Chương 1.
Tần Trí Nguyên, một công dân ba tốt của thời đại xã hội chủ nghĩa, cách đây ba tuần, vì cứu người mà bước nửa bước lên cầu Nại Hà, sau đó mất đi ý thức thường thức của một linh hồn. Bẵng đi một thời gian, y phát hiện bản thân đã xuyên sách.
Tên của cuốn sách đó chỉ có một chữ "Mộng".
Nội dung của "Mộng" đại khái kể về việc vai chính vạn người mê bị quay vần trong Tu la tràng do nhóm công thứ chính gây ra, làm hắn từng bước đi lên con đường hắc hóa. Y vì cảm thấy nhân vật này hợp gu mình, liền kiên nhẫn qua xuân hạ thu đông rồi lại xuân chờ đợi cái kết. Đến lúc y sắp quên mất câu chuyện có diễn biến ra sao, kết cục truyện đã được đăng lên: nhân vật chính với sự nghiệp thành công, trở thành một trong những nhân vật lớn của thành phố, nhìn đám người đã từng vấy bẩn hắn lạc trong "mộng" mà hắn tạo ra.
Nhớ lại ngày đó, y vẫn không quên khu bình luận đã bão tố thế nào. Có người không hài lòng, cũng có người bày tỏ miễn cưỡng chấp nhận cái kết nhuộm màu xám xịt ấy của "Mộng".
[Vậy là BE rồi. BE toàn tập huhu]
[Không, đây chắc chắn là HE, Hell Ending]
[Eh, sao tui lại thấy đây đúng là HE của Happy Ending nhỉ? Ít nhất là đối với bé thụ nhà tui á]
[+1. Còn đám công kia là OE với SE rồi, có khi BE luôn. Không cứu vớt được]
Còn y, lúc đấy y có đóng góp thêm câu từ gì không nhỉ?
À, hình như có.
[Ừm, có thể đều là OE đấy. Đám người kia chết đuối trong "mộng" do vai chính tạo ra, nhưng chưa chắc cậu ta đã thoát khỏi khỏi cơn mơ của chính mình.]
Bình luận này của y vừa đăng đã nhận về vô số lượt tim cũng như phản hồi của những con dân đang có mặt vào lúc đó, ngay cả tác giả cũng tặng y một icon thả tim nữa.
Không sai, "Mộng" là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ. Nhưng vào thời điểm y đọc nó, "Mộng" vẫn còn ở trạng thái tiểu thuyết mạng, sau này mới được xuất bản thành sách. Trong lần cuối y đi nhà sách đã vô tình thấy nó, vì có deal giảm giá nên tiện tay cho vào giỏ hàng luôn.
Lại nói về việc xuyên thư, vai chính là một vạn người mê đích thực, chỉ là tính tình xấu hơn chó, hai thứ này bù đắp lẫn nhau làm hảo cảm của y đối với main luôn giữ được mức 55%. Và điều gây hoang mang xúc động đậy ở đây là, y xuyên đâu không xuyên lại xuyên thành bạn trai cũ của người ta, dù chữ "cũ" này hiện tại vẫn chưa đủ hiệu lực thi hành.
Sau 3 tuần nghỉ ở nhà để vết thương của nguyên chủ hồi phục, Trí Nguyên đến trường
Y nghe theo sự chỉ dẫn của nguyên chủ, thành công tới đúng lớp học, đồng thời nghênh đón một bầu không khí có phần quỷ dị trong lớp.
À, cái này là tình trạng của bọn học sinh cuối cấp. Y hiểu, hiểu mà.
Nghe được giọng tự bổ não của y, nguyên chủ đột nhiên lên tiếng, "Không như anh nghĩ đâu."
Y thầm nhướng mày, ồ, thế là vì sao nha?
Nguyên nhỏ: "Từ từ rồi anh sẽ biết thôi."
Y không ý kiến, quét mắt nhìn một vòng quanh lớp.
"Thế, cậu ngồi ở đâu nào?"
Nguyên chủ chậm rì rì lên tiếng, "Dãy trong nhất, bàn cuối cùng."
"Nhưng mà bàn đó có người ngồi rồi cơ mà?"
Một khoảng lặng.
"...Hữu Thiện, bạn Từ Khả. Có lẽ đến gây chuyện đấy, anh cẩn thận chút."
Ok thôi.
Y cười mỉm, vác ba lô bước tới chỗ ngồi.
Trí Nguyên: "Xin lỗi, đây là chỗ của tớ."
