Cinq [Hiểu nhầm]


Jungkook định sẽ bắt đền Jimin vì chuyện nó gặp phải ngay giây phút nó bước vào phòng tập tối hôm sau. Giờ đây nó đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhờ phước Jimin, kẻ tự dưng ở đâu ra nhảy vào đầu nó đúng cái lúc anh không được chào đón nhất. Đêm qua không nên diễn ra như thế. Đấy đáng nhẽ phải là cái đêm nó được xõa và được vui vẻ mà không phải lo lắng gì về trách nhiệm... Đấy đáng nhẽ phải là cái đêm thằng bé trong quần nó được thỏa mãn, theo cách ướt át thô thiển nhất có thể, và nó thì được thưởng thức điều ấy như bất cứ đứa con trai 19 tuổi nào.

Thế nhưng, ughhhhh. Cơ mà nói thật, nó định đổ "lỗi" gì cho anh cơ? Nó định mắng Jimin vì cái gì chứ? Chẳng vì cái gì cả.

Thực ra thì Jungkook cũng không ngu đến thế. Jimin chẳng làm gì sai cả. Tất cả đều là từ đầu Jungkook mà ra, và thằng bé khốn khổ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nó không chắc tại sao nó lại có những suy nghĩ như vậy, ... hay ít nhất nó không nghĩ đầu óc nó lại biến thái đến mức này. Jungkook có từng tơ tưởng về vài thứ kỳ lạ trong lúc phát tiết, nhưng chưa bao giờ là với con trai — chưa bao giờ nó nghĩ về một thằng con trai khác. Jungkook không phải... — nó không thích con trai.

Tại sao nó lại nghĩ về việc làm tình với một...? Gì cũng được — chẳng quan trọng... Không cần để tâm! Jungkook cứ nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, thầm mong rồi nó sẽ thực sự tin vào câu nói ấy.

"Ayyyyyye..." Taehyung í ới ngay khi thấy bóng dáng Jungkook ngày hôm sau — mặt sưng lên như thể nó đã có một đêm mệt mỏi, mà đúng là như thế đấy... nhờ vào đụ... Park Jimin — tên khốn đó.

Jungkook để mũ áo trùm qua đầu, che mất nửa khuôn mặt.

"Yah... ồn quá..." Nó than vãn, phẩy phẩy tay đuổi Taehyung đi. Nhưng rồi nó đành để cho ông anh dai như đỉa đang phấn khởi chạy đến ôm eo mình từ đằng sau.

Taehyung thỉnh thoảng cứ như con cún con ý, thật đấy.

Jungkook để ý thấy Jimin gần như ngay lập tức và thở ra nặng nhọc. Nó lạch bạch đi vào phía sâu trong phòng tập, lờ đi khi mọi người hùa theo Taehyung mà trêu nó. Nó chẳng lạ gì chuyện này, và nó cũng chưa bao giờ cho họ phản ứng mà họ mong đợi, nhưng tất cả đều hiểu đấy chỉ là đùa vui mà thôi.

"Cô ta ngon không?" Yoongi lười biếng mở miệng.

"Cũng được." Jungkook thừa nhận, mắt liếc sang Jimin khi anh xoay người và dựa lưng vào chiếc gương, lôi điện thoại ra khỏi túi và mở khóa cùng một tiếng click to.

"Về chuyện sex thì chỉ có mày mới kén chọn thế thôi em ạ." Namjoon cười thầm, cảm thấy thích thú khi trêu thằng em.

"Anh muốn em nói dối à?" Jungkook hỏi, gỡ tay Taehyung ra khỏi eo mình và ngồi phịch xuống sàn. "Cô ấy cũng được. Tầm 8.5 trên 10 — nên chịch cho biết. Anh vui chưa? Còn nữa, TaeTae kén chọn hơn em nhiều."

"Thế cũng là cao hơn bình thường rồi." Hoseok khịt mũi. "Và TaeTae không kén chọn trong chuyện tình dục, thằng nhóc chỉ là có một hình mẫu nhất định thôi."

"Ôi sao cũng được, chẳng khác gì nhau." Jungkook càu nhàu.

