Constantly thinking about it
Trên mặt cỏ xanh được cắt sát, nơi mọi chuyển động đều bị phóng đại bởi ánh đèn và hàng vạn con mắt, khoảnh khắc ấy xuất hiện như một khe hở mỏng manh giữa hai nhịp thở.
Không có dấu hiệu báo trước, không có đường chuyền đủ rõ để gọi tên, chỉ là một khoảng trống rất ngắn vừa kịp mở ra rồi khép lại. Quả bóng lăn tới từ một góc không thuận lợi, thấp và nhanh, như thể nó sinh ra để thử thách sự tập trung của người đứng trong khung thành.
Cậu đã nhìn theo quỹ đạo trước đó, đã quen với nhịp độ liên tục của những pha phối hợp, đã tin rằng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đôi tay mình. Nhưng chính niềm tin ấy khiến khoảnh khắc tiếp theo trở nên tàn nhẫn.
Khi cậu nhận ra cú sút đã được tung ra, phản xạ bật lên theo bản năng vẫn xảy ra, bàn tay vươn ra theo thói quen được rèn giũa qua vô số lần tập luyện, nhưng không chạm vào gì cả. Không phải vì chậm, không phải vì sai tư thế, mà vì quả bóng đã đi qua trước khi ý thức kịp gọi tên nguy hiểm.
Lưới rung lên rất khẽ, một chuyển động nhỏ nhưng đủ để làm không gian trong đầu cậu trống rỗng. Âm thanh của nó không lớn, nhưng vang rất lâu, kéo dài trong lồng ngực như một tiếng vọng không chịu tan.
Cậu đứng yên trong tích tắc, cảm giác bất ngờ dâng lên trước cả thất vọng, như khi người ta trượt chân trên bậc thềm quen thuộc và không hiểu vì sao cơ thể mình lại rơi. Ánh mắt cậu hướng về phía sau, nơi con số vừa đổi màu trên bảng tỉ số, và chỉ trong khoảnh khắc đó, cậu hiểu rõ thế nào là sự bất lực đến từ một phút lơ đãng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu quay lại, có lẽ chính cậu cũng không chỉ ra được mình đã sai ở đâu.
Ở phía đối diện, anh đã tung cú sút bằng một quyết định gần như bốc đồng. Trước đó, nhịp tim anh đã tăng lên theo từng bước chạy, theo áp lực vô hình của kỳ vọng đè nặng lên vai.
Khi chân chạm vào bóng, mọi thứ bên ngoài dường như bị đẩy lùi, chỉ còn lại cảm giác rất thật của lực truyền từ cơ thể xuống mặt cỏ.
Trong khoảnh khắc ấy, anh không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quả bóng rời khỏi chân, lăn đi theo hướng mà chính anh cũng không dám chắc, và khoảng trống giữa cú sút và kết quả kéo dài như một sợi dây bị căng quá mức.
Anh đã từng ghi bàn, đã từng sút hỏng, đã quen với cảm giác chờ đợi phán xét của số phận trong những phần nghìn giây ngắn ngủi, nhưng lần này khác. Có lẽ vì đây là bàn thắng đầu tiên, hoặc vì đối diện là một khung thành được trấn giữ bởi một người mà anh biết là không dễ bị đánh bại. Khi lưới rung, cảm giác vỡ òa không đến ngay lập tức.
Nó đến chậm, tràn lên từ ngực, lan ra khắp cơ thể như một làn sóng ấm, vừa nhẹ nhõm vừa không thể tin nổi. Anh chạy, hòa vào chuyển động chung, để niềm vui được chia sẻ và nhân lên, để cơ thể không đứng yên mà nghĩ quá nhiều.
Trong sự náo động ấy, anh vẫn quay đầu lại. Chỉ một cái nhìn rất nhanh, đủ để bắt gặp dáng người trong khung thành đang đứng im, tay đưa lên trán như muốn xoa dịu cơn choáng váng vừa ập tới.
Khoảnh khắc hai ánh mắt gần như chạm nhau, anh cảm nhận được một dư âm lạ lùng len vào niềm vui của mình, không phải tội lỗi, cũng không phải thương hại, mà là sự đồng cảm rất mỏng, mỏng đến mức nếu không tự giữ lấy, nó sẽ tan biến ngay.
