyển cơ thể thật trôi chảy, tay và chân dễ dàng phối hợp để làm nổi bật mỗi cú xoay của hông và thân trên.... Đậu má. Thằng nhóc không chỉ giỏi, nó còn nhảy với một phong cách mà chắc chắn sẽ làm lũ con gái ré lên như cách chỉ có Hoseok và Jungkook làm được.
Jimin như thay đổi hoàn toàn. Sự ngại ngùng biến đi đâu mất, chỉ còn lại sự tự tin đã rút cạn không khí trong lồng ngực Jungkook, trước cả khi nó kịp thở ra. Thiếu dưỡng khí, Jungkook thấy mình căng thẳng trước khuôn miệng nhếch lên của Jimin. Hàm răng trắng cắn lên môi dưới đầy đặn khi cậu uốn hông mỗi lần bass drop - khiến ruột gan Jungkook cũng "drop" theo - trước khi tiếp tục di chuyển theo điệu nhạc một cách hoàn hảo đến mức khiến Jungkook ngứa ngáy muốn tập luyện thêm để có thể nhuần nhuyễn được như thế.
Jimin đã dễ dàng có được sự chú ý của Jungkook.
Jungkook nhìn ngắm mỗi inch trên cơ thể Jimin từ đằng xa, não bắt đầu không hoạt động. Thằng nhóc có đôi chân khỏe khoắn, cặp đùi săn chắc rõ ràng có được từ sự luyện tập nghiêm khắc qua nhiều năm. Nếu trước đó Jungkook chưa cảm nhận được Jimin có kinh nghiệm nhảy thế nào, thì ít nhất cặp đùi đó cũng là một gợi ý quá rõ ràng. Jungkook hơi thắc mắc làm sao Jimin nhét vừa chúng vào trong chiếc quần bò bó ấy, và làm sao mà nó vẫn chưa rách toạc ra khi cậu biểu diễn. Cậu chuyển động một cách duyên dáng và hoàn hảo, hoàn toàn không vướng mắc, và cũng chẳng có chút âu lo...
Jungkook thực ra hơi mong kẻ kia sẽ bị rách quần... Nó đã cay cú đến như thế đấy.
Hồn Jungkook lạc đi đâu mất và nó như bị thôi miên khi tóc mái của Jimin rũ xuống che mất đôi mắt cậu. Tay cậu với xuống để nắm lấy vạt áo của mình trước khi kéo nó lên và khoe ra những múi cơ bụng hoàn hảo vào khúc cao trào của bài hát. Jungkook chẳng thể nghe thấy gì nữa - tất cả những gì nó cảm nhận được là độ rung của bass. Như thể thời gian đã ngừng lại.
Cậu ta giỏi đấy... Não Jungkook lười biếng kết luận. Cậu ta thật sự rất giỏi đấy.
Khi bản nhạc gần kết thúc, Jungkook bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ và trở mình trên ghế, đúng lúc ấy, nó cảm nhận được sự cương cứng trong chiếc quần bò của mình.
Suy nghĩ của nó bỗng phanh gấp lại, ôi clgt...? Liếm môi, Jungkook nghiêng người và vén tóc mái ra khỏi tầm mắt, kín đáo với xuống để chỉnh lại vạt áo trước khi ngẩng lên và thấy Jimin - à bây giờ thì chắc chắn nó biết tên cậu ta rồi - bước chân sáo về phía 2 người họ, nhìn có vẻ hài lòng lắm.
Cậu ta thở dốc hơn lúc nãy và tóc mái thì mướt mồ hôi nhưng cậu ta thật... đẹp? Jungkook không thể hiểu nổi. Mồ hôi chưa bao giờ là cái gì đó hấp dẫn đối với nó nhưng... biết đâu đấy...