Thiếu niên ngồi đó nghe tiếng liếc nhìn, vô cùng phô trương mà đánh giá ý từ trên xuống dưới.
Hữu Thiện: "Trí Nguyên là anh?"
Giọng điệu rõ ràng là đến để trút giận.
Y ngồi lên bàn, gật đầu.
Vài tiếng hít hà vang lên.
Nửa lớp gần như không ngờ tới hành động của tên mọt sách thường ngày im ỉm này, căng lỗ tai ra nghe ngóng.
Hữu Thiện: "Xíu nữa tan học gặp nhau cổng trường nha anh."
Hữu Thiện, người cũng như tên, thành thật mà nói còn rất tốt bụng. Trừ cái miệng đôi khi hỗn mất kiểm soát và EQ lúc lên lúc xuống thì cậu ta rất được lòng người. Trong sách có vài đoạn miêu tả cậu ta vô thức bảo vệ nguyên chủ - bạn trai hờ của vai chính cực kì cảm động, thu hút không ít fan leo lên cái bè chuối Hữu Nguyên mà chèo trong vô vọng.
Trí Nguyên lơ đãng gật đầu, không quan tâm lắm treo cặp xách lên móc, thuận thế ngồi lên bàn, trong đầu nghĩ cách trốn.
Y không muốn đánh nhau, không phải không muốn thắng, chỉ là không muốn hạnh kiểm của nhóc trong nhà rơi xuống yếu mà thôi.
Đang muốn tìm lí do thoái thác, bỗng có người đi từ ngoài lớp tiến lại gần, như đoán được câu chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, "Em lớp nào?"
Cả lớp lại hít hà.
A, lớp trưởng ngầu quá trời đất.
Cảm nhận được uy hiếp, Hữu Thiện tặc lưỡi rời đi, trước đó còn dùng đôi mắt hạnh liếc y một cái.
Hết chuyện, y ngồi về chỗ. Ngạc nhiên là, người nọ lại ngồi xuống cạnh y, hóa ra là bạn cùng bàn.
"Cảm ơn nhiều nha", y cười làm thân.
Cậu bạn đáp, "Bổn phận thôi."
Vừa dứt lời, trống liền đánh.
Trải qua chút chuyện như vậy, lớp học vẫn như cũ bắt đầu hoạt động thường ngày.
Lâu lâu lại có vài tầm mắt phóng lại đây mang theo tò mò cùng nghiên cứu, chưa có ác ý gì. Có lẽ vì vẫn còn nhiều người chưa biết y và hot boy của bọn họ đã xác định quan hệ. Y điềm nhiên như không, rốt cuộc cũng không phải y tỏ tình người ta. Thứ đáng lo ngại hiện tại là, y đã không làm con ngoan trò giỏi nhiều năm rồi, giờ toán lí hóa văn sử địa còn chịu chung đường với y không.
Câu này dễ đoán, tất nhiên là không rồi. Mới lật mấy mươi trang, y cay đắng nhận ra kiến thức thầy cô khó nhọc bồi đắp cho y năm nào đã sớm say bye rồi. Mí mắt y điên cuồng chống đỡ để không sụp xuống, vậy mà hiện tại chỉ mới có tiết hai!?
Không đợi y tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài, bác bảo vệ quy củ đánh trống, báo hiệu tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu. Tầm mắt y quét lên bàn trên, người đáng lẽ nên ngồi ngay ngắn ở đó đến giờ vẫn chưa có mặt.
Ai thế nhỉ?
Thầy Trần: "Ổn định."
Mấy đứa trong lớp đang loay hoay chậm rì rì vào trạng thái. Một số khác lại rất nghiêm túc lấy sách vở ra bày trước mặt. Cái danh công dân ba tốt của y cũng không phải để không, thao tác nhanh gọn làm theo. Nhưng thay vì lấy phấn viết lên bảng chủ đề của bài học hôm nay, thầy lại bảo tất cả kiểm tra đột xuất.
Má ơi, ngày đầu tiên đi học lại bị giáo viên cho kiểm tra là cảm giác gì?
Trí Nguyên: "Em sos đi, để anh giả ngất xuống phòng y tế cho."
Nguyên chủ: "Không cần đâu ạ. Em ổn."
Trí Nguyên: "...Ồ."
Nhiều đứa thốt nhiên kêu ca đều bị thầy thân thương trao tặng một tiếng hừ lạnh. Có vẻ như chuyện này đã nhiều lần xảy ra và thầy đã miễn dịch với bộ mặt phụng phịu và dáng vẻ hấp tấp lật sách lật vở của lũ nhỏ rồi.