Anh biết mình không được phép dừng lại ở đó, không được để bất kỳ cảm xúc nào làm lệch đi vai trò của mình trong khoảnh khắc này, nên anh tiếp tục chuyển động, tiếp tục ăn mừng như cách một người ghi bàn cần phải làm, để bản thân không trở nên lạc lõng giữa tập thể.
Cậu vẫn đứng trong khung thành thêm một nhịp thở nữa, để cơ thể kịp chấp nhận thực tại vừa xảy ra. Bàn tay hạ xuống, cảm giác nóng ran trên da dần dịu lại, nhưng trong lòng vẫn còn một khoảng trống khó gọi tên.
Cậu nhớ lại quỹ đạo bóng, nhớ lại vị trí đứng của mình, cố gắng ghép từng mảnh nhỏ để tìm ra lý do, nhưng mọi thứ đều trôi qua rất nhanh, không để lại dấu vết rõ ràng. Cảm giác ấy khiến cậu khó chịu hơn cả việc bị dẫn bàn, bởi nó gợi lên nỗi sợ rất quen thuộc của một thủ môn: nỗi sợ rằng chỉ cần lơ là trong một khoảnh khắc, mọi công sức trước đó đều có thể bị phủ nhận.
Cậu hít sâu, để mùi cỏ ẩm và không khí lạnh tràn vào phổi, nhắc nhở bản thân rằng trận đấu vẫn tiếp diễn, rằng một bàn thua không định nghĩa tất cả. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể xóa đi hình ảnh quả bóng lăn vào lưới một cách dễ dàng đến tàn nhẫn, như thể nó đã chờ sẵn khoảnh khắc cậu rời mắt đi.
Trong khi đó, từ khóe mắt, cậu vẫn nhận ra chuyển động của anh ở phía xa, dáng chạy dứt khoát, gương mặt rạng rỡ trong niềm vui chung. Cảm xúc dâng lên trong cậu rất phức tạp, vừa có chút chua xót, vừa có một phần thừa nhận rất thầm lặng dành cho cú sút ấy. Không phải ai cũng đủ bình tĩnh để tung ra một quyết định như vậy trong áp lực nặng nề, và cậu hiểu điều đó hơn ai hết.
Anh cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai phía sân, như hai dòng chảy ngược chiều không thể giao nhau. Niềm vui của anh được nâng đỡ bởi tiếng reo hò, bởi những cái vỗ vai, bởi cảm giác thành tựu đang lan tỏa trong từng tế bào. Nhưng ở đâu đó, rất sâu, anh vẫn giữ lại hình ảnh dáng người trong khung thành, như một điểm neo giữ cho cảm xúc không trôi quá xa.
Anh không cho phép mình nghĩ nhiều, chỉ để hình ảnh ấy tồn tại như một sự thật song song, rằng mỗi bàn thắng đều có một phía phải gánh chịu hậu quả. Ý nghĩ ấy không làm niềm vui giảm đi, nhưng khiến nó trở nên lắng hơn, có chiều sâu hơn.
Anh hiểu rằng cảm xúc của người không cản được bàn thắng ấy không thể đem ra so sánh với cảm xúc của người ghi bàn, bởi cả hai đều thật, đều hợp lý trong vai trò của mình, chỉ là đứng ở hai đầu của cùng một khoảnh khắc.
Cậu cúi xuống, chỉnh lại găng tay, động tác quen thuộc giúp cậu lấy lại nhịp thở. Mọi thứ xung quanh dường như trở lại quỹ đạo vốn có, nhưng dấu vết của bàn thua vẫn nằm đó, âm ỉ.
Cậu không cho phép mình chìm trong nó quá lâu, bởi cậu biết bản thân còn phải đứng vững, còn phải tiếp tục làm công việc của mình.
Tuy vậy, trong một góc rất nhỏ của tâm trí, hình ảnh cú sút ấy vẫn lặp lại, không phải để trách móc, mà để nhắc nhở. Nhắc rằng sự tập trung là thứ mong manh, rằng chỉ một khe hở rất nhỏ cũng đủ để thay đổi cục diện. Cậu thẳng lưng, ánh mắt trở lại phía trước, sẵn sàng cho những pha bóng tiếp theo, mang theo cả sự cảnh giác lẫn quyết tâm không để sai lầm lặp lại.