Jimin cười tươi, hỏi xem họ nghĩ thế nào và Jungkook thì vẫn đang cố gắng gọi hồn về. Hoseok phấn khích và không chút xấu hổ bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình. Jungkook không thể nhanh chóng làm điều tương tự... nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đồng ý với Hoseok. Jimin là một vũ công tuyệt vời.
Jungkook nghĩ đến từ xinh đẹp nhưng nó ngay lập tức gạt đi. Nó chỉ dành từ ấy cho những thứ hoàn hảo và không thể thay thế được như cái ván trượt của nó, chiếc điện thoại, chiếc laptop, người mẹ của nó ... và có thể là bé mèo đen của nó, tùy ngày.
Không có chỗ cho Park Jimin trong danh sách những điều xinh đẹp của Jungkook.
"Tuổi?" Jungkook hỏi khi não bộ của nó hoạt động lại được bình thường.
"21." Jimin nhanh chóng trả lời, chuyển sự chú ý của mình khỏi Hoseok, người vẫn phấn khích từ nãy đến giờ, không ngớt lời khen về màn biểu diễn của cậu, về sự quyến rũ của cậu và mọi thứ.
Jungkook cứng họng. Đậu xanh, nó đáng lẽ phải để ý hơn khi Hoseok nói về Jimin. Làm sao mà nó bỏ qua chuyện này được cơ chứ - Jimin lớn tuổi hơn nó sao? Hoseok có từng nhắc đến chuyện này chưa? Quan trọng hơn, sao một người bé nhỏ và mềm mại như thế lại có thể là đàn anh của nó được?? Mắt phải của Jungkook chỉ thiếu chút nữa là giật liên tọi.
"Anh có đi làm không?" Jungkook tiếp tục hỏi.
"Có."
Jungkook chỉ nhìn chằm chằm Jimin và đợi anh kể tiếp, nó nghĩ rằng sự im lặng của nó là đủ để người kia hiểu nó đang chờ đợi cái gì, bởi vì yeah, Jungkook có hơi khốn nạn một tý đối với những người mà nó không ưa. Khi hiểu ra rằng Jungkook muốn biết chi tiết hơn - dù mất vài giây - Jimin tiếp tục nói. Và Jungkook nghĩ giọng Jimin gợi nó nhớ đến mật ong.
"Anh làm ở một tiệm sau khi tan học... thường từ 4 giờ đến 9 giờ. Anh luôn nghỉ vào cuối tuần."
"Còn lớp của anh thì sao?"
"Các lớp của anh đều vào buổi sáng và từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, trừ thứ ba và thứ năm thì anh có một lớp từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối. Mấy ngày đó anh cũng làm ở tiệm ít hơn."
Jungkook không để lỡ nhịp nào.
"Nhóm tập luyện mỗi ngày trừ chủ nhật, thứ hai và thứ năm. Thời gian là từ 7 giờ tối đến 10 hay 11 giờ đêm vào các ngày trong tuần, và từ 4 giờ chiều đến 8 hay 9 giờ tối vào cuối tuần, tùy theo mình tập tốt thế nào." Jungkook tiếp. "Nếu có gì thay đổi, thường là tôi hay anh Hoseok sẽ báo với mọi người. Anh có một lớp tan đúng vào lúc mình bắt đầu tập vào thứ ba, nên bọn tôi sẽ để anh bắt đầu muộn một chút. Anh có cam kết được không?"
"Được." Jimin trả lời, mỉm cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, khiến thằng nhỏ không thích lắm. Nó quen với việc bắt thóp mọi người bằng cách nhìn vào mắt họ, nhưng dường như Jimin đủ tự tin để không chùn bước trước ánh mắt hình viên đạn của Jungkook.
"Nhóm sẽ chiếm nhiều thời gian của anh... Bọn tôi sẽ không bắt anh phải bỏ học và sẽ hiểu nếu công việc của anh chiếm một ít thời gian... Nhưng bọn tôi sẽ không chấp nhận nếu anh cằn nhằn sau vài buổi tập, rồi nói rằng nhóm làm tốn quá nhiều thời gian của anh, hay rằng nó quá sức chịu đựng của anh."
