1.Intro

Tôi và haechan gặp nhau, thích thầm rồi yêu nhau sau đó thì về chung 1 nhà. Cuộc tình của chúng tôi hầu hết đều rất suôn sẻ, hạnh phúc, chúng tôi như thể là 1 sự bù trừ hoàn hảo.

Nhưng người ta thường hay nói "hôn nhân là nấm mồ hạnh phúc", chúng tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi biết em khi đã 18 nồi bánh chưng, bỡ ngỡ bước vào cánh cửa đại học hằng mơ ước, thiết nghĩ sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Hôm khai giảng, tôi ngồi dưới đám đông lần đầu tiên thấy em khi đó em kém tôi 1 tuổi nhưng vì học giỏi, nên em đã hơn các bạn đồng trang lứa đang vùi mặt vào ôn thi thì em được tuyển thẳng và nhảy lớp.

Năm ấy, nhìn thấy em trên bục tuyên dương, em như mặt trời chói lóa cả hội trường hôm đó, em rất xinh lại vô cùng dễ thương như con gấu nhỏ vậy, lại còn học giỏi, bên dưới ai cũng xuýt xoa, ngưỡng mộ. Tôi nhìn em đờ đẫn cả người như thằng đần vậy, ngày mới bước chân vào giảng đường mà đã bị con gấu nhỏ đánh cắp trái tim rồi.

May mắn thay, tôi và em lại chung ngành chung lớp, trong lớp em rất năng nổ, hòa đồng, dễ thương nên được rất nhiều người yêu mến kể cả giảng viên cũng ưu ái em hơn tất cả, nhờ sự lanh lẹ, dễ thương em có kha khá người vây quanh cũng được tỏ tình rất nhiều lần dù nhập học chưa bao lâu.

Hồi đó, tôi cũng rất táo bạo công khai theo đuổi em trước toàn trường. Lúc nào cũng bám theo em, em đi đến đâu là tôi theo đến đó, mua cả sữa, làm cả cơm hộp, dù tôi nấu ăn tệ hại, nên tôi đã đăng kí học mấy khóa nấu ăn tốn kha khá tiền lương 1 tháng đi làm thêm, nhưng để cua được gấu nhỏ gì tôi cũng cam tâm, nhưng chắc đồ ăn tôi nấu chả nuốt được nên em từ chối nhận hộp cơm tôi đưa suốt, chẳng nản lòng tôi thường xuyên thay đổi và làm mới, học hỏi thêm từ mấy thằng bạn thân về cách cua người trong mộng, di chúng nó ai ai cũng có người yêu cả nên có rất nhiều kinh nghiệm.

Tôi theo đuổi em trong suốt cả 1 năm trời sau đó lên năm 2 tôi tỏ tình và như thản nhiên em từ chối, lần đầu tiên thất tình nên tôi suy vãi, nhưng nhờ mấy thằng bạn an ủi mà không buông bỏ. Tôi cứ tiếp tục theo đuổi em cả 5 năm trời và tỏ tình đến 5 lần nhưng đều bị từ chối, lần tỏ tình thứ 6 chả biết sao mà em lại đồng ý. Tôi và em khi đó là sinh viên ra trường chưa bao lâu làm nhân viên công sở bình thường, vì gia đình cả 2 đều ở khá xa nên em đã quyết định thuê chung 1 căn nhà sau hàng chục lần năn nỉ, ỉ ôi của tôi khi thuyết phục em sống chung.

Sau 1 năm thì công việc cả hai đi lên cũng có thể gop góp tiền mua riêng mình 1 căn chung cư ấm cúng. Sáng chiều có nhau, khoảng thời gian đó rất hạnh phúc, sáng thì hôn chào tạm biệt đi làm, tối thì quây quần bên bàn ăn cùng nhau nấu ăn, mọi thứ đều tràn ngập tiếng cười và tình yêu cả 2 bọn tôi vun đắp nên thực sự rất hạnh phúc. Qua 2 năm sống chung thì tụi tôi kết hôn, công việc cũng ngày càng thăng chức nhưng vẫn luôn bên nhau vào cuối ngày.

Hạnh phúc là thế khi em mang bầu và sinh ra đứa con gái đầu lòng kháu kỉnh, khi con được 10 tháng tuổi thì công việc của em đi lên như diều gặp gió vậy, sớm ngày em đã lên công ty, đi làm thì đêm khuya mới về nhà, nhiều hôm mệt quá thì lăn ra ngủ luôn. Khi em lên làm trưởng phòng, tính chất công việc càng thêm bận rộn, em đi công tác ngày càng nhiều có thể là 1 tuần, 2 tuần,1 tháng, 2 tháng, khi đó dường như cuộc sống của em chỉ xoay quanh công việc, công tác, đối tác, rồi hợp đồng đủ các kiểu. Trong thời gian đó, mặc dù có đôi chút tủi thân do nhiều đêm phải ở nhà với con một mình, 2 ba con tự tìm niềm vui với nhau. Tất nhiên tôi rất lo cho em ấy nhưng thấy công việc của em thăng tiến không ngừng, nên tôi lo chăm con, làm tất tần tật các công việc nhà đỡ cho em. Giai đoạn đó em không thường xuyên ở nhà, trên bàn cơm lúc nào cũng chỉ có tôi với con ngồi ăn với nhau, em nói chuyện với tôi ít kinh khủng, em bận đến độ tôi nhắn tin em cũng chẳng đọc, gọi điện cũng chẳng nghe máy, đi công tác triền miên. Hơn nửa năm cũng chẳng gặp em được mấy lần, con thì nhớ cha còn tôi thì ngóng em. Đỉnh điểm cho khoảng thời gian tồi tệ đó là khi em mua 1 căn nhà gần công ty mà chẳng nói hay bàn bạc gì với tôi.

Sau khi kết thúc chuyến công tác dài 2 tuần, điều kì lạ là tôi chẳng thấy em về nhà hay nhắn tin, gọi điện thông báo gì cả, cho đến khi tôi sang thăm nhà bạn thân em - jaemin, thì mới biết em có mua 1 căn chung cư gần công ty cho dễ đi lại làm việc, khi biết tin đó tôi đã vô cùng tức giận cũng như thất vọng rất nhiều, dù là bạn đời của em nhưng việc mua nhà hay đi công tác xa em cũng không nói hay thông báo gì với tôi.

Ngày hôm ấy rời nhà jaemin, trên đường về nhà t đã suy nghĩ rất nhiều về tình trạng hai chúng tôi hiện tại, tôi nghĩ tôi và em ấy cần tâm sự, nói chuyện với nhau nhiều hơn, dành thời gian cho gia đình và đứa con đã hơn 1 tuổi này.

Tính toán cho một buổi tâm sự hai vợ chồng tối hôm đó là thế, vậy mà đêm đó em không về nhà. Đứng trước tâm trạng chạm đáy này, tôi quyết định gửi con cho ba mẹ vợ rồi lên căn chung cư em mới mua, tôi muốn làm rõ mọi chuyện, tôi nhớ em, muốn được nói chuyện cùng em, muốn ôm em vào lòng tâm sự, muốn hôn lên đôi môi tôi hằng mong nhớ, muốn tình yêu chúng tôi lại rực rỡ lần nữa.

Khi đến căn nhà đó, tôi thật sự chết lặng, căn nhà tối om mang vẻ âm u rất rợn người, phòng khách thì lộn xộn nào là đồ ăn nhanh, ly mì rỗng, và vân vân các loại đồ ăn đóng hộp bên ngoài siêu thị bán, chưa kể còn lổm chổm nhiều chai rượu gần cạn. Tôi không thể ngờ vì công việc mà em lại bán mạng như thế, còn những bữa cơm tôi dành cả chiều để chuẩn bị, cả tối chờ em về ăn cùng, thế mà em không về. Em chọn sự nghiệp mà bỏ bê sức khỏe, gia đình, thời gian chăm sóc bản thân mà lao đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ.

Đêm hôm đó, dù có trễ thế nào, tôi cũng sắn tay lên dọn dẹp hết mớ hỗn độn này, quét nhà lau sàn, rửa đống chén, và dọn rác khắp nhà. Lúc dọn nhà, tôi còn nghĩ khi đã nói chuyện xong với em đêm nay, tôi sẽ đón em về căn nhà chúng tôi đã một thời lao lực mà có được, đón em về với căn nhà nơi có tôi và con chứ không phải một ngôi nhà với một mớ nguy hại đến em thế này.

Lúc dọn nhà xong cũng là lúc em ấy về, đây rồi cuối cùng sau nhiều chuỗi ngày mong nhớ, con gấu nhỏ, mặt trời nhỏ của tôi cũng xuất hiện. Khi ấy, tôi quên cả giận, chạy ra đón em vào lòng, trong đầu tưởng tượng về gương mặt bất ngờ, đôi môi chu lên, giọng nói như mật rót vào tai tôi, hay câu từ nũng nịu mà em hay mè nheo. Trong một khoảng khắc nào đó, tôi đã nghĩ, em ở đây rồi thì bao chuyện trong quá khứ cũng hãy quên hết đi, từ giờ sẽ là một mặt trời đáng yêu cùng tôi nuối nấng con gái nhỏ.

Thế mà, lúc tôi chưa thõa mãn bao nỗi nhớ khi gặp lại, em đã tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh toát. Em cất tiếng hỏi sao tôi lại biết chỗ này, đến đây làm gì, sao không ở nhà đi?

