End
.
.
.
.
1 năm sau---------------------------
Jiyeon đi đến nhà mẹ Hyomin nơi đang diễn ra ngày giỗ của cô, thân mặc vest đen phải nói là Jiyeon đã ốm đi rất nhiều từ lúc Hyomin mất đến nay
-Appa! Umma!
Jiyeon đi tới chỗ Cha mẹ vợ lên tiếng chào hỏi, nhận được cái gật đầu của họ Jiyeon mới lê chân tới bàn thờ. Người trên đó chẳng phải vợ nó sao? Người làm mất cô chẳng phải là nó sao? Cô gái trên di ảnh nở nụ cười thật tươi nhưng nụ cười đó như cung tên vậy, bay thẳng đến trái tim nó gim sâu vào, đau đớn nhưng không làm được gì đó là cảm giác khó chịu đến chết được
-Minnie! Vợ em đến thăm chị!
Jiyeon thắp lên một nén nhang rồi cắm lên. Nó không chịu nổi nữa, nó muốn gặp cô
-Appa Umma con về!
Jiyeon không chờ hành động của ba mẹ vợ mà rời đi nhanh chóng, nó phóng xe đến nơi cách đồng toàn hoa và cỏ dại giữa đồng là một ngôi mộ
-Vợ! Em rất nhớ chị, em rất nhớ chị! Hức hức... Em nhớ chị em phải làm sao đây? Là em chính là em không tốt là em hại chết chị!
Jiyeon như điên dại xô đỗ tất cả nhanh và hoa ở trước mộ rồi ôm tấm bia vào lòng mà khóc nức nở có lúc mất kiềm chế, liền ra sức dập đầu mình vào tấm bia khiến cho tấm bia nhiễm một màu đỏ nho nhỏ
-Chị cười vui lắm sao? Chị có biết là ....là...khi thấy chị cười tim em nó cứ như ai đó ra sức bốp chặt lại không buông không? Are u understand?
Jiyeon ngồi nhìn hình cô trên tấm bia, cô cứ thế mãi thôi cứ cười thế thôi! Giờ nó muốn nhìn thấy cô giận cũng không được nữa rồi. Nhớ tới lúc cô giận giỗi thì cực kì yêu thích nhưng đó chẳng phải là quá khứ rồi sao?
- Một năm rồi! Em cứ tưởng phải mười năm mới đúng chứ! Vợ, chị có ở đó chờ em không? Hãy chờ em có được không? Em sẽ nhanh đến bên cạnh chị, sẽ nhanh thôi
Nó vuốt ve tấm hình vuốt qua sường mặt của cô rồi tới mũi,
miệng. Vợ nó thật đẹp
- Ở đây chị có cô đơn không? Em quên mất! Chị ở đây có một mình chắc buồn lắm phải không? Được rồi sau này em sẽ đến đây ở với chị có chịu không? Chị trả lời đi chứ có chịu không! Chị đúng là đồ lười mà trả lời em cũng làm biếng, em là chồng chị đó nha
Cứ thế trời cũng tối nó cũng quay về nhà và sáng đi làm như bình thường nhưng chỉ có buổi tối mới bất thường
Brm brm brm
Jiyeon bước xuống xe với hai túi đồ, bây giờ cũng tầm 6 giờ chiều rồi. Nó lấy ra trong túi là cơm hộp cùng với vịt quay còn có cả bia vì Hyomin cũng rất thích uống bia
-Em ăn cơm chị muốn uống bia không? Em rót cho chị ha!
Jiyeon rót bia ra cái ly rồi đưa lại tấm hình của cô, còn bản thân thì vừa ăn cơm vừa kể cho cô nghe hôm nay nó đã gặp ai xảy ra chuyện gì.
-Em lấy chăn ra đây ngủ chung với chị
Jiyeon lấy từ trong xe ra tấm chăn mỏng khoắc lên người, bản thân thì dựa lưng vào mộ của vợ mình
-Vợ, chị xem ngôi sao đó thật đẹp nha! Chị muốn hái nó không, em sẽ hái cho chị!
