ctls: #i. số hiệu 2207
nhân vật chính: thẩm [?] [?]
.
số hiệu 2207 là một con robot được tổng công ty lam sắc chế tạo ra, hiện công ty đã mất khả năng điều khiển robot này.
là một trong những sản phẩm đời đầu, bị lỗi khá nghiêm trọng, nên lúc tỉnh lúc mê. khi rơi vào trạng thái mê mang sẽ không nhận thức được bản thân làm gì.
mấy năm trước vẫn đang bị xích ở phòng đặc nghiệm để bảo vệ an toàn của mọi người, chẳng biết vì sao tháng trước đã biến mất chẳng chút dấu vết nào.
- không thể nào! cô ta không thể trốn thoát khỏi đó được!
tên đàn ông mặt mày bặm trợn đập bàn, khiến đám người còn lại sởn hết gai óc, mặt chỉ biết cúi gằm xuống.
- sau khi xem lại camera thì có khả năng lớn đã do ai đó cứu thoát rồi _ người phụ nữ ngồi ở vị trí giám đốc lên tiếng.
cả căn phòng gần chục người im lặng, không ai dám mở miệng hay phát ngôn bất cứ lời nào.
tích tắt... tích tắt... kim giây trên chiếc đồng hồ cổ nạm vàng nạm bạc vẫn cứ thế mà chạy.
ngồi ở chiếc ghế chủ tịch là một người mang chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng, chẳng nhìn ra nam nữ, tuổi tác.
- được rồi! hiện tại chưa có hành tung nào quá đáng của cô ta, càng không tìm được vị trí hay dấu vết nào. chưa biết chừng cô ta đã "chết" ở đâu đó rồi, nên cuộc họp lần này giải tán hết đi.
- nhưng thưa chủ tịch, chúng ta kh...
- giải tán hết đi!
.
leng keng... leng keng
âm thanh của những dây xích va nhau vang lên anh ảnh, truyền đi khắp hang động.
đây là đâu? đây không phải phòng đặc nghiệm? tại sao tôi lại ở đây?
*lộp cộp... lộp cộp* tiếng bước chân, âm thanh càng lớn chứng tỏ đối phương ngày càng tới gần rồi.
ai tới đó? dựa vào cảm nhận bước chân hình như có hai người.
một nam một nữ bước thẳng tới bên giường, cô gái ngồi xuống cạnh giường, khẽ ngước nhìn anh trai rồi lại nhìn xuống chạm vào cánh tay 2207.
- cô gái: 2207, cô tỉnh rồi à? chúng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cô.
chữa... chữa cho tôi? là bọn họ cứu tôi sao? tại sao lại biết tôi?
- cô gái: không sao đâu, mặc dù cô vẫn chưa thể tỉnh lại hoàn toàn được nhưng chúng tôi đang chế thuốc giải và thay linh kiện mới vào cho cô.
chàng trai mắt hướng về những đầu máy móc đang tự hoạt động một cách nhanh chóng, nhếch mép:
- chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau bằng các thiết bị hiện đại.
*ting* một tiếng, âm thanh từ trong máy phát ra: hệ thống thần giao cách cảm đã được kích hoạt.
"các người là ai?"
cô gái khẽ quơ quơ tay như muốn trấn an.
- cô đừng sợ, tôi là 2269 còn đây là anh 2268. chúng tôi cũng như cô, đều là robot cả thôi.
"cái gì? thật sao? tôi có thể tin các người sao?"
- đúng đúng _ 2269 gật đầu lia lịa.
"tại sao lại cứu tôi, còn sửa chữa lại cho tôi nữa?"
- sau này cô sẽ biết thôi _ chàng trai 2268 hình như đã hơi mất kiên nhẫn, nói xong liền bỏ đi mất.
"rốt cuộc các người muốn gì đây?"
2269 thầm đỡ trán, cái anh trai của cô đó đúng là quá nóng tính.
- không sao đâu, tính cách anh ta là vậy đó, cô đừng giận, đợi chúng tôi hoàn thiện thuốc giải thì cô sẽ biết thôi.
"..."
- nghỉ ngơi cho tốt _ 2269 sau khi chỉnh sửa lại một số thứ ở đó, cũng lẳng lặng rời đi.
các người rốt cuộc là bạn hay địch đây?
.
trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc sát trùng, vô cùng tĩnh mịch, vô cùng âm u, vô cùng ghê rợn.
máu trên tường nhỏ giọt tí tách rơi xuống từng hồi, liên tục như thế.
đi dọc theo bức tường đầy máu đó sẽ thấy một cánh cửa sắt xanh, đã bị khóa. từ cánh cửa sắt đó nhìn vào có thể thấy được các xác chết bị treo lơ lửng trên trần nhà.
trên gương mặt mỗi người là các vết loét thối rữa, có 'người' gương mặt đã biến dị thành những hình thù kì quái, hay nói đúng hơn họ không còn là con người nữa rồi.
máu của họ rơi xuống, được đựng bởi các lọ thủy tinh trong suốt, nhưng quan trọng vẫn không phải chuyện đó, mà là....
máu của họ màu xanh, là màu xanh ngọc bích sáng, trông rất đẹp, tương phản hoàn toàn với các xác chết ở trên.
*cót... cạch* tiếng đóng mở cửa vang lên, thân ảnh mờ mờ ảo ảo vì bị che đi bởi làn khói tỏa ra từ những lọ thủy tinh màu xanh đang di chuyển thật chậm rãi.
"bây giờ là mười hai giờ kém năm phút, tại ngoại ô thành phố lam sắc và thời tiết đang mưa" _ tiếng máy đồng hồ vang lên.
- thuốc giải thế nào rồi? _ 2269 vắt nước thấm vào áo ra, giũ một cái mạnh.
- không ổn _ 2268 vò vò cái đầu bù xù của mình, gặp chuyện phiền não rồi.
2269 ồ một tiếng cho có, xoắn tay áo lên bày biện đồ ăn lấy từ trong túi ra.
- hôm nay cửa hàng tiện lợi giảm giá 50% đó, có món anh thích nè.
- cảm ơn.
2268 mệt mỏi ngồi xuống, xoa xoa mi tâm. anh vơ tay lấy cốc nước, một hơi uống cạn.
- chết tiệt! chúng ta cần thêm máu.
nghe vậy, 2269 ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất lực.
- không được rồi, hành tinh đó chẳng còn ai có thể liên lạc được nữa, phòng bị quá nghiêm ngặt.
- ...
•-__-•
| tài liệu nhân vật |
1. số hiệu 2268
- tên: an [?] [?]
- nghề nghiệp: robot chiến đấu hệ tấn công
- chủ nhân: 22**
- tình trạng: robot phản bội lại tổng công ty lam sắc
- mặc định: mưu mô, tàn nhẫn, cáu kỉnh, cục súc
- quan hệ: quan hệ anh em cùng 2269 rất tốt
×
2. số hiệu 2269
- tên: an [?] [?]
- nghề nghiệp: robot chiến đấu hệ chữa trị
- chủ nhân: 22**
- tình trạng: robot phản bội lại tổng công ty lam sắc
- mặc định: ấm áp, thân thiện, dịu dàng, dễ thương
- quan hệ: quan hệ anh em cùng 2268 rất tốt
.
review chương #ii. số hiệu 2215
×
- cắt! làm tốt lắm.
- cảm ơn chú hạ.
×
- xin chào! có chuyển phát đây.
*cạch*
- hửm? gì thế?
×
"...
nhưng khi chúng ta gặp mặt trực tiếp tôi sẽ nói ra, hẹn cậu vào ngày 15 tháng 07 năm 2021 tại trụ sở chính của tổng công ty lam sắc.
nếu cậu không đến, cậu sẽ phải hối hận cả đời.
..."
- có nên tin tưởng không đây?
.
câu hỏi #i. tại sao các xác chết ở “phòng xác” lại chảy có máu màu xanh dương?
➵ ghi đáp án vào đây👌
.
chắc ngày 20 sẽ đăng chương #ii, mà hai người có đáp án đúng hoặc gần đúng nhất sẽ được hỏi một câu về bạn hoặc mọi người. có thể là có thân phận gì, có bí mật gì, kết cục dự tính sẽ ra sao?.... muốn hỏi gì thì tùy ý hỏi 😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top