Chương 27
Sau khi lạc đường hơn nửa giờ trong rừng trúc rồi rốt cuộc thấy được trạch viện, Trình Cường với Lý Hoa Nam đều chấn động tinh thần, nhanh chóng kéo dây thừng ra khỏi rừng trúc.
Kinh nghiệm trộm mộ của Lý Hoa Nam làm cho hắn dưỡng thành thói quen làm việc cẩn thận, tuy rằng trong lòng hắn cũng hưng phấn, nhưng chưa quên đem đầu dây thừng bên này cũng cột lên thân trúc, miễn cho bị gió thổi bay, như vậy thì chờ sau khi đắc thủ rồi tháo đầu dây thừng bên này ra mà kéo là có thể về.
Giống như là thấy được trong trực tiếp, ra khỏi rừng trúc là một mảnh đất trồng rau lớn, đất trồng rau được ông Thổ quản lý gọn gàng ngăn nắp, rau dưa củ quả củ to bự chồng chất. Có điều lúc này Trình Cường cũng không có tâm tình thưởng thức mấy cái này, hắn đã có chút gấp không chờ nổi mà vào đại trạch của giải trí Tiên Phàm, muốn xem chút xem bên trong rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối.
Hai người rón ra rón rén đi đến sau tường, ngẩng đầu nhìn độ cao, độ cao cỡ chừng hơn 3m. Người bình thường khẳng định là không bò lên được, nhưng hai gã này là kẻ cắp chuyên nghiệp, trái lại cũng có chút kinh nghiệm trèo tường.
Trình Cường lấy ba lô sau lưng tới, bên trong có móc câu dùng dây thừng buộc lại, hắn xoay dây thừng rồi ném lên trên đầu tường, chỉ nghe một tiếng lạch cạch của đồ móc vướng lại chỗ mái tường. Trình Cường giật hai cái, cảm thấy rất chắc chắn liền dẫn đầu bò lên trên. Mắt thấy thiếu bước nữa thôi liền đến đầu tường, bỗng nhiên Trình Cường cảm giác thấy dây thừng nắm trong tay thả lỏng, hắn còn chưa kịp phản ứng thì cả người lẫn thừng liền rớt xuống, cái đồ móc làm bằng thép kia vừa vặn nện bên người hắn, thiếu chút nữa làm đầu hắn nở hoa.
Trình Cường bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, Lý Hoa Nam cũng bị dọa chết rồi, vừa lại dìu hắn vừa hỏi: "Sao lại thế này?"
"Không biết, cảm giác đột nhiên cái móc nó liền lỏng." Trình Cường chống cánh tay ngồi dậy lấy cái móc câu kế bên lại kiểm tra, phát hiện một cái móc trong đó bị buông lỏng, có thể là vì nguyên nhân này mới bị té xuống.
Lý Hoa Nam thấy thế cũng cởi ba lô mình xuống, lấy một cái kìm ra, Trình Cường nhìn mà mắt đều thẳng: "Anh em à, trang bị mày mang đủ hết nha!"
"Cái này không phải vô nghĩa à, vào cái tòa nhà lớn như vầy không chừng sẽ gặp phải chút chuyện, mang thêm chút công cụ mới yên tâm, đây đều là kinh nghiệm trộm mộ nhiều năm của tao." Lý Hoa Nam dùng cái kìm vặn thật chặt, lại lấy tay bẻ bẻ: "Giờ để tao lên trước."
Hai người thu đồ đạc xong xuôi vào ba lô mang lên, Lý Hoa Nam đổi chỗ khác ném bách trảo lên, nắm lấy dây thừng rồi cũng bò lên tường. Mắt thấy chỉ cách đầu tường có một bước thôi, Lý Hoa Nam cũng té từ trên tường xuống, tư thế té trên đất giống với Trình Cường như đúc.
