Chương I: Hadrian. Chinh phục thiên đàng.

[Nhật ký của Hadrian]

Từ thuở xa xưa rồi, khi mà thế giới chỉ có Chaos - Vị thần của Hỗn Độn.

Ngài tạo ra đất mẹ Gaia.

Những người con cường tráng của bà xuất hiện, những Titan.

Mà trong đó thì có Gadeiros.

__0o0__

Cũng đã khá lâu kể từ sau khi các vị thần kiến tạo nên thế giới này, tuy vậy, có rất nhiều nơi thưa thớt, đầy hẳn thú hoang. Còn người cũng không nhiều như bây giờ, họ tập trung lại thành những thị quốc nhỏ. Và ở phía Nam của bán đảo Iberia là Gades, đô thành của vùng đất này - Người quan sát thời gian.

Hắn không phải người đầu tiên xuất hiện trên bán đảo, một người chị ở phía Tây đã cướp mất vị trị đó rồi. Nhưng hắn cũng không ham hố cho mấy đâu.

Suy cho cùng, hắn vẫn là nên làm tốt công việc nhà đã chứ.

Để xem nào, hắn có một gia phả đáng nể. Cha hắn là Gadeiros, mẹ hắn... Cha chưa bao giờ kể hắn nghe về mẹ, và ký ức về bà hắn không có lấy một chút nữa. Mà, đó cũng không phải là vấn đề.

Ở vùng đất này có một huyền thoại, thứ huyền thoại mà ngay cả một người quan sát thời gian như hắn cũng chưa từng thấy. Và hắn thực sự muốn tìm nó, câu chuyện của những nhà hiền triết Athens.

Atlantis

Nơi giàu có nhất mà hắn biết tới, trong mơ hắn cũng muốn mình sẽ mơ thấy nó, nhưng thực sự thì khi hắn hỏi cha về Atlantis, những gì ông làm là mỉm cười và lắc đầu. Dù hắn nghĩ chắc hẳn ông phải biết gì đó.

Chiếc đồng hồ vận mệnh đang vào guồng quay của nó. Và hắn, vì lý do gì đó lại thổn thức với cái suy nghĩ về Atlantis kia. Chuyện gì đã xảy ra? Liệu rằng nơi đó phạm vào những điều luật cấm của thần thánh? Hay là đã đi đến nơi khác mất rồi? Dù lý do là gì, thì hắn tin nó hẳn phải rất đặc biệt.

"Con rồi sẽ biết phải đi đâu thôi. Đừng lo, ta luôn bên con."

Thứ âm thành nhẹ nhàng đó luôn vang vảng mỗi khi hắn nhìn về phía đất liền, nơi mà cha hắn luôn bảo là không thể chạm tới, không thể bước đến. Nhưng nơi đó có thể sẽ có manh mối chăng? Nhưng hắn phải nghe lời cha, cho đến khi ông cho phép, hắn tuyệt đối sẽ không trái lời của ông.

Hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan.

___o0o___

Từ khoảnh khắc mà vùng đất kia biến mất đến bây giờ cũng là ngàn năm mất rồi. Hắn tự hỏi liệu mọi thứ ở thế giới kia đã ra làm sao rồi, liệu nó có thay đổi gì không? Vì từ ngày họ rời đi, bán đảo đã không như cũ nữa.

Đúng vậy, rất nhiều đô thành mới xuất hiện, cũng như những nền văn minh khác lần lượt đặt chân đến Iberia, nhưng mà chúng rồi cũng sẽ sớm biến mất cả, suy cho cùng nó đại khái cũng thật giống với một quy luật của thời gian.

Phoeni.

Carthage.

La Mã.

Visigoth.

Và bây giờ là Al-Andalus.

Mọi thứ vẫn sẽ thay đổi, hắn biết, Andalus một ngày nào đó sẽ rơi đài, nhưng có vẻ sẽ không quá nhanh như vậy đâu.

Những trận chiến liên tục bùng nổ, đặc biệt trong số đó là Las Navas de Tolosa. Hắn đã vốn nghĩ nó sẽ là sự chấm hết cho Andalus, vì ba trong bốn vương quốc đó đều đã sụp đổ mất rồi. Sevilla, Jaen và Cordoba.

Nhưng nghĩ lui nghĩ tới, không thể ngờ được triều đại đó lại có thể kéo dài tới 200 năm nữa. Vương quốc Granada tồn tại lâu đến thế, đó là một điều bất ngờ.

1492 là một năm thật bận rộn.

Sự liên minh của hai vương quốc Castilla và Aragon đã chặn đứng tất cả các nguồn cứu viện từ Châu Phi, dao đã kề vào cổ, vương quốc Granada cuối cùng đã đổ sụp. Đó là một.

Thời đại hoàng kim của đất nước này, khi Colombus tìm ra được một vùng đất mới mẻ, vàng, nô lệ, rất nhiều đó nữa, họ đã tìm thấy Thiên Đường mới. Đó là hai.

Hắn có góp mặt trong chuyến đi đó, thực sự đã gian khó rồi mà, đành vậy thôi, đâu có phải ngay lập tức là hưởng thụ được chứ. Chỉ là hắn có chút nhớ, cảm giác sóng đánh vào thuyền, chao đảo như vậy.

Vậy là hắn lại tiếp tục đi trên chuyến hành trình của mình, viết lại những gì hắn thấy, tất cả.

Hắn là Ismael.

[Nhật ký của Ismael - năm 1492]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hetaliaocs