Anh, ở phía trên, cảm nhận rõ sự thay đổi trong không khí. Bàn thắng đầu tiên luôn có sức nặng riêng của nó, mở ra một trạng thái mới cho trận đấu, và anh biết trách nhiệm của mình không dừng lại ở khoảnh khắc lưới rung.
Dù niềm vui vẫn còn đó, anh đã bắt đầu điều chỉnh nhịp thở, để tâm trí quay lại với sự tập trung cần thiết.
Trong sự chuyển dịch ấy, ánh mắt anh lại vô thức tìm về khung thành đối diện, nơi cậu đã lấy lại tư thế, đứng thẳng và vững hơn. Khoảnh khắc này, anh không còn thấy sự bất ngờ ban nãy, mà là sự kiên cường quen thuộc của một thủ môn. Điều đó khiến anh yên tâm theo một cách kỳ lạ, như thể sự cân bằng của trận đấu vừa được thiết lập lại, mỗi người tiếp tục gánh vác phần việc của mình.
Khoảnh khắc ghi bàn ấy trôi qua rất nhanh trên đồng hồ, nhưng trong cảm nhận của cả hai, nó kéo dài như một đoạn ký ức khó phai. Với anh, đó là cảm giác hồi hộp chuyển hóa thành niềm vui, là sự khẳng định cho quyết định trong một nhịp thở.
Với cậu, đó là cú chạm đau nhưng cần thiết, nhắc rằng sự hoàn hảo không tồn tại, rằng điều quan trọng là cách đứng dậy sau khi bị vượt qua. Hai cảm xúc ấy không giao nhau, nhưng cùng tồn tại trong một không gian, tạo nên một đối trọng lặng lẽ mà sâu sắc.
Và ở đâu đó, rất kín đáo, sự đồng cảm mỏng manh ấy vẫn nằm lại, không cần được gọi tên, không cần phải được giải thích, chỉ tồn tại như một dư âm âm thầm sau khoảnh khắc lưới rung, nơi người ghi bàn và người không cản được bàn thắng cùng mang theo những cảm xúc rất thật của riêng mình.
Sự đồng cảm ấy không biến mất khi nhịp trận đấu kéo người ta đi tiếp, mà lắng xuống như một vệt bóng râm nằm sát mép ý thức. Nó không đủ lớn để chi phối hành động, cũng không đủ rõ để gọi thành suy nghĩ, chỉ nằm yên ở đó, như cách hơi thở vẫn tồn tại ngay cả khi không ai chú ý đến.
Anh tiếp tục di chuyển theo quán tính của một tiền đạo vừa mở khóa thế trận, cơ thể quen với việc chạy và xoay người, nhưng trong mỗi lần đổi hướng, một phần rất nhỏ trong anh vẫn giữ lại hình ảnh khung thành phía sau lưng cậu, nơi bàn tay vừa lỡ nhịp đã không kịp chạm vào trái bóng.
Không phải để bận lòng, mà để nhắc rằng cú sút ấy không chỉ là thành quả của anh, mà còn là khoảnh khắc cậu bị thử thách theo cách khắc nghiệt nhất.
Cậu đứng trong khung thành, cảm nhận mặt cỏ dưới đế giày đã quen thuộc trở lại, nhưng cảm giác trượt khỏi kiểm soát ban nãy vẫn để lại dư chấn rất mảnh. Nó không ập đến như nỗi đau, mà như một áp lực nhẹ đặt lên ngực, buộc cậu phải hít sâu hơn để cân bằng.
Ánh mắt cậu quét qua khoảng không trước mặt, ghi nhận từng chuyển động, từng nhịp chạy, như thể mọi thứ bỗng trở nên sắc nét hơn sau cú đánh thức ấy. Trong sự tỉnh táo mới mẻ đó, hình ảnh anh lướt qua tầm nhìn cậu, nhanh và dứt khoát, không cần nhìn lại.
Cậu nhận ra điều khiến mình khó chịu không nằm ở bàn thua, mà ở việc cú sút ấy quá gọn gàng, quá đúng thời điểm, đến mức không cho cậu cơ hội sửa sai. Sự thừa nhận âm thầm ấy khiến cậu đứng thẳng hơn, hai vai mở ra, như một phản xạ tự vệ trước cảm giác mong manh vừa chạm tới.
Trên phần sân đối diện, anh cảm nhận nhịp tim đã ổn định lại, niềm phấn khích lắng xuống thành một lớp nền ấm áp. Cơ thể anh hiểu rằng khoảnh khắc quyết định đã trôi qua, để lại một khoảng trống cần được lấp đầy bằng sự tập trung tiếp nối.
Trong khoảng trống đó, hình ảnh cậu lại xuất hiện, không sắc nét, không chi tiết, chỉ là một cảm giác về sự kiên định đang trở lại trong dáng đứng. Điều ấy làm anh yên tâm theo một cách rất lạ, như thể trận đấu chỉ thực sự có ý nghĩa khi người đứng ở đầu kia cũng đứng vững.
Anh không cho phép mình suy diễn thêm, bởi mọi suy diễn đều có thể làm chệch nhịp, nhưng sự tồn tại của cảm giác ấy khiến mỗi bước chạy của anh trở nên chắc chắn hơn, như được neo bởi một đối trọng vô hình.
Cậu khẽ điều chỉnh trọng tâm, để cơ thể sẵn sàng cho mọi khả năng. Cú thủng lưới ban nãy không còn là vết cắt hở, mà trở thành một dấu ấn kín, nằm sâu bên trong, đủ để nhắc nhở nhưng không đủ để làm tổn thương.
Cậu nhận ra mình đang nhìn trận đấu bằng một đôi mắt khác, sắc hơn, tỉnh hơn, như thể sự bất ngờ vừa rồi đã bóc đi một lớp chủ quan mỏng.
Trong sự tỉnh táo ấy, cậu thoáng nghĩ đến cú sút kia không như một sai lầm cần xóa bỏ, mà như một điểm mốc, một khoảnh khắc buộc cậu phải điều chỉnh lại toàn bộ cảm nhận về không gian và thời gian trên sân. Ý nghĩ ấy không mang theo oán trách, chỉ là một sự chấp nhận rất yên lặng.
Anh tiếp tục hiện diện trong những pha bóng kế tiếp, không vội vàng, không nôn nóng, để trận đấu tự mở ra theo cách của nó. Trong từng nhịp chạy, anh cảm thấy sự cộng hưởng giữa bản thân và không gian xung quanh, nơi mỗi chuyển động đều được phóng đại bởi ý nghĩa của bàn thắng vừa rồi.
Tuy vậy, niềm vui không lấn át sự thận trọng. Anh biết rõ, chỉ cần lơ là, thế cân bằng mong manh có thể đổi chiều bất cứ lúc nào. Sự hiểu biết ấy khiến anh tôn trọng khoảnh khắc vừa qua theo cách thầm lặng, như tôn trọng một đối thủ đã bị vượt qua nhưng không hề bị đánh bại trong tinh thần.
Ở khung thành, cậu giữ ánh nhìn cố định phía trước, để mọi thứ ngoài phạm vi cần thiết trôi đi. Nhịp thở đã đều hơn, đôi tay sẵn sàng, cơ thể hòa vào vai trò quen thuộc.
Dư âm của bàn thua không còn là một âm thanh kéo dài, mà trở thành một nhịp nền, giúp cậu giữ được sự tập trung cao nhất. Trong trạng thái ấy, cậu cảm thấy bản thân không hề nhỏ bé hay yếu thế, mà đang đứng đúng vị trí của mình, đối diện với thử thách theo cách của một thủ môn đã chấp nhận mọi khả năng.
Cảm giác bất lực ban đầu tan dần, nhường chỗ cho một quyết tâm rất yên, không cần chứng minh, không cần bù đắp.
Khoảnh khắc lưới rung đã lùi lại phía sau, nhưng không biến mất. Nó tồn tại như một điểm giao thoa rất hiếm hoi, nơi cảm xúc của người ghi bàn và người không cản được bàn thắng chạm nhau trong im lặng.
Không có gì cần được nói ra, không có điều gì cần được giải thích. Trận đấu tiếp diễn, mỗi người tiếp tục vai trò của mình, mang theo dư âm ấy như một phần tự nhiên của cuộc chơi.
Chính trong sự tiếp nối ấy, khoảnh khắc kia giữ được ý nghĩa trọn vẹn nhất: không bị đóng khung trong thắng thua, mà được kéo dài bằng sự tỉnh táo, bằng tôn trọng, và bằng những cảm xúc rất thật vẫn âm thầm tồn tại giữa hai phía của cùng một khung thành.
~2740 từ
Tui đăng bên Mang với bên đây nha nên mong mn ủng hộ cho tui ạaa💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top