-Minnie! Đã 10h rồi chúng ta ngủ thôi, thức khuya quá không tốt
Rồi sau đó có người nằm cạnh mộ của vợ mình rồi thiếp đi. Trên khuôn mặt đó đã có thể thấy được sự thoải mái, chân mà cũng không còn nhíu lại nữa
Sáng thức dậy cũng là 6h15, nó mới xếp tấm chăn lại đem vào trong xe, rồi ra ngồi cạnh bên mộ
-Em phải đi làm rồi! Em đi làm đây khi tan làm em sẽ đến thăm chị ok!
Jiyeon hôn lên tấm hình rồi lên xe lái về nhà nó để thay đồ cùng vệ sinh cá nhân
Buổi sáng cũng có vài người đi tập thể dục đều nhìn thấy cảnh Jiyeon nằm cạnh ngôi mộ, ai cũng nghĩ là chắc nó bị thần kinh nhưng khi nhìn đến chiếc xe du lịch bên cạnh thì mới hiểu là nó là người tỉnh táo và có lẽ người nằm ở kia là vợ hay là người rất quan trọng với nó tới đây thì thập phần động lòng
-----------+-------
.
.
.
.
Phòng giám đốc
-Số liệu này cậu sửa lại đi! Chỗ này, chỗ này và cả chỗ này nữa tôi cảm thấy nó có gì đó sai sót. Làm lại đi, vất vả rồi
-Vâng thưa Park Tổng
Người người trong công ty thập phần bái phục Jiyeon không chỉ về khoảng ngoại hình, tính cách mà là con người nó sống rất có tình cảm
-Park tổng! Hôm nay có buổi hẹn với giám đốc bên Hight
-được rồi tôi sẽ đi gặp họ
------------------------------------------------------------
.
.
.
.
Nhà hàng Sun
-Giám đốc Choi! Mời ngồi
-Cảm ơn
Cô gái mặc bộ váy bó sát người nở nụ cười khiến cho không ít chàng trai có mặt tại nhà hàng không nhiều thì cũng có ít say đắm nha, riêng chỉ có Jiyeon xem đó là điều bình thường (Vợ anh vẫn là nhất)
-Về khoản hợp đồng của công ty chúng tôi, không biết... Giám đốc Choi có kiến gì không?
-Không! Tôi đã xem qua rồi, bản hợp đồng ukm nó rất hoàn hảo!
-Vậy chúng ta có nên kí kết luôn không ạ!
Lời hối thúc của Jiyeon lại làm cho cô gái trước mặt không có chút vui đây
-Park Tổng! Cô bận công việc sao?
-A! Không có! Chỉ là thời gian là vàng bạc thôi
Nói xong cũng không quên khuyến mãi cho thêm một nụ cười
Brmm brmmm
Điện thoại của Jiyeon bên cạnh reo lên cùng với tiếng reo là hình ảnh Hyomin nhấp nháy trên màng hình và nó cũng không thoát khỏi tầm mắt của giám đốc Choi
-Tôi xin lỗi! Tôi đi nghe điện thoại
Nhận được cái gật đầu của giám đốc Choi, Jiyeon lấy điện thoại đi ra một gốc nghe là appa vợ gọi
-Appa con nghe
-Chiều nay, con làm xong việc thì về nhà Appa và Umma có chuyện muốn nói với con
Nghe từ giọng nói của ông hình như là chuyện rất quan trọng, nó chần chừ một lát mới hạ giọng nói chữ "Dạ" rồi cúp máy và quay lại chỗ cũ
-Hợp đồng tôi đã kí Park Tổng có thể xem lại
Choi Suzy nhấp một ít cà phê nói với Jiyeon, nó cũng không ngần ngại xem lại bản hợp đồng. Nở nụ cười
-Hợp tác vui vẻ giám đốc Choi
-Ok! Nếu không phiền..... Giờ này vẫn còn sớm Park Tổng có thể cùng tôi đi dạo không?
Câu hỏi này nếu đối với một chàng trai bất kì trong nhà hàng này có lẽ đã vui vẻ đồng ý ngay lập tức nhưng nó lại xảy ra với cái người ngoại lệ tên Jiyeon này. Nếu từ chối thì chắc cô ấy sẽ mất mặt nhưng nếu đồng ý thì phải nói có chút gượng ép. Đắng đo một chút cuối cùng cũng là nên đồng ý
-Được! Giờ chúng ta đi luôn đi
,------------------Sông Hàn
.
