Phần 1

                                                          Ngày khai giảng

     Ở một khu vui chơi dành cho trẻ em, có hai người cỡ 17-18 tuổi. Họ đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau thì có một trái banh bị ai đó ném gần trúng mặt cô thì theo bản năng của mình Vũ đã bắt trái banh lại.

     Trái banh ấy là do đứa em trai của cậu ném, cậu tức giận đứng lên bước qua chỗ em trai mình rồi cốc đầu nó một cái rồi giảng đạo cho đứa em của mình, cậu đang rất lo lắng cho cô gái của mình vì cô gái ấy nhỏ nhắn lại rất hay mít ướt.

     Sau một lúc bị anh trai của mình giảng đạo thì cậu mới chạy qua rồi cúi đầu xin lỗi tôi rồi đưa cho tôi chai nước thay lời xin lỗi, tôi nhẹ nhàng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi rồi đưa tay nhận lấy chai nước.

     Vũ bước về chỗ tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
     - Cậu có sao không? - Anh hỏi với vẻ lo lắng.
     - Ừm, tớ không sao. - tôi nở một nụ cười
     - Cậu không sao là tốt rồi, cậu đưa chai nước đây tớ mở giúp cho. - Anh đưa tay của mình ra.

     Tôi gật đầu rồi đưa chai nước của mình cho cậu mở giúp, anh văn vài cái rồi đưa lại cho tôi. Tôi đưa tay cầm lây rồi uống vài hớp cho đỡ khát.

     - Cảm ơn cậu. - Tôi nói

     -Mà ngày mai cậu đi học đúng không? Trường tớ và cậu chung một đường nên là mai tớ qua chở cậu đi học luôn nhé!

     Tôi gật đầu rồi nở một nụ cười đáp lại thay cho lời đồng ý. Sau khi ngồi một lúc thì cũng đã trễ nên tôi và cậu cùng nhau đi về, ra đoạn đường lớn thì cậu nắm tay tôi dẫn tôi qua đường để về nhà. Bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm gọn gàng trong cái bàn tay ấp áp của cậu vào mùa thu này.

_________________

     Ngày hôm sau

     Tôi lật đật mang cặp vào rồi chạy ra đầu hẻm, ở trước hẻm có bóng hình quen thuộc đã đứng ở đó chờ tôi từ lâu.

     - Xin lỗi... cậu,... tớ... tớ... ngủ quên.... mất. - Tôi thở hồng hộc nói với cậu. Cậu không nói gì mà mở cặp của mình ra rồi lấy trong đó ra một chai nước rồi đưa cho tôi.

     - Cảm ơn cậu.- Tôi đưa tay nhận chai nước rồi uống mấy ngụm.

     - Lên xe đi. - Vũ khuỵ chân xuống để tôi có thể lên dễ dàng hơn vì chiếc xe đó cao hơn tôi. Tôi ngồi xuống yên sau xe của cậu. Sau khi thấy tôi ngồi xuống thì cậu mới bắt đầu nhấc chân lên rồi đạp, bánh xe quay tròn trên con đường đến trường.

     Cả con đường đến trường là một mày vàng của lá mùa thu, chúng tôi đi ngang qua những chiếc lá đó nghe tiếng rộp rộp rất vui tai.

     Tôi với cậu ấy nói chuyện cười đùa suốt đoạn đường, hôm nay là ngày khai giảng tại trường đại học của chúng tôi, hai chúng tôi học khác trường, cậu thi bên thể thao còn tôi thi bên văn học , hai chúng tôi tuy khác trường nhưng vẫn đi học chung với nhau từ khi 10 tuổi.

     Hiện tại chúng tôi đang là hẹn hò á, cậu ấy tỏ tình tôi từ năm 10 tuổi lận cơ. Hẹn hò tới giờ cũng 8 năm òi, ghê hôm, hong có đùa đâu nghen, có chia tay một lần nhưng vẫn quay lại. Tôi và cậu ấy rất là hạnh phúc, có gì cũng nói với nhau để tính cách giải quyết chứ không giấu trong lòng, yêu nhau như thế là rất tuyệt vì hai bên đều tin tưởng lẫn nhau.

   Vu vơ tán gẫu đôi ba câu thôi mà đã đến trường mất rồi, đoạn tôi bước xuống xe bỗng cậu nắm khẽ tay tôi lại, hôn phớt lên trán. Não bộ tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đạp đi mất, để tôi đứng ngây ngốc.

                                                                                      Câu này là của bạn @iamssan1209 giúp mình nhé!

Tiếng chuông vang lên thì tôi mới hoàn hồn rồi lật đật chạy vô trường. Tôi đứng ngoài sân nghe thầy cô nói về việc học năm nay, chúng tôi bắt đầu vô lớp kiểm tra sách vở rồi nhận thời khoá biểu để mai bắt đầu vô học.

____________________

Sau khi làm xong tất cả thì ra về, ở trước cổng trường tôi thấy một đám đông đang bu quanh ai đó, tôi không để ý lắm liền đi ra chỗ cậu đậu xe vào sáng nay đứng đó chờ cậu thì tôi nghe thấy tiếng ai đó kêu tôi.