"Nhưng mày suốt ngày chỉ cho người ta tầm 7 điểm thôi, Kookie ạ. Có khi đến bản thân mày còn chẳng biết điểm 10 nó ra sao nữa là." qua khóe mắt, Jungkook có thể thấy Jimin thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ nó.

"Em chưa bao giờ thấy ai được 10 điểm cả." Jungkook bực dọc nói, cố gắng lờ đi sự hiện hữu của Jimin — nó không thể ngừng nghĩ về đêm qua.

"Chắc mày thấy rồi đó, nhưng mày quá tự kiêu để cho người ta điểm cao như thế." Jin chen vào, ngay lập tức nhận được sự đồng tình từ Namjoon và Yoongi.

"Không đâu," Jungkook dừng lại, ngẫm nghĩ, "em phải dành điểm 10 cho ai đó không thể bị đánh bại cơ. Bởi vì chẳng có cái gì gọi là 11 điểm, nên điểm 10 của em phải thật đặc biệt."

"Agh...!" Taehyung rú lên. "Kookie thật là đáng yêu khi nó hành động như một thằng khốn nông cạn!"

Jungkook lại khịt mũi và đẩy vai Taehyung khi đám còn lại cười khúc khích... trừ Jimin, anh chớp mắt và liếc sang bên cạnh, dường như không cảm thấy mình được phép cười cùng họ. Jungkook thắc mắc tại sao, nhưng rồi nó nhanh chóng bỏ qua.

"Cô ta vẫn được 8.5 điểm. Đối với mày thế là cao lắm rồi." Namjoon nói. "Chắc là cô ta để mày đút vào mông hay gì đó chứ giề?"

Hoseok suýt nghẹn còn Taehyung há hốc mồm và mở to mắt nhìn Jungkook. Thằng này chỉ nhắm mắt và cúi xuống, lắc đầu. Căn phòng bỗng lặng thinh chỉ trong đúng 4 giây trước khi nó bùng nổ bởi những tràng cười. Jungkook cuộn tròn người lại và cố giấu đầu giữa 2 cánh tay, không ngừng rên rỉ.

"Em ghét mấy anh." Lát sau nó lên tiếng, câu nói ngay lập tức bị nhấn chìm giữa những tiếng cười của mấy ông anh quý hóa.

Jimin chớp mắt nhìn nó, môi hơi mím lại, không biết phải phản ứng ra sao. Trời ạ, sao lúc vào nhìn anh ấy cũng lạc lõng và ngượng ngập vậy?

"Hài quá đi mất... anh không nghĩ mày lại là kiểu đấy." Namjoon bình luận.

"Kiểu gì? Anh phải là kiểu người gì để được đút trym vào mông một cô gái chứ?" Taehyung thắc mắc. Yoongi khịt mũi và lắc đầu, thích thú tột độ.

"Namjoon nó dùng từ như lìn ấy." Yoongi ngắt lời "Sao cũng được. Kookie bé nhọ của chúng mình đã nhét trym vào đít người ta rồi. Dù sao thì em bé nhà mình đã thành người lớn rồi đấy."

"Em thành người lớn từ lâu rồi." Jungkook cãi. "Mấy anh cứ làm như đêm qua em vừa mất trinh không bằng."

"Không nhưng mà anh muốn biết cảm giác nó như nào!" Hoseok nói thay lời tất cả mọi người, sự phấn khích lộ rõ trên mặt. "Sướng không?"

"Thì cũng có..." Jungkook cười khẩy. "Nghĩ lại thì thấy lạ nhưng mà thật ra cũng sướng... hẳn nhiên rồi. Cảm giác siêu bẩn. Sau đó em cảm thấy như biến thái ý — giờ em cũng cảm thấy như một thằng biến thái, nhờ ơn mấy ông anh ác quỷ của em đây..."

"Bọn anh trêu mày vì bọn anh yêu mày thôi," Yoongi tặc lưỡi phản đối, "mày biết mà."

Jungkook khẽ gật đầu bởi vì đúng, nó biết thế.

"Dù sao thì, mày cũng không phải thấy tởm đâu. Nó cũng hơi biến thái tý nhưng đó là vì định kiến xã hội thôi. Kệ đê. Nói thật, anh còn nghĩ nó khá là nóng bỏng đấy chứ." Taehyung lên tiếng.