"Đệt, tà môn!" Lý Hoa Nam ôm eo ngồi dậy, phát hiện lại là cái móc kia bị lỏng, hắn giận đến sau khi dùng kìm vặn lại liền trực tiếp lấy dây kẽm trong túi mà gắt gao quấn mười mấy vòng, xác định buộc chắc chắn rồi mới đứng lên: "Tao cũng không tin, tường 3m tao lại không thể lên."
Còn đừng nói, lúc này ngược lại đúng là vướng lại, Lý Hoa Nam thuận lợi lên đến đầu tường, hắn ném dây thừng trong tay cho Trình Cường, chính mình thì ngó chung quanh một chút, dè dặt cẩn trọng mà dịch đến chỗ cửa lớn. Lúc này Trình Cường cũng lên đây, hắn leo xuống nhìn thoáng qua, cảm thấy trong sân tối om cái gì cũng không thấy, liền chuyển đến bên người Lý Hoa Nam.
Trình Cường có chút do dự: "Mày ơi, tao nhảy xuống hả?"
"Không cần, đạp khung cửa mà xuống." Lý Hoa Nam một tay nắm lấy đầu tường còn một tay thì nắm lấy khung cửa, hai chân phân biệt để ở trên tường với trên khung cửa lớn, vừa định mượn lực đi xuống, cũng chả biết vì sao cái chân đạp trên khung cửa trống không, cả người Lý Hoa Nam nghiêng mình té xuống. Mà Trình Cường kế bên hắn ta theo bản năng muốn duỗi tay đi kéo hắn, nhưng ngược lại là bị đẩy một phát, thân thể nhất thời mất cân bằng, lại lần nữa từ trên tường té ra ngoài viện.
Hai người kẻ trong tường kẻ ở ngoài tường, đều ôm eo mà thống khổ ai ui, đang lúc Trình Cường vẻ mặt thống khổ đứng dậy từ trên đất, có chút rút lui có trật tự muốn từ bỏ, bỗng nhiên một trận gió quét tới, liền thấy cái cửa sau sắc đỏ kia kẽo kẹt một tiếng, bị thổi ra một cái kẽ rộng hơn một người.
Cửa sau căn bản là không khóa!
Đại môn lúc ẩn lúc hiện trong gió: "Kẽo cà kẽo kẹt kẽo kẽo kẹt kẹt......"
Trình Cường: "............"
Lý Hoa Nam: "............"
**
Không phải anh cũng chả phải em đứng dậy từ trên đất nhìn cái cánh cửa lớn lắc lư rất ư là hăng hái ở trong gió vẻ mặt tuyệt vọng. Hai người đều không nhịn được mà mắng mình là đầu heo, thế mà ngay cả cửa cũng không đẩy mà liền trực tiếp trèo tường.
Lý Hoa Nam sờ sờ cái chân té đau của mình, một cái tát vỗ xuống đầu Trình Cường: "Mày là heo hả? Nếu không phải mày lấy móc câu, tao có thể quên vụ đẩy cửa sao?"
Trình Cường cũng rất ủy khuất: "Anh à, là mày ngẩng đầu nhìn tới trên tường trước."
Lý Hoa Nam há miệng thở dốc không biết nên phản bác thế nào, sao lúc ấy đầu óc hắn lại không dùng được chứ, thế mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này.
"Được rồi, dù sao cũng vào được, chúng ta vào trong trước xem xem." Lý Hoa Nam nhìn chung quanh bốn phía, vừa định lấy đèn pin ra, bỗng nhiên cảm thấy tầm mắt hơi sáng tí, hắn ngẩng đầu nhìn cái, thì ra là trăng lên.
Tâm tình Lý Hoa Nam lập tức từ u ám chuyển trong xanh, thấp giọng nói với Trình Cường: "Ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta, có ánh trăng tròn lớn này chúng ta cũng đỡ tốn đèn pin."
Trình Cường đồng ý gật gật đầu, không hổ là anh em từng đạo mộ, kiến thức này chính là sâu.
