ctls: #iv. số hiệu 2285 |thượng|

nhân vật chính: phan bảo bình

.

thành phố lam sắc đang rất rối loạn, ông phan đã và đang ra lệnh truy nã một thiếu niên với số tiền hơn hai tỷ USD.

kỳ thực mà nói, chẳng ai hiểu nổi tại sao ông ta lại đưa ra số tiền lớn như thế để bắt một thằng nhóc trói gà còn không chặt?

không có tranh vẽ để sát thực, mọi người chỉ được biết rằng cậu ta đầu đội trời, chân đạp phong hỏa luân, tay phải cầm hỏa tiêm thương, tay trái là càn khôn quyển...

cmn! cmn mà! đây đây đây... đây rõ là natra mà, ông ta tìm natra để làm gì cái trò con bò gì thế?!

nếu đã muốn natra thì có cần luôn tam thái tử ngao bính hay tiểu long nữ công chúa không?!

cả thế giới đều điên hết rồi!!!

.

đầu hè, trời mưa li ti âm ỉ mãi.

dưới gầm cầu của cây cầu lớn phía nam ngoại ô lam sắc, chàng trai tuấn tú ngồi chống cằm nhìn mưa rơi.

cậu ta cứ ngồi đó nhìn mưa, chẳng làm gì cả, cũng không chớp mắt, hệt như là tượng được tạc nên.

bỗng *bịch* một tiếng, cả cơ thể của cậu ta ngã xuống, nhìn bây giờ íu ớt vô cùng.

tất cả mọi thứ vẫn như thế cho trời mưa to hơn, đã có một người bước tới bên cậu ta, hắn ta mặc áo choàng đen phủ kín cả mặt.

người áo đen đó đưa tay thăm dò thử cậu thiếu niên đã ngất lịm, nhẹ nhàng cõng cậu ta đi trong cơn mưa trắng xóa.

.

tại hang động tối tăm ở ngoại ô thành phố lam sắc.

người áo đen ném thẳng chàng trai vào góc tường của căn phòng tối. *rầm* một tiếng, cánh cửa sắt thô bạo đóng lại.

- khụ khụ khụ....

thiếu niên đó gọi phan bảo bình, trên người một bộ hoodie trắng xám, nhưng đã bị vấy bẩn khắp nơi, lại rất xộc xệch khó coi.

cậu cố gắng gượng người ngồi dậy, hai tay chống xuống nền đất ẩm ướt đến mức trầy trụa. mắt khẽ đảo vòng quanh, không có bất cứ ánh đèn hay điểm sáng nào nơi đây, chỉ một màu đen ngòm duy nhất.

nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được là bản thân đang bị nhốt, nơi này khá giống ngục tù, cũng không quá rộng, nhưng chắc có thể chứa được hơn mười người.

phan bảo bình đứng dậy, cảm nhận cái chân nhẹ tênh không có chút gì điều khiển được của mình, hình như bị thương không nhẹ đâu. khập khiễng nhích từng chút một trong bóng tối, hai tay quơ loạn xạ xung quanh.

bao quanh cậu là không khí lạnh buốt, ngày một lạnh hơn, từng hạt nước li ti nhỏ bé bám trên cánh tay áo cậu.

tí tách.

tí tách.

tí tách.

nghe như có một người ướt sũng đang rỏ nước tiến về phía cậu.

cậu hoàn toàn có thể cảm giác được dòng nước đang lan đến bên chân mình, lặng lẽ không một tiếng động, như tiếng bước chân của người đó.

tiếng nước tí tách nhỏ giọt dần dần lướt qua trước mặt cậu, như một lớp sương mờ mông lung bay qua.

phan bảo bình không thể cử động, dường như đã bị một thứ tà thuật nào đó níu giữ lại. trong bóng tối, không ai biết thứ mang theo tiếng nước lướt qua là cái gì, là ai, ngay cả hơi thở cũng không tồn tại.

...

đứng trước ở cánh cửa làm bằng các thanh sắt rỉ sét, cả người bất ngờ run rẩy lên một trận, thần hồn nát thần tính lại chẳng thấy có chuyện gì xảy ra nữa.

tách một tiếng.

đột nhiên xung quanh sáng bừng.

lúc này, bảo bình mới có thể nhìn rõ căn phòng của hang động này. hai bên vách tường trái phải trong phòng treo đầy tranh ảnh.

ảnh lớn có, nhỏ cũng có. đa dạng từ màu sắc, đến kích thước.

trên phía cao kia của bức tường đối diện cánh cửa sắt là khung cửa sổ tương đối lớn, nhưng nhìn vào là một mảng đen ngòm, không hề hay biết bên đó có thứ gì sẽ xông ra.

phan bảo bình nâng tầm mắt, nhìn bao quát hết các bức tranh trên tường, hầu hết là ảnh về một chàng trai.

người đó có mái tóc đỏ tươi màu lửa nhiệt huyết, khóe môi là nụ cười toe toét rạng rỡ hơn cả ánh nắng ban trưa.

phan bảo bình lại lê bước đến bên bức tranh gần mình nhất, khẽ giơ tay chạm vào ngay phần tóc đỏ, nhưng đột nhiên lại rụt mạnh về.

- nóng quá!

cả bức tranh đó cứ như bị lửa thiêu cháy, khi chạm vào sẽ bị bỏng.

- đừng chạm vào nó nữa! _ thanh âm mang nét dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần vội vàng.

phan bảo bình phản xạ nhanh xoay người lại, lùi về phía sau bức tường, giương đôi mắt liễu nhìn xem người đến là ai.

nhưng đôi mắt đó lập tức nheo lại.

... chẳng có ai cả, là cậu nghe nhầm sao?

.

- ăn chậm chút, không ai giành thức ăn của cậu đâu.

- cảm ơn! cảm ơn rất nhiều _ lòng tôi bất giác trĩu xuống, hai mắt nhìn chằm chằm bàn ăn thịnh soạn đã bị mình vơi đã một nữa.

từ lúc rời nhà đến giờ đây là người đầu tiên quan tâm tôi đến vậy.

cô ấy nói rằng mình là 69, tôi hỏi đó là tên sao, nhưng cô ấy không nói gì nữa. không sao, tôi sẽ tôn trọng quyết định ân nhân của mình.

tôi ăn như chưa từng được ăn, cũng đã quên bén mất cái vụ bị bắt nhốt hồi nửa tiếng trước.

mà kệ nó đi, quan tâm đến quá khứ làm gì, hiện tại đây mới là chính mà.

69 còn có một người anh trai và một người bạn thân ở đây nữa, nhưng họ không tiện ra gặp mặt. tôi bị bắt đi là do anh trai cô đề phòng có kẻ xấu đến nơi này, nên mới bắt tôi lại điều tra gì đó.

- cậu nếu không có nơi nào để đi thì trước mắt có thể ở lại đây vài ngày.

tôi kinh ngạc ngẩng đầu, liền đáp:

- a... cảm ơn nhiều lắm, lần đầu gặp mặt mà thế này đúng là có hơi ngạc nhiên.

•-__-•

câu hỏi #iii. tại sao phan bảo bình lại bỏ nhà ra đi?

➵ gợi ý: xem lại mấy chương trước, câu này là dễ nhất từ trước tới giờ rồi đó. cũng có thể liên quan đến câu hỏi phía bên dưới một phần.

ghi đáp án vào đây👌

×

câu hỏi #iv. “cậu ta đầu đội trời, chân đạp phong hỏa luân, tay phải cầm hỏa tiêm thương, tay trái là càn khôn quyển...” tại sao ông phan lại miêu tả con trai mình - phan bảo bình như thế?

➵ gợi ý: có liên quan đến lúc nhỏ của phan bảo bình và chuyện gia đình của phan gia.

ghi đáp án vào đây👌

.

➵ 🐌: như đã nói, chương của phan bảo bình quá rắc rối, nên được chia ra hai phần |thượng| và |hạ|.

➵ 🐌: từng chi tiết truyện hay nói đúng hơn là chương này, đều có mục đích của nó.

➵ 🐢: không có review... bởi vì chương sau còn chưa có chữ nào 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top