- Tuyết, Tuyết. Tớ ở đây này.

- Vũ hả, cậu ở đâu? - Tôi hét lên trả lời lại.

- Ở đây này. - Cậu dơ cao tay.

Cô thấy cánh tay quen thuộc ở trong đám đông liền chạy lại rồi luồn vào, một cánh tay nào đó nắm lấy cánh tay cô rồi kéo vào trong.

- Áa. - Tôi giật mình hét lên.

- Là tớ. - Một giọng nói quen thuộc vang lên, anh ôm tôi vào lòng để tôi không bị đẩy ra.

- * Giọng này là* Vũ. - Tôi ngẩn mặt lên.

- Hehe, tớ xin lỗi vì bất ngờ lôi cậu vô đây. - Anh cười với tôi một nụ cười ấm áp làm cho bao nhiêu cô gái mê đắm

- Sao cậu lại bị người khác bám dính thế này? - Tôi hỏi anh với ánh mắt nghi ngờ.

- Tớ có biết gì đâu, tự nhiên mới đạp xe tới trước cổng trường cậu cái là mọi người bu xung quanh tớ xin add friend.

- Vậy cậu có add friend cô gái nào không. - Cô hỏi với vẻ mặt đầy sát khí như là muốn nuốt trọn anh.

- Không hề, nãy giờ tớ chờ cậu lâu lắm rồi á, hèn chi đứng đằng kia. - Anh vừa nói vừa bóp má cô.

- Vậy thì tốt. Đi về thôi, tớ đói rồi. - Cô dụi mặt vào lòng anh.

Những tiếng xì xầm càng lúc càng to hơn, những cô gái trong trường của tôi càng lúc càng nói nhiều hơn, họ nhìn tôi với ánh mắt căm thù, họ tạo ra một làn sát khí nhắm thẳng vào tôi, tôi rùng mình sợ hãi.

- Cậu ngồi yên đây nhé, ôm chặt vô cần thận ngã đó nha. - Vũ đặt tôi lên phía trước anh, tôi bám anh như con mèo nhỏ đang núp vào lòng anh vì sợ hãi.

- Mọi người tránh ra cho tôi và cô gái của tôi đi qua nào. - Anh vừa nói xong mọi người liền tránh đường để anh đi.

Tôi nghe rất rõ những tiếng thì thầm bàn tán sau lưng. Trong đó tôi nghe rất rõ rằng có hai cô gái nào đó nói nhứng lời cay độc

- Ê mày, con nhỏ đó tại sao nó lại bám dính anh ấy vậy mày, có khi nào ảnh có chủ rồi không?

- Ai biết, nãy giờ xin add friend không được rồi ảnh còn thì thầm to nhỏ thân thiết lắm, hay con nhỏ đó chính là bạn gái của anh đấy.

- Ảnh không có mắt chọn hay sao mà chọn cái con nhỏ ngèo nàn đó, nó có xứng với ảnh đâu.

- Mai con nhỏ đó biết tay tụi mình, coi coi nó còn dám tới gần anh ấy hay không?

Sau khi nghe nhứng lời đó người tôi run cầm cập, đây là cuộc sống khi lên đại học của tôi sao, ngày mai là ngày đầu tiên đi học mà đã như vậy rồi. Tôi sợ tới nỗi run không ngừng rồi khóc nấc lên.

Vũ cảm thấy tôi run cầm cập rồi tự nhiên khóc nấc lên liền dừng xe lại rồi rồi ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc, tôi rất sợ phải rời xa cái cảm giác này nên khóc càng nhiều hơn, còn anh ấy thì vẫn ôm tôi rồi dỗ dành, sau một lúc khóc quá nhiều thì tôi ngất đi nhưng bàn tay nhỏ nhắn ấy vẫn bám chặt lấy cái áo của anh ấy, Vũ vừa ôm tôi vì sợ tôi ngã rồi đạp xe về nhà.

Sau khi về tới nhà của tôi thì cậu kêu tôi dậy, tôi từ từ mở mắt nhưng vẫn ôm chặt lấy cậu.

- Cậu vô nhà chờ tớ một lúc để tớ đi cất xe rồi vô với cậu nhé? - Cậu nói với giọng nhẹ nhàng. Tôi khẽ gật đầu với cậu rồi bước xuống xe, cậu đạp xe về phía bãi đỗ xe của chung cư, rồi mất hút. Tôi quay người mở cửa nhà mình, chạy nhanh vô nhà cất cặp rồi lại đứng trước cửa nhà mình chờ cậu.

Cậu bước từ bãi đỗ xe đi lên rồi đi lại trước mặt tôi, tôi nắm lấy tay cậu rồi dẫn vào phòng khách nhà tôi rồi đưa tay ôm chặt lấy cậu. Cậu cũng cúi người ôm chặt lấy tôi, tôi lại một lần nữa khóc nấc lên nhưng lần này lại khóc to hơn, phải, tôi thật sự rất sợ sẽ mất đi cái cảm giác này.

Tôi rất ích kỷ, chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình, tôi ghét cái cảm giác mà mất đi một ai đó. Cậu thật sự rất quan trong đối với tôi.

________________________

Hẹn mọi người chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top