❣.
.
.
-Ukm...Chuyện đó....Park Tổng đã có vợ rồi phải không?
-Um...và cô ấy qua đời cũng một năm rồi
Phải nói là câu hỏi đó cũng không gây sát thương là bao nhiêu nhưng nếu nói nó không gây cho Jiyeon đau lòng thì không phải
-Xin lỗi vì đã nhắc tới chuyện không vui!
Choi Suzy cũng không biết sao lại đi hỏi chuyện đó vốn dĩ chuyện này cô cũng nghe qua mọi người nói rồi
-Không sao! Mỉm cười
-Cô cũng không có ý định đi tìm tình yêu mới à?
Lại sai nữa rồi nhưng cũng lỡ hỏi rồi
-Không! Vợ tôi...cô ấy đã chiếm hết vị trí trong tim tôi không ai có thể thay đổi được vị trí của cô ấy
Rồi sau đó chỉ còn một mảng yên lặng đến đáng sợ. Cứ thế hai người đi dạo trong yên lặng, một người vô tâm chết tình còn người kia thất vọng hụt hẫng. Đi được một đoạn Jiyeon nhìn đồng hồ cũng gần 6h nên nói câu tạm biệt rồi về nhà vợ
----------------------------------------------------
.
.
.
.
.
.
-Yeonie! Appa gọi con về chủ yếu là....Con nên tìm một người khác yêu và kết hôn đi
-Appa! Thường những câu nói này phải là con nói ....nhưng mà! Con không bao giờ có người vợ nào khác ngoài Minnie.
Jiyeon không hiểu hôm nay là ngày gì? Cớ sao ai cũng hỏi nó về chủ đề này hết vậy? Dù thế nào đi nữa cũng khó ai có thể thay thế được vợ nó
-Ta không muốn con cứ mãi sống trong đau khổ đó nữa. Minnie là con gái ta còn nghĩ ta không buồn sao!?
-Con không muốn nhắc tới chuyện này! Con xin phép
Jiyeon nói xong câu chắc nịt rồi bỏ đi. Lái xe xé gió đến mộ của cô
-Minnie! Appa kêu em cưới vợ khác, em không muốn....chỉ có chị mới là vợ em thôi không ai thấy thế được
-------------------------------------End
1Năm sau
Năm nay Jiyeon cũng không đi đến nhà vợ phải nói là từ ngày đó nó cũng không đến nữa. Nó "Bệnh" cuồng công việc lại tái phát mà ngày càng nặng hơn
Thân thể vì hôm qua làm việc tới 3h sáng mới nghỉ mà mệt mỏi nằm xuống sofa. Cũng muốn ngủ lâu hơn nữa nhưng cái bụng nó thắt lại báo hiệu đang đói nên nó phải xuống bếp nấu mì ăn đỡ đói
-Em không giữ lời hứa Jiyeon à
-Là chị sao? Không có chị bên cạnh em, ngoài công việc ra em cũng chẳng biết làm gì nữa vợ à
Đang nấu mì nó liền cảm nhận được một vòng tay ôm chặt hông nó còn nói lời trách cứ nó thực liền khẳng định là cô. Jiyeon cũng không xa lạ với mấy trường hợp này vì nó thường gặp cảm giác này cô cứ đến rồi đi, nếu có khác lạ thì cảm giác lần này có chút gì đó thựt một chút
-Chị quay về thì em sẽ không cuồng công việc bỏ rơi chị nữa chứ ?
Cái ôm càng chặt càng thật, nó liền xoay lại. Cô mặc cái áo choàng trắng, da mặt hồng hào không như người cõi âm nhưng sự thật vẫn là sự thật
-Sẽ không! Chị vẫn là quan trọng nhất
Đưa tay lên chạm vào tóc đen óng nó không dám chạm mạnh vào chỉ sợ một khắc nào đó có tan biến trong không khí mất thôi.