"Thực ra nó cũng không hiếm đến thế đâu. Lần đầu tiên một cô gái đề nghị chuyện đó với anh, anh mày suýt thì vãi ra quần. Anh đã kiểu sốc vcđ." Namjoon huých khuỷu tay vào Jungkook. "Nhưng nhờ đấy mà mày cũng sẽ biết được cô nàng tinh nghịch đến thế nào. Nếu cô ta để mày làm thế, có lẽ mày sẽ thuyết phục được cô ta làm bất cứ điều gì."

"Không phải dạng vừa đâu." Hoseok nghĩ ngợi, liếc sang Jungkook với ánh mắt ngưỡng mộ. "Là cô ta đề nghị hay là do mày gợi ý vậy?"

"À..." Jungkook nhỏ giọng, không chắc có nên thừa nhận phần đó của câu chuyện không nhưng may mắn thay, Jin đã giải cứu nó kịp thời.

"Jimin nhìn xanh lét rồi kìa." Jin nói. "Bọn anh có đang làm em khó chịu không, Jimin?"

6 cặp mắt đổ dồn về phía Jimin, anh chớp mắt và hơi thẳng lưng lên.

"K-Không...! Em chỉ... ờ... em không biết nói gì. Em thường không hay nói mấy chuyện này với bạn bè."

"Ngoài bọn tớ ra thì bạn của cậu còn trinh hết à?" Taehyung thẳng thừng hỏi, Jungkook cười khẩy nhìn Jimin nuốt mạnh và nhún vai. Anh ấy trông còn xấu hổ hơn lúc trước.

"Tớ không biết gì nhiều về đời tư của bạn tớ. So với họ, các cậu thật là cởi mở." Anh nói tiếp, khiến Yoongi khịt mũi khoái chí.

"Em phải cởi mở lên, Jimin à. Nếu không em sẽ không bao giờ thấy thoải mái với bọn anh được đâu." Anh giải thích, tay chỉ về phía những người còn lại. "Cái nhóm này rất vô tư với nhau luôn. Bọn anh tắm chung này, ai cũng từng nhìn thấy người khác khỏa thân ít nhất cũng 10 lần rồi này, và ai cũng từng bước vào phòng khi có người đang cởi truồng, đang xóc lọ hay thậm chí đang làm tình rồi nữa. Chẳng có bí mật nào giữa tụi này cả."

"Đừng có nói như kiểu em nó sẽ không được riêng tư chút nào chứ." Jin cao giọng phản đối, phẩy tay về phía Yoongi trước khi quay lại nhìn Jimin. "Nó chỉ đang muốn nói là bọn anh gần gũi với nhau như gia đình vậy. Em sẽ nghe thấy và nhìn thấy bọn anh làm những thứ mà em không hay được xem. Niềm tin giữa bọn anh là tuyệt đối. Và bọn anh chẳng giấu nhau chuyện gì cả."

"Phải đấy." Namjoon gật gù, nói thêm. "Bọn anh kể với nhau tất cả mọi thứ — từ mấy chuyện tình một đêm, đến mấy bữa tiệc và đủ các thứ vớ vẩn — nhưng tình bạn giữa bọn anh không nông cạn đến thế đâu. Đấy chỉ là một phần thôi. Nếu ai đó bị ốm, bọn anh chắc chắn rằng Mama Jin và TaeTae sẽ cuống hết cả lên như mấy con gà cho mà xem. Bọn anh cũng hiểu là nếu có 2 đứa nào đấy dỗi nhau, tất cả những người khác sẽ lên tiếng và giải hòa trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nếu ai đó vướng vào rắc rối, tức là tất cả mọi người đều vướng phải rắc rối và bọn anh sẽ cùng nhau giải quyết nó. Đấy là mục đích thực sự của việc lập nhóm. Bangtan chính là một gia đình, trước khi là bất kỳ thứ gì khác."

Jimin chớp mắt nhìn quanh, cố gắng tiếp thu mọi thứ rồi nhìn xuống sàn nhà. Người anh nhỏ có vẻ vừa phân vân vừa bối rối - rõ là anh ấy chưa từng gặp những người bạn như họ. Jungkook tự hỏi liệu Jimin có người bạn nào thật sự thân hơn những người mà anh ấy thỉnh thoảng nói chuyện hoặc đi ăn cùng không — nó không tưởng tượng nổi một cuộc sống tách biệt đến thế.

Nó hẳn sẽ cảm thấy lạc lõng lắm.

"Yeah, thế nên là nếu em có tâm sự gì, hoặc là nếu có thằng nào dám bố láo với em, cứ nói với bọn anh." Yoongi thêm vào, phẩy tay. "Đừng có mà ngâm giấm nó trong đầu và để nó ăn mòn em, nhé."

Jimin gật đầu lần nữa, và trong một khắc, Jungkook đã lo rằng anh sẽ nói về việc nó đối xử tệ với anh thế nào hay chí ít là về không khí căng thẳng giữa 2 người họ, nhưng anh chẳng làm gì cả. Thay vào đó, anh chỉ gật gật đầu và chăm chú nghe các anh lớn nói chuyện.

"Anyway, nói sang cái gì đấy thú vị hơn đi — đêm qua cậu có ăn may chút nào không thế?" Taehyung hỏi, thành công chứng tỏ rằng bản thân là cái thằng tọc mạch nhất thiên hạ.

"Tớ... — Không...?" Jimin gãi đầu. "Tớ không... ờ... tớ không làm mấy chuyện như tình một đêm."

"Chưa bao giờ?" Namjoon hỏi.

"Không phải thế..."

"Cậu đã ngủ với ai bao giờ chưa?" Taehyung bật hỏi, nhận ngay một cú đá đau điếng từ Hoseok, anh tặc lưỡi phản đối nó, nhưng mọi người chỉ gạt đi và để cho câu hỏi lơ lửng trên không.

Còn thì muốn biết câu trả lời.

Jungkook nhận ra rằng nó rất muốn nghe câu trả lời, nhưng nó phải cố để trông không quá nôn nóng. Thằng nhóc tựa một chút vào Taehyung, lấy 2 tay anh vòng qua người mình để có thể dựa vào một cách thoải mái. Taehyung lập tức phản xạ lại, ôm Jungkook lại gần và dựa cằm lên vai nó, chờ Jimin mở miệng.

"Tớ... làm rồi — ừ." Jimin đáp, nuốt nước bọt.

"Em không phải nói dối nếu em thật sự chưa làm đâu." Jin dịu dàng trả lời, anh không muốn làm Jimin cảm thấy bị áp lực. "Đấy không phải chuyện gì—"

"Không... Em làm rồi. Em chỉ là... ờ... không thích nó cho lắm." Jimin gãi gãi cổ trước khi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trên đầu mình.

"Gì cơ...?" Cả lũ xúm lại, ngỡ ngàng nhìn Jimin. "Cô ta xấu xí lắm hay là sao?" Taehyung hỏi, lại bị anh Yoongi đập một phát vào gáy— cậu chẳng thèm để ý, như thường lệ —khiến Jungkook khịt mũi thích thú.

"À... không." Jimin cắn môi, do dự một lúc, có vẻ những gì anh sắp nói có sức ảnh hưởng lớn đến anh, bởi vì Jimin trong chốc lát trở nên yếu đuối và ngại ngùng. Nhưng rồi anh quyết định rằng mình có thể tin tưởng bọn họ. "Tớ... ờ... lần đầu tiên của tớ là năm 16 tuổi, với một người bạn của anh trai tớ. Tớ chỉ... ừm... không cảm thấy thích lắm."

Cả đám, và đặc biệt là Jungkook, không thể ngừng chằm chằm vào Jimin, ánh mắt nửa tò mò, nửa lưỡng lự. Chỉ có Jin là dường như đã thấy đỡ bối rối hơn lúc nãy, nhưng lại có vẻ lo lắng, Jungkook nghĩ chắc là do bản tính làm mẹ của anh ấy đã ập đến vào lúc này.

