5.

"đừng mingyu... không được!"

seokmin không biết rõ là cảm giác gì, nó đau quá, đau khủng khiếp. như thể bên trong đang dần hình thành nên thứ vô cùng đáng sợ đối với cậu.

khác với sự biểu hiện của seokmin thì mingyu ngược lại cực kì phấn khích. hắn đã tìm thấy vị trí xác định rồi, chỉ cần đâm thật sâu, xuất ra ngay đấy. đẩy nhanh tốc độ, từng cú thúc liên hoàn đang ngày một phá vỡ đi tinh thần của cậu, chìm đắm vào nghịch cảnh hiện tại.

pheromones hoa hồng lại toát ra, giúp kích ứng với hiện tại để đỡ cảm thấy đau đớn. nắm chặt ga giường mặc kệ tất cả, nước mắt cứ thế nhỏ giọt rơi xuống.

thế giới này thật kinh khủng.

nó càng độc ác hơn khi bản thân rơi vào bàn tay con quỷ này. lee seokmin tự hỏi, cuộc đời mình đã xui đến cỡ chó má nào mà rơi trúng phải kẻ phần trăm thấp đến vậy.

"ưm..."

nhận thấy người bên dưới đang trốn tránh ánh mắt, bèn bóp lấy má mà đưa nụ hôn sâu, luồn lười vào hút hết dưỡng khí. không còn cảm thấy sung sướng nữa rồi, chỉ cảm giác đau nhói ở phía bên trong lỗ hậu, hắn vẫn rất khỏe, khỏe hơn rất nhiều so với những đợt làm tình của cả hai trước kia.

một cú rút cán, hết thật rồi, nhìn cái bụng nhỏ của chính mình nhô lên một mảng vì chứa quá nhiều, ánh mắt căm hận nhìn lấy kim mingyu.

nhưng trong mắt hắn thì em đang gợi tình hơn bao giờ hết.

"tại sao.. lại làm như vậy?"

tiếng khóc thút thít nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối, mingyu chợt bị siêu lòng, nhẹ nhàng vén phần mái tóc khỏi cái trán đang ướt đẫm mồ hôi. đặt lên đấy một nụ hôn, nó nhẹ nhàng đến mức cả cơ thể xụi lơ của seokmin cứng đờ, trong đầu hiện lên ý nghĩ.

tên này bị thần kinh à?

"không phải cậu vốn dĩ đã là của tôi rồi sao? tôi làm gì cũng là quyền của tôi thôi."

giỡn mặt à, đừng có mang chuyện tiền bạc ra đây để áp đặt lên sự tự do của một con người. cứ tưởng bản thân sẽ được an ủi, yêu thương những thứ mà tên này lại thốt ra nồng nặc tình dục và chiếm hữu.

răng nghiến cành cạch, dùng đôi tay yếu ớt của mình bóp lấy phần cổ in hình hoa hồng xanh đầy gai mà hét lớn với tông giọng khàn đặc vì rên quá nhiều.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA TAO!!"

hắn giật mình trước thái độ của cậu.

"TAO KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT THẰNG CHÓ."

nước mắt không kìm nổi mà tan chảy ra khắp trên khuôn mặt đỏ ửng, đừng vì sự hứng thú của bản thân mà đánh mất sự tự do và sĩ diện của người khác. không biết sau đó như thế nào, cả hai vẫn im lặng, nét mặt mingyu trầm hẳn xuống, seokmin vẫn không từ bỏ đôi tay đang run rẩy của mình ra khỏi cổ hắn.

"xin lỗi..."

mắt mở to không tin vào lời hắn vừa thốt, mingyu liên tiếp đưa seokmin từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, vừa đấm vừa xoa.

"tôi đã coi thường cậu. là tôi sai, là lỗi tôi."

gì đây? tên này bị sảng à, tay seokmin dần bỏ ra, đừng nói chính bản thân đang rung rinh bởi từng câu từng chữ của hắn đó nha. "từ bao giờ mày lại dễ bị tác động như thế" seokmin tự đặt câu hỏi cho chính mình.

nhưng có lẽ cậu đã nhầm to.

