Phần mở đầu

Chương 1

Thợ đụng tức đụng đâu làm đó, khẩu hiểu của công ty chúng tôi là: Đâu cần thợ đụng có, đâu khó ló thợ đụng.

Văn phòng của chúng tôi tọa lạc số 69 đường Sín Cháu gần kề Phố Nhà Giàu, chúng tôi có fanpage với tám trăm lẻ hai lượt like, nhưng không hiểu sao mỗi khi đăng status mới chỉ thấy các bạn cmt về việc hack viettel.

Tôi là giám đốc của công ty, họ tên đầy đủ Trần Hoàn Hảo, tên tiếng anh của tôi là Per-phệch.
Đồng sáng lập công ty với tôi là giám đốc Mai Thanh Lê Quốc Ruộng, tức Note-pạc.
Trước đây chúng tôi còn có một thư kí kiêm lễ tân tên Tuyết, nhưng vì tiền nhà tăng cao nên để đảm bảo doanh thu giám độc Pạc buộc phải đơn phương chấm dứt hợp đồng với thư kí Tuyết. Đây là sự mất mát to lớn với công ty, nhưng không vì thế mà chúng tôi dừng bước, với hai người, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục sự nghiệp của mình. Ngày hôm nay tôi sẽ gặp mặt một khách hàng đầy tiềm năng của công ty.

- Giám đốc Phệch hức hức, tôi chết mất thôi, không thể nào sống tiếp được...

- Bà cứ nêu ra vấn đề, nan giải cỡ nào cũng sẽ có cách giải quyết.

Tôi nói xong lại úp mặt vào đống tôm hùm. Đây là nhà hàng có tiếng ở Sài Trang, chiến lược tốt nhất vừa ăn vừa bàn luận, thay nhau nói thay nhau ăn, như thế trong thời gian ngắn nhất có thể đồng thời bàn xong hợp đồng và ăn no cái bụng.
Nếu bà Vân nói liên tục, tôi sẽ ăn liên tục.
Nếu bà Vân nói ít, tôi sẽ ăn nhiều.
Nếu bà Vân không nói, việc tôi ăn cứ ăn.

- ...tôi nuôi Teemo từ lúc nó mới lọt lòng, tới lúc nó sinh hai bé Poppy và Fizz, tới giờ đã bốn năm,tôi coi nó như con cái trong nhà, thế mà bọn trộm chó nỡ lòng nào cướp mất Teemo của tôi, huhuhu, tôi buồn lắm, tôi mất hết niềm tin vào cuộc sống...

- Vậy à.

- Mới đêm qua tôi còn ôm Teemo đi ngủ, sáng ra dắt đi tập thể dục, thế mà chớp mắt một cái, đã không thấy đâu, tôi buồn quá chết mất thôi.

- Vậy sao.

- Xin giám đốc giúp tôi tìm lại Teemo. Tôi sẽ trả 20 triệu, trước mắt là đưa trước 5 triệu.

- Lời bà nói đích xác đã đi vào trọng tâm đầu tiên, xin được nghe tỉ mỉ hơn.

Hết thảy mọi việc trên thế gian này, trọng tâm đầu tiên luôn là tiền đâu, vấn đề dù rắc rối tới đâu, đầu tiên vẫn phải làm rõ, kế đó là ăn no, cuối cùng mới bắt tay vào làm.

Sau khi nghe chi tiết vấn đề, tôi đắn đo suy nghĩ rồi cùng bà Vân kí hợp đồng, kế đó đi đánh điện tử, xế chiều quay về công ty bàn luận chiến lược với giám đốc Pạc.

- Mục tiêu lần này chỉ có một. Teemo – thuộc giống Alaska, cao 70 cm, nặng 40 kg, lông đen trắng, ngôn ngữ tiếng chó, quốc tịch Việt Nam, đã có gia đình, mất tích vào hồi 7h20 sáng tại công viên Hoa Phượng, khi đi mang theo một xích cổ màu tím.

- Lúc đó bà Vân nói với tôi Teemo nó ở với bả rất lâu, trường hợp đi lạc là rất khó xảy ra.

- Ừm, giống chó này cũng không dưới 10 triệu, luôn là mục tiêu của băng trộm chó, khả năng đã bị hốt là rất cao.

- Cũng vì giá trị của nó nên có thể loại bỏ khả năng đã bị thịt, nhưng nếu không tìm ra ngay, trong vòng ba ngày, hoàn toàn có thể bị bán ra khỏi Sài Trang.

- Tôi sẽ kiểm tra thông tin các khu mua bán chó lớn, còn ông trực tiếp điều tra hiện trường cùng các khu lân cận. Chắc chắn sẽ còn dấu vết.

Chính là vậy. Cơ bản nhất trong điều tra là tìm ra dấu vết.
Tất cả mọi việc trên đời, không có thứ gì xảy ra mà không để lại dấu vết, đặc biệt là trộm chó.

Sáng sớm, sau khi nằm vùng hóng hớt cộng lân la hỏi dò từ nhiều nguồn tin xung quanh, tôi thu thập được chi tiết:
- Lúc bảy giờ bảy rưỡi á, ừ có, có thấy một cậu tầm hai mấy tuổi dắt con chó đẹp lắm, màu trắng đen, đi về phía khu Quy hoạch mới.

Dắt chó đi dạo là chuyện rất hiếm ở Việt Nam, ở Sài Trang còn hiếm hơn, lại là chó đẹp lông trắng đen. Đúng là mục tiêu tôi đang tìm. Nhá máy về cho Pạc mà nó không chịu gọi lại, đồng nghiệp chó đến thế là cùng. Đang phân vân xem có nên nhắn tin hay không thì nhận được thêm thông tin từ một bà thím.

- Thằng ý là thằng Bin nhà ở khu Quy hoạch mới, con tìm nó có việc gì.

- Dạ nó bạn cấp 3 của con, lâu quá không gặp nhau, quên hết cả số điện thoại với nhà cửa.

- Nhà nó á, cứ tới khu Quy hoạch mới, đi qua quán bida, tới ngã ba rẽ trái, đi thẳng khi nào gặp cột điện rẻ phải, cổng màu xanh là nhà nó.

Mạng lưới thông tin kinh khủng nhất trên thế giới luôn bắt nguồn từ những bà thím nhiều chuyện...
Thế giới phức tạp vì đàn bà, nhưng cũng vì đàn bà mà mọi chuyện đơn giản biết bao.


Chương 2

Y theo lời chỉ dẫn của bà thím, tôi tiến vào khu quy hoạch mới, chỉ là vừa đi được vài bước đã gặp hai kẻ đáng ghét. Một tên sơ mi hoa có nốt ruồi mọc lông tên Tùng Huệ, một tên thích ăn tàu hũ đá người ta hay gọi là Dũng Câm.

- Là thằng Phệch sao, xã hội đen như mày không được đón nhận ở khu Quy hoạch mới này.

- Chào hai cán bộ, tôi giờ không còn là xã hội đen.

- Một ngày là xã hội đen, cả đời là xã hội đen.

- Tôi là thợ đụng.

- Bản chất con người rất khó thay đổi, xã hội đen vẫn mãi mãi là xã hội đen.

- Nhắc lại một lần nữa. Tôi là thợ đụng.

- Vậy nhắc cho mày nhớ thêm, bọn tao vẫn là hình sự, đất nước này đã quá nhiều thứ mục nát, đừng góp tay vào phá hoại xã hội một lần nào nữa.

- Trước đây chưa từng, và bây giờ cũng vậy.

- Tốt. Nói luôn cho mày biết, nơi đây có những kẻ ngoại hình thì không giống mày, nhưng bản chất thì khốn nạn như nhau. Nếu chúng mày bắt tay hợp tác, tao rất mừng vì một lưới có thể hốt trọn cả ổ.

Dũng Câm vứt tôi điếu Mèo rồi leo lên xe cùng Tùng Huệ, hai gã hình sự như hai cục mụn của tuổi dậy thì, để trên mặt thì xấu, mà bóp vỡ thì thành sẹo. Khu Quy hoạch mới phức tạp cũng chẳng kém gì những xóm ổ chuột.

- Alo, ông đang ở đâu?

- Khu Quy hoạch mới, bên ông thế nào?