Thầy Trần nói: " Lớp trưởng lên nhận đề về phát cho các bạn."
Bạn cùng bàn của y liền đứng dậy, đôi chân dài thoăn thoắt bước lên bục lấy đề rồi lần lượt phát ra cho các bàn đầu để tự chuyền về sau.
A, mình có lớp trưởng làm bạn cùng bàn. Hèn chi lúc nãy cậu ấy nói là "bổn phận".
Thầy Trần cầm cây thước gỗ to dày gõ lên bàn giáo viên, nhắc nhở: "Tất cả các em bỏ hết sách vở xuống hộc bàn, tốt nhất đừng để thầy phát hiện ra em nào lén lút giấu tài liệu, tự mình biết hậu quả, nhớ chưa?"
Đâu đấy có tiếng uể oải đáp vâng, trông thầy cũng không bận tâm mấy. Đúng lúc này, thầy phát hiện có một bàn để trống. Nhìn lướt qua sơ đồ lớp, thầy hỏi: "Từ Khả đâu rồi?"
Y nhìn lên, thì ra là bàn của vai chính.
Lớp trưởng toan đứng dậy trả lời thầy thì cánh cửa lớp bị kéo ra, người đó thưa: "Xin thầy cho em vào lớp."
Chủ nhiệm quay đầu nhìn thiếu niên đang dựa người vào cửa, khẽ gật đầu, nói: "Mau vào đi. Lớp đang chuẩn bị kiểm tra đấy."
Thiếu niên thong dong bước về chỗ ngồi, không vội vàng cũng chẳng lo lắng như những người khác. Bàn tay trắng hồng, đẹp đẽ với khớp xương rõ ràng cầm tờ kiểm tra lên, rũ mắt đọc đề. Vài phút trôi qua, bỗng cậu ta quay xuống bàn y, nói: "Cho tớ mượn bút."
Y nghe được nhưng không ngẩng đầu lên, tay phải vẫn viết sột soạt trên giấy còn tay trái thì vớ đại cây bút để trong hộc bàn đưa cho vai chính.
Còn nữa, y cảm nhận được chủ nhiệm đang nhìn xuống đây, trong lòng không ngừng niệm Nam mô.
Như chứng thực suy nghĩ của y, thầy Trần nhíu mày nhìn hai người, nhắc nhở lần một: "Từ Khả, Trí Nguyên làm bài nghiêm túc cho tôi."
Trong khi y ảo não lí nhí dạ một tiếng thì đầu sỏ gây tội đã quay lên. Nhưng một lúc sau, cậu ta lại quay xuống, gõ bàn y.
Từ Khả nói: "Cây này hết mực rồi, cậu còn cây khác không?"
Y mím môi, lắc lắc đầu. Những tưởng hành động này sẽ khiến người kia dừng ngay việc quay xuống - hành động thách thức ngầm uy quyền của giáo viên trong giờ kiểm tra thì chủ nhiệm đã lên tiếng: "Trí Nguyên, trừ một điểm. Từ Khả, quay lên làm bài của em đi."
Xong phim.
Việc trừ điểm như thế này cũng không phải hiếm gặp, cốt để hai người vì mặc cảm tội lỗi mà không hỏi bài nhau tiếp được. Và mặc dù trong suốt quá trình này, giữa hai người chỉ độc có hai câu thoại mà y còn không tham gia vào không hề có câu hỏi bài nào thì việc trừng phạt của giáo viên có thể coi như là một hình thức cảnh cáo cho những người khác.
Y không buồn, và cũng chẳng có xíu xiu tức giận nào với hành động đó của thầy Trần.
Lí do y viết chậm, ừm, tại vì Trí Nguyên real đang bí từ.
Khoảng năm phút sau, chủ nhiệm bảo lớp trưởng thu bài. Có đứa đang chép vội những dòng cuối cùng, xin xỏ lớp trưởng thu bàn khác trước. Lại có đứa giống y, thong dong mà đưa bài mình cho cậu, không rõ sống chết mà cười cười.
Lớp trưởng có mái tóc màu đen nâu, khá giống màu hạt dẻ. Cậu ta nhìn y một cái, lấy tay thu bài xong cũng không cười lại mà đi mất.
Y không để ý, cây bút trong tay lại xoay vòng vòng.
Chủ nhiệm cất xấp giấy vào cặp, lấy ra giáo án hôm nay.
Tiếng vù vù của quạt trần cùng với bài giảng của thầy chủ nhiệm, đều đều vang.