"Kookie à..." Hoseok định can thiệp nhưng Jungkook lắc đầu và chỉ về phía Jimin.
"Anh ta cần biết anh ta sẽ tham gia vào cái gì." Jungkook nói, rồi chuyển sự chú ý lại về phía Jimin, nói thẳng. "Chúng tôi nghiêm túc với nhóm và bất cứ ai không nghiêm túc như vậy đều không thuộc về nơi đây."
"Anh muốn nhảy và muốn được làm điều đó với những người có cùng đam mê như anh. Anh nghe nói rằng đây là chỗ dành cho anh..." Jimin nói và Jungkook gần như muốn nhe nanh ra hoặc cau mày, nhưng nó đã không làm thế. "Tiệm là của gia đình anh. Họ sẽ hiểu nếu anh không có thời gian hay nếu anh không thể giúp được nhiều như trước."
"Tốt" Jungkook trả lời, trầm ngâm một lúc trước khi bật ra câu hỏi tiếp theo. "Anh đã bao giờ biểu diễn trên sâu khấu chưa?"
"Rồi."
"Solo hay theo nhóm?"
"Cả hai."
"Có hòa thuận với mọi người không?"
"Tất nhiên rồi."
Jungkook chỉ chớp mắt có 1 lần. Họ vẫn chưa rời mắt nhau nhưng nếu điều đó xảy ra, nó quyết không nhìn ra chỗ khác trước. Nó đang đợi người kia khuất phục trước ánh nhìn của nó, nhưng có vẻ như sẽ không có chuyện đó. Sau khi dừng đủ lâu, Jungkook gật đầu một cái và tiếp tục nói.
"Okay." Jungkook gật đầu lần nữa, như đã quyết định. "Nếu anh không thể đến tập được, hãy nói cho em hoặc anh Hoseok biết để mọi người khỏi chờ... Anh lỡ cái gì thì phải tự tập cái đó. Như em đã nói, bọn em sẽ không đá anh ra khỏi nhóm vì anh nghỉ nhưng sẽ đuổi anh nếu bọn em cảm thấy anh không đủ cam kết hay không theo được. Anh hiểu không?" Jungkook đứng thẳng dậy khi nó tin rằng đũng quần mình không còn cứng nhắc đội lên nữa.
"Anh hiểu rồi." Jimin trả lời.
"Tập luyện sẽ bắt đầu tuần tới vào thứ ba. Mấy giờ đây?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi, hơi nghiêng đầu, tò mò xem Jimin có tập trung nghe không.
"7 giờ tối."
Jungkook vẫn nhìn chằm chằm mặt Jimin sau khi anh trả lời. Nó biết nó có hơi thô lỗ và nghiêm khắc, nhưng nó biết nó phải như thế. Việc Jimin nhảy giỏi hay không không quan trọng. Nó cần anh có ích, chứ không phải phá hoại.
Sau một phút săm soi mặt Jimin, Jungkook thả lỏng người và gật đầu, bước về phía Jimin, đủ gần để thấy làn da anh ấy hoàn hảo thế nào. Đủ gần để thấy được Jimin đang đeo kính áp tròng màu xanh lá nhạt, với đường kẻ bằng chì màu đen gọn gàng trên mi mắt... và bụng Jungkook cảm thấy nhộn nhạo. Nó lý luận rằng chắc nó chỉ là đang cần đi vệ sinh... Phải rồi... Chỉ là thế thôi. Nhất định như thế.
"Được rồi..." Jungkook cuối cùng cũng trả lời, liếm môi khi nhìn xuống Jimin. Nó thích như thế, ít nhất là ông anh này thấp bé hơn nó, đấy cũng chính là điều duy nhất khiến những từ tiếp theo thoát khỏi môi nó dễ dàng hơn: "Chào mừng đến với Bangtan, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top