- Trong buổi sáng tôi đã điều tra khắp các địa điểm bán thú cưng, không một địa chỉ nào nhận được thêm chó Alaska trong 24h qua.

- Nhỡ họ nói dối thì sao? Mà sao tra ra nhanh vậy?

- Một con chó cả chục triệu không phải nơi nào cũng có thể nhận. Việc tìm hiểu dễ khoanh vùng, họ có thể nói dối, nhưng tôi cũng đã tìm hiểu thêm lượt thứ hai, hoàn toàn không có thêm chó được rao bán. Như vậy chỉ có hai trường hợp, một là bọn trộm chó muốn giữ con Teemo lại một thời gian, hai là nó muốn bán sang nơi khác. Nếu là trường hợp một chúng ta sẽ có thêm thời gian, nếu là trường hợp hai thì đúng như dự định ban đầu, sợ rằng còn nhanh hơn, qua ngày mai con Teemo có thể đã bị đưa đi, lúc đó vô phương tìm kiếm.

- Tôi hiểu rồi.

- Mà ông ở khu Quy hoạch mới làm gì?

- Sẽ nói sau, thôi nhé.

Mỗi người có một nhiệm vụ riêng, điều cấm kị trong làm việc theo nhóm là đưa đẩy phần việc của mình cho người khác, dù vô tình hay cố ý.

Đi qua cột điện rẽ phải, cổng màu xanh đã ở ngay trước mặt, 15 triệu còn lại của tôi phụ thuộc vào nhân vật bên trong cánh cửa này.
Cốc Cốc
Cách đột nhập lịch sự nhất trong thế gian vẫn là gõ cửa.

- Anh tìm ai?

- Tôi tới tìm tên trộm chó.
Gã thanh niên tầm 25-26 tuổi sững sờ trước câu kết tội trắng trợn là vô lí của tôi, chỉ là hắn chợt nhận ra một điều.

- Người ta trả anh bao nhiêu để tìm con chó?

- 20 triệu, giá thị trường của con chó chỉ tầm 12 triệu đổ về, anh muốn thương lượng không.

- Lời anh nói đích xác đi vào trọng tâm đầu tiên, vào trong ta bàn tỉ mỉ hơn.

- Chúng ta có nhiều điểm chung, anh nhìn cũng không giống tên trộm chó.

- Tôi nhìn anh cũng chả có điểm gì trong ngành công an.

- Vậy anh đích thị là xã hội đen.

- Còn anh chắc từng là xã hội đen.

- Tôi trước giờ vẫn là thợ đụng.

- Còn tôi trước giờ chưa xem tướng sai.

Tôi theo hắn vào trong nhà, phòng khách tên này chả có gì ngoài một bộ bàn ghế, nhưng chúng tôi không ngồi ở đó mà đi sâu vào trong. Bên trong la liệt chó Alaska con, góc trái là bếp, kế bên có một dàn vi tính cùng cả núi mấy thứ linh tinh.

- Anh trộm chó về để nuôi sao?

Hắn không đáp chỉ cười cười vứt tôi điếu thuốc.
Nhìn qua một đàn Alaska có ba con to lông trắng đen, thực sự tôi cũng không biết Teemo là con nào.

- Con anh tìm là con bên trái.

- Anh FA à?

- Ừm, người yêu không có nhưng chó tôi có cả đàn.

- Nuôi đám chó đủ mệt rồi, sức đâu mà nuôi thêm con gấu.

- Tôi tuy mệt, nhưng tâm hồn hưng phấn.

- Cũng đúng thôi, đám chó này cũng là một gia tài.

- Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện bán bọn nó.

- Anh thuộc dạng xã hội đen yêu động vật?

- Hội còn nhỏ tôi có nuôi một con tên Ki, thuộc loại chó cỏ. Tôi không hiểu sao cùng là chó, nhưng con Ki bị người ta coi khinh, còn lũ Alaska lại được coi trọng. Cũng như con người ta, cùng máu đỏ da vàng, nhưng có kẻ vơ vét sống sung sướng vẫn được coi trọng, còn những kẻ chăm chỉ bị bóc lột lại bị coi khinh.

- Hóa ra là dạng người bất mãn xã hội. Anh tính làm cách mạng sao?

- Thế giới hỗn loạn không phải vị sự ồn ào của những kẻ xấu mà bởi sự im lặng của những người tốt.

- Tôi chưa từng nghĩ chỉ với một đàn Alaska có thể đảo chính trật tự bao đời.

- Tôi sẽ nhân giống chúng nó thành trăm ngàn con, rồi giảm giá thị trường của giống Alaska, trước tiên là phá bỏ quan điểm đánh giá trong loại chó, sau đó mới là phá bỏ quan điểm đánh giá trong loài người.

- Sứ mệnh cao cả, chắc không chỉ có một mình anh.

- Hô, anh làm thợ đụng thật là phí. Tôi có cả một tập đoàn sau lưng, anh muốn tham gia không?

- Vậy ra anh cho tôi vào nhà, kể cho tôi kế hoạch vì muốn du thuyết.

- Làm cách mạng chỉ cần anh có lòng.

- Tôi không phải kẻ làm cách mạng, tôi là thợ đụng.

- Để con chó lại đó, nếu mày đã không theo thì đừng hòng ra khỏi đây.

Tôi tính dắt con Teemo đi thằng cha cách mạng chó từ sau lưng phóng tới, quất cây tuýp vào đầu, tôi là thằng cà chớn, nhưng trước giờ chưa từng lơ là.

Bốp Bốp Bốp

o0o

- Hức hức Teemo con yêu có nhớ mẹ không, bọn nó có đánh con không, bọn nó có cho con ăn không, sao gầy thế này...hức hức...cám ơn giám đốc Phệch, gặp lại Teemo tôi mừng quá. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản công ty ngay bây giờ.

- Cám ơn. Lần sau bà nên cẩn thận hơn, giống chó này là mục tiêu của rất nhiều người.

- Vâng tôi nhớ rồi, Teemo cũng phải nhớ nhen con, lần sau đừng đi theo người lạ biết chưa.

- Gâu Gâu ^^

- Bà Vân, có điều tôi muốn hỏi.

- Sao ạ giám đốc?

- Chó nào cũng là chó, tại sao không nuôi chó cỏ giá rẻ mà cứ phải tìm chó Alaska đắt tiền.

- Giám đốc không hiểu đó thôi, giá trị trên đời được quy bằng những thứ làm ra. Chỏ cỏ không khôn hơn chó Alaska, lại không đẹp bằng, vậy rõ ràng là chó Alaska đáng giá hơn, tiền nào của nấy.

- Ra vậy.

- À giám đốc, cái thằng ranh trộm chó nó đâu rồi.

- Chắc đã bị hình sự Tùng và hình sự Huệ bắt đi.

- Sao cơ, hình sự á?

o0o

- Hành vi của mày không đơn giản là trộm cắp tài sản, mà âm mưu phá giá thị trường còn nặng hơn. Giờ nếu máy thành khẩn khai ra tổ chức đứng đằng sau mày sẽ được khoan hồng. Còn không thì tù mọt gông nhe con.

- Làm cách mạng là phải hi sinh.

- Cách cmm, xã hội luôn đi theo chiều hướng tiến lên, còn lũ xã hội đen chúng mày không tìm ra cách cho nhà nước phát triển, chỉ vì bất mãn mà dùng tư tưởng tiêu cực tạo ra hành động lệch lạc gây mất cân bằng, làm loạn đất nước. Mày muốn được xã hội công nhận thì phải làm ra những điều có ích, tự lao động mà xây dựng tài sản, thoát khỏi cái nghèo, như thế mới đúng là thanh niên, chứ không phải phá hủy những cái người ta xây dựng, kéo cho người ta ngèo giống mình. Hiểu chưa thằng ngu.

Việc hình sự Tùng và hình sự Huệ điều tra tiếp theo thế nào tôi không quan tâm lắm, việc tôi đang lo lắng là chuyện nhận được tin nhắn của mẹ: " Ngày mai, đi xem mặt".

Chương 3

Gia đình tôi không phải là gia đình cổ hủ, nhưng có một hiệp ước đã kí từ lâu, tôi có thể thoải mái làm mọi việc mình thích, nhưng riêng về hôn nhân sẽ tuyệt đối nghe theo cha mẹ.
Một khi mẹ tôi đã báo tin, tức cả hai bên gia đình đều đã thống nhất, lần xem mặt lần này, thực chất là để tôi và vợ tương lai làm quen.