Từ cửa sau vào chỗ này là một cái sân sau nhỏ quá độ, ở cửa có hai gian cho người gác cổng, lúc ở cổ đại là cho người trông cửa ở, cũng chính là phòng bảo vệ bây giờ. Có điều giờ công ty giải trí Tiên Phàm cộng luôn cả nghệ sĩ nữa cũng chưa đến 10 người, tất nhiên cũng không có bảo vệ, nơi này liền để trống đó không dùng.
Trình Cường đẩy cửa nhìn thoáng qua bên trong, nồi sắt, thùng nước rồi hộp đồ ăn linh tinh gì đó mà ông Táo dùng để phát sóng trực tiếp ban ngày đều đặt trên giá ở phòng này. Hắn mở đèn pin đi vào lục lọi, đừng nói là đồ đáng giá, ngay cả miếng thịt vụn cũng chả lục ra được.
Trình Cường phẫn nộ đi ra, Lý Hoa Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt liếc hắn một cái: "Một cái phòng tạp vật cũng lãng phí thời gian đi nhìn, sao lại không có tiền đồ vậy chứ! Hôm nay ta là vì ruby mà đến!"
"Đúng đúng đúng!" Trình Cường lập tức run rẩy tinh thần: "Ruby ở trong phòng của cô chủ Lý Tiểu Tiểu công ty này, từ đây đến cái sân thứ hai đếm ngược chính là chỗ ở của cô ta."
Lý Hoa Nam: "Vậy còn phí lời gì nữa, đi!"
Tòa trạch viện mà công ty giải trí Tiên Phàm dùng đây là cổ trạch đứng đắn, giữa mỗi sân đều có cửa ngăn cách. Lúc này hai người thêm tâm nhãn không tùy tiện trèo tường nữa, mà là thử đẩy đẩy cửa trước đã, quả nhiên cửa vẫn không có khóa lại như cũ, nhẹ nhàng đẩy liền mở.
Từ cửa nhỏ đi vào, bên trái là phòng ở, bên phải còn lại là đi về phía hoa viên. Trình Cường còn nhớ rõ bố cục mà Lý Tiểu Tiểu nói lúc xem trực tiếp vào ban ngày, thấp giọng giải thích với Lý Hoa Nam: "Cái viện tiến này là ba nữ nghệ sĩ ở, có điều ba người họ đều đi quay phim rồi, không ở nhà. Trong trực tiếp cái cô chủ nhỏ kia nói ruby của cô ta chính là một nữ nghệ sĩ trong đó cho cô ta."
Trong mắt Lý Hoa Nam xẹt qua một đạo tinh quang: "Đi, thừa dịp không có người đến phòng của ba cô kia xem xem."
*
Cũng không biết là công ty giải trí Tiên Phàm là vì chỗ này hẻo lánh hay là có tin tưởng đối với rừng trúc của mình, cửa sau, cửa viện không khóa thì thôi, cửa phòng đẩy nhẹ cái cũng mở.
Trình cường đẩy cửa ra đi phía trước, nhưng hắn đã quên cổ trạch là có bậc cửa, vừa vào cửa liền vấp té sải lai, vừa muốn đứng lên liền nghe thấy một tiếng cười khẽ, hắn cho rằng mình bị phát hiện nên nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng ngẩng đầu lên, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mồ hôi lạnh trên người càng đổ nhanh hơn.
Căn phòng trước đó nhìn thấy biến mất, bản thân thì ngồi quỳ trước một cái miếu đổ nát, chung quanh là rừng rậm tối om, cũng chỉ có phụ cận cái miếu đổ nát này là có chút sáng sủa. Loại trường hợp quỷ dị này thiếu chút nữa dọa Trình Cường tè ra quần, hắn run run rẩy rẩy, chống chân đứng lên, giọng cũng run rẩy theo: "Mày ơi, mày ở đâu vậy?"
Trong rừng thổi qua một trận gió, không ai trả lời, ngược lại là truyền đến một vài tiếng động như là dã thú rống lên.
