Chương 36

Sau khi Trần Đại Hà liên tiếp bảo Thân Văn Duệ thử vài nhân vật bất đồng thì phát hiện một sự thật hố cha, đứa nhỏ này căn bản là không có kỹ thuật diễn. Nghĩ đến nhân vật mà Thân Văn Duệ mới vừa đóng máy, Trần Đại Hà cũng có chút tò mò, nhân vật này rốt cuộc là có thể ngốc đến dạng gì mới có thể làm cho Thân Văn Duệ thuận lợi đóng máy nha.

Nhìn biểu cảm một lời khó nói hết của Trần Đại Hà, Lý Tiểu Tiểu sợ ông hối hận, vội vàng giải thích nói: "Thầy Trần, Thân Văn Duệ chỉ là hoàn cảnh cuộc sống quá khứ rất đơn thuần, lịch duyệt xã hội cũng ít hơn, thật ra thì người vẫn là rất thông minh."

Thân Văn Duệ tán thành gật gật đầu: "Đúng, con thật sự rất thông minh."

Trần Đại Hà thở dài một hơi, cảm thấy mình mua nhân sâm này thật rất không dễ dàng, nói không chừng tuổi già cũng bồi vào luôn.

"Là thế này, trước đó tôi vốn định nhìn thử tình huống của Thân Văn Duệ, sau đó đề cử một giáo viên thích hợp cho cậu ấy. Mà giờ xem ra, đứa nhỏ này không biết kỹ thuật diễn gì đáng nói nha, thật là một chút trụ cột cũng không có." Trần Đại Hà một lời khó nói hết lắc lắc đầu: "Nói thật, dưới tình huống như vậy mà Thân Văn Duệ có thể nhận được bộ phim này thật sự là vận khí quá tốt, vừa vặn có một nhân vật thế này, nếu không thì đạo diễn Lý thật đúng là chướng mắt cậu ấy."

"Trước nay vận khí con đều rất tốt." Thân Văn Duệ sờ sờ đầu, cười đến đặc biệt vui vẻ: "Bằng không thì con cũng không vào công ty giải trí Tiên Phàm được nha, lúc trước bọn con cạnh tranh kịch liệt lắm, có thể nói là vạn dặm rút một á."

Lý Tiểu Tiểu vụng trộm đưa tay nhéo Thân Văn Duệ một chút, ám chỉ cậu ta ngậm mồm lại, miễn cho làm chuyện công ty giải trí Tiên Phàm chọn nghệ sĩ dựa vào rút thăm bại lộ ra ngoài.

Thân Văn Duệ cũng thiệt là nghe lời lắm, sau khi nhận được ám chỉ của Lý Tiểu Tiểu thì lập tức ngậm miệng lại và ngồi né sang một bên, vừa thấy chính là một học sinh tốt ngoan ngoãn.

Lý Tiểu Tiểu ho nhẹ hai tiếng, giải thích nói: "Trước kia Văn Duệ cậu ấy vẫn luôn sống ở quê nhà. Quê cậu ấy rất lệch, ở trong chỗ rừng sâu, không hề có tranh chấp, nhân sâm cho thầy cũng là cậu ấy mang từ quê ra. Cũng chỉ có chỗ rời xa người ở như thế mới có thể đào ra được nhân sâm dại năm tuổi xa xưa như thế."

Trần Đại Hà nghe thế thì gật gật đầu, mấy năm nay ông ăn không ít nhân sâm, cũng có điều hiểu biết về tình trạng của nhân sâm dại hiện nay. Đúng là theo lời Lý Tiểu Tiểu vậy, cũng chỉ có mấy chỗ ít dấu chân người thế kia mới có khả năng còn tồn tại loại nhân sâm dại đã nhiều tuổi chân chính này, còn chỗ mà rất nhiều người hái sâm bình thường có thể đặt chân tới thì ngay cả sâm dại trăm năm cũng không dễ tìm.

Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói: "Tuy bằng cấp của Văn Duệ không cao, nhưng mà nhận chữ cái là không thành vấn đề, hơn nữa cậu ấy cũng có hiểu qua mấy chỗ đối với trung y. Cậu ấy cũng không có ham thích gì khác, chỉ là thích diễn, chỉ cần có giáo viên tốt dạy cậu ấy, con nghĩ kỹ thuật diễn của cậu ấy nhất định sẽ có bước tiến rất nhanh."

Thân Văn Duệ không nhịn được mà gật gật đầu theo, làm một loại dược liệu Đông y, cậu ta còn không phải là hiểu rõ mười phần đối với trung y sao.

Trần Đại Hà nở nụ cười: "Lý tổng không cần quá lo lắng, vừa nãy tôi còn chưa nói dứt lời. Tình huống của Thân Văn Duệ  khá đặc thù, phải đặc biệt chọn một giáo viên dạy trụ cột từ số không cho cậu ấy, rất nhiều giáo viên có năng lực không quá thích dẫn dắt học sinh như vậy, bởi vì rất hao tâm tốn sức mà cũng quá tốn thời gian. Nhưng tìm một giáo viên bình thường dạy cậu ấy, tôi lại không an tâm. Giống như cháu nói vậy, Thân Văn Duệ hiện tại tâm tư đơn giản, cậu ấy tựa như một tờ giấy trắng vậy, họa sĩ tốt có thể vẽ ra cự tác trên đó; nhưng nếu mà người vẽ có trình độ có hạn, ngược lại là đạp hư tờ giấy vẽ này."

"Theo lý thuyết, nếu mà Thân Văn Duệ thật thích biểu diễn thì nên thi học viện điện ảnh hoặc là học viện hí kịch, chính thức học từ hệ thống cơ sở biểu diễn mà lên, có điều tôi cũng suy xét tình huống thực tế, đứa trẻ đi ra từ núi lớn đã không dễ rồi, thi học lên đối với bọn họ mà nói là càng khó. Như vầy đi, nếu mà các cô cậu không ghét bỏ tôi lớn tuổi người yếu, tôi nguyện ý tự mình dạy cậu ấy."

"Thật ạ?" Lý Tiểu Tiểu mạnh mẽ đứng lên, suýt nữa bị cái bánh thịt to lớn từ trên trời giáng xuống này dập cho hôn mê!

Trần Đại Hà, diễn viên gạo cội tiếng tăm lừng lẫy, diễn viên cấp 1 quốc gia, là giáo sư đại học và cũng là tiến sĩ giám sát học viện biểu diễn, cả đời không biết đã dẫn dắt ra bao nhiêu ảnh đế ảnh hậu, rất nhiều diễn viên tuyến 1 sinh động trên màn chiếu huỳnh quang với truyền hình hiện tại thấy ông đều phải gọi ông một tiếng thầy.

Vốn cho rằng Trần Đại Hà có thể đề cử giáo viên tốt cho chính là chuyện rất may mắn rồi, nhưng không ngờ tới Trần Đại Hà thế mà chính miệng nói ông nguyện ý dạy Thân Văn Duệ! Còn là dạy học một với một, cái này ấn theo cách nói ở quá khứ thì Thân Văn Duệ chính là đệ tử quan môn* của Trần Đại Hà á.

*: là người đệ tử cuối cùng được sư phụ thu nhận. Nói chung, đây là chỉ người đệ tử có được sự yêu thích của sư phụ, nên có vị trí đặc biệt trong đám đệ tử.

Không thể không nói, Thân Văn Duệ thật đúng là phúc duyên thâm hậu mà, đi ra diễn một nhân vật nhỏ thế mà gặp được cơ duyên lớn như vậy, về sau ở trong giới điện ảnh, dù chỉ là nhìn trên mặt mũi của Trần Đại Hà thì rất nhiều đạo diễn với diễn viên đều sẽ cho Thân Văn Duệ ít mặt mũi.

Thật là người ngốc có ngốc phúc mà!

Nhìn bộ dáng mừng như điên của Lý Tiểu Tiểu, Trần Đại Hà cười cười, quay đầu hỏi Thân Văn Duệ không hé răng ở bên cạnh: "Cháu cảm thấy thế nào? Nguyện ý để tôi làm sư phụ cháu không?"

Thân Văn Duệ nhớ lời Lý Tiểu Tiểu dặn bảo cậu câm miệng, lập tức giương mắt nhìn xuống Lý Tiểu Tiểu.

Lý Tiểu Tiểu dở khóc dở cười: "Nói chuyện đi, thầy Trần hỏi cậu đó!"

Thân Văn Duệ thở hổn hển, vui vẻ gật gật đầu: "Con nguyện ý ạ, cảm giác con người thầy Trần tốt lắm, con nguyện ý làm học sinh của thầy."

"Vậy thế đi, việc này cứ định như vậy đi." Trần Đại Hà vỗ đùi, lại nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, Thân Văn Duệ đóng máy bộ phim này rồi có còn nhận phim khác không? Đi học cái gì cũng chú ý một cái liền mạch, kiêng kỵ nhất là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới."

Lý Tiểu Tiểu lập tức nói: "Vốn là có mấy nhân vật muốn đi thử vai, có điều hiện tại Thân Văn Duệ may mắn gặp được thầy, con nghĩ vẫn là đẩy đi mấy cái thử vai kia thì tốt hơn. Mặc kệ là 1 năm 2 năm hay là 3 năm, khi nào thầy cảm thấy cậu ấy có thể xuất đồ, khi ấy con lại nhận vai cho cậu ấy."

Trần Đại Hà có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Lý Tiểu Tiểu một cái: "Không nghĩ tới cháu tuổi không lớn nhưng lại rất yêu quý nghệ sĩ. Rất nhiều công ty giải trí đối với người mới mới xuất đạo là hận không thể vắt sạch khô mỗi phút mỗi giây của bọn họ, đồng ý cho diễn viên không nhận vai mấy năm để chuyên chú học tập vẫn là rất ít năm."

Lý Tiểu Tiểu lập tức nói: "Công ty của bọn con khá đặc thù, mọi việc lấy ý tưởng của nghệ sĩ làm chủ, có kiếm tiền không là thứ yếu."

Trần Đại Hà nghe nói thế thì cười cười, cũng không lấy làm thật, Lý Tiểu Tiểu này xác thật là đối xử khá tốt với nghệ sĩ của công ty, nhưng nói công ty không lấy kiếm tiền làm chủ thì ông cũng không tin, không kiếm tiền thì mở công ty làm gì?

Nhìn cái bộ dáng không biết sầu của Thân Văn Duệ bên người, Trần Đại Hà ngược lại là bắt đầu lo lắng thay cậu ta, tiếp tục hỏi Lý Tiểu Tiểu: "Vậy 2 năm này Thân Văn Duệ không đóng phim, cậu ấy có thu nhập sao?"

"Có." Lý Tiểu Tiểu bẻ ngón tay tính cho Trần Đại Hà: "Đầu tiên là công ty bọn con bao ăn bao ở, bất kể là thiết bị điện tử hay là đồ dùng sinh hoạt hằng ngày, thứ cần có toàn bộ do công ty thanh toán, dù cho Thân Văn Duệ không nhận vai không lên gameshow thì cậu ấy cũng áo cơm không lo. Mặt khác, công ty bọn con cách mấy ngày sẽ phát sóng trực tiếp một lần, toàn bộ tiền thưởng của phát sóng trực tiếp chia cho nghệ sĩ với nhân viên, công ty không rút phần trăm. Ngoài ra, công ty bọn con thỉnh thoảng cũng sẽ bán chút đồ chơi nhỏ lẻ tẻ, tiền kiếm được cũng sẽ xuất ra một phần cho nghệ sĩ tiêu vặt, tóm lại kinh tế của bọn họ không phải vấn đề."

Nghe hình như còn rất không tồi, có điều chỗ mấu chốt nhất Lý Tiểu Tiểu cũng chưa nói.

Trần Đại Hà ý vị sâu xa nhìn cô: "Vậy hợp đồng quản lý các cháu ký với nghệ sĩ thì chia phần trăm khi đóng phim, gameshow, quảng cáo như thế nào?"

Lý Tiểu Tiểu vươn tay ra dấu 7: "Chia bảy ba."

Trần Đại Hà gật gật đầu, tuy nghệ sĩ lấy 3 phần là không đúng, nhưng rất nhiều công ty chia cho người mới chỉ mới 2 phần thôi, công ty giải trí Tiên Phàm tuy không xem như đặc biệt phúc hậu, nhưng mà không xem như quá keo kiệt. Có điều Trần Đại Hà là người bao che cho con, khó tránh khỏi muốn cho học trò mạnh cái eo, đang lúc chuẩn bị hừ lạnh một tiếng thì liền nghe Lý Tiểu Tiểu nói: "Công ty lấy 3 phần, nghệ sĩ lấy 7 phần."

Lúc này Trần Đại Hà thực sự ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Tiểu: "Cho nghệ sĩ 7 phần, vậy cháu mở công ty vì kiếm cái gì?"

Vấn đề này thì Lý Tiểu Tiểu đúng là không biết thật, công ty cũng không phải cô mở, hợp đồng cũng không phải cô ký, người phụ trách là cô đây cũng là lơ mơ hồ đồ mà lên làm. Có điều ngẫm lại lúc vừa đến công ty ấy, công ty ngay cả điều hòa cũng không có, giờ thì TV cũng mua được rồi, máy giặt cũng dùng tới luôn, mỗi phòng đều có một cái điều hòa. Ở công ty có ông Táo biết mỹ thực, có ông Thổ đáng yêu, còn có tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, đời người còn có cái gì không thỏa mãn?

Lý Tiểu Tiểu lộ ra nụ cười sáng lạn: "Bọn con kiếm vui vẻ!"

Trần Đại Hà: "............"

Trách không được lại có thể ký nhân viên ngốc như Thân Văn Duệ, thì ra ngay cả ông chủ thoạt nhìn cũng không thông minh nha! Học trò mình ở trong công ty như vậy, thật đúng là không lo bị bắt nạt.

Trần Đại Hà vui mừng vỗ vỗ bả vai Thân Văn Duệ, ừm, người ngốc có ngốc phúc!

Phần quan trọng đã tán gẫu xong rồi, dạy học chỗ nào cũng là vấn đề.

Ý tưởng nhảy ra đầu tiên của Trần Đại Hà là mang Thân Văn Duệ về nhà, nhưng vừa nghĩ đến Vương Phức Vân – vợ, ông lập tức dẹp cái ý nghĩ này. Vương Thánh Hạ vừa mới đuổi đi là một người bà con của Vương Phức Vân, lúc trước đưa Vương Thánh Hạ đến bên người ông là muốn ông dạy anh ta biểu diễn, lại thuận tiện đề cử anh ta cho vài đạo diễn.

Nhưng Trần Đại Hà cảm thấy Vương Thánh Hạ không có thiên phú gì trên biểu diễn, hơn nữa thằng nhóc này nhiều tâm tư lắm, vừa thấy liền không quá thích. Nhưng mà mặt mũi của vợ thì phải cho, Trần Đại Hà để Vương Thánh Hạ làm trợ lý đời sống cho mình, nguyện ý làm liền ở cạnh ông, không muốn làm thì lúc nào chạy lấy người cũng được, nhìn trên phần của vợ, tiền lương cho cũng cao hơn trợ lý cùng loại rất nhiều.

Trần Đại Hà cảm thấy ông đã làm rất đủ ý tứ, nhưng Vương Thánh Hạ không quá thấy đủ, động tác nhỏ khôn vặt càng ngày càng quá đáng, chuyện nhân sâm lần này đã hoàn toàn làm Trần Đại Hà tức giận, ông trực tiếp đuổi Vương Thánh Hạ đi luôn.

Nhưng người đi rồi, phiền toái lại lớn, ông đã đuổi thân thích bà xã đi lại cắt ngang điện thoại của bà ấy, nếu mà lại xách một học sinh về nhà, bà xã chắc chắn không hòa nhã. Chính ông bị ầm ĩ hai câu, mắng hai câu cũng chả sao, nhưng ông không muốn làm cho đứa nhỏ tâm tư đơn giản như Thân Văn Duệ bị mình liên lụy. Chuyện dạy học này không phải chuyện ngày một ngày hai, ở trong nhà thì mỗi ngày khó tránh khỏi phải nhìn sắc mặt vợ, vạn nhất làm đứa bé ngốc này có bóng ma tâm lý thì làm sao bây giờ.

Nghĩ vậy, Trần Đại Hà dùng khớp xương gõ gõ lưng sô pha, chậm rãi nói: "Nếu Thân Văn Duệ đã muốn học biểu diễn với tôi, vậy để cậu ấy đi theo tôi đi. Hai ngày này tôi kiếm chỗ hoàn cảnh hợp lòng người lại yên tĩnh thuê phòng, mang Văn Duệ chuyển qua đó."

Thân Văn Duệ đặc biệt nhiệt tình mời mọc: "Nếu tìm chỗ hoàn cảnh tuyệt đẹp lại yên tĩnh thì cần gì thuê phòng nha, đến công ty bọn con không phải được sao. Công ty bọn con đặc biệt lớn, phòng trống cũng nhiều, tùy tiện ở là được."

Trần Đại Hà lắc lắc đầu: "Ở trong công ty vẫn là không quá tiện, người đến người đi cãi cọ ầm ĩ. Thầy chỉ muốn thuê một cái sân nhỏ yên tĩnh ở chỗ có núi có nước, thầy có thể kiên định dạy học, con cũng có thể kiên định theo thầy học."

"Cái này không phải khéo sao, công ty bọn con vừa đúng là có sân lớn, phía sau chính là núi, bên cạnh chính là sông, chung quanh có một mảnh rừng trúc tốt tươi, không được ông Thổ bọn con cho phép, người ngoài đều không vào được." Thân Văn Duệ lấy di động ra cho Trần Đại Hà xem video: "Đây là công ty bọn con, thầy thấy thích không? Đây là cảnh chụp trên không công ty bọn con trong trailer phát sóng trực tiếp đợt trước, là ông Thổ công ty bọn con tự mình quay."

Lý Tiểu Tiểu cuối cùng cũng hiểu rõ ra cảnh quay trên không của ông Thổ là thế nào mà quay được, lúc trước cô còn buồn bực đâu, nếu không có máy bay không người lái chuyên nghiệp thì rốt cuộc làm sao lại quay tốt như vậy, chả nhẽ là treo camera trên diều?

Giờ cô xem như là hiểu rồi, nơi nào là dùng máy bay không người lái chứ, ông Thổ tự mình bay lên là liền làm máy bay không người lái tạch rồi.

Trần Đại Hà vừa thấy cảnh quay trên không này cũng động lòng rồi, cổ trạch xinh đẹp này vừa thấy là có lịch sử lắng đọng lại, trong trạch viện kiểu Trung có hòn non bộ, có hồ nước, có hoa có cỏ, sân phía sau có vườn rau sinh cơ dạt dào, chung quanh là rừng trúc xinh đẹp, xa xa là dãy núi nguy nga cùng dòng sông trong xanh......

Đây quả thực là mong muốn xa hoa "Thái cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam sơn" bản plus trong mơ của ông đó.

Trần Đại Hà lập tức vui vẻ đến chỉ thấy răng không thấy mắt, còn khách khí trưng cầu ý kiến của Lý Tiểu Tiểu: "Lý tổng, cháu thấy tiện chứ?"

Trong lòng Lý Tiểu Tiểu cũng bất đắc dĩ, nói cũng đã nói đến tận đây, cô có thể nói không tiện sao? Thật sự thì nếu việc này phát sinh ở một tháng trước, cô không chỉ cao hứng thôi đâu, còn có thể khua chiêng gõ trống hoan nghênh. Mà giờ cô biết ông Thổ ông Táo nhà mình là hai vị thần tiên, Thân Văn Duệ là nhân sâm tinh, mấy vị khác còn chưa biết là giống loài gì, thật đúng là có chút không dám dẫn người về, vạn nhất nhân viên mình lòi thì sao.

Thừa dịp Trần Đại Hà về phòng dọn dẹp hành lý, Lý Tiểu Tiểu lập tức lấy di động ra @ mọi người trong nhóm wechat: "Mời một giáo viên dạy biểu diễn về cho Thân Văn Duệ, vị giáo viên này rất nổi tiếng, cũng có năng lực lắm, là giáo sư trứ danh. Nhưng mà hiện tại có một vấn đề, Thân Văn Duệ mời vị giáo viên này về công ty ở."

Ông Thổ: "Đến thôi, vừa lúc phòng trống rất nhiều."

Ông Táo: "Thêm một đôi đũa mà thôi, không là chuyện gì cả."

Ngưu Hồng Hải: "Em cũng muốn học biểu diễn chung."

Phạm Vô Cữu: "Không có ý kiến."

Huyền Phinh: "Có thể!"

Nếu mọi người đều ào ào tỏ thái độ, một hơi của Lý Tiểu Tiểu đã thả lỏng một nửa, còn nửa kia vẫn treo ở ngực như cũ......

"Vị giáo viên này tên Trần Đại Hà, người gần 70 tuổi, thân thể không được tốt. Sau khi đến công ty rồi, muốn học biểu diễn thì đi theo học, nhưng mà tôi nói rồi nha, hành vi cử chỉ kiềm chế chút đi, đừng có dọa cụ nhà người ta. Ông Thổ, lần tới lúc ông lên nóc nhà nhìn chuẩn dùm con, đừng có rớt kẹt trong đất nữa."

Ông Thổ gửi một emoji chột dạ: "Chỉ rớt có một lần bị con thấy thôi. Con yên tâm, chờ lần sau lúc ông lên nóc chắc chắn mắt nhìn 6 đường tai nghe 8 hướng, sẽ không để thầy Trần phát hiện."

Lý Tiểu Tiểu: "............"

Vẫn là xếp ở phòng phía trước đi, rồi rồi, ai bảo chính ngài cũng có thể quay trên không chứ, phòng trước cũng không có gì để người ta lo lắng.

Lý Tiểu Tiểu: "Phạm Vô Cữu, về sau nếu mà anh muốn bắt quỷ linh tinh thì tránh người một chút, đừng có dọa sợ thầy Trần."

Phạm Vô Cữu gửi một thủ thế OK.

Lý Tiểu Tiểu: "Thân Văn Duệ, thời gian cậu tiếp xúc với thầy Trần sẽ nhiều nhất, cậu nói chuyện làm việc phải cẩn thận một chút, nếu mà bại lộ bí mật của công ty thì tôi đem cậu củ nhân sâm tinh này cắt miếng tặng cho thầy Trần!"

Ông Táo: "Ha ha ha, nói như vậy là Thân Văn Duệ lộ rồi? Tiểu Tiểu, sao con biết Thân Văn Duệ là nhân sâm tinh."

Lý Tiểu Tiểu: "Cậu ta nhổ một cọng tóc xuống trước mặt con."

Nháy mắt, dấu ba chấm chỉnh chỉnh tề tề quét đầy cả màn hình.

Cuối cùng ông Thổ vô cùng đau đớn tổng kết: "Vậy cũng bại lộ quá dễ rồi, một chút cũng không giống ông."

Ông Táo: "Ông rớt từ trên nóc nhà xuống cũng chả tốt đến đâu đi. Tôi hoài nghi Thân Văn Duệ không thông minh có quan hệ rất lớn với thổ nhưỡng, chắc chắn là thiếu một vài nguyên tố vi lượng linh tinh."

Ông Thổ gửi một cái emoji đội những lời này lên trên, vờ như không thấy được.

Lý Tiểu Tiểu tiếp tục nói: "Còn có ông Táo......"

Ông Táo lập tức nói: "Ông chỉ là một ông lão biết nấu ăn bình thường, ông có gì mà bại lộ."

Lý Tiểu Tiểu: "Rồi rồi, nói túm lại, liền vờ như chúng ta là một công ty giải trí bình bình thường thường!"

Ông Táo: "Yên tâm, công ty chúng ta khá là bình thường!"

****

Trần Đại Hà dọn dẹp hành lý xong liền trả phòng, đi theo Lý Tiểu Tiểu lên taxi rồi ngồi cao tốc, xuống cao tốc rồi lại bắt taxi. Nhìn không gian nhỏ hẹp trong xe, Trần Đại Hà không nhịn được hỏi: "Lý tổng, công ty các cháu không có xe của mình sao?"

Lý Tiểu Tiểu gật gật đầu: "Công ty bọn con tạm thời còn không cần xe."

Trần Đại Hà lập tức hiểu, gật gật đầu, ý này chính là không có tiền mua xe. Quả nhiên, người ta mở công ty là vì kiếm tiền, công ty giải trí Tiên Phàm thì là vì vui vẻ, cô chủ nhỏ này thật đúng là rất không giống với mấy người bình thường kia.

Xe taxi dừng trên đường cái hoang vắng, Trần Đại Hà xuống xe nhìn chung quanh một cái, còn đừng nói, nơi này thật đúng là yên tĩnh, đừng nói là bóng người, ngay cả bóng quỷ cũng chả thấy.

Thân Văn Duệ chuyển valy từ cốp sau xe ra, dẫn Trần Đại Hà lên đường nhỏ rồi chỉ về phía trước một cái: "Thầy Trần, thầy xem, công ty giải trí Tiên Phàm bọn con ở ngay cuối đường nhỏ."

Trần Đại Hà nghe thế ngẩng đầu nhìn một cái, một góc cổ trạch như ẩn như hiện dưới sự che chắn của rừng trúc xanh um tươi tốt, nếu không phải Thân Văn Duệ chỉ một chút, ông thật đúng là không nhìn thấy.

Đường nhỏ dài cỡ ba bốn trăm mét, càng đi càng thấy rõ cổ trạch. Vài phút sau, Trần Đại Hà đã nhìn thấy tấm biển "Công Ty Giải Trí Tiên Phàm" treo trên cổng lớn.

Trên mặt Trần Đại Hà lộ ra thần sắc tán thưởng: "Dùng loại cổ trạch này làm nơi làm việc của công ty giải trí, Lý tổng thật là một người rất có ý cảnh. Trách không được cháu nói mở công ty không vì kiếm tiền, sinh hoạt làm việc ở chỗ thế này thì tâm tính chắc chắn rất bình thản, gì mà danh này, lợi này, đều là mây bay."

Lý Tiểu Tiểu khô khốc cười nói: "Thật ra thì nghệ sĩ công ty bọn con còn đều rất muốn nổi."

Thân Văn Duệ tán thành gật gật đầu: "Có thể không cần lợi, nhưng danh phải có."

Trần Đại Hà cười nhìn cậu ấy một cái: "Con thật đúng là trực bạch."

Thân Văn Duệ thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vài phần thần sắc ưu thương: "Vì nổi tiếng con thật là gì cũng bất kể giá nào. Thầy không biết chứ, lúc trước con có một mái tóc xinh đẹp hoàn mỹ lắm, vì xuất đạo, sinh sôi là cắt tóc thành thế này."

Trần Đại Hà ngẩng đầu nhìn thoáng qua tóc Thân Văn Duệ, hơi dài một chút so với đầu đinh, đúng là kiểu tóc mà mấy cậu trẻ đương thời thích nhất, tinh tinh thần thần, rất là đẹp.

Trần Đại Hà có chút buồn bực: "Kiểu tóc này không phải rất tốt sao?"

Thân Văn Duệ sờ sờ mái tóc ngắn ngủn, ưu thương thở dài, vừa nghĩ đến bi thương của mình không ai có thể hiểu liền cảm thấy thật thương tâm.

Lý Tiểu Tiểu ở kế bên đồng tình liếc mắt nhìn Thân Văn Duệ một cái, trước kia cô cũng không rõ vì sao Thân Văn Duệ lại nhiệt tình yêu thương mái tóc dài nhìn như sư tử lông vàng kia của mình. Giờ sau khi biết được thân phận của Thân Văn Duệ rồi cô mới hiểu, đó không phải tóc, đó là nhân sâm dại phơi đầy sân á.

Không kịp an ủi Thân Văn Duệ, Lý Tiểu Tiểu mau lẹ lấy di động ra gửi một wechat vào trong nhóm: "Ông Táo, mau mau thu râu sâm dại phơi trong sân vào đi, ngàn vạn đừng để thầy Trần nhìn thấy, nếu không ông ấy chắc chắn sẽ ăn vạ không đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top