- Ông tính theo vợ bỏ cuộc chơi sao?

- Đàn ông không thể sống thiếu đàn bà, từ giờ tới tối công ty có chuyện gì cũng đừng nhắn tin cho tôi.

- Công ty không có tôi sẽ sập, nhưng không có ông cũng vẫn ngon lành.

- Nếu vậy cho nghỉ năm ngày liền đi.

- Tiền lương tháng này coi bộ không cần ha.

Lâu lắm rồi tôi không hẹn hò, hôm nay tuyệt đối phải chuẩn bị kĩ lưỡng. Trước là ướp nước hoa, sau là quần áo đẹp, kế đó là một ngàn không trăm lẻ một lời có cánh.
Mẹ già liên tục căn dặn tôi:" Làm đàn ông phải tới sớm ba mươi phút, làm đàn bà đi trễ nửa tiếng cũng không sao"
Giờ hẹn là sáu giờ chiều, nhưng năm rưỡi tôi đã tới, ngồi bàn số 23 cạnh cửa sổ trong cafe Tản, tôi đã chuẩn bị tâm lý cắm rễ ngồi đợi, nhưng coi bộ vợ chưa cưới của tôi thuộc loại người chuẩn mực giờ giấc, đúng sáu giờ nàng đã có mặt.

- Chào Trang, anh là Hảo.

Tôi đứng dậy với cái mặt tươi cười dễ mến hết cỡ, nhưng coi bộ cái mặt nóng của tôi đã úp lên cái mông lạnh.

- Ai mà không biết anh là Hảo, cái phép lịch sự tối thiểu anh cũng không có sao, thấy tôi tới còn không kéo ghế cho tôi.

- À anh quên.

Tôi tính đứng dậy kéo ghế cho cô vợ tương lai, nhưng vừa đứng lên thì nàng đã tự kéo ghế ngồi xuống.

- Quý khách dùng gì a?

Thấy nhân viên phục vụ hỏi vậy, vơ chanh chua quay qua tôi thay đổi một trăm tám mươi độ.

- Hì. Ông xã, gọi cho em một yaourt dâu nha.

- À...ừm...ờ một yaourt dâu, một cà phê sữa.

Đợi cho nhân viên phục vụ đi rồi, cô vợ tương tai lại trở về trạng thái lạnh lùng lúc ban đầu.

- Nói cho anh hiểu, tôi là phụ nữ hiện đại, tôi không phải loại cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Tôi tôn thờ chủ nghĩa tự do hôn nhân, hơn nữa tôi từng đi du học, tôi cũng có ngoại hình, tiêu chuẩn của tôi rất cao, anh không phải tuýp đàn ông của tôi.

- Ờ thì...anh....

- Shut up! Anh nghĩ xem bản thân anh ra sao, tôi đã điều tra hết rồi, lập cái công ty dịch vụ, tiền thuê văn phòng trả không xong, trên người thì mặc toàn đồ chợ, đi tới đây bằng xe máy, gần ba mươi tuổi vẫn không có ai thèm để ý.

- Thực ra anh...

- Shut up! Thực ra anh còn là xã hội đen, tụ tập toàn những kẻ lông ba lông bông vô công rồi nghề. Có đúng không?

- Anh là thợ đụng...

- Shut up! Trên đời này tệ hơn những kẻ làm chuyện xấu, đó là làm chuyện xấu nhưng không thừa nhận. Cuộc hôn nhân này tôi phản đối, nhưng trước mặt cha mẹ hai bên tôi sẽ coi như không biết gì, anh là thợ đụng, được, vậy nếu anh làm cho các cụ hủy bỏ cuộc hôn nhân này, tôi sẽ trả anh hai mươi triệu. Còn nếu anh không làm được, tôi sẽ kiếm người quẳng anh xuống sông. Chào.

Phù. Toát hết cả mồ hôi, thực sư tôi cũng không biết mình là xã hội đen, hay chính cô vợ tương lai mới là xã hội đen.

Tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù khác nhau, dù văn học có tô vẽ thế nào đi chăng nữa thì hai thứ này cũng không thể ghép vào làm một. Chưa chắc ta cưới người mình yêu, và cũng chưa chắc ta yêu người mình cưới. Hôn nhân và tình yêu thì đúng là phức tạp, nhưng lựa chọn giữa hai mươi triệu và bị quẳng xuống sông thì đơn giản hơn nhiều. Hủy hôn là xong.

- Alo, mẹ đang làm gì đấy?

- Sao, hẹn hò thế nào?

- Hẹn hò...

- Nói trước cho mày biết, để con gái người ta giận, tao quẳng mày xuống sông.

Chương 4

- Rượu đế không phải là thứ dành cho xã hội đen.

- Quán bình dân cũng không phải là nơi dành cho hình sự.

- Nhưng tao đã đặt mông xuống ghế rồi, chủ quán cho thêm 1 chai 1 ly.

- A, anh Tùng, có ngay.

- Rượu dùng để giải sầu, không sầu thì đừng uống.

- Không nhốt được mày vào tù, tao sầu muốn chết đây. Ế, ngồi đó, đùa thôi, hôm nay không nhắc chuyện cũ.

- Ông lại cãi nhau với vợ à?

- Không ai hiểu mình hơn kẻ thù, còn mày thì sao?

- Vợ không chịu cưới tôi.

- Bản lĩnh và sức mạnh của đàn ông luôn dừng chân trước tường thành của phụ nữ.

- Tôi nhớ những năm 2000, ông luôn ca tụng cái tư tưởng vì nước chứ không vì nhà.

- Rồi thời gian sẽ thay đổi tất cả, khi mày có con mày sẽ hiểu, mày có thể phụ lòng tổ quốc, nhưng không thể phụ lòng vợ con.

- Làm cán bộ đã khó, làm chồng còn khó hơn.

- Chính là vậy, cạn li.

Tối đó tôi với hình sự Tùng ngồi nhậu tới 12h đêm thì tan. Sáng hôm sau tôi dậy khá sớm, dù gì đã xin nghỉ năm ngày nên tôi không tới công ty, công việc của tôi là thứ không quy củ, khi thì cả tháng chả có việc, khi thì một ngày năm hồ sơ. Mong là năm ngày này đứng có hồ sơ nào hết.

- Giám đốc Phệch, lâu rồi không thấy anh ghé tiệm sách.

- Haha, kẻ thô lỗ như tôi đâu thể ngày nào cũng tới những nơi như này.

- Người coi sách như món giải trí đọc chưa hết quyển này đã mua quyển khác, người mê sách như giám đốc đọc xong một quyển lại đọc lại lần hai. Sao gọi là kẻ thô lỗ được.

Nhân viên tiệm sách Pasan trước giờ vẫn vậy, ăn nói rất ngọt ngào. Mà con gái tuổi đôi mươi ngọt ngào hay không không quan trọng, quan trọng là phải đẹp.

- Bà xã, sao em lại ở đây?

- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Mà ai là bà xã của anh, vụ hủy hôn anh lo xong chưa?

- Anh tới mua sách.

- Còn vụ hủy hôn.

- Em cũng tới mua sách sao?

- Tôi hỏi anh vụ hủy hônnnnnnnnnnn.

- Sao không có Hoa Học Trò số mới nhỉ?

Chát!

Tôi chưa có ô tô, cũng chưa có bằng , nhưng vô cùng thích lái xế hộp chở gái trên đường biển Sài Tang . Nếu là xe đẹp và gái đẹp thì càng tốt hơn.

- Còn chưa ăn sáng đã phải làm tài xế chở em đi dạo rồi.

- Ăn tát còn chưa no sao, đây không phải là đi dạo, là công tác nhân đạo cao cả, nó có ảnh hưởng tới cả một thế hệ trẻ mai sau.

- Thế hệ mai sau được em bồi đắp, còn anh thì đói meo, cho anh cái bánh đi.

- Bánh lái đó, anh giỏi thì tự gặm mà ăn...ế ế anh ăn thật sao, cứ đi xong việc đi, tôi đưa anh ăn Lotteria.

