Constant.

Mikasa đứng yên như một pho tượng, đôi mắt hướng về phía chân trời xa xăm, cảm nhận mùi mằn mặn của biển, ngón chân víu lấy cát khi từng đợt sóng đánh ngập đến mắt cá chân. Không một tạp âm xen vào từng cơn sóng hay đàn hải âu sải cánh trên bầu trời, đó là toàn bộ những gì em cần. Tâm trí em lặng phẳng, bầu không khí nơi đây ôm trọn lấy nó, nhưng vết sẹo trong trái tim em chưa bao giờ hết nhói.

"Em đã mất rất nhiều, Jean." Giọng em run lên, quay lưng lại phía anh. Những ngón tay lướt trên lớp vải sờn đỏ của một thời bình yên cũ kĩ. "Em không muốn mất thêm anh nữa."

Jean bước tới cạnh người dấu yêu của mình, hướng mắt về phía đại dương xanh thẳm. "Em sẽ không." Câu trả lời đơn giản, nhưng Mikasa có thể nghe thấy sự quyết tâm kiên định trong từng âm tiết ngắn ngủi, sự quyết tâm mà em từng thấy ở một người khác.

Trái tim chỉ càng đau đớn hơn.

"Sao anh chắc chắn được điều ấy?"

"Bởi vì chiến tranh đã kết thúc," Anh nói dứt khoát, không bỏ lỡ dù một nhịp. "Không còn titan, không còn mối đe doạ nào từ Marley nữa. Paradise đã kí hiệp ước hoà bình với thế giới ngoài kia. Mọi thứ kết thúc rồi. Mikasa, và những người đó... Anh nghĩ rằng họ đều muốn em được hạnh phúc."

Mikasa quay về phía Jean, nỗi niềm của em hiện rõ trên đôi mắt sâu thẳm, giọt nước trượt dài trên má nhanh chóng hoà thành một với biển. Em không rõ đã yêu anh từ lúc nào, em chưa từng để bản thân rơi vào trạng thái rối bời như vậy. Nhưng khi anh đứng trước mặt em như bây giờ, già dặn và trưởng thành hơn, mái tóc vàng tro búi lỏng và ria được cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt hổ phách vẫn luôn dịu dàng như ngày nào, em biết rằng em đã yêu anh, từ rất lâu.

Jean bắt gặp ánh nhìn của đối phương, tâm trí anh không hề lay chuyển, "Chúng ta đã đi xa tới tận bây giờ, đúng không? Ai nói rằng ta không thể ở bên nhau thật hạnh phúc cho tới khi tóc bạc phơ cơ chứ?"

Đúng.

Jean đã luôn ở đó, luôn tìm ra giải pháp kể cả cho tình huống tồi tệ nhất. Cho dù là ai cứu anh hay anh phải tự lực cánh sinh, anh vẫn luôn trở về. Bởi vì anh không bao giờ thay đổi. Anh luôn là trụ cột vững vàng trong cuộc đời em, luôn ở bên em và sẵn sàng nhặt nhạnh từng mảnh vỡ tổn thương mà người cũ để lại. Anh trải qua địa ngục trần gian, mất đi bạn bè và đồng đội, mất đi gia đình, nhưng anh vẫn ở cạnh em, mạo hiểm tất cả để nàng thơ của anh được hạnh phúc.

"Mikasa, anh..."

Em không muốn nghe thêm gì nữa, tự mình dừng người trước mặt lại, hai tay ôm lấy má anh và đưa xuống cho đến khi hai bờ môi áp lấy nhau. Cuối cùng. Anh không lãng phí thời gian khi cuốn lấy đối phương, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hông em.

Trong giây lát, Mikasa để bản thân tin vào từng câu từng chữ mà Jean nói. Em để bản thân chìm đắm hơn, để hy vọng sâu sắc và yêu thương khoả lấp. Em để anh ôm trọn lấy mình, để anh lấp đầy lại những mất mát mà những người ra đi để lại. Em thả mình với những giọt nước mắt, và giữ chặt hơn một chút khi vòng tay ôm lấy cổ anh.

Cuối cùng khi tách nhau ra để lấy lại hơi thở, Mikasa tựa đầu vào ngực anh, áp tai vào tim anh để nghe những nhịp đập đều đặn, vững chắc. "Đừng buông tay nhé." Em thì thầm, hít lấy mùi vị biển cả một lần nữa. Cảm nhận chút mùi gỗ tùng và hương quýt, một mùi vị không thể nhầm lẫn và đẹp đẽ của Jean.

Môi Jean dịu dàng lướt qua trán Mikasa khi anh khẽ nói, "Anh sẽ không buông đâu." Một lời khẳng định nhẹ nhàng.

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top