chap 3 End

……….Ngày thứ 5…….

" Thời gian chẳng còn nhiều nữa, Jung biết ko? Em đang bắt đầu đếm ngược từng phút mà vẫn thấy nhanh…"

Buổi chiều mất hẳn những tia nắng khi đám mây đen xen ngang bầu trời.Cô cứ ngồi im nơi ghế đá, để cho thân hình bé nhỏ bị nuốt gọn bởi cơn mưa và cái lạnh thấm vào da thịt. Sao cô ko được như những cô gái khác? Ít nhất thì cũng có được 1 thể xác trong trắng để trao cho người mình yêu. Dù có là điếm nhưng cô vẫn chỉ là 1 con người, mà con người thì tại sao lại ko cho cô được yêu thương??? Thử hỏi cô đã làm gì để phải bị đám đàn ông chuyền tay nhau như 1 món đồ chơi, bị giày vò ko thương tiếc và bắt cô phải tê liệt mọi cảm xúc…Cơn mưa này lớn quá nhưng có đủ để rửa sạch mọi nhơ nhuốc cô đang mang? Nếu ko được thì ước gì hãy như dòng a-xít, tuôn thẳng xuống và làm tan rã tất cả…

_ Mưa rồi sao em ko vào nhà?

Người đó cầm ô che cho cô mà ko màng đến cả người đang ướt sũng. Vẫn là đôi mắt đó, rất chân thành và chưa bao giờ vương 1 chút dục vọng…

Cô lao đến ôm chầm lấy Eun Jung, tiếng khóc vỡ òa trong uất nghẹn át cả tiếng mưa. Khóc vì cảm xúc quay lại, khóc cho bao năm đã ko khóc…

Trận mưa làm cô sốt nhẹ nhưng Eun Jung lại rối lên như gà mắc tóc khi cứ phải chạy lên chạy xuống, vừa nấu cháo, vừa thăm chừng cô.Chỉ đến lúc thấy trán cô mát hẳn thì cô ây mới thở phào nhẹ nhõm

_ Thật ra Jung trả tiền cho em để làm gì vậy?

Eun Jung hơi bất ngờ khi nghe cô hỏi điều đó. Im lặng 1 lúc, cô ấy quay mặt đi hướng khác, giọng đều đều…

_ Để cho chiếc giường này chật đi 1 chút,bớt lạnh lẽo. Để có 1 người bên cạnh, để được chăm sóc 1 người…Để biết mình…ko cô đơn…

Rồi Eun Jung kể cho cô nghe về mối tình đầu của mình, rất đẹp và tưởng như chẳng bao giờ tan vỡ. Vậy mà chỉ 1 năm sau,người đó lại ở trong vòng tay kẻ khác. Bao nhiêu lời thề non hẹn biển, Eun Jung thốt ra và đặt cả sinh mạng mình vào nhưng chỉ với 1 câu xin lỗi, nó nhanh chóng bị phủi sạch.

Cô xót xa khi lần đầu tiên thấy cô ấy khóc. Giữ im cho 2 đôi môi chạm vào nhau, cô mong có thể xoa dịu phần nào nỗi đau cũng như nhận lấy mọi muộn phiền về mình.

……..Ngày thứ 6……..

1 giờ sáng, Eun Jung nhẹ nhàng rút tay mình ra và kê lại vào đó chiếc gối để cô ko tỉnh giấc…

" 7 ngày sắp qua nhưng Jung sẽ trả cho em thêm thật nhiều tiền để giữ em lại theo tháng, theo năm. Em ko yêu Jung nhưng ít nhất Jung cũng biết khi nào em sẽ ra đi và dùng cái gì để ngăn điều đó lại. Jung phải làm việc nhiều và nhiều hơn nữa để xây cho mình cái hạnh phúc giả tạo bằng những thứ tầm thường. Đừng thế thốt gì hết, hãy cứ đến với Jung 1 cách sòng phẳng và rõ ràng để Jung luôn biết mình phải làm gì mới ko mất em. Dù tất cả đều là giả, nhưng tình cảm trong Jung thì luôn luôn thật"

Cô khoác nhẹ lên người Eun Jung tấm chăn,ko biết làm viêc từ bao giờ mà lại ngủ gục như vậy…Ước gì cô được ở lại, được gọi 1 người là chồng và chăm sóc cho người đó suốt đời…sẽ được yêu thương…sẽ được tôn trọng…Nhưng,hết ngày mai là cô phải đi rồi.Thời hạn đã hết,cô chẳng có lí do gì để còn ở lại và nếu cô ấy có trả thêm tiền thì cô vẫn sẽ đi. Cô có thể là điếm với cả xã hội này nhưng với cô ấy thì ko.