- Khu Mổ Heo là khu ổ chuột rất nghèo, em cầm đống sách giáo khoa với bánh kẹo tới đó làm từ thiện à.

- Tôi tới dạy học. Từ khi trở về Việt Nam tôi đã cùng một nhóm bạn xây cho trẻ em nghèo ở đó một ngôi nhà nhỏ, chúng tôi thay nhau tới giúp bọn trẻ, nhưng bạn bè tôi chỉ tới đó cho có lệ, họ muốn có chút danh tiếng nhân đạo để tô vẽ tiếng tăm, tôi đuổi họ đi hết rồi, giờ một tuần ba lần tôi đều tới đó.

- Lũ trẻ có tất cả mấy đứa, hoàn cảnh ra sao.

- Tám, đều không cha không mẹ hết, không phải mồ côi, mà đa phần bị lạc, hoặc bị vứt bỏ từ bé. Tôi tính cho tụi nhỏ chuyển tới khu tôi sống, nhưng tụi nó không chịu, nhất quyết ở Khu Mổ Heo, tụi nhóc ít tuổi, nhưng nghị lực rất lớn, mấy nhóc đàn anh đã biết đi làm kiếm sống.

- Vậy cũng tốt, lăn lộn ra đời sẽ học được nhiều thứ.

- Đó là giọng điệu của xã hội đen như anh thôi, học hành mới là thứ quyết định tương lai của mỗi con người. Tới rồi, dừng xe ở đây đi.

Thực tình tôi cũng không hiểu có con người nào du học bên Nhật miệng đầy luân lí mà hở tí là bạo lực, hết dọa vứt xuống sông rồi tới tát chồng ngay tại tiệm sách, nhưng thôi, người ta là hình sự còn phải nhường vợ, tôi là thợ đụng chẳng lẽ không nhường được.

- A cô giáo Trang tới rồi, cô giáo Trang tới rồi tụi mày ơi.

- Các trò trật tự, đi vô lớp ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng điểm danh các bạn cho cô, ai còn ồn ào sẽ không được phát bánh kẹo cùng sách vở mới. Anh, đứng ngơ ra đó làm gì, xách đồ vào cho tôi.

- Cô giáo Trang tới dạy học à, tụi nhỏ mong cô mãi.

- Con chào thím Tư, vô năm học mới rồi, con mang sách giáo khoa tới cho lũ trẻ, hai hôm nay con bận, thím Tư thay con chăm tụi nhỏ chắc mệt lắm ha.

- Mệt gì đâu, tôi yêu tụi nhỏ còn không hết, tụi nó cũng ngoan lắm, biết tự gấp chăn màn, ăn xong tự rửa chén, ăn đứt thằng Ben nhà tôi, cô giáo Trang đúng là biết dạy trẻ.

Vợ tương lai của tôi coi bộ đa tài gớm, cái nhà tình thương kiêm lớp học cũng được xây rất ư là khoa học, đất thì không nhiều, kiểu cách tất nhiên không thể đặc biệt, nhưng xây dựng vô cùng hợp lí, bài trí cũng tỉ mỉ, bàn ghế lắp đặt theo đúng chuẩn dành cho học sinh tiểu học.

- Chú là ai vậy?

- Nhóc phải giới thiệu mình là ai rồi mới được hỏi tên người khác chứ.

- Con là Béo Ú, bí thư tuyên truyền của lớp. Chú là người yêu cô giáo Trang đúng không?

- Bí thư Béo Ú giỏi quá hen, nhưng chú không phải người yêu cô giáo Trang, chú là chồng.

- Bọn mày ơi cô giáo Trang lấy chồng rồi, cô giáo Trang lấy chồng rồi...trời ơi...cô giáo Trang đánh chồng tóe cả máu.

Chương 5

- Hột Mít lên bảng, giải cho cô bài tập số 3 trang 2. Các trò phía dưới cũng phải làm bài tập vô vở, sau đó nhận xét bài làm của Hột Mít, ai lười biếng sẽ bị đứng góc lớp giống chú kia.

Lớp có tám học sinh, chia ra hai dãy mỗi dãy bốn đứa. Đứa nhỏ nhất 5 tuổi, bốn đứa 6 tuổi, ba đứa còn lại một đứa 7 tuổi, hai đứa lớn nhất 8 tuổi.

- Chú ơi, chú là chồng cô giáo Trang mà cũng bị phạt sao?

- Béo Ú quay lên, không được nói chuyện trong giờ học.

- Dạ con xin lỗi =.=

- Người đang đức góc lớp chính là ví dụ điển hình cho việc không lo học hành, đi tới đâu cũng sẽ không thành công, nếu các em không muốn cả đời phải làm thuê cho người khác thì phải phấn đấu ngay từ bây giờ, việc học hành sẽ quyết định tương lai của....

- ...Cà Lăm, cái gì đây, sao trong hộp bàn em lại có thuốc lá.

- Dạ dạ ...cái này ...cái này....

Hai nhóc tám tuổi trong lớp cũng chính là hai đứa đã biết đi làm, Cà Lăm và Chuối Tiêu, buổi tối tụi nhỏ thường xuyên đi bán cóc ổi xoài cho mấy quán nhậu, tất nhiên bọn nó không biết nhập hàng hay nơi tiêu thụ, chủ yếu là do thím Tư dạy, việc này vợ tôi cũng thông qua.

- Chuối Tiêu, sao trong hộp bàn em cũng có? Là anh đưa cho tụi nhỏ đúng không?

- Không...không...phải...đâu....bà bà...xã.

- Sao anh cũng cà lăm rồi?

- Hic, không phải chú đó đâu cô, là đại ca cho tụi con =.='

- Cuối giờ học hai trò ở lại gặp cô, nghe chưa?

- Dạ T___T

- Sao không bắt tụi nó đứng góc lớpppp ?

- Cả anh nữa, hết giờ ở lại gặp tôi.

- Vậy còn Lotteria?

- Béo Ú, đưa cho tên đó hai cái bánh quy.

Tới 11h trưa thì tan học, cái bụng tôi sùng sục như Cách Mạng tháng 8, chí ít thằng nhóc Béo Ú còn có tình người, nó cho tôi hẳn ba cái bánh quy sau khi...hãm hại tôi phải đứng góc lớp.

- Buổi học tới đây là kết thúc, các trò nhớ làm đầy đủ bài tập cô đã giao. Lớp học tan. Các trò Cà Lăm, Chuối Tiêu, Per Phệch ở lại gặp cô.

- Anh thành học trò khi nào?

- Shut up! Chuối Tiêu, Cà Lăm đại ca của hai trò là ai, vì sao lại có đại ca.

- Dạ từ hai hôm trước, tụi con đi bán xoài với trứng cút ở dọc cầu, đại ca ra gặp tụi con, đại ca kêu bán hàng ở đây phải nộp thuế, tụi con không có tiền nộp thuế nên không được bán.

- Cho anh điếu thuốc em thu của Cà Lăm nha.

- Shut up! Kể tiếp đi Chuối Tiêu.

- Dạ, đại ca kêu rằng nếu gia nhập băng Chi Hua Hua của đại ca sẽ đươc miễn thuế. Với điều kiện mỗi ngày giúp đại ca đưa ống C sủi cho bác Vĩnh ở Phố Lầu Xanh.

- Rồi hai ngày nay trò làm việc đó hả, trong ống đó có gì, trò có biết đại ca của trò tên gì không?

- Dạ, hai ngày nay con với Cà Lăm đều qua Phố Lầu Xanh đưa bác Vĩnh cái ống đó, tụi con cũng không biết trong cái ống có gì nữa, thấy mấy chú kia gọi đại ca là Hổ Mang.

- Cô đã dặn mấy đứa không được nhận đồ của người lạ rồi cơ mà, giờ qua nhà ăn với các bạn đi, tối cô sẽ xử lí. Trò kia, ai cho hút thuốc trong lớp.

- Nhưng nãy giờ anh nhịn rồi.

- Dập điếu thuốc đi theo tôi tới công an Phường.

Phường Đông An cũng phức tạp như mọi khu ở Sài Trang này, có ba vùng lãnh thổ nổi tiếng là Khu Mổ Heo, Phố Lầu Xanh và đường Cúc Hoa. Đã từ lâu chính quyền địa phương và nhân dân không còn liên kết với nhau, công an cũng chỉ là bù nhìn, nhưng lệnh vợ là lệnh trời.