"haha, mày nghĩ tao sẽ nói như thế à?"

"..."

cả người cậu như bị tan rã. mingyu áp mặt xuống gần ánh mắt sợ hãi, môi nhếch thành nụ cười mỉa mai.

"mày đã cho tao sự hứng thú đấy lee seokmin, thế thì tao sẽ ban phước cho mày. trở thành người của riêng tao không phải tốt hơn à?"

"khốn nạn, thằng chó chết nhà mày!! ahh--"

cả người bị lật lại, hắn nắm lấy vòng eo nâng lên để mông nhỏng trong không trung, cự vật vẫn cắm sâu vào chưa có ý định rút ra. việc xoay một vòng khiến dịch thể bên trong bị tràn ra ngoài tí, không khoang nhượng lại đâm một nhát thật mạnh vào bên trong khiến tinh dịch muốn tràn ra ngoài bị đẩy hết vào trong.

từ chút từ chút một trở về sâu trong lỗ nhỏ, kim mingyu tiếp tục cưỡng hiếp lee seokmin trong tiếng rên đứt quãng và tiếng chửi mắng hắn.

"lee seokmin, mày biết không?"

"ahh, đau... rút ra mau..."

"từ khoảnh khắc nhìn thấy mày kiêu ngạo bước vào phòng đập chai rượu lên đầu gã ta."

"ưm, kim mingyu, mày.... ah, ... chậm lại.."

"tao khi đó nhất định phải sở hữu mày cho bằng được, biết tại sao không?"

cuối người xuống cắn nhẹ lên vành tai mẫn cảm, seokmin đỏ bừng, mắt dần dần mất hết tiêu cự. dù căn phòng được bật máy lạnh rất mát mẻ nhưng cả người đều thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại, không thể rên hay than lời trách móc nổi nữa. chỉ biết cắm đầu xuống ga mà thở hơi thở dồn dập như bị ma dí.

"tao muốn nhìn thấy dáng vẻ bị bắt nạt, bị tướt đi sự tự do, bị cưỡng bức đến bất lực mà vô vọng."

"...."

"lee seokmin, mày thuộc quyền sở hữu của tao. MỘT MÌNH KIM MINGYU NÀY."

"...."

"nè, nói gì đi, rên đi, tao muốn nghe giọng của mày."

cằm một lần nữa bị bấu lấy, hắn dùng lưỡi liếm quanh đôi môi mỏng đã bị chính cậu cắn đến bật máu, thưởng thức nó như viên kẹo đường tẩm thuốc phiện. seokmin khó khăn cự mình muốn trốn tránh đi những cái đụng chạm mang tính chiếm hữu này.

nhưng cậu càng hành động phật ý hắn thì sự đau đớn mà cơ thể nhận phải cao hơn gấp bội, mạnh bạo như muốn đâm đến tận tuyến tiền liệt. cái tốc độ này nhanh và tàn ác đến độ bên dưới như bị rách ra, tí tách vài giọt máu chảy xuống hòa loãng vào cùng dịch thể và tinh dịch của hắn.

tuy nhiên những thứ đấy chỉ khiến mingyu càng thêm kích tình mà liên tục đâm rút thôi.

hai ngón tay luồn vào trong khuôn miệng nhỏ bé đang đẫm ướt nước bọt, trêu đùa kéo chiếc lưỡi run rẩy ra ngoài không khí. seokmin muốn nôn bừa, ở dưới đau, ở trên bị đùa giỡn bởi ngón tay quyền lực mingyu, lỗ tai mẫn cảm tiếp tục bị cắn, liếm đủ kiểu.

tay in hình vương miện kia cũng không yên phận mà nắm lấy cậu em của seokmin tuốt liên tục, bị tấn công dồn dập khiến bản thân chịu không nổi. dù là một alpha có khả năng khống chế cái mùi omega tốt như thế nào, nhưng khi đứng trước tên enigma to lớn này, cả người lại bủn rủn không ngước lên nổi, bị bắt nạt toàn tập.

cậu không thể nhịn nổi nữa, bắn ra dòng sữa trắng nhưng hơi nhạt màu, có lẽ đã ra khá nhiều. trước đó, vì không cảm nhận được cơn sướng mỗi khi làm tình với mingyu, do hắn đã dấu lịm đi cái mùi hương của bản thân, nên seokmin chỉ cảm thấy đau đớn không thôi. chưa kể, cậu chưa từng được hắn chăm sóc như thế này cả.

