Tiếng vọng




Harin rít một hơi thuốc dài, cô đeo tai nghe, ngồi trước màn hình laptop trong căn phòng nhỏ. Một thời gian sau khi Pyramid Game diễn ra, sau khi mọi chuyện dần lắng xuống, cô được gửi sang nước ngoài; đó được xem như là tình cảm nhỏ nhoi còn sót lại của người bà dành cho cô.

Công khai từ bỏ nhận nuôi cô trước công chúng, thật nực cười rằng cô biết mình đã bị vứt bỏ như một món đồ hỏng. Những người đó chưa từng hỏi thăm cô, còn cô thì chưa một lần chủ động liên lạc. Số tiền hàng tháng như một ân huệ cuối cùng của những kẻ giàu có, chứng minh rằng cô từng tồn tại trong gia đình quyền lực ấy.

Gần đây, cô trở về Hàn mà không có mục đích cụ thể, để mình trôi vô định trên dòng chảy cuộc đời. Dù có bằng tốt nghiệp xuất sắc tại một trường ở Anh, nhưng từ khi trở về Hàn, cô lại sống như một jobless đúng nghĩa. Ban ngày, cô ở lì trong căn hộ thuê; dù từ lúc tốt nghiệp, những kẻ nhà giàu kia cũng ngưng gửi sinh hoạt phí cho cô, xem như đã hoàn thành hết ân huệ mà họ cho, trong khi ở Anh, Harin cũng chẳng tiêu xài, chỉ dùng tiền cho những nhu cầu cơ bản. Ngoài ra, vì cô học rất tốt nên khoảng tiền học bổng cũng không phải nhỏ. Tất cả đã đủ làm bước đệm cho cô trở về Hàn lập nghiệp.


Từng là một kẻ nắm quyền chi phối, Harin hiện tại thấy mình thật thảm hại. Đôi khi cô vẫn nhớ về Pyramid Game – hơn 10 năm từ ngày nó kết thúc – và thi thoảng, một ý nghĩ kì lạ thoáng qua rằng, sau ngần ấy thời gian, Seong Suji và Myeong Ja Eun đã trông như thế nào. Chỉ đơn thuần là tò mò, dẫu sao cô cũng chẳng còn căm ghét hay chán ghét ai hơn chính bản thân mình, nực cười thật.



Nghĩ ngợi một lúc, Harin đứng dậy, tìm chiếc áo khoác rồi chuẩn bị ra ngoài. Dù không thiết sống, nhưng ngày nào cô chưa chết thì vẫn phải duy trì những nhu cầu cơ bản. Harin thường ra ngoài vào lúc nửa đêm, khi đường phố tĩnh lặng hơn và còn rất ít người.

Không phải vì cô muốn tỏ ra bí hiểm, mà thật lòng cô thấy mình sẽ mất bình tĩnh khi có quá nhiều người xung quanh; hơn nửa năm trở lại đây, tình trạng đó dần trở nên nặng nề. Đến mức bây giờ, chỉ cần tưởng tượng bản thân đứng giữa đám đông cũng đủ khiến cô cảm thấy ngột ngạt, khó thở; và bất giác, cô run lên, chìm vào cơn hoảng loạn vô thức. Thật thảm hại, Harin thầm nghĩ.


Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần nơi mình sống, Harin mua vừa đủ đồ cho hai ba ngày tới, chủ yếu là thức ăn liền, rượu và thuốc lá.

"A bác sĩ Seong, cô về muộn thế, vẫn ăn món này à?"

Giọng của người bán hàng vang lên khi anh cầm hai gói cơm nấm quét vào máy. Đó là một cô gái trẻ, dù vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng nhìn chung vẫn rất nổi bật, kiểu xinh đẹp hút mắt.

"Chịu thôi, sắp tới phòng khám đi vào hoạt động, có lẽ sẽ còn bận hơn nữa." Vị bác sĩ cười, đưa tay lấy hai gói cơm của mình và gật đầu chào người bán hàng.

Người bán hàng mải trò chuyện cùng vị bác sĩ, không để mắt đến vị khách phía sau đang chờ; khi nhận ra, anh vội vàng xin lỗi và luống cuống quét mã. Harin chỉ im lặng nhìn; không khí gượng gạo ấy bị phá vỡ khi vị bác sĩ quay người nhìn về phía Harin.


"Baek Harin?"

Nghe thấy người gọi tên mình, Harin thoáng giật mình, đưa mắt về phía giọng nói. Đồng tử cô giãn to khi nhận ra đó là Seong Suji.

Suji chợt liếc mắt ngang những món hàng đang được thanh toán của Harin, thầm nghĩ: Cậu ta định dùng rượu thay nước à

"Đã lâu không gặp" Suji cất tiếng.
Harin ừm nhẹ, thanh toán, nhận lấy đồ của mình rồi rời đi. Suji cũng vội tạm biệt người bán hàng rồi đuổi theo Harin.