- Trang hả, lâu quá không thấy cậu tới.

- Mình đâu có gây sự với ai đâu mà phải tới đồn Công An , nhìn cậu giờ ra dáng cán bộ nhà nước ha Linh.

- Cán bộ quèn thôi, cậu và gã này xảy ra tranh chấp hay ẩu đả?

- Gì chứ, tôi là chồng cô ý.

- Chồng đánh vợ, vậy là bạo lực gia đình. Trang, cậu muốn kiện hắn bao nhiêu năm?

- Toàn cô ý đánh tôi thôiiii.

- Vu oan cho người khác, tôi trước chưa xong lại thêm tội mới.

- Vợ, giải thích cho cô này đi, mình tới đây vì chuyện Cà Lăm và Chuối Tiêu mà.

- Shut up! Cho hắn năm năm.

Trên đường về nhà vợ tôi trầm tư, trong xe cả hai không nói lời nào, chỉ có cái bụng tôi là vẫn năng nổ biểu tình. Vợ tôi buồn, có lẽ với một người theo chủ nghĩa ánh sáng như cô ý không đời nào chấp nhận được việc công an không chịu giải quyết việc cho dân.

" Băng Chi Hua Hua đó buôn ma túy đá, bọn mình cũng muốn bắt nhưng không thể, mạng lưới của chúng rất mạnh, Khu Mổ Heo chỉ là một chi nhánh nhỏ, những kẻ cầm đâu một khi ra tay cả Sài Trang sẽ thành tro bụi, mình và các đồng nghiệp không có được gia cảnh như cậu, nếu có chuyện gì tụi mình nhẹ thì cách chức, nặng thì bị vu tội tống vào tù, thông cảm cho mình nha, chuyện lần này mình không giúp được"

- Em làm gì vậy?

- Mồi thuốc cho anh.

- Tưởng ngồi trong xe không được hút thuốc?

- Tí nữa vào Lotteria ăn trưa cũng không được hút, người nghị lực kém như anh không nhịn tiếp được đâu.

- Em thật là tâm lý. Sao mắt em đỏ thế?

- Anh hút thuốc làm tôi cay mắt.

Nếu cả đời bạn đặt niềm tin vào một thứ gì đó, rồi một ngày chợt nhận ra trước giờ niềm tin của bạn được trao cho thứ dối trá, bạn sẽ cảm thấy bị phản bội. 
Vợ tôi khóc, bởi cô ý nhận ra chủ nghĩa ánh sáng là chủ nghĩa không tưởng, thứ mà người ta dạy cho cô ý trong trường đại học là thứ mà mọi người mơ ước, chứ không phải là thứ đang diễn ra trong xã hội này.
Cô nhóc quà khờ.
Bởi vậy cha mẹ buộc phải tìm cho cô ý một thằng chồng ma ranh.           Thí

Chương 6

Lotteria hay tất cả các cửa hàng thức ăn tại Sài Tang đều có một điểm chung: cực đông vào buổi trưa và tối.
Vợ chồng tôi tới đây vào buổi trưa...
*Đừng chú ý vào cụm từ "vợ chồng tôi" hãy chú ý vào cụm từ "buổi trưa"*
..nhưng đã vào cuối giờ cao điểm, ít nhất vợ chồng tôi cũng không phải xếp hàng mua hamburger như lúc 11h
*đã bảo đừng chú ý vào nó*

- Em bận tâm tới chuyện đó làm gì?

- Không bận tâm sao được. Công an ăn cơm nhà nước, nuốt tiền thuế của dân, nhưng đụng tới chuyện công thì lại lảng tránh, hơn nữa bọn tôi là bạn bè với nhau.

- Vì là bạn bè nên người ta mới nói cho em biết sự khó khăn trong vấn đề, nếu là người khác họ đã nói đại một câu: "Chị cứ nộp đơn, chúng tôi sẽ xem xét".

- Vậy làm công an để làm gì, về nhà bán trà đá cho xong.

- Tiên trách kỷ hậu trách nhân.

- Tôi làm sai cái gì chứ?

- Em có nuôi bọn trẻ tới hết đời được không?

- Không, nhưng khi trường thành, khi đỗ đạt tụi nhóc có thể tự lo, có thể giúp ích cho xã hội này.

- Vậy cơ bản em chỉ là kẻ trồng người, tụi nó vẫn phải tự lực cánh sinh. Nhưng phương pháp của em không hợp lí.

- Dạy trẻ con học chữ, tránh xa cái xấu, có gì là sai?

- Không phải sai mà là không hợp lí. Bọn nhóc sinh ra ở đường phố, lớn lên ở đường phố. Thứ chúng nó đối mặt không phải là bài thi mà là cám dỗ của xã hội, cái chúng nó đấu tranh không phải điểm số mà là miếng ăn, em rất nỗ lực, nhưng những thứ em dạy có khi cả đời bọn trẻ không cần dùng tới.

- Chứ là anh, anh dạy tụi nó cái gì?

- Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Đường Sín Cháu hay con gọi là khu nhà đất Sín Cháu, khu này do bà Mai Ốc cai quản, nó có đủ thứ dịch vụ mua bán nhà ở, cho thuê nhà trọ, mặt bằng, khách sạn, nhà nghỉ,...Số 69 của con đường này chính là nơi bọn tôi lập đại bản doanh, Pạc ăn ngủ luôn ở đó, còn tôi thuê cách đó không xa. Như một thói quen, trước khi về nhà tôi ghé qua công ty một chút.

- Còn những ba ngày, tính đi làm sớm sao?

- Ghé qua chút thôi, Pạc này, băng Chi Hua Hua rốt cuộc là tổ chức như thế nào?

- Nó được thành lập cách đây 3 năm, lúc đó ông vẫn trong tù nên không biết cũng đúng. Trùm Vâm là người sáng lập, rất nhiều Trùm khác sau đó cũng gia nhập liên minh, không chỉ xã hội đen mà vô số quan chức cán bộ nhà nước cũng là chân rết của Chi Hua Hua. Thời gian trước họ chỉ hoạt động ở miền Bắc, trong một năm trở lại đây bắt đầu tiến xuống phía Nam, Sài Trang là một cứ điểm đang được đầu tư. Chi Hua Hua nhúng tay vào rất nhiều thứ, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là ma túy tổng hợp.

- Trùm Vâm cầm đầu, chả trách Chi Hua Hua có thể sống ở Thủ Đô. Ông tìm hiểu lũ này từ bao giờ?

- Từ khi Chi Hua Hua bắt đầu nam tiến đã có người thuê chúng ta ngăn chặn rồi.

- Là ai, sao trước giờ ông chưa nói với tôi?

- Bà Mai Ốc cùng các Trùm khác ở Sài Trang, thành phố này về cơ bản là một đất nước thu nhỏ, luôn chống đối các cuộc nhập cư trái phép, sự việc vẫn nằm trong tính toán, vì khi chiến sự xảy ra cả Sài Trang sẽ tan thành tro bụi, tôi chưa nói vì chưa tới lúc hành động.

- Vậy là thời khắc đó sắp tới.

- Thực lực hai bên cách nhau rất xa, nhưng lợi thế địa bàn sẽ giúp ta thắng lợi.

- Trọng tâm đầu tiên thế nào?

- Sáu tháng tiền nhà, một năm wifi. 

- Rất nhanh gọn, như thế có thể tiến vào tỉ mỉ hơn.

- Chương 7 hành động, kẻ nằm vùng châm ngòi, chúng ta công phá, người dọn dẹp sẽ tới sau.

Những năm tháng đã qua làm kẻ yếu già đi, kẻ mạnh chín chắn hơn.
Hồi nhỏ tôi thích ăn rau chân vịt, vì nghĩ ăn vào sẽ mạnh như Thủy thủ Popeye, lớn hơn một chút lại thích uống bò húc, vì nghĩ uống vào sẽ mạnh như bò tót.
Sau mặc áo kẻ sọc ngồi bóc lịch mới biết, có ăn có uống còn đòi cái đéo gì nữa.
Trải qua từng ấy quãng ngày tôi không biết mình đã già đi hay chín chắn hơn. Nhưng vào thời khắc này, tôi sẽ lại tái lập con người trước kia, không phải vì địa vị, không phải vì thù oán, mà vì sáu tháng tiền nhà một năm wifi. Xin lỗi bằng Chi Hua Hua, vì tao không có quá khứ, nên buộc phải tiêu diệt tụi mày để xây đắp tương lai.

