yoongi's story
ánh nắng sớm chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của tôi, dường như con mắt của tôi cũng không thể mở to ra được. tôi ngồi dậy để trấn an bản thân, dùng tay đập vào cái đầu như đang muốn nổ tung. tôi đang ở đâu vậy, ở một nơi mà tôi không bao giờ muốn đến, một nơi chỉ toàn là tiếng khóc của những đứa trẻ, chỉ toàn là tiếng dao kéo, toàn là mùi thuốc sát trùng. tôi ghét nơi này, cái nơi được gọi là bệnh viện. tôi bận rộn với những suy nghĩ trong đầu mà quên mất việc mình được đưa vào bệnh viện, chẳng phải tôi đang uống những ly rượu cuối cùng, cùng với những miếng tokbokki đã ngụi ngắt.
vậy thì ai là người đưa tôi vào đây?
"yoongi,anh tỉnh rồi"- một cậu trai dáng người tươm tất, đầu tóc được chải gọn gàng. cậu ta khoác lên trường một chiếc áo sơ mi màu đỏ, cùng với chiếc quần jean rách. cái cách cậu ta nhìn tôi khiến tôi khó hiểu. cậu ta là ai ?
"em là jungkook"-hình như cái tên này tôi từng nghe ở đâu rồi thì phải,cái tên nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ như con người của cậu ấy vậy. nhưng hình như, tôi không quen cậu ta?
"cậu là ai?"- tôi bất chợt mở miệng hỏi cậu ấy như thể rất gấp,tôi muốn biết cậu ấy là ai, tại sao lại đưa tôi đến cái nơi tôi cực kì ghét nó.
"em là em họ của anh jin"- cậu ta trả lời nhẹ nhàng lắm,hình như cậu ta biết tôi.anh jin rất ít khi nói với tôi về gia đình và họ hàng của anh nên tôi cũng không quan tâm.tôi không cần biết cậu ta là ai, tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.
"tại sao cậu lại đưa tôi đến đây, tôi không biết cậu, cậu cũng chẳng biết tôi, vậy cậu đưa tôi đến đây làm gì?"- cậu ta nghe những lời tôi nói thì bỗng nhiên mặt lại xụ xuống,tại sao lại như vậy chứ?
"e...e...em thấy anh uống say, lại còn sốt cao nên em đưa anh vào đây. nhưng em biết anh,anh là min yoongi.."-cậu ta ấp a ấp úng trả lời,cậu ta sợ tôi,sợ tôi mắng như ban nãy. tôi không hiểu, lại càng không có sức để hiểu..
"vậy thì nhiệm vụ của cậu đến đây là đủ rồi, về đi"
"nh..nhưng anh còn sốt"- cậu ta lo lắng cho tôi,tôi ngẩn người nhìn thẳng vào mặt cậu ta. chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh tan suy nghĩ giữa tôi và cậu ấy. là sunhye, người yêu tôi.
"alo, anh đây"
"anh làm gì mà tôi gọi mãi không được, xin có một tí tiền mà tắt luôn điện thoại thế à?"
"anh xin lỗi, điện thoại anh hết pin. em cần bao nhiêu, anh gửi cho em ngay lập tức"
"thôi chia tay đi, anh không có thứ mà tôi cần"
tôi chưa kịp nói lời nào thì em ấy đã cúp rồi. tôi yêu sunhye,nhưng em ấy yêu tiền của tôi, tôi mặc kệ, chỉ cần tôi yêu em ấy là đủ rồi. tôi muốn phát điên đi được, chỉ tại cậu ta, nếu cậu ta không đưa tôi đến bệnh viện thì sunhye đã không chia tay với tôi.
"cậu cút đi, biến khỏi mắt tôi"
tôi tức đến điên, cậu ta là ai cơ chứ, một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch đi lo lắng cho một thằng nhạc sĩ quèn. tôi chẳng thể hiểu tại sao cậu ta rảnh đến mức đem tôi tới đây, chăm sóc cho tôi để bị tôi chửi. cậu ta đáng bị thế mà!
"e..em sẽ đi, e..em đã trả tiền viện phí rồi, anh chỉ cần ở đây dưỡng bệnh thôi. e..em về đây, anh nhớ giữ gìn sức khỏe"
cậu ta nói xong liền bỏ chạy để lại tôi đứng trơ một mình.cậu ta trả tiền viện phí cho tôi ư, tôi không tin một đứa học sinh cấp ba trả tiền viện phí cho tôi đâu, đáng xấu hổ mà.
tình mất.
vậy thì còn gì đau hơn chứ?tôi cố gắng gọi hơn một trăm lần vào số sunhye nhưng nhận lại chỉ là thuê bao, sao tình cảnh của tôi lâm vào bế tắc chỉ sau một đêm cậu ta xuất hiện cơ chứ.
tôi ước rằng
cậu ta đừng xuất hiện nữa.
ღ ღ
huhu dạo này đầu óc tôi bị gì gì ấy, tôi không nhớ cái gì hết á (;ŏ﹏ŏ)
kiểu ban đầu tôi viết cái này, là có cái gì trong đầu là viết cái đó, má lúc sau thì thiếu lên thiếu xuống mà wattpad nó không có cho sắp xếp phần aissshhhh huhuhu
thôi vote đê cho tôi dui dui đi
(灬º‿º灬)♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top