Trình Cường nuốt nuốt nước miếng, nhanh chóng duỗi tay tóm lấy ba lô, trong đó có công cụ với di động tĩnh âm của hắn. Nhưng lúc tay Trình Cường đặt lên sau lưng lại trợn tròn mắt, ba lô thể thao trên người mình chả biết lúc nào đã biến thành túi vải.
Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bản thân, túi vải buộc lại một cái nút ở trước ngực, giống như là bọc hành lý của cổ nhân ấy.
Lúc này đầu óc Trình Cường hỗn loạn như cháo vậy, không kịp nghĩ nhiều, ba hai cái liền tháo tay nải ra cởi xuống. Tay nải vốn đã không buộc chắc chắn, này đây túm một phát liền trực tiếp mở ra, một cái đầu ục ục ục liền lăn ra.
Trình Cường bị dọa sảy chân, ngã ngồi trên đất, bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu.
Đầu người lăn tại chỗ trên đất một vòng rồi cuối cùng lăn đến bên chân Trình Cường, mặt vừa vặn ngửa lên trên, Trình Cường không kịp tránh đã vừa lúc thấy rành mạch rõ ràng, đó rõ ràng là mặt Lý Hoa Nam.
Trình Cường bị dọa thảm rồi, chỉ mới vừa vào cửa tách Lý Hoa Nam cái thôi, sao hắn lại chết chứ?!!
Đang lúc Trình Cường ngây ngốc không biết làm sao, đầu Lý Hoa Nam bỗng nhiên mở mắt, cái mặt trắng bệch âm âm u u cười cười: "Vừa nãy tao nghe thấy mày gọi tao!"
"Không không không, tao không có!" Trình Cường dọa tè ra quần lui ra sau, đầu Lý Hoa Nam thấy thế thì lăn thẳng qua hắn: "Mày muốn đi đâu vậy? Mày lưu lại bồi tao đi!"
Trình Cường bị dọa xoay người nhanh chân bỏ chạy, té vào trong miếu đổ, vào lúc hắn xoay người đóng lại cửa miếu đổ thì thấy đầu Lý Hoa Nam đã gần trong gang tấc.
Hắn chạy nhanh cầm lấy một cây gậy cạnh đó, đang lúc chuẩn bị gài lên cửa, đầu Lý Hoa Nam mạnh mẽ bay lên đập từng cái lên cửa.
Gậy của Trình Cường còn chưa có hoàn toàn gài vào cửa, chỉ có thể đẩy cửa gắt gao. Đúng lúc này, một cái tay trắng nõn từ sau người Trình Cường vươn tới, gài kỹ cửa.
Thân thể Trình Cường cứng đờ, một cử động cũng không dám, trên mặt lộ ra biểu cảm tuyệt vọng. Đầu người ngoài cửa còn đang từng cái một mà đập cửa, phía sau lại có cái thứ chẳng biết là người hay quỷ, hắn thật là tiến thoái lưỡng nan a.
Đúng lúc này, sau người Trình Cường truyền đến giọng một người phụ nữ: "Sao anh lại đến chỗ này?"
Trình Cường nghe thấy giọng nói rất bình thường, ngữ khí cũng rất ôn nhu, đánh bạo quay đầu, phía sau là một nữ quỷ tóc dài đang bay, tóc rũ đến chỗ cẳng chân, trên mặt tràn đầy vết máu không thấy rõ khuôn mặt vốn có.
Đầu người ngoài cửa còn đang chấp nhất mà đập cửa từng cái một, trước mặt là một nữ quỷ nhìn thôi đã không dễ chọc, ngay vào lúc Trình Cường vừa nhắm mắt muốn ngất đi, nữ quỷ bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt cổ hắn: "Ai cho anh nhắm mắt?"
Trình Cường bị bóp đến ho khan, nhưng vẫn cố nén khó chịu mà dùng sức nhắm mắt như cũ, không dám nhìn nữ quỷ trước mặt. Nữ quỷ bất mãn thái độ của hắn, duỗi tay dùng sức lật mí mắt hắn ra, một bộ tư thế không mở mắt thì sẽ móc tròng mắt hắn ra. Trình Cường dọa đến hồn phi phách tán, nước mắt nước mũi chảy rào, kết quả giây tiếp theo đã bị nữ quỷ ghét bỏ quăng xuống đất.