Ngày hôm đó, 2 người ngồi cạnh nhau rất lâu và kể về mình rất nhiều. Họ hồi tưởng về thời ấu thơ êm đềm, những niềm vui đã từng có, những khao khát về 1 tương lai có khi quá mơ mộng, thiếu thực tế và cùng rơi nước mắt trước những nỗi đau của mỗi người.1 ngày để họ hiểu nhau hơn, xích lại gần thêm để càng phải đau khổ khi từ biệt…

………..Ngày cuối…….

Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô ấy,khẽ gọi

_ Dậy ăn sáng đi Jung

Thời gian cứ nhẹ trôi và có phần trầm lắng như cơn mưa rả rích từ đêm qua đến giờ chưa tạnh. Cô muốn Eun Jung kể thật nhiều chuyện nhưng chỉ chú ý đến giọng nói, cô đan chặt tay để cảm nhận sự mềm mại,ấm áp,đã quen thuộc…làm mọi bàn tay khác cô từng nắm qua đều trở nên xa lạ…

" Kí ức, hãy nhớ cho kĩ ánh mắt, khuôn mặt, làn môi này và xin cho tôi gặp lại trong những giấc mơ…"

_ Chúng ta uống rượu nhé!

_ Vì chuyện gì?

_ Giữa 1 biển người, em gặp Jung

_ Vậy thì rất đáng để chúc mừng

Chỉ sau vài ly, mặt 2 người đều đã ửng hồng lên dưới ánh đèn. Cô bất chợt giật lấy ly rượu trên tay cô ấy, nốc cạn. Chưa kịp định thần, Eun Jung đã cảm nhận được vị ngọt khi môi chạm môi và sự cay nồng của dòng rượu đang chảy vào cuống họng. Cô cởi phăng áo và đẩy người Eun Jung ra giường, Câu nói gấp gáp đuổi theo những nụ hôn

_ Chiều em đi Jung, 1 lần thôi…mau…mau giải thoát cho em đi…em chịu hết nổi rồi…em…

Cô ko nói được gì nữa vì đôi môi đã bị khóa chặt cùng 1 thân thể nóng bừng khác đang vẫy vùng phía trên người càng lúc càng quấn sát lấy nhau…quần áo vương vãi khắp sàn…

Ko có những tiếng la thất thanh hay chuỗi rên rỉ đầy dâm dật cô phát ra 1 cách vô cảm mỗi lần tiếp khách.Khi dòng máu đã thật sự chạy rần rật trong người theo sự trào dâng của cơn sóng khoái cảm mãnh liệt, cô chỉ còn biết nhắm nghiền mắt tận hưởng với âm thanh ko phát ra được khỏi cổ họng và cả thân thể căng cứng lên như sắp bị nổ tung.Cảm giác hạnh phúc của tình yêu, thỏa mãn vể thể xác đang từ từ nhấn chìm cô xuống tận cùng đáy đam mê.

"Cơn địa chấn" qua đi để lại 1 cảnh tượng bừa bộn cùng 2 thể xác rũ ra vì mệt. Cô vẫn để cô ấy nằm phủ trên người và dùng những ngón tay mân mê chiếc lưng đẫm mồ hôi của người tình.Cảm giác sau khi ân ái lại tuyệt đến thế sao?Đối với những gã đàn ông khác, sau khi xong chuyện, cô chỉ muốn phóng thẳng vào nhà tắm để kì cho hết những thứ dơ bẩn,nhớp nháp đang dính trên người.

_ Ngày mai em phải đi rồi – cô thì thầm vào tai cô ấy

_ Ko, Jung sẽ trả cho em thêm 10 ngìn đô nữa…

_ Quên chuyện đó đi!