Tất thảy đều như cứa vào tim tôi nhiều nhát ứa máu, khi đó tôi mới nhận ra trong mắt em khi đó hoàn toàn đều chất chứa những mệt mỏi, buồn phiền vì công việc, không có những tia sáng tôi nhớ mong, nhìn sâu vào đôi mắt nai ấy, tôi không còn cảm nhận tình yêu nữa, con ngươi ấy nhìn tôi thật lạnh lùng, chán ghét. Tôi thật sự rất sợ, nỗi sợ này kéo tôi về những năm đầu bên nhau, cái sự tự ti, sợ hãi một ngày em sẽ rời bỏ tôi được lặp lại. Năm tháng đó chính em là người đã kéo tôi ra khỏi vùng sợ hãi đó cùng tôi chứng minh một tình yêu đẹp. Vậy mà giờ đây, chính em lại là người đẩy tôi lại vào vũng bùn nhem nhuốc đó.

Mặc dù trong lòng rất hoản loạn, nhưng tôi vẫn nắm tay em hỏi han đủ kiểu về sức khỏe, công việc, có liên lạc với bố mẹ lee không?

Không có một câu trả lời, em lặng thinh nhìn tôi chăm chăm, lạnh lùng đáp:

- Anh nói đủ chưa, xong rồi thì làm ơn đi về đi, tôi còn phải nghỉ ngơi nữa, mai tôi phải đi làm sớm.

Quá rõ ràng, em dường như không còn là mặt trời nhỏ tôi bao bọc nữa, em quá lạnh lùng với người đã bên em gần một thập kỉ như vậy. Tôi không vòng vo, vào thẳng những trăn trở bao lâu của mình:

- Em sao vậy, tâm trạng dạo này không tốt sao. Về nhà với anh em nhé, em đi lâu quá con nhớ em lắm đó.

Em gạt tay tôi ra, dường như quá mệt mỏi, quát lớn:

- Đừng lôi con bé vào đây, anh không thấy hả, cuộc sống tôi đang rất tốt, có nhà, có xe, công việc ổn định, tiền tiêu không thiếu, đừng lôi tôi về căn nhà chật hẹp đó nữa. Dây dưa với anh thời gian qua là đủ lắm rồi. TÔI MUỐN LY HÔN!!!

Em nổi nóng như vậy cũng dễ hiểu, thật ra mối tình này đã có nhiều lỗ hổng từ lâu, là một mình tôi cố gắng chắp vá, che lấp những bất ổn trong mối quan hệ này. Sự chào đời của bé con là lựa chọn mà tôi đưa ra để cứu cánh mối tình này, thật may mắn, từ khi mang thai bé tới khi con chào đời, tôi với em như quay lại thời xưa cũ, em luôn dành thời gian bên tôi, nũng nịu, mè nheo, đòi hỏi tôi cái này cái kia, như vớ được phao cứu sinh, tôi quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng người mình yêu, tôi nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng êm xuôi, bé con trong bụng em chính là thiên thần đã rộng lượng giúp đỡ tôi lúc ấy. Nhưng cũng không được bao lâu khi tình yêu trong mắt em lại biến mất lần nữa.

- Anh đờ đẫn xong chưa, sao anh bất ngờ vậy, tôi thể hiện rõ như vậy từ lúc chúng ta còn hẹn hò cơ mà, tôi còn tưởng anh thích bị ngược nên mới yêu tôi lâu dài đến thế, tôi thấy anh cũng có lòng nên mới thử bên cạnh anh tiếp sẽ như thế nào, nhưng tôi nhìn mặt anh đến phát ngán rồi, cố sinh cho anh đứa trẻ đó đấy, tự mình chăm sóc nó đi, còn bây giờ anh kí đơn đi rồi sau này chúng ta không ai liên quan tới ai nữa, tốt nhất là cả nửa đời sau không nên chạm mặt.
Tôi để đơn ở đây, giờ tôi phải đi nghỉ rồi, anh kí đi rồi làm ơn ra khỏi nhà tôi giùm.

Yêu em đến thế ly hôn là chuyện tôi không bao giờ suy nghĩ đến, vậy mà em người đã bỏ mặc tôi và con trong suốt mấy năm liền lại thản nhiên buông câu từ bỏ dễ dàng như vậy. Thất vọng, đau lòng, dồn nén, cảm giác tình cảm cả thời thanh xuân bị chơi đùa, mắt tôi nhòe đi, tay run kí vào tờ giấy mỏng nhưng có thể xé tan cả tâm hồn tôi. Rạng sáng, tôi bước ra khỏi nhà em, đón con từ chỗ ba mẹ lee rồi về nhà dọn đồ cùng con bay qua canada nơi có bố mẹ tôi chở che. Đến bây giờ, tôi mới chấp nhận các tín hiệu bất ổn trong mối tình tôi luôn cố gắng vun đắp, nếu em đã nói vậy thì nửa đời sau tôi sẽ không làm phiền em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top