- Cà Lăm, Chuối Tiêu. Sao hôm nay tụi bay tới sớm vậy?

- Dạ anh Hổ Mang, tụi em muốn làm xong việc cho anh thật sớm.

- Thế là tốt, nhưng làm việc phải theo giờ giấc, lần sau cứ đúng 10h tối mới được tới. Giờ cầm ống này qua đưa lão Vĩnh đi.

- Anh kia đứng lại, Cà Lăm, Chuối Tiêu qua đây với cô.

- Ô hô, cô em xinh xắn dám một thân một mình tới khu này sao?

- Ai nói tôi đi một mình, hai anh vệ sĩ, giúp tôi gô cổ tên kia về đồn, tội đâu tôi chịu.

- Haha, chắc cô em là cô giáo trẻ mà mọi người hay nhắc tới, hai thằng cắc ké này em thuê ở đâu thế, bọn công an không dám tới à?

Hổ Mang vừa nói vừa tung ra cú đấm móc hung hiểm hạ gục ngay vệ sĩ thứ nhất, vệ sĩ thứ hai nhanh tay rút cây roi điện quất tới.
Nhưng gã Hổ Mang này còn nhanh hơn, người hắn như con mãng xà với chất độc hung hiểm, ai cũng vậy, chỉ một đòn duy nhất. Bảy tên đàn em phía sau như đám linh cẩu hú lên khoái trá, nhưng kẻ xăm trổ đầy mình đang ngồi nhậu trên cầu trước giờ vốn vô tâm, chúng coi những vụ ẩu đả ở Khu Mổ Heo như chuyện tất yếu của cuộc sống, chả ai thèm ngó ngàng.

Luật pháp và công lý có mặt ở tất cả mọi nơi, nhưng ở Khu Mổ Heo nó tồn tại dưới dạng tinh thể lỏng. Nó đang chờ đợi một người có thể biến nó thành khối băng khổng lồ, đủ sức đập tan mọi thế lực đen tối, người đó là ai?

- Em có ông chồng thợ đụng sao không thuê, lại đi thuê mấy anh vệ sĩ cùi bắp này.

- Anh..hức hức...sao anh lại ở đây?

- Anh hỏi em mới đúng, vợ gì mà giờ này vẫn đi chơi, lại còn gặp gỡ đàn ông xăm trổ.

Lạnh lùng và đầy nam tính, anh ta mang theo sự giá rét của miền Tây Bắc hoang vu, trái tim ấm áp và sự dũng mãnh của loài sư tử. Người anh hùng luôn xuất hiện ở phút cuối cùng.

- Đã thế mặt thằng kia còn như cái lỗ đít trâu.

- Tính anh hùng cứu mỹ nhân hả thằng kia, một là mày bị điên, hai mày là siêu nhân.

- Tao là Per Phệch.

Cái tên của anh đã nói nên tất cả, sự hoàn mỹ của vũ trụ, kết tinh những cái quý giá nhất của thiên hà, hoàn hảo tới từng chi tiết, anh là thánh hay là thần, là phật hay là chúa, đấng sáng thế hay người kết tội? Không, chỉ đơn giản anh là Per Phệch, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai.

- Per Phệch là thằng nào?

- ....


Chương 7

- Lỗ đít trâu, sao trong ống C sủi toàn là C sủi thế?

- Trâu thằng cha mày, tao là Hổ Mang. Ống C sủi không có C sủi thì có cái gì.

- Chứ không phải là mấy viên ma túy à?

- Ma túy tổng hợp nào to bằng viên C sủi, nó còn bé hơn viên con nhộng nữa.

- Chứ ông đưa C sủi cho ông Vĩnh làm gì?

- Đó là cha tao, ông cụ mở tiệm net cho chơi nguyên đêm, bà già dặn phải mang C sủi tới cho ổng uống đỡ mệt, nhưng công tác nằm vùng không cho phép.

- Sao không kêu lũ đàn em thân tín mang đi?

- Ông già nhà tao trước làm nhà giáo, thấy tụi tóc xanh đỏ đưa tới ổng chịu uống mới lạ, nhờ bọn trẻ con mang tới may ra còn được.

Công việc là trên hết, tôi để bà xã đưa tụi nhỏ về nhà ở Khu Mổ Heo, còn mình đi cùng Lỗ đít trâu tới công ty, bọn tôi cần bàn bạc thêm một số vấn đề về chiến dịch lần này.

- Chào Lỗ đít trâu, tôi là giám đốc Pạc của công ty Thợ đụng.

- Trâu cái cm chúng mày, tao là Hổ Mang, chuyên gia nằm vùng của Sài Trang, tao là chìa khóa cho chiến dịch lần này, thành hay bại quyết định ở tao.

- Tôi hiểu rồi Lỗ đít trâu.

- Gưaaaaaaaaaaaaaa

Hổ Mang là biệt danh, tên thật của gã tôi không biết, những kẻ nằm vùng trước giờ ít để lộ thông tin cá nhân. Gã này cỡ 32-33 tuổi gì đó. Người cao lêu ngêu nhưng có mỗi tí thịt, nhưng thực sự mà nói, võ nghệ của gã này không phải tay vừa.

- Ông nằm vùng bao lâu rồi?

- Gần hai năm, từ lúc Chi Hua Hua còn chưa nam tiến.

- Thứ chúng tôi tìm thấy về Chi Hua Hua không nhiều, ông nằm vùng trong đó, chắc hẳn kiếm được khá hơn.

- Chi Hua Hua là vương gia trong loài chó. Băng Chi Hua Hua cũng vậy, là vương gia trong giới xã hội đen. Can đảm, kiêu hãnh và đầy trí tuệ, nhưng trên tất cả vẫn là sự trung thành tuyệt đối. Trùm Vâm sáng lập ra nó với triết lý hoa mỹ, thà đổ tiền chứ không đổ máu. Nó như một cuộc cải cách, đao kiếm súng ống không còn là thứ bất li thân, bọn xã hội đen cắp sách tới trường kinh tế để học cách ăn trộm tiền hợp pháp, một lũ khác lại được người ta bầu cử,.... Dần dần Chi Hua Hua trở thành một tôn giáo, nơi gột rửa quá khứ màu đen để vẽ lên tương lai màu shit. Trùm Vâm như đức giáo hoàng ngồi cai trị cả vương quốc, lũ con chiên thay vì hát thánh ca, chúng nó ngồi nghiên cứu đủ thứ, chính trị, khoa học, xã hội...với mong ước xây dựng một đế chế của xã hội đen. Nhưng tất nhiên Trùm Vâm không xóa bỏ cái quy cách hoạt động từ bao đời, khi chuyện xảy ra, đồng tiền sẽ đi trước, bạo lực sẽ theo sau. Tóm lại đó là một băng Mafia thứ thiệt. Đưa cốc nước đây.

- Tiếp này. Chi Hua Hua chú trọng số lượng hơn chất lượng. Bên cạnh Trùm Vâm có 10 kẻ thân cận, bọn nó được gọi là 10 tướng quân. Kẻ nam tiến lần này chính là một trong mười tướng quân - Chó Ngao, lão dắt theo năm thằng đàn em tới đây. Sau một năm đã thu phục được hơn 100 thằng nữa. Nhưng bọn này lâu la thôi, chưa được mài dũa nhiều.

- Hơn một trăm tên đó từ đâu ra?

- Từ các băng đảng ở đây.

- Ra vậy, chiêu mộ nhưng thực chất là rút ruột, Chi Hua Hua càng mạnh thì các thế lực khác càng yếu, chả trách các trùm ở Sài Trang phải hợp tác nhau để tiêu diệt.

- Vũ khí của bọn nó lần này là ma túy tổng hợp Mộng Đen, nếu nó bán xong lô hàng này sẽ thu được khoản tiền lớn đồng thời sẽ hủy hoại cả một thế hệ của Sài Trang, khi đó không gì cản được Chi Hua Hua.