"Ý anh là, đấy là chuyện riêng của em, nhưng mà anh tò mò quá thể." Yoongi thừa nhận, giọng bình thản, như thể anh muốn để cho Jimin biết rằng cậu có thể kể với họ nếu muốn.

Jimin có vẻ do dự. Jungkook cảm nhận được rằng anh sẽ tiết lộ một chuyện gì đó trọng đại lắm, và chuyện ấy sẽ nhanh chóng làm đầu nó rối tung như tơ vò. Nó không biết nên nghĩ gì, chỉ biết là nó không còn nghĩ về đêm qua nữa. Cô gái đã bị lãng quên hoàn toàn và giờ nó chỉ chú ý đến lần đầu của Jimin, vì một cái lý do bỏ mẹ nào đó.

"À..." Jimin nghịch nghịch dây giày. "Em... thấy là em cần phải nói ra chuyện này trước, em...em bi (song tính)... ít ra thì em nghĩ em như thế." Jimin ngừng nói, lưỡng lự nhìn lên những người còn lại.

Và họ chỉ đang nhìn lại anh, chờ đợi anh nói tiếp. Nhưng Jimin dường như cũng đang chờ đợi cái gì đó — một phản ứng nào đấy chẳng hạn.

"Này..." Namjoon, người đầu tiên nhận ra điều này, lên tiếng. "Em nhìn bọn anh thế để làm gì?"

Jimin chớp mắt, nuốt nước bọt. "... Em thích đàn ông..."

"Thì...?" Namjoon cau mày, Jimin lộ ra một biểu cảm ngỡ ngàng và bối rối, như thể đang mong đợi một điều gì hơn thế.

Giờ thì đã rõ Jimin đang chờ đợi cái gì rồi. Anh nghĩ rằng mình sẽ bị sỉ nhục, hay bị một cái gì đó cũng tồi tệ như thế. Anh đã sẵn sàng để bị đối xử như cứt sau lời thú nhận của mình, và việc đó khiến Jungkook, cũng như những người còn lại, băn khoăn không biết Jimin đã từng tiếp xúc với loại người nào để phải có những suy nghĩ như vậy.

Mặt khác, Jungkook ghen tị với Jimin vì có thể thẳng thắn như thế, đồng thời cảm thấy một sự ghê tởm cuộn lên trong lòng khi nó nhìn khuôn mặt thận trọng của người anh kia - sẵn sàng để bị khinh bỉ... Jungkook chắc sẽ quá sợ hãi để có thể chịu đựng được sự khinh bỉ đó... Và Jungkook chợt nhận ra, có lẽ Jimin gan dạ hơn nó rất rất nhiều. Jungkook nghĩ Jimin thật dũng cảm.

"... Nhìn bọn anh có giống mấy thằng chó kỳ thị đồng tính không?" Yoongi hỏi. "Trừ khi em định bảo rằng em muốn ngủ với anh, còn không thì anh chẳng để ý đến chuyện đấy đâu. Dù em đáng yêu lắm, Minie ạ, em không phải tuýp người của anh."

"A-anh à..." Jimin nhìn chằm chằm xuống đất, gò má phớt một vệt hồng. Á đù, thần trí Jungkook bắt đầu xoay vòng vòng. Nó muốn dỗ dành cưng nựng người lớn tuổi hơn nhưng mà không, có chết nó cũng không làm thế. Jungkook là một thằng đàn ông, và đặc biệt Jeon Jungkook — không cưng nựng thằng con trai nào cả. Không bao giờ.

"Yoongi nó chỉ đùa thôi." Jin khúc khích, tay với ra đặt lên đùi Jimin an ủi.

Jungkook vẫn chưa chắc nó đang cảm thấy thế nào. Tâm trí nó trống rỗng. Và nó chẳng thể mở mồm ra nói gì được, kể cả nếu nó muốn.

"Dù sao thì, tiếp tục đi, Jimin." Namjoon dựa lưng vào tường, động viên Jimin nói tiếp. "Bây giờ thì anh tò mò về câu chuyện của em rồi đấy."

"À... v-vâng. Ừm... lần đầu của em... là với một người con trai..." Jimin lưỡng lự, cẩn trọng tìm từ. Tuy thế, Jungkook thấy rằng anh có vẻ đã thư giãn hơn; sự ngượng ngùng của anh là do phải chọn lọc từ ngữ, chứ không phải là do cả nhóm đem lại — nó có thể cảm thấy điều ấy.