Mặc dù ở loại thời điểm này mà suy nghĩ miên man thì không đúng lắm, nhưng mà trong đầu Trình Cường không nhận ra được mà nhảy ra một suy nghĩ, cô một con quỷ mặt đầy máu sao lại không biết xấu hổ mà ghét bỏ tôi? Tôi cũng chưa dám ghét bỏ cô đâu!
Nữ quỷ bay đến trên người Trình Cường dẫm hắn hai cước: "Nếu Thổ lão gia đã an bài anh vào, tôi đây liền mang anh đi dạo chút đi."
Nghe câu nói như thế, cảm xúc hoảng sợ của Trình Cường rốt cuộc tạm hoãn một chút, run run rẩy rẩy hỏi: "Cô không giết tôi?"
Nữ quỷ miệt thị nhìn hắn một cái: "Muốn tôi cõng sát nghiệt vì cái loại rác rưởi như anh, anh nghĩ hay lắm!"
Tuy rằng không hiểu ý tưởng của nữ quỷ lắm, nhưng mà ý tứ mấu chốt trong lời nói kia Trình Cường nghe hiểu, vậy là mạng nhỏ của mình có thể bảo vệ.
Nhưng nháy mắt khi hắn nhẹ nhàng thở ra, nữ quỷ lại lộ ra nụ cười âm trầm, duỗi tay về phía Trình Cường: "Tội của anh tất nhiên có người đến trừng phạt anh."
Trình Cường cảm thấy cổ áo mình bị túm, liếc mắt một cái, cảnh tượng trước mắt long trời lở đất, cả người nằm trên đất, chờ lúc hắn lại tỉnh dậy thì miếu đổ cũng biến mất không thấy đâu, lúc này mình đang ở trên một con đường hoang vu, hai bên ngay cả cọng cỏ cũng không có, cách đó không xa còn truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào làm người ta sởn tóc gáy.
Nữ quỷ cúi đầu bay trên đường, Trình Cường nơm nớp lo sợ đi theo được nửa ngày, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Chị gái nhỏ xinh đẹp ơi, chúng ta đây đang ở đâu vậy?"
Mấy chữ "Chị gái nhỏ xinh đẹp" lấy lòng nữ quỷ, cô ta quay đầu nở nụ cười với Trình Cường một chút: "Đường Hoàng Tuyền."
Trình Cường cảm thấy giữa hai chân run rẩy, một dòng nhiệt theo đùi chảy xuống, cũng không biết là bị tươi cười của chị gái nhỏ nữ quỷ dọa cho hay là bị ba chữ Đường Hoàng Tuyền này dọa.
Nữ quỷ liếc hắn một cái, không kiên nhẫn mà thúc giục nói: "Nhanh chút, đừng lãng phí thời gian của tôi."
Trình Cường nhìn nữ quỷ bay phía trước, có lòng muốn chạy trốn, nhưng Đường Hoàng Tuyền này là một con đường thẳng tắp, hai bên ngay cả cây cũng không có, ngay cả trốn cũng chẳng có chỗ trốn. Đang lúc hắn không biết làm sao, bỗng nhiên thấy một cái cổng lớn màu đen đột nhiên xuất hiện tại ven đường, ngay sau đó cửa lớn mở ra, một con quỷ mặc đồ quỷ sai xách xích sắt trong tay, từ trong cửa túm ra mười mấy con quỷ.
Trình Cường vụng trộm đánh giá một ngày, ngạc nhiên phát hiện xếp hàng đầu tiên thế mà là Lý Hoa Nam mới nãy lấy đầu làm bóng chơi.
Lý Hoa Nam với Trình Cường liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đồng thời lộ ra biểu cảm hoảng sợ, không hẹn mà cùng lui về sau một bước, phảng phất như đối phương là ác quỷ ấy.