đối mặt với hiện tại bây giờ, vừa đau đớn vừa ngứa ngáy, vừa sướng vừa sợ là có thật. từng hành động của tên mingyu đều chế ngự seokmin trong lòng bàn tay, khiến cậu không thể ngừng rên rỉ chỉ biết chổng mông mặc kệ số phận mà để hắn mạnh bạo ra vào.

"ahh, hết nổi rồi..."

bên dưới bị cái cảm giác nóng ấm ấm tràn vào, có lẽ hắn lại ra lần nữa, cậu ngất đi trong vô thức. căn phòng giờ đây yên ắng đến lạ thường, chỉ còn tiếng thở đều đặn của người đã chìm sâu mê man. hắn cuối người xuống, liếm nhẹ phần gáy đang in đậm vết tích của chính mình, vô thức seokmin rùng mình khẽ kêu lên một tiếng, khiến mingyu thỏa mãn và sướng rợn người vì kích thích.

"mẹ kiếp, mày thật tuyệt vời đấy seokmin, đáng lẽ tao nên làm việc này sớm hơn mới phải."

....

lee seokmin tỉnh lại vào ngày hôm sau, nhận thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, cố gắng gượng lại cơn đau thấu trời xanh từ phía dưới lẫn vùng eo mà ngồi dậy.

tiếng leng keng của sắt va đập vào nhau đả động đến sự chú ý của seokmin. nhìn vào vùng cổ đã được đeo vòng bảo hộ, nhưng cái cơn đau ở phía sau ót đã nhấn mạnh sự thật tàn nhẫn cho cậu thấy.

tim khẽ nhói, nhất là khi nhìn thấy cánh chân phải của mình giờ đây bị tước đi sự tự do bằng sợi dây xích siết chặt lấy chân mình. bên dưới có lẽ đã được tẩy rửa sạch sẽ và bôi thuốc, nhưng những việc này còn ý nghĩa gì nữa khi những đứa con nhỏ nhoi của hắn đã chui tuột vào bên trong trứng của cậu.

ôm lấy cơ thể đầy vết răng và dấu tích tự an ủi bản thân, nhưng đau quá, cái cảm giác đau đớn cả tinh thần lẫn xác thịt. còn gì đau đớn hơn khi nhận ra thứ tình cảm sai trái một cách chó chết của mình dành tặng cho kẻ đã cướp đoạt hết tự do lẫn tự tôn của đời mình.

vừa hận vừa yêu.

trong khi dòng suy nghĩ tiêu cực đang xoay vòng, cánh cửa lớn mở ra. kẻ hiên ngang cướp đi mọi thứ của cậu bước vào, nhìn thấy người đã tỉnh dậy. bèn mỉm cười đi đến bên giường mà xoa đầu.

"tránh xa tôi ra..."

cậu nhỏ giọng nói trong sự sợ hãi, nhưng biết rõ lời mình vừa nói hoàn toàn vô nghĩa. không thể chạy thoát, không thể kháng cự, mặc cho kẻ trước mắt tự do hãm hại. hắn mặc kệ những cái nhăn mày khó chịu, đặt người cậu dựa lưng vào lồng ngực của mình muốn quan hệ xác thịt. trong phút chốc bộ đồ ngủ nhỏ nhắn trên người bị lột sạch, tiếp đến lại cởi bỏ đi cái đồ bảo hộ vướng víu kia.

nhắm nhìn vết răng in vào sâu tuyến thể, mãi mãi và vĩnh viễn, thứ này chứng minh một điều, cậu thuộc về hắn.

thỏa mãn liếm lên chúng mặc cho cái rùng mình như mèo kêu của người phía trước. muốn phản kháng nhưng cái pheromones của hắn đã khiến cả người cậu mềm nhũn, vật phía dưới cũng bị cưỡng bức mà hơi cương lên. hai tay thỏa thích đùa giỡn với đầu ti nhạy cảm, day dưa và bắt nạt đủ đường khiến nó ngượng ngùng trở nên cứng hẳn, đầu dựa vào hổm cổ tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. ngọt đến phát nghiện.