Nó đã đoán đúng khi Jimin dường như rạng rỡ hẳn lên, giọng anh đều đều và bình tĩnh trở lại.

"Anh ta thực ra không tốt bụng mấy. Mà em cũng chẳng thích anh ta lắm. Lần đầu của em chỉ đơn giản là rất đau, vì anh ta chẳng quan tâm gì đến em cả. Anh ta chỉ muốn thử xem cảm giác sẽ thế nào khi thượng một thằng con trai thôi... Em thì còn rất trẻ và ngu ngốc." Jimin nhún vai. "Cho nên em muốn tìm hiểu kỹ về người mà em hẹn hò, và chỉ thân mật khi nào em biết em có thể tin tưởng họ."

Sự im lặng khó xử bao trùm căn phòng, nhưng nó sớm tan đi, nhường chỗ cho sự thương cảm.

"Cái thứ nungcac mong manh." Jin gằn giọng còn Taehyung thì bò ra khỏi vòng tay Jungkook, làm thằng này hơi khó chịu. Anh tiến đến chỗ Jimin và ôm chặt người bạn cùng tuổi vào lòng, như thể muốn tuyên bố sẽ dành cả đời để bảo vệ Jimin. Điều ấy khiến mắt Jimin nhoẻn cười, nhưng nụ cười ấy không hẳn rạng rỡ. Jungkook có thể nhìn ra rằng Jimin không muốn nhớ lại lần đầu của mình. Và khi nụ cười trên mắt anh tắt dần, cả đám còn lại đều hiểu Jungkook đã đúng khi đôi mắt Jimin bắt đầu đẫm nước.

"Em có biết tên và địa chỉ thằng đó không?" Hoseok nghiêm nghị hỏi, khiến cho đôi mắt ướt nhoẹt của Jimin cong lên, từ đôi môi xinh xắn thoát ra tiếng cười nghẹn ngào. Jungkook ghét cái cách nó thực sự muốn tìm ra thằng điên đã làm thế này với Jimin và đập nó một trận nhừ tử.

Hơn thế, Jungkook không hiểu sao nó lại cảm thấy tức giận với việc này đến thế. Nó không hiểu nổi tại sao Jimin, một người mà nó còn chẳng thích đến thế, lại có thể làm cho tâm trí nó rối ren đến mức này. Một dòng điện chạy xẹt qua người Jungkook, bất giác hoảng loạn, Jungkook bật ra điều đầu tiên nó nghĩ tới, nhằm nhấn chìm cái cảm giác sến súa này xuống. Còn gì tốt hơn là cười cợt về chuyện này?

"Vậy là anh bị đâm vào đít và rồi dỗi vì thằng kia nó không chịu lấy anh?" Jungkook vừa dứt lời, căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ.

Cái địt con mẹ, logic của mày hay quá cơ Jungkook ạ... Mày đúng là thằng khốn ngu đần nhất thế giới.

"Yah... Mày bị làm sao thế hả, Jungkook?" Namjoon khàn giọng hỏi — anh thậm chí còn hơi tức giận.

"Phải đấy... vấn đề của mày là gì vậy?" Yoongi hỏi, tất cả mọi người đều đang nhìn Jungkook, và thằng nhóc là người duy nhất đang nhìn Jimin - người với đôi mắt sũng nước. Khốn kiếp... ông anh đáng thương của nó dường như đã bị tổn thương nặng nề lắm.

Sai thời điểm rồi. Jeon Jungkook. Sai con mẹ nó thời điểm rồi.

Túm lại, Jungkook không hề thích cái không khí nặng nề bao quanh nó — hướng về nó — chút nào, nó không định nói điều gì khốn nạn đến thế. Kể cả với bản thân nó, câu nói ấy cũng vô cùng vô duyên, và nó không chắc sao nó lại nói vậy, bởi lẽ những lời ấy chắc chắn không phải suy nghĩ thật sự của nó. Dù có thích Jimin hay không, Jungkook cũng không phải là loại người không suy nghĩ trước khi mở mồm. Thế nhưng mà lần duy nhất nó lỡ miệng, lại cứ phải là lần nó bật ra thứ khó chấp nhận nhất trên đời cơ.