- Khi nào lô hàng nhập về?

- Bây giờ là 11h đêm, vậy là lô hàng đã tới rồi.

- Mẹ kiếp, sao ông không thông báo sớm.

- Trật tự, bọn mày tới đó bây giờ để nộp mạng à? Hơn trăm thằng ở đó chứ không ít đâu. Chúng ta sẽ hành động vào đêm mai. Đúng 12h bọn nó sẽ chuyển hàng với năm tuyến đường, khi đó lực lương bọn nó phân tán, ta sẽ lợi dụng thời cơ tiêu diệt Chó Ngao, lúc đó Chi Hua Hua như rắn mất đầu, hơn trăm thằng kia vốn dân Sài Trang, tự khắc chúng nó hàng.

- Nói vậy khi năm tên đàn em xuất chuồng, ông sẽ gây loạn tại đại bản doanh, chúng tôi thừa cơ mà nhập, hốt tên thủ lĩnh.

- Đúng thế, sau đó tụi mày có thể rút lui. Việc còn lại sẽ có người dọn dẹp.

- Người dọn dẹp là ai?

- Tao không biết, quyền lực và địa vị của hắn rất cao.

Đêm hôm đó tôi trằn trọc không sao ngủ được, lúc đầu tôi nghĩ đó là sự lo lắng khi sắp đặt chân vào hang hùm miệng cọp...

- Mẹ chưa ngủ à?

- Chưa, con gái mà đi tới 11h mới về là sao?

- Hì, con lớn rồi mà. Mẹ này.

- Nói.

- Chồng chưa cưới của con là người như thế nào vậy?

...nghĩ lại, đó không phải là lo lắng, tôi không ngủ được bởi sự hào hứng trong tâm. Tôi hào hứng vì sắp giúp cho xã hội loại bỏ được một mầm mống đen tối...
...hay hào hứng vì đôi tay sắp được thỏa thê chém giết?

- Con lúc nào cũng tự hào là có thể tìm kiếm mọi thông tin, sao giờ không biết được chồng con là người như thế nào?

- Con nhận ra trước giờ con hoàn toàn sai, tên đó rất đặc biệt, lúc thì vô dụng, lúc thì rất đang sợ, khi thì ngu ngốc cao ngút trời, khi thì bản lĩnh sâu không thấy đáy.

- Tầm bậy, nó chỉ là thợ đụng, lười chẩy thây, làm ít ăn nhiều, ăn no lại nằm ườn chơi điện tử, nợ con mẹ Mai Ốc cả đống tiền. Ngủ đi.

Nghĩ kĩ lại, chắc tôi hào hứng vì sáu tháng tiền nhà một năm wifi =))

 Chương 8

Đúng 12h đêm, năm chiếc xe tải được ngụy trang như xe chở hàng sẽ đem theo khối lượng lớn ma túy tổng hợp tới các khu tiêu thụ lớn trên thành phố.
Sẽ có năm nhóm bảo vệ năm chiếc xe, mỗi nhóm có một chỉ huy là đàn em thân cận của Chó Ngao, đi cùng chúng là 14 tên lâu ra. Tổng cộng sẽ có 75 tên điều đi, như vậy tại đại bản doanh sẽ còn tầm 30 tên.

- Giờ G đã điểm, bắt sống Chó Ngao.

Đại bản doanh của chúng là một khu xưởng ở đường Cúc Hoa. Hổ Mang sẽ gây hỗn loạn ở cổng phía Tây, tôi và Pạc sẽ thuận theo thế mà đột nhập vào cổng phía Đông.
Với bộ quần áo của nhân viên vệ sinh thành phố bọn tôi thoát được sự nghi ngờ của lũ canh cửa.

Nhanh như chớp và mạnh như sấm, hạ gục hai tên canh gác cửa ngoài, kế đó hạ tiếp hai tên canh gác bên trong.

- Đột nhập thành công.

Hay chỉ lầm tưởng là như vậy?

Véo một tiếng.

Một con dao từ phía trên phóng tới, vẫn là câu đó, tôi lơ là nhưng chưa bao giờ bất cẩn.
Bốp

- Dùng tay gạt dao, thằng này cũng khá.

Phía trên của xưởng có năm kẻ xuất hiện, ngoài ra còn có một kẻ bị đánh bầm dập, người bê bết máu.

- Lỗ đít trâu, sao ông lại bị chúng tóm, sao bọn nó dám dùng dao đâm ông?

- Mẹ kiếp, chính mày gạt con dao bay vào bụng tao.

- Ông không phải lo, tôi sẽ báo thù cho ông.

- Mày tự đập đầu chết đi thằng thợ đụnggggg

Công xưởng tồi tàn nhưng chẳng thể che lấp cái khí chất của kẻ cầm đầu, từ trong năm người có một kẻ tiến ra, cặp kính cận đít chai cùng vết sẹo trên mặt.

- Thì ra Chó Ngao là ông.

- Per Phệch, nhiều năm không gặp, thời gian đã làm cậu trưởng thành hơn.

- Còn ông thì ngày càng già đi.

- Gừng càng già càng cay, lớp trẻ các cậu tuy trưởng thành nhưng vẫn động thủ trước khi động não.

- Nói vậy đây chỉ là cái bẫy.

- "Đồng tiền đi trước bạo lực theo sau" chỉ là để che mắt, mọi thứ khởi nguồn từ mưu kế. Đồng tiền và bạo lực là vật chết, chỉ có mưu kế là vật sống.

- Phệch, lão này là ai?

- Chào hỏi đi Pạc, đó là ông giáo làng tôi, giáo sư Vũ Trọng Thụy.

- Các cậu nghĩ Chi Hua Hua tiến vào Sài Trang mà không chuẩn bị sao? Muốn bán được ma túy trên đất này không phải dễ, không triệt hạ các thế lực khác, làm ăn khó hơn lên trời.

- Khổ thân Lỗ đít trâu, tự xưng là nằm vùng mà không biết đã bị ông nắm thóp từ lâu.

- Hắn và mấy viên ma túy tổng hợp chỉ là mồi, sáu con cá tự gọi là trùm Sài Trang chính là thứ tôi muốn câu.

- Lưỡi câu là gì?

- Chuyến hàng tới đây hôm qua không phải là ma túy, nó mang theo 50 sát thủ từ Thủ Đô. Bốn người trước mặt cậu cũng chính là thuộc hạ thân cận của tôi. Còn năm chuyến xe kia, vốn không phải là để giao hàng.

- Hỏng rồi Phệch.

- Ông tính ra thứ gì à Pạc?

- Cúc Hoa có năm tuyến đường, cả năm tuyến đều dẫn tới khu nhà đất Sín Cháu.

- Tính toán rất nhanh, cậu em đi cùng Phệch, nếu ở dưới trướng Trùm Vâm chắc chắn bay cao. Toàn băng triển khai, giờ G đã điểm, bắt sống Mai Ốc.

Bắt sống Mai Ốc, bắt được không?

Mười hai năm nay khu nhà đất Sín Cháu đều sống dưới bóng một bà trùm, con mẹ già này đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn chưa có chồng, mụ có sở thích hút thuốc lá cuốn và uống xì dầu, thích xem Today TV, ưa đồ giảm giá, nhưng trên hết là cái mồm chua như đít vịt.

- Tiên sư hai thằng thợ đụng, đợt trước kêu mua bảo hiểm tên tao thì không nghe, nhất là thằng Phệch, có bao nhiêu tiền đem đi đánh lô hết.

- Thím biết Chó Ngao giăng bẫy, còn để tụi nó đi vào đó làm gì?

- Muốn lừa người thì trước tiên phải lừa mình.

- Vậy nằm vùng và thợ đụng chỉ là mồi, con cá là băng Chi Hua Hua, lưỡi câu chính là kẻ dọn dẹp. Nhưng làm vậy có hơi ác.

- Biển Sài Trang sóng sau xô sóng trước. Lớp trẻ luôn không ngừng tiến bộ, tao tin hai thằng ăn hại sẽ tìm được đường sinh trong cửa tử. Ráng sống nhé.

Ráng sống nhé...
....
Sống được không?


Chương 9

Chỉ huy trực tiếp trong cuộc đột kích vào khu nhà đất Sín Cháu chính là đệ tử thân cận số 1 của Chó Ngao - Vàng Kim.

