Chương 3.


Chiếc xe đen gừ gừ trờ tới. Hai người một trước một sau vào xe, thắt dây an toàn, không hẹn mà cùng giữ im lặng.

Từ Khả trước giờ đều là ít nói, nếu không có ai đặc biệt gợi chuyện thì có thể triển khai năng lực không nhìn không nói suốt cả tiếng đồng hồ có hơn, mặc kệ bên cạnh có người hay không. Trí Nguyên hoạt bát hơn chút, có thể vui vẻ mà tìm một cái chủ đề để bầu không khí không đến mức gượng gạo. Nhưng giờ y đang bệnh, đi lại thôi cũng choáng đầu, không có hơi sức quan tâm thúc đẩy không khí nữa. Vì thế, bọn họ lâm vào một trận yên tĩnh quỷ dị mà về đến trước cổng nhà Trí Nguyên.

Y nhíu mày lục lọi chìa khóa trong cặp hồi lâu, trong đầu vang cả một bài ca mẹ nó phát đi phát lại, cuối cùng mới moi ra được, tra vào ổ, thành công mở cổng.

Tay nắm vào thanh sắt làm điểm tựa đứng vững, y khó nhọc rặn ra một nụ cười hướng vai chính, "Cảm ơn." Cảm ơn đã đưa tôi về.

Từ Khả lại không có ý định đi về, lấy một túi trắng từ tay bác tài đẩy y cùng đi vào nhà, tự nhiên như không. Y nhìn cậu ta đẩy mình xuống ghế, hỏi y bát đũa ở đâu rồi đi lấy, sau đó lại tùy ý trút cháo từ bình giữ nhiệt trong cái túi trắng kia đưa cho y. Xong xuôi lại kéo ghế cho chính mình ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem gì đó.

Cả quá trình y như đang mơ ngủ, ú ớ không hiểu gì. Đến khi nhận được cái liếc mắt biểu lộ sự không kiên nhẫn của người đối diện mới giật mình cầm thìa lên bắt đầu ăn.

Vai chính còn rất tốt nha.

Loáng thoáng nhìn qua vật còn nằm trong cái túi kia, y ngơ ra một chút rồi hiểu ngay, vai chính nhờ người mua thuốc cho y kìa.

Không biết mấy vai chính thụ khác thế nào, nhưng điểm cảm tình của y đối với Từ Khả hình như nhích lên rồi.

Nếu là lúc trước, y bị đau còn có người nhà gọi điện hỏi thăm, bạn bè còn mua kẹo chúc y mau khỏe thì giờ có bạn trai chu đáo săn sóc mua cháo mua thuốc cho. Mặc dù thái độ có vẻ miễn cưỡng lắm.

Nghĩ như thế nào cũng được, nhưng chắc chắn phải nói cảm ơn với người ta. Y uống xong thuốc, muốn trước khi cơn buồn ngủ kéo đến tiễn vị thần kia đi. Nhưng chưa kịp mở miệng, thần đã đứng dậy lưu loát ra cửa lên xe đi một hơi, không bố thí cho y được một ánh mắt.

Hầy, thôi để lần sau mời cậu ta một chầu rồi cảm ơn sau.

Y bưng bát để vào chậu rửa, cọ cọ một chút, xả nước rồi cất đi. Xong liền nước mắt lưng tròng hướng phòng ngủ tiến bước.

Giường ơi, anh đến đây.

Y một hơi liền ngủ đến tối, mở mắt dậy mới phát hiện thứ đầu tiên mừng rỡ đợi mình chính là cái bụng rỗng cùng tiếng kêu ọt ọt chào y.

Không trách được, đương tuổi ăn tuổi lớn có một bát cháo làm sao mà no.

Thân thể này bệnh nhanh đến mà đi cũng nhanh, rõ ràng chỉ uống có một hồi thuốc cùng mấy giờ đồng hồ nằm trên giường tịnh tâm mà cơn nóng cùng choáng đầu đều bay hết sạch, trừ bỏ một thân mồ hôi làm người ghét bỏ ra thì không còn gì đáng ngại.

Y chậm chạp đứng dậy, tứ chi có phần vô lực không chịu nghe lời. Bất quá một lát liền ổn.

Bật điện lên, căn nhà liền có hơi người.

Y đong non nửa chén gạo, bỏ vào nồi, vo ba lần liền lấy khăn lau đáy nồi, bắc lên nấu. Trời tối lại vừa mới bệnh, y đơn giản chiên hai cái trứng, luộc nửa bó rau muống ăn kèm với chén kiệu.

Trong nhà vang lên tiếng xì xì của dầu nóng, tiếng giã hành ớt. Bên ngoài một mảnh tối đen, được ánh đèn chiếu rọi một khoảng lại một khoảng vàng ấm.

Trái Đất vòng quanh trục trung tâm, vui sướng tận hưởng nắng ấm của Mặt trời. Mặt Trăng vòng quanh Trái Đất của nó, lặng lẽ ngắm nhìn sự nhộn nhịp trên quả cầu xanh kia.

Một ngày của học sinh lớp 12 lại bắt đầu.

Trống đánh, học sinh trường Tinh Thành lục tục vào học.

Giáo viên anh ngữ vào lớp, thường gọi là cô Nguyễn, đang bầu đến tháng thứ 6, không bao lâu nữa sẽ xin nghỉ. Vì vậy, cả người cô toát lên một khí chất hiền hòa bất phàm, là đối tượng chiếm vị trí cần được bảo vệ nhất hiện nay của mọi người, bao gồm cả lớp 12-3.

Cô Nguyễn: “Tiết này cô mượn sửa sổ sách một chút, các em làm đề ôn tập. Hết tiết lớp nộp cô nhé.”

Nói rồi, cô đưa đề cho lớp trưởng, còn mình thì ngồi vào bàn lật kẹp giấy ra ghi chép.

Trời vẫn chưa lạnh, cái quạt trên trần vẫn quay vù vù.

Vài người còn chưa tỉnh ngủ, uể oải nằm lên bàn quẹt vài đường lên tờ giấy, vừa ngáp vừa đọc đề. Số còn lại đều rất nghiêm túc, chống cằm đọc từng câu một, lại viết, lại khoanh. Còn có, một số không ngại xì xà xì xồ hỏi bài nhau. Nghe đến là vui tai.

Hòa vào chung bầu không khí này, y hì hục làm một lần hết hai mặt giấy rồi buông bút, nghỉ xả hơi chuẩn bị làm môn khác. Y làm trên tờ giấy khác, cố ý để lại phần đề trắng cho nguyên chủ.
Cây bút bị vứt xuống bàn vang lên một tiếng cạch.

Tốc độ này có thể nói là quá siêu, y nghe nguyên chủ hỏi, “Lúc trước anh giỏi Anh lắm hả?”

Y ngậm một miệng nước, hai má tròn vo, gật nhẹ đầu.

Trí Nguyên: “Được học sinh xuất sắc 2 năm trời khen ngợi là niềm vinh hạnh của tôi.”

Mặt nguyên chủ hơi hồng lên, "Anh quá khen."

Trí Nguyên: "Không hề."

Thời gian vẫn còn, y lấy từ trong cặp quyển sách mới mua ra, nghiêm túc đọc. Giờ tự học trôi thật nhanh, đến khi chuông reo hết tiết, trong lớp mới bắt đầu xôn xao lên. Y đánh dấu lại số trang, cất lại sách vào cặp.

Giáo viên bắt đầu thu dọn giấy tờ của mình, bên dưới cũng nhao nhao nộp bài cho lớp trưởng.

Bỗng, không biết từ đâu ra, vang lên tiếng của nhóc sao đỏ.

“Anh Khả, đi chơi đi!”

Cậu nhóc nép mình vào khung cửa, vung vẩy tay ra hiệu.

Y nghe thấy, hơi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao lại thấy hơi muốn cười.

Giáo viên chú ý tới, cười: “Khương, lại là em à? Cô còn chưa ra khỏi lớp mà đã nháo như vậy rồi.”

Nhóc nghe nói thì cười hì hì làm lành, hai cái răng nanh lộ ra, cả khuôn mặt như được tắm táp một bể năng lượng tích cực.

Cô chào cả lớp, sau đó ra ngoài. Nhóc sao đỏ chỉ chờ có thế, chạy ùa vào trong lớp, phanh gấp lại tại bàn vai chính, tuyệt nhiên vẫn cách cậu ta một cánh tay.

Có mấy cô gái nhìn qua đây, trong mắt đều toát lên ánh sáng của mẹ hiền. Hiển nhiên đã thấy đến quen, có khi lại mong chờ ông trời con này tới.

Ngọc Khương: “Đi đi! Ra ngoài chơi chút.”

Từ Khả: “Chỉ có năm phút, ra ngoài hít một hơi vô lớp thở ra à?”