Trống đánh.
Chủ nhiệm thay vì rời lớp để sang phòng khác thì đứng lên thông báo, "Hai tiết cuối không có thầy cô nào trống lịch để dạy thay cho giáo viên toán nên hai tiết đó lớp trưởng cùng cán sự quản lớp nhé. Nhớ giữ im lặng cho mấy lớp khác học đó." rồi đi.
Theo lời thầy, sau khi vào tiết, bạn cùng bàn đến bên bàn giáo viên rồi ngồi xuống, vừa làm bài của mình vừa trông lớp.
Trí Nguyên thừ người, lát đã dùng đầu bút chọc chọc vào lưng người ngồi trên.
Trí Nguyên: "Trả cây bút lại cho tớ."
Không phải y nhỏ mọn, mà y rất nhỏ mọn. Không phải vấn đề nằm ở cây bút, mà y cảm thấy chính là vai chính cố tình gây chuyện. Cây bút kia của y rõ ràng chưa dùng lần nào, lấy đâu ra hết mực?
Người trên nằm trên bàn, không buồn nhúc nhích, dường như lại ngủ.
Y im lặng nhìn tấm lưng người đằng trước.
Ngủ ngủ ngủ, suốt ngày ngủ. Đồ heo!
Nhận thấy việc gọi người kia dậy là không khả thi, y quyết định chồm tới trước để lấy bút về. Giữa chừng đột nhiên Từ Khả giật mình dậy, bắt lấy cánh tay đang chơi vơi của y, cây bút vì vậy mà rơi xuống vang một tiếng cạch giòn tan.
Ai da, ý thức lãnh địa mạnh mẽ ghê.
Trí Nguyên: "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn lấy lại cây bút."
Vai chính nhìn y, không nói gì.
Y cười hề hề rút tay ra nhưng không được. Vai chính không có dấu hiệu buông tay ra, y không tiếng động thở dài, không biết mình đã chọc trúng cái tính tình gì của cậu ta rồi.
Trí Nguyên dài giọng: "Xin lỗi mà. Cậu buông tay ra, được không? Đau."
Đầu sỏ nghe y đau, thả lỏng lực đạo, nhưng vẫn không buông tay.
Đồ heo cứng đầu.
Từ Khả: "Đưa số của cậu cho tớ."
Y nghe nói, nhất thời hơi ngơ ra.
A?
Cùng lớp, còn là đang trong thời kì yêu sớm mới xác nhận, vậy mà không có số của nhau cơ?
Mà thôi, y nhận điện thoại, gõ gõ lướt lướt, xong xuôi thì trả vật về chủ.
Lúc y không để ý, lớp trưởng ngồi trên cao đã nhìn xuống đây vài lần, thu hết cảnh hai người bọn họ "đùa giỡn" vào trong mắt, biểu tình nhàn nhạt, lại cúi đầu tiếp tục ghi chép.
Y đợi một lúc, vai chính hình như lại quên mất gì đó. Trí Nguyên không tiếng động thở dài, "Bút của tớ..." trả đây, nhanh lên!!
Vai chính: "Không trả."
Trí Nguyên: "..."
Y chớp mắt, cúi đầu, nhìn vào tập vở trắng trước mặt, lâm vào trầm tư.
Có người ỷ việc mình thích người ta, bắt nạt mình.
Ôi cuộc đời.
Ôi năm nghìn một cây bút.
-------------------
Trưa.
Trên đường đến trường học phụ đạo, Trí Nguyên đi ngang qua một con hẻm.
Đừng có hỏi lí do tại sao, tại y bị trễ giờ đó. Ngõ nhỏ này là lối tắt duy nhất rồi.
Tuy nhiên, trường thì chưa thấy tới mà y thì vừa vặn "bắt" được một con người với cái chân dường như bị trật đang cố lết từng bước đi ra khỏi hẻm.
Trên người là đồng phục học sinh còn trên mặt là sự hòa trộn nhẹ giữa đất cát với sắc đỏ của hemoglobin.
Y ngó đồng hồ đeo tay, còn 5 phút nữa là đánh trống. Cân nhắc một chút, từ đây tới trường mất gần 10 phút, tới bệnh viện lại non 20 phút.
Y nhẹ nhàng nở nụ cười Mona Lisa.
Bạn hiền, thiên sứ cứu rỗi đời bạn tới rồi đây.
Y giữ khoảng cách vừa đủ, quan tâm hỏi, "Này cậu, tớ đỡ cậu tới trạm xá nhé?"