"Này... này! Baek Harin!" Suji gọi, biết rằng Baek Harin nghe rõ nhưng chẳng phản ứng. Cô bước thật nhanh, chạm nhẹ vào vai Harin buộc cô ta đứng lại.

Harin xoay người nhìn về phía Seong Suji, nhíu mày như muốn hỏi có chuyện gì. Suji ổn định lại hơi thở, ngước nhìn người trước mặt.

"Có muốn nói chuyện chút không?"
Harin không trả lời, chỉ nhướng mày khó hiểu nhìn Suji.

"Từ ngày đó cậu như bốc hơi khỏi trái đất vậy," Suji nói, nhìn thẳng Harin.

"Liên quan gì đến cậu?" Harin đáp với giọng lạnh nhạt, khẽ chau mày.

Suji không đáp lại, chỉ nhìn Harin với nét mặt vẫn rất thanh tú như ngày xưa; thậm chí, cậu ta còn có phần xinh đẹp hơn với vẻ đẹp trưởng thành. Nhưng trông cậu ta buồn, buồn không sao tả được, như thể đã đánh mất điều gì đó to lớn nhất đời. Một tia xót xa rơi trong đáy mắt Suji, cô tìm trong túi áo của mình tấm danh thiếp và đưa vào tay người đối diện.


"Đây là danh thiếp của tôi." Ngưng một vài giây, Suji nói tiếp với vẻ hơi lúng túng

"Phòng trường hợp cậu muốn biết tôi đang sống thế nào thôi..."

Cuối cùng, Suji thả tay ra để Harin rời đi, ánh mắt không rời khỏi cậu ta cho đến khi Harin hoàn toàn biến mất. Baek Harin...


Về đến căn hộ, sau khi đóng cửa, Harin ngồi gục xuống sàn. Một cơn hoảng loạn chạy ngang qua người cô khi nhìn tấm danh thiếp trong tay; hình ảnh danh thiếp nhòe đi dưới ánh đèn mờ của căn hộ. Cô thấy đầu mình rỗng tuếch, sự kiện vừa rồi vượt quá những gì cô có thể tưởng tượng trong khoảng thời gian này. Dù nghĩ thế nào, cô cũng không thể tưởng tượng rằng sẽ gặp lại Seong Suji như thế.


"Bác sĩ tâm thần sao... giỏi thật nhỉ," Harin chợt cười nhẹ; nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến.

"Nhìn tôi bằng ánh mắt đó là có ý gì chứ?" Harin lẩm bẩm. Đầu cô liên tục nhớ về những lời của Seong Suji; nhìn tấm danh thiếp, Harin nhận ra địa chỉ phòng khám chỉ cách nơi cô sống một dãy nhà.








**-**





Phòng khám của Suji cũng đi vào hoạt động. Là một bác sĩ có tiếng trong lĩnh vực của mình, khi Suji mở phòng khám riêng, lượng khách mỗi ngày rất ổn định, cô luôn bận rộn đến tối muộn và thường chỉ ăn qua bữa.

Hơn một tuần trôi qua kể từ ngày cô gặp lại Baek Harin; dù không cố ý, nhưng cô cứ vô thức nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi đó, tìm kiếm bóng hình của Harin mỗi lần đi qua.

Suji nghĩ về Harin và trò chơi ngày ấy. Cô thừa nhận rằng lúc đó, cô cảm thấy Baek Harin rất ích kỷ – là kẻ chỉ nghĩ đến mình mà không màng đến việc làm người khác đau khổ.

Dần dần, từ sau ngày Harin biến mất, cô trở nên bình tĩnh hơn để quan sát lại mọi chuyện. Một sự xót xa rơi vào đáy lòng Suji khi nghĩ về Harin; cô nhận ra rằng, Baek Harin hay bất kỳ kẻ độc ác nào, cũng không phải sinh ra đã tàn nhẫn.

Sau sự việc, gia đình quyền lực ấy công bố từ bỏ nhận nuôi Harin, và khi xem tin tức, Suji không khỏi thấy chua sót cho người đó. Cô nhận ra rằng đó vốn là một môi trường quá độc hại để sinh ra sự vị tha hay cảm giác ấm áp, giống như việc một kẻ đau chân thì không thể để ý gì ngoài cái chân đau của mình.

Đi sâu vào chuyên ngành của mình, Suji dường như chẳng còn căm ghét Harin như khi xưa; một cảm giác thương cảm dần lớn lên trong cô. Cô nghĩ nhiều về cuộc đời Harin và về thứ yêu thương khốn nạn mà Harin nhận được. Baek Harin cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống giáo dục độc hại và sai lệch.

Một người phải bất an đến mức nào mới dùng chuyện làm đau người khác để an ủi mình? Đó chắc chắn là một cơ chế đối phó với nỗi đau không hề lành mạnh; nhưng Suji biết, với môi trường lớn lên đó, dường như chẳng thể đòi hỏi từ Harin nhiều hơn thế.

Sau khi trưởng thành, cô dần hiểu rằng việc ôm hận thù chỉ càng làm sinh ra hận thù, sinh ra nhiều hơn những đau thương. Cô chọn tha thứ cho Baek Harin từ rất lâu rồi – không phải vì Harin hay bất cứ ai khác, mà vì chính cô.


Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Suji; tên người gọi là Ja Eun.
Ja Eun hẹn cô đến quán rượu quen của cả hai từ hồi còn ở đại học – nơi chứng kiến thăng trầm của cuộc đời hai cô gái.


Người phục vụ vui vẻ khi nhìn thấy Suji bước vào quán, niềm nở chào hỏi:
"A tiền bối Suji!"

Suji cười nhẹ khi thấy cô gái nhỏ trước mắt – sinh viên năm 3 của trường Y mà cô từng theo học. Ban ngày, cô bé đi học và, nếu sắp xếp được, mỗi tuần cô lại làm thêm ca đêm để kiếm thêm sinh hoạt phí.

"Chào em Hyewon, trông em gầy đi nhiều quá, phải giữ sức khỏe đấy biết chưa."

Hyewon có vẻ hơi ngượng ngùng trước Suji. Đối với cô, tiền bối Suji vừa là đàn chị, vừa là người mà cô rất ngưỡng mộ, bởi lẽ tiền bối vừa rất tài giỏi, lại còn rất đẹp và dịu dàng nhất mà cô từng gặp.

"E-em biết rồi ạ, cảm ơn tiền bối. Chị Ja Eun ngồi ở hướng kia ạ, để em dẫn chị."

"Không cần đâu, Myeong Ja Eun cậu ta chỉ ngồi một chỗ đó đúng 10 năm rồi." Suji cười, vẫy tay tỏ ý không cần Hyewon dẫn vào, vì cô biết rõ tính cách của Myeong Ja Eun – cậu ta luôn chỉ ngồi đúng một góc, đồ kỳ lạ.


"Seong Suji, cậu đến muộn quá đấy," Ja Eun vừa rót rượu vào ly Suji vừa cằn nhằn.

"Biết sao được, phòng khám nhiều việc quá." Suji để túi xách ở ghế bên cạnh, ngồi xuống đối diện Ja Eun.

"Chà, Myeong Ja Eun, cậu đúng là bị vắt cạn rồi," Ja Eun ngẩng đầu nhìn Suji với vẻ khó hiểu; cô chau mày.

"Trông cậu như zombie lảng vảng trong thành phố này ấy," Suji bật cười khi nói.

Sau khi lên đại học, Suji theo học ngành Y, chuyên khoa Tâm thần; còn Myeong Ja Eun lại rẽ hướng làm biên kịch phim điện ảnh.

"Phim vừa rồi của cậu thành công thật, mấy cô cậu trẻ ở chỗ tớ cứ bàn luận miết đấy," Ja Eun vừa uống vừa nói.

"Do ăn may thôi," Ja Eun nói tiếp.

"Đừng khiêm tốn thế, cậu giỏi thật mà, Ja Eun à," Suji cười dịu dàng. Cô biết rằng, dẫu có thành công đến đâu, Ja Eun cũng luôn giấu một sự tự ti trong lòng. Đồ ngốc!


Cả hai vui vẻ trò chuyện một lúc; chợt Suji khựng lại như nhớ ra việc gì.

"À, Ja Eun à..."

"Hử." – Sự ngập ngừng của Suji khiến Ja Eun cảm thấy có chút lạ lẫm, ánh mắt tò mò xen lẫn chút lo lắng.

"Gần đây tớ gặp lại Harin." Sau một hồi im lặng, Suji nhẹ nhàng nói tiếp

Ngay lúc đó, tay Ja Eun đang đưa ly rượu lên môi chợt run rẩy. Khi nghe cái tên ấy, cô như bị giật mình; tim đập loạn nhịp, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, rối bời. Cô như chẳng tin vào tai mình, cái tên đó thật là Baek Harin mà cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay sao.

"C-cậu nói gì vậy Suji à?"

Suji thở dài, uống một ngụm rượu nhỏ rồi nói tiếp

"Baek Harin, tớ bảo tớ vừa gặp lại Baek Harin. Nhưng trông cậu ta khác lắm"

"Khác sao?" Ja Eun trầm ngâm một lúc, cô hít một hơi dài như lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn Suji nói

Suji chống khuỷu tay lên bàn, chậm rãi lắc nhẹ ly rượu.

"Ừm, cậu ấy không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu ta..." Cô ngừng lại một chút, rồi khe khẽ thở dài.

"Giống như người đã đi lạc quá lâu, đến mức không còn nhớ đường về."





**-**


Dưới ánh đèn vàng dịu nơi phòng khám, Suji ngồi trước bàn làm việc, mắt lướt qua từng dòng chữ trên tài liệu nhưng tâm trí thì vẩn vơ ở đâu đó. Hôm nay cô về muộn hơn thường lệ, ngoài trời đã khuya, cả tòa nhà gần như chẳng còn ai.

Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Suji khựng lại, nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm. Cô đứng dậy, bước ra mở cửa.

Là Harin

**_**

Valentine vui vẻ, chúc các cậu bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top