-Relly?
-Yes
Nếu cô thật muốn câu trả lời nó liền trả lời cô
-Chị Yêu Em Chồng à
Jiyeon cảm thấy vụ vẻ khi cô nói câu đó như sau đó thì cứng đờ như tượng đá hai mắt không thể nào mở to hơn được nữa, miệng cũng muốn hét lên nhưng đã bị bịt kính bằng môi mỏng nói chính ra là bị Hyomin hôn môi cảm giác này thật không thể thật hơn nữa
-Hyomin! Là chị thật sao? Em không có mơ?
Hyomin không trả lời mỉm cười một cái nhón chân dùng răng cắn môi nó cảm giác đau liền ập tới nói cho nó biết đây không phải mơ mà là thật
-Hyomin! Làm sao có thể
Hyomin chỉ nắm tay Jiyeon lôi tới Sofa rồi mới từ từ kể cho nó nghe
Lúc Hyomin sắp ra đi Appa cô đã liên lạc qua Mĩ và được bên đó nói đang thử nghiệm phương pháp cứu bệnh chứ không chắc chắn chữa hết. Cuối cùng suy nghĩ đắng đo ba Vợ vẫn quyết định hi vọng một lần đưa Hyomin qua Mĩ nên cố gắng ngăn khó cho Nó gặp cô đến tan lễ cũng là giả vì sợ nó sẽ đau lòng thêm lần nữa. Khi chữa trị thì cô bị hôn mê do tác dụng phụ, hôn mê suốt gần 1năm rưỡi Appa và Umma đã có ý định bỏ cuộc nên mới khuyên Jiyeon đi tìm hạnh phúc mới cũng không ngờ Jiyeon kiên định như vậy nhất quyết không chịu. Cũng gần 2 tháng sau đó cô tỉnh lại và phải tập vật lí trị liệu do nằm một chỗ quá lâu Và đúng ngày này cô muốn trở về với người yêu
-Xin lỗi! Là em không tốt
Jiyeon rơi nước mắt ôm lấy thân thể ốm của cô vào lòng kìm chặt
-Được rồi Chị không trách em chỉ cần sau này chúng ta sống hạnh phúc bên cạnh nhau là được rồi.
-Được! Sau này em nhất định không để chị chịu một chút khổ hay buồn nào cả, tin em
Hyomin chỉ gật đầu sau câu nói rồi cả hai ôm lấy nhau như thời gian đã dừng tại giây phút này vậy
Cạch 😮 = (wow)
Bịch 😮
-Ưm Yeon aa 😮
-Vợ! chị thật đẹp 😮
Jiyeon vừa vào phòng ngủ liền đặt Hyomin xuống giường bản thần liền nhảy lên đè cô nhưng sợ sẽ đè bẹp cô nên dùng tay chống lên thân thể khủng long của mình thâm tình nhìn người dưới thân
Nói xong câu khen ngợi cũng nhanh chóng tìm kiếm môi mỏng dán xuống mút mạnh môi dưới làm cô phải thốt ra lời rên rỉ, hai chiếc lưỡi vượt qua ngại vật tìm đến nhau quả thật lâu lắm rồi mới có thể quấn lấy nhau như vậy nên càng ra sức thắt chặc vào nhau
Tay chính là không yên ổn dời xuống khoa nó đủ ra sự xoá năm sau lớp vải quần áo nhào nắn đã tay cũng chính đem chiếc áo tháo ra, càng hấp tấp kéo áo lót ra rồi xoa nắn trực tiếp 😮
Nụ hôn dứt khỏi môi anh đào và dời tới địa điểm là nơi gò bồng đang nhấp nhô ngậm lấy đỉnh phong mút mát liền nhanh chóng cảm nhận nó cứng lên trong miệng còn cô phải rên rỉ không lấy hơi được để thở
Hai tay của Jiyeon bên dưới đã tháo khoá quần của cô tay luồng vào trong đi ra phía sau xoa nắn mông đầy đặn kia. Khi đã chán chê với bầu sữa và cái mông kia, Jiyeon mới ngồi dậy nắm lấy lưng quần của Hyomin kéo xuống lộ ra đôi chân thon dài trắng kia khiến ai nhìn thấy cũng phải xịt máu mũi
-Bà xã! Em muốn chị có được không?