Người kia không phản ứng, thân tàn chí kiên nhích từng bước về phía trước.
Y lại tưởng cậu ta không nghe rõ, quyết định tiến thêm một bước theo sau ân cần gọi, "Cậu gì ơi.."
"Không cần đâu. Tớ tự đi được.", y nghe vậy.
Bạn như vậy là không có được. Tôi không đưa bạn đi lấy đâu ra lí do nghỉ học chớ.
"Không cần ngại đâu. Để tớ cõng cậu đi sẽ nhanh hơn đi bộ đó. Ha?"
"Cậu không đi học à?"
Khóe môi y cong lên.
"....Không, hôm nay được nghỉ."
Trên đường có nhiều sỏi đá, không cẩn thận là té dễ như chơi. Quang Viễn nghĩ một chút, người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ, dù gì trên người hắn giờ cũng không có cái gì để lừa. Nghĩ như vậy, hắn không xoắn xuýt nữa, mở lời, "Vậy phiền cậu."
Y nghe được thứ mình muốn nghe, liền nở nụ cười đa cấp quen thuộc.
Không, sao lại là đa cấp? Là Mona Lisa!
Tiến lên trước một chút, y đeo balo lên ngực, khom xuống thấp để người nọ trèo lên. Phốc một cái, hai người cứ thế chậm rãi đến bệnh viện.
Trong lúc chờ cậu học sinh kia kiểm tra, y lấy di động chụp một bức gửi cho người tên có tên Lớp trưởng.
"Lớp trưởng, phiền cậu giúp tôi xin nghỉ chiều nay nhé. Tớ có việc cần đến bệnh viện."
Có lẽ giáo viên vẫn chưa vào lớp, không lâu sau y liền nhận được phản hồi.
"Được."
Y không nhịn được nhìn vào màn hình lâu hơn chút.
Trong trường hợp bình thường không phải nên hỏi thêm "Cậu không khỏe à?" sao?
Lớp trưởng gì kì.
Quang Viễn vừa được bác sĩ bó bột xong, ra khỏi cửa liền thấy bản mặt như cái bánh bao thiu của ai kia, nhất thời không hiểu vì sao lại cảm thấy buồn cười.
Hắn nhảy lò cò tới trước mặt người kia, cười hỏi, "Sao thế? Có chuyện gì bất mãn hả? Tớ ra chậm quá à?"
Có lẽ do không để ý có người đến, hắn thấy người trước mặt giương đôi mắt thụy phụng câu người lên nhìn hắn, "Cậu ra rồi hả? Người ta nói sao?"
Ngừng một chút, cậu chàng khẽ tiếp, "Phải bó bột luôn hả? Có đau lắm không?"
Ban nãy bác sĩ cũng hỏi Quang Viễn câu tương tự, hắn nhớ lúc đó mình chỉ đáp hơi hơi. Nhưng giờ khi nghe câu hỏi này từ miệng cậu bạn trông ưa nhìn lại đặc biệt tốt bụng trước mắt, hắn ma xui quỷ khiến đáp:
"Có, nó cứ nhức nhức kiểu gì ấy."
"Cậu hỏi bác sĩ chưa?"
"Rồi. Bác sĩ bảo không sao."
Trí Nguyên nhìn cái chân bị bó như củ cải trắng của ai kia, nghĩ ngợi một chút. Đưa Phật phải đưa tới Tây Thiên, hôm nay y làm người tốt thêm xíu nữa cũng được.
"Hay để tớ đưa cậu về nhà luôn nhé?"
Quang Viễn lắc đầu, "Không cần, bây giờ tớ chắc chắn có thể tự về được. Nhưng mà tớ có thể thêm số của cậu không? Tớ sẽ đãi cậu một bữa coi như lời cảm ơn."
Trí Nguyên gật gật đầu lấy di động ra thêm số, "Kết bạn tất nhiên là được, nhưng mà đãi ăn thì cậu phải nghĩ kĩ nhé, sức ăn của tớ lớn lắm."
Nghe vậy, người kia gật đầu, "A? Vậy không đãi nữa."
Cả hai nhìn nhau một lúc, đồng thời cười lớn.
"Tớ tên Quang Viễn, chắc bằng tuổi cậu."
"Tớ năm nay 17, Trí Nguyên xin chào."
Trưa trời trưa trật, mấy cô hộ sĩ nhìn hai đứa nhỏ mặc hai bộ đồng phục khác nhau song song cười đùa đi về, bỗng cảm thấy cơm hộp hôm nay sao mà dễ ăn hơn ngày thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top