Ôn Kính: “Ầy, em đã mất công chạy qua đây rồi, cũng mất gần 3 phút đó, đừng phũ phàng thế.”

Từ Khả mặc kệ cậu ta, vùi đầu vào cánh tay, tận lực từ chối, “Vậy giờ chạy về lớp đi. Khéo lại vừa đúng năm phút.”

Anh lớn vừa dứt tiếng, ai cũng thấy sao đỏ dẩu mỏ lên.

Ngọc Khương: “Vậy hết tiết hai đi. Anh ừ rồi đấy. Đi đây.”

Không biết có phải do mủi lòng trước dáng vẻ đáng thương của cậu ta hay là ngại phiền mà vai chính gật đầu, dù chỉ là một cái gật đầu rất khẽ. Nhóc sao đỏ sung sướng cười đáp được rồi lại vụt đi.
Cây bút trong tay y vừa lòng ngừng xoay, chuyển sang chấm chấm vào lề giấy.

Chuông reo, giáo viên không nhanh không chậm vào lớp.

Tiết chữa bài, không khí trong lớp có thể nói là có chút thả lỏng. Thầy giáo nhận xét điểm số chung, khen vài người có tiến bộ, lại nhắc nhở một số bài có số điểm thấp so với mặt bằng chung, sau đó nhờ lớp trưởng phát bài.

Thầy cúi xuống, lấy hộp phấn ra, cầm lên một viên bắt đầu viết đề. Vì cũng không có quá nhiều câu khó, vài người mang bộ dáng lơ tơ mơ đều bị thầy tặng cho một viên phấn làm quà.

Trí Nguyên là học sinh ngoan có tiếng, hiển nhiên người lớn như y không thể làm xấu mặt bạn nhỏ ngay được. Y hơi dựa người về sau, mắt nhìn những con chữ rồng bay phượng múa của thầy, tận lực hình dung ý nghĩa đằng sau vẻ đẹp đó. May sao, thầy xoay người, lên tiếng, “Trí Nguyên, lên chữa câu cuối đi em.”

“Vâng.”

Y khép cuốn vở lại, đi tới nhận lấy viên phấn từ thầy, nguyên chủ đọc gì ghi nấy, nước chảy mây trôi viết kín cả bảng đen.

Y trả phấn về hộp, cúi người đi xuống.

Vài tiếng “má ơi” khẽ vang lên. Thầy giáo mỉm cười hài lòng. Vừa lúc, trống đánh, thế là câu khen ngợi bị nuốt ngược vào trong. Hết tiết là hết tiết, thầy cũng không lấy chút giờ nghỉ ngơi của lớp, dặn dò đôi ba câu rồi bước chân vững vàng đi ra ngoài.

Như được ân xá, bóng lưng căng cứng của y ngay lập tức thả lỏng, xoay xoay cái cổ đau nhức, y đứng dậy định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Trên đường về, đi qua một đoạn hành lang, có người chặn y lại.

Là cậu chủ nhỏ.

Y nghĩ tới quan hệ rối rắm của hai người trước đây, định bụng lảng đi, không nghĩ tới, cậu chủ nhỏ lại chặn y lại.

Cậu chủ nhỏ: “Tối nay anh rảnh không? Em với anh đi uống nước.”

Ngón trỏ gõ nhịp vào đùi, y cười đến tít mắt: “Có rảnh. Ở đâu đấy?”

Gia Khánh hình như không ngờ y đồng ý nhanh vậy, chững một lát mới ậm ừ, “Em sẽ nhắn sau. Mà, anh không ôn tập gì à? Nghe bảo lớp 12 vất vả lắm mà, thấy anh cứ nhàn hạ kiểu gì.”

Thì đúng rồi, tôi đâu cần thi đâu mà lại vất vả chứ.

Y cười cười, “Tại em mời mà, có bận thì cũng phải tranh thủ chứ.”

Cậu chủ nhỏ hơi nghi hoặc, gãi gãi ót, “Sao cũng được.”

Tự nhiên lại không muốn về lớp, y dựa vào lan can, hướng người ra ngoài đón gió. Không lạnh lắm, nhưng cũng làm đầu óc người ta tỉnh táo lên không ít.
Mau lấy sức chút nữa đánh nhau với môn văn nào.

Cậu chủ nhỏ không phải loại người biết chủ động tìm chủ đề nói chuyện, hai người vì vậy mà đứng im lặng cả buổi, nghe chim hót, nghe tiếng người đi lại, nghe tiếng gió thổi đến lúc đánh trống mới thôi.