Đang trong cơn mê, Eun Jung bật dậy nhìn cô thảng thốt

_ Em nói vậy nghĩa là sao? Hay là 10 nghìn ko đủ, vậy thì 20,30…chỉ cần em ra giá, Jung đều có thể đáp ứng…

_Nghe này, Jung hãy quên đi 1 con điếm,đi tìm 1 cô gái trong trắng và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện gọi điếm đến đây nữa.

_ Nhưng…Jung chưa bao giờ…xem em…là điếm…

_.......Jung mệt lắm rồi,mau ngủ đi,mai chúng ta sẽ...nói tiếp chuyện này…

_Ngày mai…em vẫn sẽ ở đây…đúng ko…

_ Uh, em vẫn sẽ...ở đây…- giọt nước mắt lặng lẽ rơi nhanh xuống gối…

1 vài tia nắng chiếu thẳng vào mặt làm Eun Jung thấy khó chịu,định quay sang dụi vào lòng cô nhưng…trống trải…lạnh toát…Eun Jung hốt hoảng dùng 2 tay sờ khắp giường như muốn kiếm tìm điều gì nhưng khi thấy số tiền đã đưa cô để ngay ngắn trên đầu giường, Eun Jung nằm vật ra, khóc 1 cách tức tưởi

"Vậy là tôi lại bị người ta bỏ rơi 1 lần nữa. Yêu bằng tình cảm, tôi bị phụ. Giờ vung tiền ra tôi cũng chẳng thể giữ chân được người ta. Sao tàn nhẫn với tôi như vậy? Tại sao? Chẳng lẽ tôi ko thể níu giữ cho mình 1 hạnh phúc dù chỉ là giả tạo???"

Đã 2,3 ngày,Jung ko màng gì đến ăn uống, chỉ ngồi lì trên mạng và điên cuồng gọi vào số của cô.

Ko có tin hiệu! Vẫn ko có tín hiệu! Eun Jung hét lên và ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Màn hình vi tính liên tục hiện lên thông báo "ko tìm thấy dữ liệu" khi cô ấy gõ tìm thông tin về cô.

Biến mất rồi! Mọi thứ thuộc về cô trên trang web khiêu dâm kia đều đã bị xóa sạch…cô như bốc hơi khỏi thế giới này…

Eun Jung đập phá mọi thứ như 1 kẻ điên rồi dùng bàn tay của mình bóp chặt lấy những mảnh thuỷ tinh cho đến khi máu chảy thành dòng.Có nỗi đau nào bằng nỗi đau tinh thần " Tôi đáng ghê tởm đến mức em phải trốn chạy thế sao???"

1 tuần rồi 1 tháng, cuộc sống vẫn tiếp diễn trong khi 1 tâm hồn trống rỗng cố lê cho hết kiếp người…

"Giờ em đang ở đâu?có phải đã nhận tiền của những gã đàn ông và chuẩn bị lên giường với họ? Tại sao em chấp nhận những đồng tiền đó nhưng lại từ chối tôi??? Tại sao???"

..................................................

Kingcoog…..kingcoog…….

Cánh cửa kéo ra ra 1 cách chậm chạp, Eun Jung đưa đôi mắt vô hồn nhìn người đối diện. Có thể chỉ là ảo giác!

Cô đang đứng trước mặt Eun Jung,tinh khiết trong chiếc váy trắng…vẫn là giọng nói đó….ko phải mơ…

_ Em sẽ là của Jung nếu…Jung có thứ gì đáng giá mua được…trái tim em...

Eun Jung run rẩy lần từng bước rồi lao đến nắm chặt lấy tay cô như sợ ảo ảnh tan biến.Áp bàn tay của cô lên ngực, cô ấy nhìn sâu vào đôi mắt đó và nói rõ từng chữ như đang tuyên thệ

_ Jung sẽ dùng trái tim của mình, tất cả tình yêu và toàn bộ sự sống để đổi lấy trái tim em.Như vậy…có đủ ko???"

Cô lao đến ôm siết lấy người đó, cảm giác như hạnh phúc là thứ có thể chạm vào được, ươn ướt, có vị mặn, đang vỡ òa theo tiếng khóc và thấm đẫm trên vai mỗi người…

" Ở bên tôi nhé, xin đừng đi

Dù cuộc sống, em là ai đi nữa

Nhưng với tôi, em là tất cả

Khi em là người...mang trái tim tôi"

The End

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: