ctls: #iii. số hiệu 2297

nhân vật chính: nguyễn cự giải

.

trong thế giới hoang dã khắc nghiệt, các loài động vật luôn cố gắng sinh tồn.

chúng tuân theo một luật lệ duy nhất: kẻ mạnh thắng, kẻ yếu thua.

có kẻ săn mồi và cũng có con mồi.

chúa đã cho những kẻ săn mồi những chiếc răng nanh sắt nhọn. và cho những kẻ bị săn đôi chân nhanh nhẹn.

nhưng... khi đã bị cả bầy bao vây thì có chạy nhanh cũng vô dụng.

thế giới mà chúng ta đang sống cũng không khác biệt lắm.

nếu có điểm khác thì đó là động vật phải đi săn để sinh tồn.

còn tôi chỉ là... thứ công cụ để chúng giải trí!

.

tôi tỉnh dậy phát hiện mình đang ở nhà kho, đầu đau nhức nhói, trên người toàn là các vết bầm, quần áo lượm thượm rách rưới, đầu tóc thì rối bù xù ướt đẫm nước cả.

tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng bất thành, cơ thể nặng trịch lần nữa ngã ịch xuống.

theo thói quen chẳng biết đã có từ bao giờ, tôi lẳng lặng nằm xuống, giương đôi mắt liễu nhìn trần nhà cũ kĩ bám bụi.

bên cạnh tôi phát ra mấy âm thanh té ngã của ai đó, hệt như cố tình mà cũng như sơ ý.

*cộc cộc cộc* [- cự giải, em có sao không]

- không cần lo lắng đâu, em quen rồi.

*cộc cộc cộc* [- anh phát hiện cửa nhà kho đã bị khóa. xin lỗi, không giúp em được rồi]

- bọn họ sẽ không dám làm gì quá đáng đâu hơn nữa đâu, em sẽ thoát khỏi nơi này nhanh thôi.

*cộc cộc cộc* [- vậy thì tốt, anh ra ngoài xem thử nhé]

- vâng.

mấy tháng trước, tôi cũng ở đây, cũng đang trong tình trạng sau khi bị bắt nạt này, tôi.....

phát hiện ra 'anh'.

mới đầu tôi cũng rất sợ, khoa học hiện tại đã đạt đến trình độ con người có thể tàng hình sao?

ban đầu có hơi kì lạ, anh nói mình là du hành gia đến từ hành tinh #790, lưu lạc đến trái đất này hơn hai ngàn năm rồi... nhưng đây... cái này chẳng phải là mấy câu chuyện để kể cho trẻ con trước khi ngủ sau?

dùng mông để nghe cũng cảm thấy nó quá nhảm nhí luôn rồi!

nhưng mà ngày hôm đó tôi là bị úng nước trong não, lại tin sái cổ cái lời nói chẳng đâu ra đâu đó...

tôi điên rồi!

.

tôi về đến nhà là khi trời sụp tối mất rồi.

biệt thự cổ kính vắng lặng nằm cạnh bên bãi biển không một gợn sống.

nhưng mà hoàng hôn trên biển hôm nay không xem được rồi.

- cô chủ, cô về rồi!

tiếng nói khó nghe, kẽo kẹt của máy móc lâu năm, sắp hỏng phát ra từ bên trong của một con robot.

ban đầu nó có thân hình khá 'vuông vức' nhưng do đã trải qua nhiều biến cố nên bây giờ đã thành dạng 'tròn tròn béo ú'.

tôi phớt lờ, bước chân nhanh gọn đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa.

dù không bật đèn nhưng cũng thật dễ dàng để mở tủ và lấy ra một hộp thuốc. sau khi sát trùng và băng lại vết thương một cách qua loa, tôi liền đi ra khỏi phòng.

.

âm thanh *lộc cộc lộc cộc* cứ đều đều ba giây lại vang lên, nghe như tiếng của một cây gậy gỗ gõ xuống sàn.

nhưng nếu người tới là một kẻ thính tai thì rất rõ ràng mà nhận thấy kèm theo âm thanh đó là tiếng khóc lóc, rên la.

cái thứ tà âm hỗn tạp này cứ văng vẳng bên tai tôi suốt cả tuần nay, không đêm nào ngủ yên được.

tôi cũng không biết tại sao mình lại có mặt ở đây, nơi này... là một ngục tù, cũng là một mê cung dài đằng đẵng không lối thoát.

tôi đã kiểm tra xung quanh thật kỹ, nơi này không có gì khác ngoài cỏ cây rêu xanh và mấy thứ có hơi kì lạ kia.

mà có một sự bất ngờ khác nữa... tôi dù có đi một con đường thẳng thì khi trời sụp tối, tôi lại thấy điểm bắt đầu ở trước mặt.

thôi mà hiện tại như nào cũng được, tôi cảm thấy ở đây còn tốt hơn bên ngoài, tốt đến mức chẳng muốn trở lại nữa.

đồ ăn ngon ngày ba bữa, có đầy đủ các loại hình dịch vụ, hằng ngày được làm điều mình thích,... tôi còn có một người bạn, cô ấy tên “đơn”.

.

- báo cáo chủ tịch, mê cung tiềm thức đã bắt đầu khởi động, hiện mọi chuyện vẫn đang trong kế hoạch của chúng ta.

một cỗ máy khổng lồ sáng trưng ánh đèn màu xanh lam, tất cả các đường dây phức tạp được nối đếnkhoang điều khiển xâm nhập tiềm thức.

bên trong khoang điều khiển là cô nhóc đáng yêu, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm đi sự xinh xắn đó.

- được! cứ tiếp tục như thế, chắc chắn cô ta tự động bộc phát năng lực!

•-__-•

review chương #iv. số hiệu 2285

×

ông phan đã và đang ra lệnh truy nã một thiếu niên với số tiền hơn hai tỷ USD.

mọi người chỉ được biết rằng cậu ta đầu đội trời, chân đạp phong hỏa luân, tay phải cầm hỏa tiêm thương, tay trái là càn khôn quyển...

cmn! đây rõ là natra mà, ông ta tìm natra để làm gì cái trò con bò gì thế?!

cả thế giới đều điên hết rồi!!!

×

phần còn lại chưa viết xong nên... thôi bỏ đy🙀

kiểu cái vụ của phan bảo bình coi như là bắt đầu của rắc rối/câu chuyện ấy, xong rồi còn tùm lum tà la nữa... nghĩ cái hết muốn viết lun, lười chết 😭

.

câu hỏ--- à thôi...không có, lần này không có cái dì cần hỏi hết, nhưng mà chắc chương sau có đó (hoặc không) :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top