"E-em xin lỗi, anh." Jungkook cúi gằm mặt, chăm chăm nhìn xuống đất, tóc mái che kín mắt. "Em không cố ý... Em không có ý đó đâu."

Cảm giác tội lỗi vặn thắt trong bụng Jungkook khiến nó cảm thấy phát điên... Sao một phần xấu xí nhường ấy của nó lại phải lộ ra vào lúc này cơ chứ? Chết tiệt.

"Không sao đâu..." Jimin đáp, tiếng nhẹ như hơi thở, động viên thằng nhóc kia nhìn lên và bắt gặp ánh mắt bi thương của anh. "Nếu em muốn biết, Jungkook à... Anh bực vì anh ta lợi dụng anh. Anh bực vì anh ta đã không dừng lại khi anh bảo. Anh bực vì nó đau - và dù anh đã nói với anh ta như thế - anh ta cũng chẳng thèm quan tâm..."

Mắt Jungkook mờ đi, lạy chúa... Không khí trong phòng vẫn lặng thinh và căng thẳng. Jungkook nhìn lên giọt nước chực trào ra nơi khóe mắt trái của Jimin, nhưng anh đã nhanh chóng gạt nó đi. Thằng nhóc không biết nó phải làm cái mẹ gì bây giờ, nhưng nó ước, địt mẹ nó ước nó có thể cho anh biết nó hối hận như thế nào. Đây hoàn toàn không phải những gì nó mong muốn.

"Không phải là về chuyện cưới xin..." Jimin thêm vào. "Anh ước được đối xử như một con người thay vì như một cái lỗ để cho anh ta nhét cu vào."

"Em...em không—" Jungkook định nói nhưng Jimin lại cười nhẹ, vẫn dịu dàng mặc dù rõ là anh đang rất tổn thương.

"Em không biết..." Jimin gật đầu. "Anh hiểu mà."

Sự im lặng xiết chặt lấy họ. Chẳng ai biết phải nói gì trong cái không khí nặng nề và đau lòng này. Mọi người im lặng cũng một phần do sốc, bởi Jungkook đã đi quá giới hạn — nó chưa bao giờ thực sự đi quá giới hạn như thế.

Thỉnh thoảng lắm Jungkook mới gây ra một vài xích mích nhỏ - do nó còn nhỏ tuổi, nhưng nó chưa bao giờ làm loạn đến mức khiến người ta phải để tâm. Đây là lần đầu tiên, không người anh nào biết phải nói gì, hay phải làm gì với thằng út này, và tình cờ thay, đây lại là thời điểm mà nó cần được dẫn dắt nhất.

Đây là lần đầu tiên nó bị bỏ mặc giẫy dụa một mình trong đống hổ lốn nó tự tạo ra, tệ làm sao, các anh nó đều chưa biết phải làm gì để cứu nó ra cả... hoặc có thể họ sẽ không làm thế. Có thể họ nghĩ nó phải tự học lấy bài học này...

"Buổi tập hôm nay hoãn lại cũng được..." Namjoon nhẹ nhàng nói, một lúc sau khi cả đám cứ ngồi thừ ra và nhìn nhau ngại ngùng bởi sai lầm của Jungkook.

Taehyung, Hoseok và Jimin nhìn sang phía Namjoon, nhưng chỉ có 2 người đầu tiên mở miệng ra định nói gì đó. Namjoon nhìn lại bọn họ, ánh mắt nghiêm nghị và cứng rắn.

"Buổi tập hôm nay sẽ bị hoãn lại." Anh nói, giọng chùng xuống, cảnh báo mọi người về quyết định cuối cùng của anh. Nên chẳng ai thắc mắc nữa. Buổi tập bị hoãn và trong suốt cuộc đời mình, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy tồi tệ và thất vọng về bản thân đến thế.


----------------------------------------------------------

bi/ bisexual (song tính luyến ái): bị hấp dẫn bởi cả nam và nữ 


"I fucked up big time 😟 "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top