Nữ quỷ không để ý đến Trình Cường hoảng sợ chút nào, còn ném hắn đến bên người Lý Hoa Nam, quỷ sai phía trước quay đầu ném xích sắt, Trình Cường nhận ra chính hắn cũng bị khóa lên đó, bị bắt kéo đi lên trước.
Trình Cường không dám nhìn Lý Hoa Nam bên người mình, cũng không dám nói lời nào, cứ đần độn mà đi theo đằng sau quỷ sai hồi lâu như vậy, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một tòa đại điện, cạnh đó còn có một cái cửa sắt thật to, hắn muốn xem chút xem chữ trên bảng hiệu của đại điện là gì thì đã bị đẩy vào trong cửa sắt.
Cửa sắt loảng xoảng một tiếng rồi đóng lại, ngọn nến hai bên vách tường sáng lên, một cái thông đạo hẹp dài thông xuống dưới đất xuất hiện trước mắt. Quỷ sai quay đầu, lộ ra nụ cười lạnh như băng với bọn họ: "Phía dưới chính là 18 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Trải qua 《 Quy định quản lý 18 tầng địa ngục địa phủ mới nhất》bản năm 2015 của địa phủ, kẻ phạm tội mà chưa bị lập án điều tra tại dương gian, phải vào 18 tầng địa ngục nhận xử phạt gấp đôi."
Một quỷ sai che mặt khác tiến lên, đưa tay ra, một cuộn da dê thật dài xuất hiện trên tay hắn: "Lý Hoa Nam, nam, 32 tuổi, chết vì vào nhà trộm cướp. Lúc sinh tiền lấy trộm cướp mà sống, cộng thêm khai quật trộm cướp phần mộ của người khác 8 lần, tích lũy lại đã phá hư 12 tòa mộ địa, kim ngạch trộm cướp giá trị 108000 nguyên; vào nhà trộm cướp 3 lần, kim ngạch 52000 nguyên. Dựa theo quy định trước hết kéo xuống địa ngục cắt đứt hai tay, lại xuống chảo dầu địa ngục, chiên xào nấu nổ 20 ngày. Vì ở dương gian đã đào thoát pháp luật chế tài, xử phạt gấp bội, cắt đứt hai tay hai chân, xuống chảo dầu địa ngục chiên xào nấu nổ 40 ngày."
"Trình Cường, nam, 28 tuổi, chết vì vào nhà trộm cướp. Sinh tiền vào nhà trộm cướp 9 lần, tài vật trộm cướp tích lũy được 81000 nguyên. Dựa theo quy định trước hết kéo xuống địa ngục cắt đứt hai tay, lại xuống chảo dầu địa ngục chiên xào nấu nổ 11 ngày. Vì ở dương gian đã đào thoát pháp luật chế tài, xử phạt gấp bội, cắt đứt hai tay hai chân, xuống chảo dầu địa ngục chiên xào nấu nổ 22 ngày."
"............"
Câu tiếp theo hai người đã chẳng nghe rõ, Trình Cường chỉ có thể cảm giác được mình bị kéo đi. Rất nhanh, cảnh tượng trước mắt nhoáng lên một cái, hai người đã xuất hiện ở trong một mật thất máu chảy đầm đìa, trên tường tứ phía treo đầy quỷ, mấy tên quỷ sai dùng cái kéo cực lớn cắt đứt tay với chân bọn họ, tiếng kêu thê thảm đinh tai nhức óc, làm cho người ta nghe thôi đã sợ vỡ mật.
Ngay sau đó, hình ảnh trước mắt lại nhoáng lên một cái, mật thất không thấy đâu, chung quanh lại xuất hiện một đám chảo dầu thật to, củi lửa phía dưới hừng hực thiêu đốt, dầu nấu bên trên bắn lên rất cao.