Jiyeon trườn lên gần mặt cô hôn lên môi cô rồi xin phép
-Được nhưng có thể nhẹ chút không?
Vốn cô cũng muốn hôm nay cùng nó trên giường dùng hết sức nhưng mà sức khoẻ của cô cũng còn hơi yếu nên cũng phải cân nhắc kĩ
-Được! Em sẽ làm chị thoải mái, không thoải mái không có hiệp hai 😮
-Chết tiệt hỗn đảng
Hyomin đánh yêu vào bả vai nó còn nó thì đã nhanh chóng chui xuống giữa hai chân cô làm loạn khiến Hyomin phải công mình ưỡn ngực lên đón nhận vì thế đã làm nơi tư mật càng bại lộ khiến nó dễ dàng làm loạn hơn 😮
Jiyeon trêu chọc em bé bên trong chiếc quần làm nơi đó như thủy điện xã lũ nước chảy ra làm ướt hết cả đũng quần. Jiyeon đem quần lót vốn không còn mảng nào khô kia kéo xuống nơi tư mật vì thế lộ ra. Không nói nhiều Jiyeon lật tức dùng lưỡi tấn công Hyomin không chịu được sự tấn công bất ngờ liền không kiềm được ngân ngã tiếng rên dâm mĩ mà nó cực kì thích
-Từ từ nào baby
Jiyeon nhìn dáng vẻ vợ yêu uốn éo vì khích thích thì không nhịn được cười còn cô thì ngại chết được
-Câm miệng cho chị
-Dạ vợ
Tiếp tục công việc trêu chọc em bé của cô, Jiyeon liên tục xâm nhập khiến Hyomin chỉ còn biết ưỡn như cong eo nghênh đoán. Một lần rồi một lần càng sâu khiến Hyomin nhanh chóng thoải mái
-Thế nào vợ? Có thoải mái không hửm ?
-Có
Ôi ôi ngại chết su 😲
Hai người này đối thoại sao lại kì như vậy nếu người khác nghe được cũng cảm thấy ngại chết
-Chúng ta tiếp tục
-Em là Trâu sao?
-Là con trâu của chị hehe
Nói xong nó cũng nhanh chóng đi vào làm công việc của mình
3h sáng hôm sau nói chính xác thì hai người đã quấn quích với nhau trên giường khoảng 22h nếu trừ thời gian nói chuyện trong phòng bếp nếu không là đúng một ngày tại sao không chịu đốt cháy giai đoạn nhỉ?
Không gian yên lặng xung quanh đang bảo chùm lên hai cơ thể đang ôm lấy nhau càng tạo nên một vụ tranh hoàn hảo
-Sao này đừng rời xa em nữa, lúc không có chị bên cạnh em thật sự chẳng biết làm gì cả. Có lẻ lúc đó em đã quá dựa dẫm vào chị luôn chờ rằng chị chỉ có thể ở bên cạnh em. Em đã sai lầm rồi
-Lúc hôn mê...lúc pama nói sẽ khuyên em khiếm một hạnh phúc mới... Chị rất đau lòng nhưng không làm gì được, cảm giác đó đã cho chị sức mạnh vượt qua cửa ải cuối cùng để trở về bên cạnh em. Vì vậy sao này chúng ta phải thực sự hạnh phúc
-Nhất định! Sau này cái gì em cũng chiều theo ý chị trừ 2 chuyện
-Là chuyện gì?
Hyomin nghe nó mạnh miệng như vậy nhưng lại có trừ ra rốt cuộc đó là chuyện gì?
-Thứ nhất : Chuyện chị muốn rời bỏ em
Thứ hai : chính là chuyện chị.... Muốn đảo chính nằm trên là điều không thể
-Yahhh Park Jiyeon em ưm
Cuối cùng chị cũng đã quay về với tôi, cuộc sống của tôi như thế mà được thắp sáng lên. Cảm ơn chị nhiều lắm Park Hyomin. Em yêu chị mãi mãi
End.
SuDino
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top