Chap 2
Sợ hãi
- Không sao rồi, khóc quài là mắt cậu sẽ sưng húp vào ngày mai đấy nhé, tớ không thích nhìn cậu như thế đâu. Cười lên nào. - Anh lấy tay áo lau đi hàng nước mắt của cô rồi nở một nụ cười.
- Ừm. - Tôi cười với cậu ấy.
- Hết khóc rồi thì ngồi xuống để tớ đi lấy đá chườm mắt cho cậu mai đỡ sưng. - Anh ấy bắt tôi ngồi xuống ghế rồi nói
- Cậu ngồi yên đó không được đi đâu đó.
Tôi nhẹ gật đầu, ngồi yên chờ anh. Một lúc sau, Vũ bước từ trong bếp ra với túi chườm đá trên tay. Khẽ ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng chườm đá lên đôi mắt sưng húp. Cảm nhận thấy cái lạnh bất chợt khiến tôi giật mình lùi ra sau. Bỗng, tay tôi được bao trọn bởi bàn tay to lớn của anh, nhất thời quên mất cái lạnh trên mắt.
Sau một lúc thì mắt tôi cũng đỡ hơn, cậu đi về nhà để tắm rửa, hới với tôi rằng cậu sẽ qua sau khi tắm xong nên tôi phải ở yên trong nhà.
Cỡ 6h thì nghe tiếng gõ cửa, tôi liền chạy ra trước cửa. Sau khi mở cửa thì đột nhiên khựng lại, cái bóng dáng to lớn này không phải cậu mà là... tên hàng xóm nhà bên.
- *Tại sao nó qua nhà tôi? Nó kiếm cái gì? Nó muốn làm gì tôi?...* - Hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi hiện lên, sợ hãi lùi lại, chân tôi mềm nhũn ra không thể làm gì tôi liền chạy vào phòng ngủ của tôi mà co rúp lại ở một góc chờ Vũ tới.
Tiếng bước chân ấy càng lúc càng tới gần rồi dừng lại trước của phòng. "RẦM" của phòng của tôi mở tung ra, cái bóng dáng to lớn ấy lại gần, cái bàn tay gớm ghiếc ấy bịt miệng rồi tiện tay lấy cái miếng vải kế bên nhét nó vào miệng tôi. Tôi cố gắng chống cự lại nhưng không được, bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào từng nơi trên cơ thể, hắn nhìn tôi khóc nấc mà cười phá lên như điên dại.
Không thể kêu cứu cũng không thể chống cự, tôi chỉ biết khóc rồi khóc. Tôi ước gì bây giờ cậu ở đây, cậu nhất định sẽ bảo vệ được tôi, cậu sẽ đánh hắn không cho hắn đụng vào tôi.
Mặc cho hắn làm gì thì tôi đã dần dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc ấy tôi đã thấy hắn bị ai đó đập một cái vô đầu rồi bị ai đó đạp qua một bên, một bàn tay ấm áp quen thuộc ôm tôi vào lòng.
Tiếng coi xe cành sát vang khắp chung cư, tôi được mang tới bệnh viện, nhịp thở của tôi vẫn bình thường, trên xe cứu thương tôi cảm thấy cánh tay được ai đó nắm chặt, tôi hé mắt thì nhìn thấy hai dòng nước mắt của người con trai tôi yêu đang chảy vì tôi, tôi lại ngất thêm lần nữa vì kiệt sức.
Vào sáng hôm sau tại bệnh viện A
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng ghê tởm tối qua, co rúm người trên giường bệnh của mình. Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của ai đó trước của phòng bệnh của tôi. Sau một lúc thì ai đó đẩy cửa tiến vào, tôi giật mình co rúm người vào góc giường.
- Cậu tỉnh đậy rồi sao. - cậu chạy lại trước giường bệnh của tôi.
Do tính cảnh giác của mình nên lùi ra xa, cậu với đôi mắt vừa thâm quần vì mất ngủ mà vừa sưng húp vì khóc. Chắc cậu lo cho tôi lắm nên mới sợ rằng lúc mình đang ngủ tôi mà tỉnh dậy bị gì đó thì cậu chịu không nổi mất.
Tôi buông bỏ cảnh giác của mình mà ngồi dậy ôm cậu, tôi khóc thật lớn vì sợ hãi vào tôi hôm qua.
- Tớ đã bị vấy bẩn bởi hắn. Hức. Tớ... hức... tớ là một con người dơ bẩn không đáng để sống trên đời. Không phù hợp với cậu. Hức. - Tôi ôm thật chặt cậu mà kể lễ.
Cậu nắm lấy cằm của tôi quay mặt tôi nhìn đối diện với ánh mắt của cậu. Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi tôi, nắm chặt lấy tay tôi không để tôi thoát ra.
- Như vậy mới làm cậu thôi nói xấu về mình nhỉ?
- Hứ. - Tôi quay mặt qua chỗ khác, dưới ánh nắng ấy tôi thấy tai của Vũ đỏ lên.
- Vậy cậu nằm xuống ngủ thêm một lúc đi. - Cậu cười với tôi một cái rồi quay người bước đi.
- Vũ, ở lại với tớ đi. Tớ sợ lắm, tớ không muốn ở một mình. - Cô run cầm cập vì chuyện hôm qua.
- Được, vậy cậu nằm xuống đi. Tớ ngồi kế bên không đi đâu hết. - Cậu nắm tay của cô để cô yên tâm đi vào giấc ngủ.
Sau khi cô ngủ say thì cậu ra ngoài nói chuyện với cảnh sát để giải quyết vụ án hôm qua, cảnh sát bảo rằng nhất định Tuyết phải làm nhân chứng để tống hắn vào tù. Cậu đã gật đầu và nói
- Tôi sẽ khuyên bảo cô ấy làm nhân chứng sau khi cô ấy tỉnh dậy. Cảm ơn các anh. - Anh cúi người chào các đồng chí
- không có gì, em đứng dậy đi. Đây là nhiệm vụ của tụi anh em không cần như vậy.
- Dạ. Vậy các anh đi thong thả. - Cậu nói vậy rồi quay người vào phòng của tôi.
- Cậu dậy rồi hả Tuyết. Tụi mình đi ăn nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu. - Cậu đưa tay về phía tôi.
- Ừm. - Từ sau vụ đó tôi càng ít nói hơn, tôi sợ hãi những người đàn ông cao lớn trong dãy hành lang của bệnh viện. Bàn tay tôi nằm gọn trong bàn tay ấm áp cảu Vũ, nhờ có vậy tôi mới đỡ sợ hơn.
Đi một lúc thì cũng đã đến khu bán đồ ăn của bệnh viện, tôi và Vũ vào đấy mua đồ ăn trưa, cậu ấy hỏi tôi.
- Tuyết à, cậu làm nhân chứng cho vụ án của cậu nhé, tớ đi cùng cậu, sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tớ sẽ thuê một luật sư để hoàn thành nó một cách nhanh nhất có thể. - Anh nói một tràng dài để tôi hiểu.
- Được, nhưng cậu nhất định phải đi chung với tớ, không được bỏ tớ đâu đó. - tôi nhìn anh với ánh mắt mong chờ.
- Ừm. - Cậu gật nhẹ đầu.
- Cậu nằm xuống đây đi, ngủ một giấc đi chứ nhỉ, tối qua cậu có ngủ đâu, đúng không? - Tôi nở một nụ cười rồi vỗ vỗ vào đùi của mình bảo cậu nằm xuống.
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống đùi tôi để ngủ, lúc thường đã nhìn rất đẹp rồi mà giờ ngủ còn đẹp hơn nữa. Sau cỡ 2-3 tiếng thì cậu ấy đã tỉnh dậy, cậu giậc mình sợ rằng đùi của tôi sẽ bị ê nhưng không, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy tôi ngủ đi lúc nào.
Cậu ngồi xuống kế bên tôi rồi để tôi dựa vào vai của cậu. Sau khi tôi tỉnh dậy thì đã tối mất rồi, tôi cảm thấy tay mình đang bị ai đó nắm chặt liền quay qua thì thấy cậu ấy đang ngủ gục vì mệt mỏi, chắc hẳn cậu đá canh tôi từ lúc tôi ngủ. Tôi lay lay cậu để kêu cậu dậy.
- Vũ ơi, dậy đi. - Tôi vừa nói vừa lay cậu.
- Hả hả, ủa cậu dậy rồi đó hả, đói đúng không tớ đi mua đồ ăn cho cậu nhé, ngồi yên đó không được đi đâu đó. - Cậu quay lưng chuẩn bị đi thì tôi bám lấy một góc áo của cậu mà giật nhẹ.
- Kể cho tớ chuyện tối qua đi. Tớ muốn nghe. - Tôi nói với giọng sợ sệt nhưng vẫn muốn nghe về câu chuyện đấy.
- Được, vậy để tớ kể cho cậu nghe nhé. - cậu nói với giọng điềm tỉnh không giật mình hay lo lắng gì cả, chỉ một vẻ mặt mà từ từ kể lại chuyện tối đó cho tôi.
- Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong thì tớ chạy một mạch qua nhà cậu, lúc tớ qua thì đã thấy của nhà mở toang hoác thì tớ giật mình chạy lại trước của, tớ thấy của phòng của cậu bị đạp đổ là biết đã có chuyện không lành liền chạy lên đấy, đứng ngoài cửa phòng của cậu thì tớ đã thấy cậu bị một tên to con sống nhà bên xâm hại cơ thể của cậu, tớ liền lấy máy gọi 113 và 115. - cậu chậm lại một chút rồi kể tiếp khúc sau.
Tớ đã hối thúc cảnh sát đến nhanh nhất có thể rồi tớ chạy vào và quơ tay ấy cái hộp đựng bút bằng nhựa của cậu đập vào tên đó một cái rồi đẩy hắn ra một bên, tớ đã nhìn thấy cậu trong bộ dạng trần trụi mà đầy thương tích, hậu môn của cậu thì bị chảy máu do hắn đâm vào. Tớ lấy cái chăn trên giường quấn lại cho cậu, tớ đã không đến kịp, đúng nên tớ không nên để cậu một mình. Tớ xin lỗi. - cậu ngồi đấy cúi gầm mặt mà xin lỗi, cậu cứ lặp đi lặp lại câu "tớ đã không đến kịp, đúng nên tớ không nên để cậu một mình. Tớ xin lỗi."
Khung cảnh đó làm cho ai cũng không kìm được mà khóc.
Cô bênh nhân đó và cậu con trai ấy chỉ mới 18 tuổi thôi,người nằm trên chiếc giường đó chính là bạn gái của cậu ta, hai người ấy chỉ chờ đến ngày được bên nhau suốt đời nhưng chỉ vì tên đê tiện kia mà làm cho cô gái ấy mất đi lần đầu của mình. Chàng trai đó hối hận vì mình không tới nhanh hơn chút nữa để cứu được cô, ở bên cô.
Cô thiệt sự rất mừng vì Vũ không hề bỏ rơi mình khi đã mất đi lần đầu của mình mà còn trân trong yêu quý người con gái của mình hơn nữa. Ngày mai là gia đình đến thăm, cô ấy mong người con trai của mình sẽ đỡ đi một chút gánh nặng .
______________
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau. Có gì sai sót nhớ bình luận cho mình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top