Người trong cuộc không cảm nhận được gì nhưng kẻ ngoài cuộc lại vì vậy mà dậy lên một hồi sóng.

Mới cách đây mấy ngày còn là tình địch lườm nhau đến đỏ mắt mà giờ lại thản nhiên đứng ngắm cỏ cây chim muông như thế, thậm chí có thể nói khung cảnh lúc đó còn có chút bình yên? Sao có thể? Không được, phải đẩy chuyện này lên trang đầu confession mới được!

[Wao wao wao! Trời vẫn sáng, tui không có mơ]

[Mẹ ơi! Không ngờ tình địch với nhau lại có thể bình yên nói chuyện hóng gió như vậy. Không được, tui muốn xem cẩu huyết]

[Hình như lúc nãy bị gọi lên trả bài, đầu óc còn mơ hồ, tui thế mà cảm thấy hình ảnh này giống hai vợ chồng già huhhu]

[Má phía trên ơi!! Tỉnh tỉnh!!]

[Chắc không phải tình tay ba đâu ha]

[Cô nương, chúng ta cùng đi bệnh viện, thế nào?]

[Trai đẹp thường đi chung với nhau, điều này bình thường, là mấy người không bình thường]

[Bỏ qua mọi plot twist, ngắm hai người đẹp đứng chung một khung hình cũng rất oke hí hí]

Làn sóng này không lớn, đến khi người trong cuộc biết chuyện, đã là một tuần lẻ hai ngày sau.

Cả y hay cậu chủ nhỏ đều không nhắc đến. Y nghĩ, có lẽ cậu ta cũng giống y, không quan tâm chuyện cỏn con như vậy.

Nhưng mà, y không ngờ được, không lâu sau đó, sẽ có người đem chuyện lông gà vỏ tỏi này đến chặn họng mình.

Ba tiết học còn lại đều êm ả trôi qua. Thứ mọi người mong chờ bây giờ chỉ là tiếng trống thân thương của bác bảo vệ. Không lâu sau, như đáp lại sự nhớ nhung cảm động trời đất đó, một hồi dài trống vang lên, học sinh như bầy ong vỡ tổ, từ các cửa lớp túa ra sân.

Hôm nay y rút kinh nghiệm, không để lớp trưởng phải chờ mình nữa. Dù lớp trưởng không cần phải trực nhật, nhưng sau giờ phải ở lại đóng cửa. Lần trước do kiếm cục tẩy bỏ quên trong cặp mà để người ta phải đợi đến nắng gắt, cũng may lớp trưởng nhân từ, không xỉa xói cái tính quên trước quên sau đó của y. Hôm nay, y có thể hãnh diện về trước cậu ta rồi.

Nói mới nhớ, hình như nguyên chủ có vẻ quý cậu bạn này. Y bâng quơ suy đoán, có lẽ là do nguyên chủ xem lớp trưởng như đối thủ cạnh tranh? Nhìn bảng điểm tháng trước, hai người chênh nhau không bao nhiêu, nếu nói phủi bỏ trách nhiệm là so ai may mắn hơn thôi. Tuyệt hơn chính là, lớp trưởng không thích Từ Khả.

Trong truyện vạn người mê đôi khi sẽ tồn tại một số người như vậy. Họ không nằm trong số “vạn” kia, nghiễm nhiên vì một lí do nào đó mà không vừa mắt vai chính, dẫn đến trong tối ngoài sáng sẽ xảy ra vài cuộc đối chọi lớn nhỏ.

Qua mấy ngày quan sát, có thể thấy lớp trưởng chơi rất được. Không náo, không chửi bậy, đẹp trai, học còn rất giỏi, thỉnh thoảng còn cho y ké bài tập. Còn Từ Khả thì, y vẫn còn ghim vụ cậu ta chôm cây bút kia của y nên miễn bình luận. Y không biết hai người đó không vừa mắt nhau kiểu gì, nhưng mà đã không ưa nhau còn học chung lớp với nhau, đúng là!

Mãi nghĩ bâng quơ, y không phát hiện có người lặng lẽ theo sau mình nãy giờ. Đến khi xuống lầu, bước chân người sau dần tăng tốc, đuổi kịp y.

Từ phía sau, y nghe gọi: “Nguyên.”

Từ Khả?

Y đứng đối diện với vai chính, lơ đãng nhìn ra mình cao hơn người ta. Đàn ông con trai cũng có một số lúc phải so sánh kì kèo mới khiến tâm trạng vui vẻ được, giống như con gái thích ngầm so sánh bạn trai ai tốt hơn, bọn họ chỉ cần so ai cao hơn cũng đủ vui vẻ rồi.

Từ Khả: “Tối nay cậu rảnh không?”

Y chớp mắt, “Có chút việc bận.”

Để không quá lạnh nhạt, y bổ sung, “Có chuyện gì sao?”

“Việc gì?”

“Có hẹn với bạn.”

Y đối mắt với khuôn mặt động lòng người kia. Thanh tú nhưng không nhu nhược, ngũ quan hài hòa nhưng đôi lúc lại mang đậm tính công kích. Giờ đây, lại tựa như có tâm sự, đuôi mày hơi kéo xuống, đôi mắt hồ ly đẹp đẽ kia phảng phất một tia u buồn nhỏ bé khó phát hiện ra.

Y nhìn vào ảnh ngược của mình trong đôi con ngươi người nọ, mỉm cười, “Vậy tôi đi trước, về cẩn thận.”

Từ Khả nhìn bóng lưng kia dần xa, ánh hoàng hôn phủ lên con người ấy một lớp vàng nhạt, bao lấy thân hình cao gầy ấy, trông như vương tử bước ra từ trong truyện cổ tích.

Không biết từ đâu đi ra, ủy viên ban chấp hành đoàn trường đẩy gọng kính, giọng nói trầm lắng vang vọng giữa khoảng sân hai người.

“Cậu để ý sao?”

Từ Khả hai tay đút túi, giọng điệu hờ hững, “Không phải việc của cậu.”

Mới vừa nãy, tên này chặn hắn lại, lảm nhảm mấy chuyện không đâu. Nói đủ rồi thì nhắc tới chuyện trên confession. Nếu tên này không nói, hắn có lẽ phải rất lâu sau mới biết. Tùy vào việc nhóc ồn ào kia báo tin sớm hay muộn nữa.

Đăng Khôi cười nhẹ, làm gương mặt thường ngày nghiêm túc kia hiện lên vài tia nhu hòa, “Sao lại không chứ?”

Cậu ta chính là muốn xem xem, đối với hắn, người tên Trí Nguyên kia có bao nhiêu phân lượng. Nhưng hình như đáp án nhận được không phải điều cậu trông đợi.

Bên kia, Trí Nguyên vừa về đến cửa nhà, y mở cửa phòng mình ra, đặt cặp lên bàn, ngồi xuống.

Bộ dạng của vai chính ban nãy hơi lạ, nhưng không rõ là lạ ở đâu. Không nói rõ được, nhưng qua một thời gian y chân chính ở đây, tiếp xúc trực tiếp với vai chính, việc nhận biết cảm xúc cũng như tâm lý mặt ngoài của vai chính y vẫn làm được, dù sao y cũng lớn tuổi hơn, ra đời sớm hơn. Nhưng mà, cái sự hằn học tối tăm lúc nãy của vai chính rõ ràng có vấn đề.

Ai lại đi chọc cậu ta rồi?

Mà, kệ đi. Ai chọc thì người đó xui, y không chọc, nên y xứng đáng tận hưởng bình yên.

Vì thế, sau khi nghĩ thông rồi Trí Nguyên như thường ngày nấu phần cơm cho một người, nhìn thời khóa biểu một chút, hôm nay không học phụ đạo buổi chiều, tốt quá.

Nhưng đợi đến tối, y mới muộn màng đặt ra câu hỏi: cái người trời không sợ đất không sợ đi tìm phiền toái kia chẳng lẽ là mình?

Bóng đen từ sau cổng nhà nhẹ nhàng bước ra, dường như đã đợi y rất lâu. Trí Nguyên nhấp môi.

Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt của Từ Khả trông hơi u ám.

“Sao cậu đến đây?”

“Chẳng phải cậu có hẹn với bạn sao? Tớ đi cùng.”

Y mỉm cười.

Đây là giọng điệu không cho người từ chối mà.

Tần Trí Nguyên đời trước ra sao, đời này liền như vậy. Với tư tưởng vô tri hưởng thái bình, y không bao giờ tốn noron vào những chuyện y cho rằng không quan trọng.

Không quản được? Vậy mặc nó đi. Dù sao khi gặp cậu chủ nhỏ, có khó xử cũng là hai người họ khó xử, không phải y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top