Một đám quỷ phạm tội bị ném vào trong chảo dầu, tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng không dứt bên tai. Đúng lúc này, Trình Cường với Lý Hoa Nam hoảng sợ nhìn quỷ sai đã đi về phía bọn họ, phân biệt tóm lấy tay với chân bọn họ, hung hăng ném một cái vào chảo dầu......
"Á!!!" Trình Cường với Lý Hoa Nam đột nhiên đứng bật dậy, phát hiện chung quanh im ắng, không có quỷ sai không có chảo dầu, chỉ có một căn nhà bị hắc ám bao phủ. Trong một góc phòng bày một đống đá quý, đủ loại màu sắc, mặc dù là ở trong bóng đêm đen tối cũng có thể thấy sáng rọi.
Đá quý, vốn là mục đích chủ yếu vào lần đến này của hai người, nhưng mà lúc này bọn họ nhìn đống đá quý đó y như là gặp quỷ vậy, vừa điên cuồng kêu to vừa quay đầu bỏ chạy. Một đường từ nội viện chạy đến cửa sau, xuyên qua rừng trúc chui lên xe van đỗ ở ven đường, đạp chân ga rồi nhanh chóng lái xe chạy mất.
Ông Thổ nhìn theo hai người rời đi, vung tay lên khóa cửa sau lại, hừ hát nhỏ lại chui trở lại trong đất.
Trong phòng, Lý Tiểu Tiểu lật người, ngủ vô cùng thơm ngọt cùng kiên định.
Hôm sau, cảnh sát thành phố Đông Thái thông báo, đêm qua có hai người hiềm nghi là vào nhà trộm cướp chủ động tự thú, thú tội hơn hai mươi vụ án, cảnh sát đã lập án điều tra......
****
Từ sau khi ông Thổ nói muốn đem hoa giá trên trời bán đấu giá, điện thoại của Lý Tiểu Tiểu trong lúc nhất thời quả thực là bị nổ tung rồi, trừ bỏ người sưu tập tư nhân ra, rất nhiều nhà đấu giá cũng gọi điện thoại liên hệ. Lý Tiểu Tiểu sưu tập không ít tư liệu, cùng với ông Thổ, hai người cùng nhau chọn một nhà đấu giá lớn nhất danh tiếng tốt nhất trong nước. Sau khi được nhân sĩ chuyên nghiệp đánh giá giá trị rồi thì ký kết hợp đồng với nhà đấu giá, bán đấu giá định ở một tháng sau.
Vấn đề tài chính có tin tức, tảng đá lớn trong lòng Lý Tiểu Tiểu xem như rơi xuống, mở mail của công ty ra rồi in lời mời cùng kịch bản mới nhận được.
Sau khi chương trình tạp kỹ 《 Điên cuồng khiêu chiến 》 mà Huyền Phinh tham giá phát lên, nhân khí đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng Weibo thường xuyên không làm ăn, nhưng fan cũng đột phá 7 triệu người, còn nhiều hơn so với fan của công ty giải trí Tiên Phàm.
Nghĩ đến nghệ sĩ nhà mình ra ngoài đóng phim cũng đã mấy ngày, trong lòng Lý Tiểu Tiểu vẫn luôn có chút nhớ thương, dứt khoát đặt vé xe thẳng tiến thành phố điện ảnh chỗ đoàn phim.
Lý Tiểu Tiểu đã hiểu quản lý Weibo lắm rồi, chụp ảnh chung giữa mình với cửa lớn thành phố điện ảnh một chút, đăng một dòng chữ lên: "Ghé thăm nghệ sĩ nhà ta, mọi người muốn gặp ai trước!"
Fan của Thân Văn Duệ là đám nhào lên đầu tiên, kích động đến thẳng ú ú gào to: "Tôi muốn xem Thân Thân."
Lý Tiểu Tiểu nhìn thoáng qua bình luận, thông suốt phóng khoáng đáp lại một cái: "Được, chúng ta đi xem Huyền tỷ xinh đẹp trước."
Fan vô cùng đau đớn vỗ ngực ngực, cô chủ nhỏ cô cái đại nhan cẩu bất công này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top