"ưm.... ahhh"

một tay lại lần mò xuống lỗ nhỏ bên dưới đang dần bị kích thích mà tiết dịch ra, đưa ngón tay của mình miết nhẹ xung quanh. vì bị nhột nên nó úp mở úp mở liên tục, bắt nạt cậu dến ngượng chín cả mặt.

ngón tay đùa giỡn chốc lát cũng chui tọt vào bên trong, tham lam khám phá từng ngóc ngách, từng vị trí mềm mại đến đê mê người. kim mingyu chết mê chết mệt vì sự hứng tình của cơ thể alpha nhỏ này mang lại, tùy tiện liếm lên cổ của cậu một cái.

cả người seokmin bủn rủn hết ra, bên dưới bị ngón tay đâm rút, bên trên bị bàn tay khác ngắt nhéo, bị liếm láp khắp nơi. cư như vậy thì thật sự chịu không nổi, xuất ra nhanh sau đó.

cảm thấy đủ dịch rồi, hắn mới rút ra khỏi nơi nhạy cảm đó, khi rút còn nghe một tiếng bốc khiến cậu đã đỏ mặt lại càng đỏ thêm. nhưng hắn không dừng lại ở đó, đưa ba ngón tay lúc nãy trêu đùa bên trong cậu trước mặt seokmin, khiến cậu phải nhìn rõ cơ thể mình đã dâm như thế nào với đống nhờn dính đầy trên tay hắn.

điều này khiến cậu khóc trong nức nở nhưng tiếc rằng nó chẳng làm hắn thấy thương xót cho cậu đâu.

lại chui tọt vào bên trong, nhờ chất dịch vị nảy giờ bị kích thích tiết ra, khiến hắn thoải mái động đậy. mới vừa tỉnh dậy đã bị cưỡng ép làm tình, chưa kể ở tư thế này, seokmin có thể nhìn rõ phần bụng của mình bị đâm một cách dã man thế nào, nó nhô lên và trướng cực kì.

cả cuộc đời lee seokmin giờ đây đã hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của kim mingyu. bất kể như thế nào, cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của tên enigma trước mặt. bị bắn vào bên trong không biết bao nhiêu lần, mỗi lần làm xong bụng đều bị nhô lên rất nhiều.

không lâu sau, seokmin mang thai.

nhưng đến khi sinh con ra, cậu vẫn không hề được nhìn nó quá 3 lần trong tuần, bị nhốt ở căn phòng mà chịu sự hành xác của con quái thú kia.

một khi đang lọt vào tầm nhìn của hắn, trừ khi chết đi, thì suốt cả cuộc đời này luôn phải chịu sự khốn khổ ấy.

đối với mingyu, lee seokmin là một món đồ rất hời khi vô tình tìm thấy giữa cái thế giới bạc bẽo này. hắn yêu seokmin nhiều lắm, yêu từng tiếng rên, từng cử chỉ, từng lời trách móc muốn giết chết hắn của cậu. muốn nhìn thấy dáng vẻ ủy khuất khi đang mây mưa cùng hắn, muốn bóp cổ cậu đến nghẹt thở và khiến cậu không ngừng cầu xin hắn.

đối với seokmin, kim mingyu là một kẻ tâm thần mà xui như chó chết mới gặp phải hắn. vừa yêu vừa hận, hận vì cách hắn độc ác tàn nhẫn giam cầm cậu bên hắn. yêu cái cách đôi khi hắn nhân từ ôm cậu vào lòng mà nói những lời mật ngọt, vỗ về bản thân.

phải chăng cái đoạn tình cảm này đã trở thành một cái gì đó rất điên loạn rồi sao.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top