Tuyến đường chúng khởi hành sẽ băng qua phố Nhà Giàu, chọc thẳng nào nơi bà trùm cư ngụ.

- Phía trước thế nào?

- Theo lệnh đại ca, tụi mở đường đã dọn hết các trạm canh gác, xe ta cứ thế thẳng tiến.

Đến như gió thoáng, không một vết tích, Vàng Kim như kẻ cưỡi Cân Đậu Vân, chẳng ai ngăn nổi.

- Đột nhập dễ dàng. Hay chỉ giả vờ là như vậy?

- Đường xã hội đen đi, chả có con đường nào bằng phẳng. Xuống xe đi, đường này không thông.

Tại khúc cua cuối cùng, bất ngờ một cây gỗ đồ ầm xuống, người của khu Sín Cháu đổ ra đánh úp Vàng Kim, hắn đã bị tách khỏi nhóm mở đường,...
Bốn tuyến đường còn lại cũng gặp mai phục.
Cuộc chiến của xã hội đen chính thức mở màn.

Xưởng Cúc Hoa giờ đây cũng chả khác gì chiến trường, tôi và Pạc kẻ chắn người đỡ, chống cự lại lũ Chi Hua Hua khát máu.
Bà Mai Ốc, kẻ địch đông quá, tên này gục xuống lại có tên khác xông lên, bà cũng đang chiến đấu phải không?

- Phệch, phía đó có kẽ hở.

- Được, phá vây xông ra.

Đoàng một tiếng.

Viên đạn đục xuyên qua chân tôi, đau buốt và tê dại, máu theo đó thoát ra khỏi cơ thể, chảy thành một hàng dài như sợi dây sinh mệnh sắp bị cắt đứt. Nhưng tôi sẽ không gục ngã, bởi đôi vai của tên đồng đội luôn đủ sức gánh vác cho cả hai.

- Ráng sống nhé.

- Sẽ sống được thôi.

- Tao đã nói không được xài súng.

- Nhưng anh Chó Ngao, hai thằng này khá lắm, hai đứa tụi nó cân ba mươi thằng, em sợ...

- Vì chúng nó khá nên mới không được dùng súng. Mày quên lí tưởng của ông trùm rồi sao, thà đổ tiền chứ không đổ máu, tao không muốn giết tụi nó.

- Anh muốn chiêu hàng?

- Hai thằng đó ăn đứt tụi lâu la, bắt sống rồi dùng tiền mà mua chuộc mới là thượng sách.

Chúng tôi mở đường máu lao ra khỏi khu xưởng, băng qua ngã tư Cúc Hoa, 
Đôi chân gắng chạy không ngừng, nhưng chạy đi đâu khi khắp nơi là màn đêm bao phủ, bốn phía đều dẫn tới địa ngục mà thôi.

- Lũ chúng mày ở đâu ra?

- Đề phòng bất trắc, xe thứ năm của bọn tao không tới Sín Cháu mà quay về đây bảo vệ đại ca. Còn không đưa tay chịu trói.

- Vậy là kết thúc rồi sao...

- Pạc làm gì thế, đứng lên, chân tôi sắp rụng tôi cũng ráng phải đứng.

- Bỏ cuộc đi Phệch, hết rồi.

- Ông bị sao thế?

- Thằng ngu này đã bảo bỏ cuộc đi.

Đồng đội khốn nạn vừa kéo tôi nằm thụp xuống, loạt đạn như mưa liền đổ ập lên, cái thằng này nó nhận ra có người tới cứu từ khi nào vậy.

Lũ Chi Hua Hua thi nhau ôm đầu mà chạy, bọn nó chẳng dám chống cự, vì chống cự là bụng bự.

- Hóa ra kẻ dọn dẹp là hai ông.

- Dọn xong tụi nó sẽ tới tụi mày. Các anh em hình sự, quét sạch lũ cặn bã này ra khỏi Sài Trang. Xông lên.

Người anh hùng vẫn luôn xuất hiện phút cuối cùng. Thợ đụng chúng tôi suy cho cùng vẫn là những nhân vật nhỏ bé mà

"Chập chờn trắng đen không thể nhìn thấy đáy 
Từ trong bão giông vẫn nghe tiếng gọi... "

(Nhạc phim này không biết hơi phí)

Chương 10

Xung quanh toàn mùi cồn sát trùng, nhưng cũng chẳng thể che kín cái mùi thuốc lá.
Tất cả một màu trắng xóa, càng nổi bật hình ảnh sinh vật da đen mặt nhăn như táo Tàu.

- Đây là bệnh viện, ai cho bà hút thuốc.

- Bệnh viện này do tao bỏ tiền ra xây, chúng nó cấm được tao sao.

- Tôi ngủ được bao lâu rồi?

- Sáu tiếng, còn thằng kia, tỉnh rồi thì dậy đi.

Phòng bệnh chỉ có hai giường, tôi ngó quá nhìn giường bên cạnh, không phải Pạc.

- Lỗ đít trâu, ông chưa chết à?

- Thằng chó này mày trù tao à, đánh chết cha mày giờ. Chị Mai, cho em chuyển phòng đi, em không ở chung với thằng này được.

- Mấy phòng kia toàn người lương thiện, nhìn thấy thằng xăm trổ kín người như mày bộ người ta chịu được sao, mà cũng chỉ có phòng này tụi mày mới được hút thuốc thôi, tao mua một cây để đó, lấy mà hút.

- Bà Mai.

- Nói.

- Mọi chuyện sao rồi?

- Xong bước một. Lũ tấn công khu mình đã bị hốt hết, duy chỉ có Vàng Kim cùng Chó Ngao trốn được, nhưng không sao, chỉ hai thằng chả làm được gì.

- Kế hoạch lần này coi bộ chỉ mình tôi không biết tí gì.

- Không chỉ mình mày, còn cả thằng Hổ Mang.

- Nói vậy Pạc biết rõ đầu đuôi sao?

- Kế hoạch này là do nó vạch ra. Mày đừng giận, cả tao và nó đều thống nhất phải giữ bí mật, vì nếu biết dính tới hình sự mày sẽ không tham gia. Cuộc chiến này rất quan trọng, khu Sín Cháu không thể không có mày.

- Tại sao hình sự lại đồng ý?

- Vì chúng ta tuy chẳng tốt đẹp gì, nhưng ít ra vẫn hơn tụi bán ma túy cả trăm lần. Cuộc sống luôn có hai mặt, mày không thể xóa sạch mặt xấu, nhưng chí ít có thể giữ nó ở thế cân bằng. Tùng Huệ và Dũng Câm cũng chả phải làm việc không công, ngoài số tiền phong bì bọn nó còn được Sở tuyên dương. Lợi ích như vậy không thể không hợp tác.

- Ra vậy.

- Thằng Pạc đang lo dọn dẹp đống đổ nát. Còn mày nghỉ đi Phệch, mày mệt rồi.

- Thế còn bà?

- Tao cần chuẩn bị cho bước thứ hai, nhưng từ giờ nó là việc của xã hội đen, không cần tới thợ đụng. Nghỉ ngơi đi.

- Ừm.

Viên đạn ở chân đã được gắp ra, giờ tôi chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày là có thể đi lại bình thường, trước giờ tôi luôn bình phục rất nhanh, bà Mai thường kêu người mặt dày không sợ chảy máu, chắc là để ám chỉ những kẻ như tôi.

Tin Tin

Có tin nhắn, là của cô vợ bé nhỏ.

- Anh thế nào rồi, đã khỏe chưa?

- Anh đỡ nhiều rồi, sao em biết anh đang mệt?

- Cô Mai cho em biết, mà lúc em tới anh đang ngủ nên em về, lo xong bọn trẻ em sẽ lên thăm anh ngay.

- Sao tự nhiên em tốt với anh vậy, còn thay đổi cả cách xưng hô.

- Anh không thích thì thôi, tôi mặc kệ anh.

- Giỡn tí thôi mà hì.

- Sắp tới anh có làm gì không?

- Chân anh vậy chắc nghỉ thêm mấy ngày.

- Em có hồ sơ một vụ, muốn thuê anh làm nè.

- Làm gì?

- Làm chồngggggg

Hết Phần Mở Đầu

Thích

Thí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: