CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 1)

- Vậy sau đó thì sao?
Hoàng Minh chú mục nhìn vào người đang ngồi đối diện bên kia bàn ăn.
- Thế là em lại thấy trời đất tối sầm, xỉu luôn một giấc đến sáng sớm mới tỉnh dậy rồi xuống nhà dưới nói với ông bà chủ nhà và gọi công an đến.
Đặt cái đùi gà xuống, Vũ Kiên cầm ly nước mía tu một hơi gần cạn ly, không thèm dùng đến ống hút làm bọt nước mía bám thành 1 vệt trắng trên mép nó, khiến cho Hoàng Minh nhìn mà chỉ muốn liếm sạch, chỉ tiếc rằng cả 2 đang ở trong một quán ăn.
...
Quay trở lại chuyện đêm hôm trước, sau khi bị 2 tên trộm hiếp dâm và đánh ngất đi, đến rạng sáng Vũ Kiên mới tỉnh dậy, sau gáy bầm tím, đau nhức, còn bên dưới lỗ hậu thì đau rát âm ỉ vì hôm qua bị đến tận 4 con cặc chơi cho rã rời thân xác. Sau khi vất đi mấy cái bao cao su mà 2 tên trộm đã sử dụng và tắm vội để gột rửa hết những thứ nhớp nháp dính đầy trên mặt mà gã Đen đã xuất ra, Vũ Kiên mới chạy xuống dưới để báo với ông bà chủ nhà và hỏi thăm xem bọn trộm có còn lấy thêm thứ gì của họ không. Đến lúc này thì ông bà mới biết đêm qua Vũ Kiên bị 2 tên trộm đột nhập vào phòng và lấy hết tiền bạc, máy tính. Cũng may là chúng chỉ đột nhập vào căn phòng của Vũ Kiên bên trên thôi chứ nhà ông bà bên dưới thì vẫn không bị mất mát gì. Sau đó, họ vội gọi cho công an đến lập biên bản sự việc và lấy lời khai của Vũ Kiên. Dĩ nhiên là Vũ Kiên giấu nhẹm cái chuyện nó bị 2 tên trộm kia hiếp dâm, chỉ khai chuyện mình bị hành hung đến bất tỉnh ra sao và chúng đã lấy những thứ gì mà thôi, vì nếu khai chuyện nó đã bị 2 tên khốn kia bắt quỳ chổng mông lên cho bọn chúng đụ tơi bời, rồi bị ép bú cặc, uống tinh... thì nhục nhã phải biết, mà chính nó cũng cảm thấy tự nhục nhã với bản thân mình hơn khi lại có cảm giác... sướng trong lúc bị bọn trộm làm như vậy mới chết chứ.
Vì phải làm việc với công an khá lâu nên sáng nay Vũ Kiên đến cơ quan trễ, cũng may xe nó không để ở chỗ trọ nên mới không bị bọn trộm lấy. Lúc Vũ Kiên chạy xe vào sân, tình cờ Hoàng Minh đang đứng ở ban công trước phòng mình hóng gió nên cũng biết là cu cậu đi trễ. Kể từ chiều qua, khi được sướng cu với cậu nhóc trẻ tuổi đẹp trai có cặp mông đầy quyến rũ 1 phen, Hoàng Minh rất hài lòng và hạ quyết tâm phải biến cậu nhóc đã bị anh phá trinh này thành người tình "nhỏ bé" của mình mới được. Nói là "nhỏ bé" thôi chứ thực ra so về chiều cao thì thậm chí Vũ Kiên còn nhỉnh hơn anh chút xíu. Chỉ có điều Hoàng Minh vẫn không hề hay biết rằng anh không phải là người đầu tiên bóc tem Vũ Kiên mà chính là tên cấp dưới của anh – tay trưởng phòng Nhân sự Hữu Luân số hưởng.
Các đồng nghiệp trong phòng biết Vũ Kiên vừa bị trộm viếng ai cũng xúm lại hỏi thăm, xem vết thương và bày tỏ lòng cảm thông kiểu như "tội nghiệp thằng bé". Không biết nếu Vũ Kiên mà kể cho họ nghe mình không những bị trộm mà còn bị hiếp dâm nữa thì họ sẽ shock đến mức nào. Đến gần giờ nghĩ trưa, Vũ Kiên nhận được điện thoại bàn từ giám đốc, hẹn nó chặp nữa đi ăn trưa tại 1 quán ăn gần công ty. Vũ Kiên vừa thấy hồi hộp vừa thấy ngượng ngùng vì trước giờ chưa đi ăn với giám đốc bao giờ, vả lại dù gì thì chiều qua, cũng ngay tại chính vị trí nó đang ngồi lúc này, giám đốc và nó đã...
Đúng giờ hẹn, Vũ Kiên bước ra cổng công ty, rất nhanh sau đó, "sếp lớn" cũng đến. Từ xa bước đến là 1 người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen lịch lãm, bước đi nhanh nhẹn, phong thái ung dung, đĩnh đạc, mắt nhìn thẳng, mặt hơi hướng lên, toát ra khí chất đầy tự tin đến mức hơi tự kiêu, chính là Hoàng Minh. Dù đang buổi trưa nắng gắt nhưng Hoàng Minh không hề đeo cặp kính đen sành điệu cho tông xuyệt tông với bộ vest đang mặc như thường lệ vì anh muốn tạo vẻ gần gũi, thân mật với Vũ Kiên, chứ nếu anh mà diện thêm cặp kính đen chẳng thấy đôi mắt đâu thì có vẻ ngầu đời và xa cách quá, sẽ khiến cho thằng nhóc thêm e dè.
Người chưa đến gần mà Vũ Kiên đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng ấm dễ chịu thoang thoảng bay tới, chính là cái mùi đã áp sát trên thân thể nó buổi chiều hôm qua. Trong 1 tích tắc, Vũ Kiên cảm thấy máu nóng trong cơ thể mình đột nhiên chảy rần rật 1 cách không thể kiểm soát được, những cảnh nóng bỏng trong phòng Marketing chiều hôm qua lại hiện về cùng với người đàn ông đẹp trai mà nó vẫn hằng ngưỡng mộ ấy, khi anh hôn nó, khi anh đè nó xuống mặt bàn, khi anh...
Vũ Kiên còn đang ngẩn ngơ thì Hoàng Minh đã bước đến trước mặt, đầy hào hoa, phong độ, nụ cười mỉm đầy quyến rũ. Vũ Kiên vội định thần, gật đầu chào Hoàng Minh:
- Chào anh!
- Chào em! Đi nào!
Với khoảng cách như thế này Vũ Kiên lại thấy Hoàng Minh thật dễ gần chứ không còn vẻ xa cách nữa. Rồi cả 2 anh em cùng bước ra cửa. Hoàng Minh bắt đầu câu chuyện, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước:
- Sáng nay bận việc gì nên đi trễ à? Ngủ dậy muộn đúng không?
- Dạ không, tối qua em bị trộm.
- Cái gì? – Hoàng Minh bất ngờ, quay hẳn đầu sang nhìn thằng nhóc đi kế bên mình.
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 2)

- Không những bị trộm, mà còn bị hành hung nữa! – Vũ Kiên nói tiếp.
- Vậy em có bị làm sao không?
Hoàng Minh không giấu được vẻ lo lắng khiến cho Vũ Kiên thấy hơi bất ngờ. Nó không ngờ là giám đốc lại có vẻ lo lắng cho mình đến như vậy. Điều đó khiến cho nó vừa thấy hơi ngại mà cũng vừa thấy vui trong lòng.
- Dạ, cũng không sao, em chỉ bị đánh 2 phát vào gáy làm cho bất tỉnh thôi – Nói đến đó, Vũ Kiên bất chợt đưa tay lên xoa xoa đằng sau gáy, cảm giác ê ẩm vẫn còn.
- Đâu? Để anh coi thử! – Không đợi Vũ Kiên đồng ý, Hoàng Minh đã kéo cổ áo sơ-mi của nó xuống 1 chút, để lộ ra cái gáy bầm tím vì bị gã Đen và thằng Tèo phang thẳng tay vào tối qua.
- Thôi anh, không sao đâu!
Vũ Kiên định kéo cổ áo lên che lại nhưng Hoàng Minh không cho. Thấy thằng nhóc mình thích bị vậy khiến anh càng thêm thương nó. Anh hỏi thêm:
- Còn bị chỗ nào nữa không?
- Dạ không, tụi nó chỉ đánh vào gáy để em bất tỉnh thôi!
Vừa đi vừa nói chuyện nên 2 người đã tới trước quán từ lúc nào không hay. Ngồi vào bàn ăn, Hoàng Minh gọi món. Vũ Kiên ăn cơm gà, phục vụ đem ra cho nó 1 dĩa cơm với cái đùi gà to tướng trông thật hấp dẫn. Từ tối qua đến giờ Vũ Kiên chưa có gì vào bụng, sáng nay làm việc với công an xong nó phóng vội đến công ty nên cũng chưa kịp ăn sáng, bụng sôi ùng ục. Bây giờ nhìn thấy dĩa cơm gà hấp dẫn như vậy, nó không nhịn được nữa, quên mất là mình đang ngồi trước mặt giám đốc nên phải ăn uống từ tốn, lịch sự, mà cứ thế cắm đầu vào ăn, xúc hết muỗng này đến muỗng khác, cầm chiếc đùi gà nhai nhồm nhoàm đến mức Hoàng Minh chỉ sợ nó mắc nghẹn mà thôi.
Trong khi Hoàng Minh từ tốn dùng bữa thì Vũ Kiên lại ăn lấy ăn để, vừa nhai thức ăn trong miệng vừa thuật lại đầu đuôi câu chuyện đêm qua cho Hoàng Minh nghe theo như yêu cầu của anh, khiến cho đôi chỗ anh nghe không rõ, phải hỏi lại nó. Vừa nhai thức ăn vừa nói chuyện đúng là hơi bất lịch sự, nhưng Hoàng Minh không hề trách Vũ Kiên, trái lại anh càng thấy thích cậu nhóc này hơn vì tính vô tư của nó, không như Xuân Tùng, quá chỉn chu.
Khi Vũ Kiên ăn hết dĩa cơm cũng là lúc nó thuật lại xong câu chuyện đêm trước nó trải qua. Vũ Kiên kể lại hết những chuyện mình bị đánh như thế nào, bị mất những gì, làm việc với công an ra sao... nhưng tuyệt nhiên không hề đề cập gì đến chuyện mình bị 2 tên trộm kia hãm hiếp ra sao. Nó sợ kể ra sẽ bị nhục, hoặc bị Hoàng Minh ghét bỏ, hoặc là anh sẽ khuyên nó đến công an để kể thêm chi tiết về chuyện nó đã vị chơi như thế nào, như vậy thì còn nhục hơn.
Nghe xong câu chuyện, Hoàng Minh nói:
- Em không thể ở đó được nữa, phải tìm chỗ khác thôi!
- Dạ, nhưng em cũng chưa biết tìm đâu, gấp quá, với lại chỗ đó giá cũng rẻ nữa – Vũ Kiên đáp.
- Thôi, trước mắt cứ thế này: Tối này em đừng ngủ trên phòng nữa mà xuống xin ông bà chủ nhà cho vào nhà ngủ nhờ cho an toàn, đến khi nào tìm được chỗ mới thì dọn đi – Hoàng Minh hiến kế.
- Dạ, em cũng tính như vậy! Vũ Kiên không giấu nổi vẻ lo toan. Nó biết trong 1 khoảng thời gian gấp rút thì khó có thể kiếm được 1 chỗ ở giá rẻ mà an toàn được.
- Anh sẽ kiếm chỗ ở giúp em! – Hoàng Minh nói.
- Dạ! – Vũ Kiên "dạ" cho có lệ chứ nó thừa biết giám đốc bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà cất công đi kiếm chỗ trọ cho 1 thằng nhân viên quèn như nó.
- Hôm qua đến lớp có bị trễ không? – Hoàng Minh đột nhiên chuyển đề tài.
Nói chuyện đến lớp Vũ Kiên lại nhớ đến việc thầy Trần đã làm với nó ngày hôm qua, khiến cho nó chột dạ:
- Dạ... cũng hơi trễ...
- Chiều nay có đi học nữa không? – Hoàng Minh hỏi:
- Dạ... Chiều nay cũng có tiết nhưng chắc em nghỉ vì sợ về trễ quá lại gặp chuyện như hôm qua, vả lại... vả lại....
- Vả lại gì? – Hoàng Minh hỏi tới.
Vũ Kiên biết mình nhất thời lỡ lời nên đáp:
- Dạ... Không có gì!
- Cho thêm 1 dĩa cơm sườn nữa đi bà chủ! – Hoàng Minh chợt kêu lên.
- Anh ăn thêm dĩa nữa hả? – Vũ Kiên hơi bất ngờ.
- Không, anh gọi thêm cho em đó!
- Dạ thôi, em đã no rồi! – Vũ Kiên lúng túng.
- Đừng gạt anh, nhóc! Nhìn mặt em là anh biết em vẫn chưa no đâu! Đừng quên là anh lớn tuổi hơn em nên em đang nghĩ gì trong đầu là anh có thể đoán được ngay. Giờ thì kể tiếp cái chuyện "vả lại" cho tôi nghe đi cậu!
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 3)

Vũ Kiên thấy hơi hối hận vì mình đã lỡ lời, khiến cho chuyện nó không muốn kể ra bây giờ cũng phải kể. Hơn nữa, ở phía đối diện, đôi mắt sâu như biển cả của Hoàng Minh đang xoáy vào nó, như nhìn thấu hết cả tâm can, vừa trìu mến vừa uy quyền, khiến cho nó khó có thể mà không tiết lộ sự thật ra được.
- Uhm... thật ra thì...em... sợ đến lớp – Vũ Kiên ngập ngừng.
- Cái gì? Sợ á? Em học lớp 1 hay sao mà sợ? Hay đi học có thầy cô nào đòi ăn thịt em? – Hoàng Minh hỏi với giọng giễu cợt khi nghe Vũ Kiên nói sợ đến lớp. Anh đinh ninh rằng chẳng qua thằng nhóc này lười học mà thôi.
- Không ăn thịt nhưng mà... nhưng mà... - Vũ Kiên vẫn ngập ngừng. Đúng là thầy Trần không xẻ thịt nó ra để mà ăn nhưng lại "ăn" theo 1 cách khác.
- Nhưng mà thế nào? – Hoàng Minh hỏi tiếp.
Lúc này dĩa cơm sườn của Vũ Kiên đã được bưng lên, mùi thịt nướng thơm phức xộc vào mũi làm nó thèm thuồng. Hít 1 hơi sâu, Vũ Kiên lấy hết can đảm để nói:
- Hôm qua, sau giờ tan học, thầy của em... đã... mời em lên văn phòng để... trao đổi 1 số chuyện, nhưng rốt cuộc thầy đã... đã...
- Đã thế nào? – Hoàng Minh sốt ruột.
Vũ Kiên cúi gằm mặt vì xấu hổ. 2 chữ "cưỡng bức" hay "hiếp dâm", hay "làm tình", đều có thể sử dụng được, nhưng vì Vũ Kiên quá ngượng nên rốt cuộc không thể nào nói huỵch tẹt ra như thế được, cuối cùng suy nghĩ sao mà nó lại dùng 1 từ khá là ngô nghê và vô nghĩa:
- Thầy đã bức áp em!
- "Bức áp"? Ý em là "áp bức" đó hả? – Hoàng Minh hơi ngạc nhiên, hỏi lại.
- Dạ... dạ... đúng rồi! – Mặt Vũ Kiên dần trở nên đỏ hơn, 2 mắt vẫn nhìn xuống bàn, không dám nhìn thẳng Hoàng Minh.
Thì ra suy nghĩ mãi mà không tìm ra được từ nào nhẹ nhàng và bớt thô 1 tí, trong lúc lúng túng quá Vũ Kiên đã chế ra từ "bức áp", là "con lai" giữa 2 từ "áp bức" và "cưỡng bức" vừa lướt qua trong đầu nó. Nhưng khổ thay, cho dù Hoàng Minh đã hiểu ý "bức áp" có nghĩa là "áp bức" rồi nhưng Vũ Kiên chỉ nói như vậy thì thật là mơ hồ, chẳng ai hiểu áp bức là cụ thể áp bức như thế nào, về vấn đề gì.
- Em nói rõ ra xem nào, áp bức là áp bức như thế nào? Thầy đòi tiền em hả? Hay bắt em làm cái gì?
- Dạ... Em có mấy bài kiểm tra điểm thấp. Thầy nói... thầy nói em sẽ không qua được môn đó nếu như... nếu như không... phục vụ thầy.
Rốt cuộc Vũ Kiên cũng tìm ra 1 từ thích hợp hơn để diễn đạt ý của mình, nhưng vẫn còn khá là mơ hồ. Vì vậy, Hoàng Minh lại hỏi tiếp, bụng trách thầm sao thằng nhỏ này cứ ậm à ậm ừ, úp úp mở mở mãi thế.
- Phục vụ là phục vụ như thế nào?
Thật ra khi nghe Vũ Kiên nói đến 2 chữ "phục vụ" thì Hoàng Minh đã phần nào đoán ra là có khả năng ông thầy kia đã bắt Vũ Kiên phải phục vụ những chuyện gì đó không mấy tốt đẹp rồi, nhưng anh vẫn thầm mong rằng không phải như vậy, cho tới khi nghe chính miệng Vũ Kiên nói ra:
- Thầy bắt em phải phục vụ... tình dục cho thầy – Vũ Kiên lí nhí, mặt vẫn cúi gằm xuống bàn.
Dù Vũ Kiên nói nhỏ nhưng Hoàng Minh vẫn nghe không bỏ sót 1 từ nào. Quá bất ngờ và tức giận, anh thốt lên:
- Cái gì? Phục vụ tình dục?
Hoàng Minh vì nhất thời không làm chủ được cảm xúc nên la to lên đến nỗi 1 vài người ngồi gần trong quán cơm phải quay lại nhìn, khiến cho mặt Vũ Kiên càng thêm đỏ gay.
Nhận ra là mình đã la hơi to, Hoàng Minh cố giữ bình tĩnh rồi hạ giọng xuống để đảm bảo chỉ có mình Vũ Kiên là nghe được rồi hỏi:
- Em nói sao? Ông thầy đó bắt em phục vụ tình dục? Vậy ổng đã bắt em làm gì? Ổng có làm như những gì anh đã làm với em chiều qua không?
Hoàng Minh nhắc đến chuyện chiều qua làm Vũ Kiên càng thêm ngượng ngùng, 2 lỗ tai nó đỏ lựng, không nói gì mà chỉ biết gật đầu.
Vũ Kiên thừa nhận như vậy làm cho Hoàng Minh càng thêm sôi máu, chỉ muốn đập tay lên bàn 1 cú thật mạnh nhưng rất tiếc lúc này anh đang ở 1 quán ăn với đông đúc người xung quanh. Anh thật không ngờ, thì ra có 1 thằng thầy giáo bố láo nào đó dám xâm phạm đến thằng nhóc Vũ Kiên dễ thương của anh, tệ hơn nữa là hắn dám giở trò đồi bại như vậy chỉ sau có mấy tiếng đồng hồ kể khi anh âu yếm thằng nhóc vào chiều qua. Thật là quá sức tưởng tượng!
Nghĩ đến cảnh có 1 thằng đàn ông khác cũng làm những trò y hệt đối với Vũ Kiên như những gì anh đã làm là Hoàng Minh lại sôi máu lên. Hoàng Minh tưởng tượng đến cảnh Vũ Kiên phải bú cặc gã đó, rồi gã đó đâm đít thằng nhỏ... khiến cho anh càng thêm tức giận, tự hỏi không biết gã có bơm tinh dịch vào miệng của Vũ Kiên như anh đã làm với thằng nhóc vào chiều qua hay không. Hoàng Minh chỉ muốn chửi thề 1 tiếng, không biết thằng thầy giáo khốn kiếp nào mà dám đụng vào cậu bé Vũ Kiên ngây thơ, trong sáng như thiên thần của anh.
- Em kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe xem nào! – Hoàng Minh nói, mặt anh hầm hầm tức khí.
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 4)

Thế là Vũ Kiên kể rõ đầu đuôi câu chuyện mình đã bị thầy Trần gây sức ép để bắt buộc quan hệ như thế nào cho Hoàng Minh nghe. Trong lúc kể nó thấy mặt giám đốc lúc chuyển xanh, khi chuyển đỏ, chỉ biết là anh đang giận lắm. Nó không biết là anh giận thầy Trần hay là giận luôn cả nó vì cái tính không kiên quyết mà để cho thầy Trần ưa làm gì thì làm. Vũ Kiên nghĩ cũng may là nó vẫn còn giấu kín chuyện đêm qua đã bị 2 thằng trộm hiếp dâm như thế nào chứ nếu kể ra chắc Hoàng Minh sẽ xa lánh, ruồng rẫy nó ngay. Chẳng lẽ 1 vị giám đốc thành đạt, giàu có như anh mà lại chịu gần gũi với 1 thằng nhóc đã bị 2 tên trộm đầu đường xó chợ đè ra xài như xài 1 con búp bê tình dục hay sao? Nghĩ thế nên Vũ Kiên quyết chí không thể để lộ chuyện đó ra được.
Sau khi nghe Vũ Kiên thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Hoàng Minh không giấu nổi vẻ tức giận. Cũng may là theo lời Vũ Kiên kể thì cuối cùng thầy Trần không bắt nó uống tinh như Hoàng Minh đang lo mà chỉ xuất lên bụng nó thôi, chỉ có điều anh không ngờ là tuy Vũ Kiên không phải uống tinh của thầy Trần nhưng nó lại bị 1 gã đàn ông khác "nhã đạn" không những vào miệng mà còn lên khắp mặt mũi, đó chính là gã Đen.
Hoàng Minh nắm chặt tay lại, chửi:
- Khốn kiếp! Thật không ngờ lại có cái thể loại nhà giáo như vậy!
Vũ Kiên không ngờ là Hoàng Minh lại giận như vậy, nhưng nó thấy có vẻ anh chỉ giận thầy Trần mà thôi chứ không đả động gì đến nó. Xét cho cùng thì nếu nó kiên quyết, thầy Trần cũng đâu thể đụng đến nó, nhưng đổi lại thì nó sẽ rớt môn của thầy mất.
- Thằng cha thầy đó tên gì? Dạy môn gì? – Hoàng Minh hỏi.
Vũ Kiên không dám không trả lời, nói rõ lý lịch của thầy Trần và bộ môn mà thầy dạy mình. Sau khi nghe xong, Hoàng Minh nói:
- Được rồi, em cứ yên tâm, tạm thời những hôm nào có tiết của ông thầy đó em cứ nghỉ đi! Anh cam đoan đến tuần sau là em có thể đi học lại bình thường mà không phải lo lắng gì nữa. Bây giờ thì ăn cơm đi kẻo nguội mất!
Vũ Kiên không hiểu lắm câu nói của Hoàng Minh. Nó chỉ nghĩ đơn giản chắc anh khuyên nó nghỉ ngơi vài hôm cho ổn định tinh thần rồi hẵng đi học lại mà thôi. Sẵn bụng vẫn còn đói, Vũ Kiên cầm muỗng súc cơm ăn ngon lành mà không nghĩ ngợi gì nữa.
Ngồi đối diện, Hoàng Minh chăm chú ngắm nhìn thằng nhóc dễ thương mới bị mình chiếm đoạt vào chiều hôm qua đang ăn cơm. Nhìn cách nó ăn ngon lành khiến cho Hoàng Minh càng thấy thương hơn. Anh thấy tội nghiệp cho thằng nhóc, ở trọ 1 mình trên thành phố, vừa học vừa làm, đã vậy hết bị thầy giáo hiếp lại bị trộm viếng, thật tội nghiệp thằng nhỏ. Trong lòng anh bất chợt trào lên 1 ý nghĩ rằng mình phải che chở cho thằng nhóc tội nghiệp này mới được.
- Em có đau không?
Hoàng Minh bất chợt hỏi. Anh định hỏi Vũ Kiên xem nó có bị đau sau khi làm tình với anh vào chiều hôm qua không. Thật ra không hỏi thì Hoàng Minh cũng biết, tuy hôm qua anh đã nhìn thấy Vũ Kiên sướng như thế nào nhưng chắc chắn là với lần đầu tiên bị đâm thì ai cũng phải đau mất mấy ngày rồi.
Vũ Kiên ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt ngơ ngác, nhất thời chưa biết giám đốc nói đến chuyện gì. Vì Hoàng Minh không nói rõ nên Vũ Kiên chưa biết trả lời nó bị đau do chuyện gì, do bị trộm đánh, do bị thầy hiếp, hay là do... với anh.
Cái khoảnh khắc khi vẻ mặt ngơ ngác con nai vàng của thằng nhóc đang nhìn mình với cặp lông mày nhướn lên, 2 mắt mở to, long lanh, lại thêm hạt cơm còn đang dính trên khóe môi, Hoàng Minh bất chợt xao lòng, 1 cảm giác mà trước giờ anh chưa từng có. Tim anh như bị khựng lại 1 nhịp, tâm trí anh như bị hút hết vào khuôn mặt ngây thơ và đẹp trai kia. "Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng nhóc này cần được mình che chở" – Tiếng nói từ trong nội tâm của Hoàng Minh vang lên văng vẳng trong đầu. Miệng khẽ cười, anh đưa tay ra, mấy ngón tay co lại khẽ đặt dưới cằm Vũ Kiên làm động tác như đang nâng cằm, còn ngón tay cái thì nhẹ nhàng gạt hạt cơm đang dính trên miệng thằng nhóc rơi xuống.
Dù chỉ là 1 cử chỉ rất nhẹ, rất khẽ thôi nhưng khi ngón tay cái của Hoàng Minh lướt ngang môi mình, Vũ Kiên cũng cảm thấy sướng rồi, bất chợt mặt nó đỏ ửng lên như gái mới lớn lần đầu được con trai vuốt má. Ngay cả động tác... gạt cơm dính trên mép người khác thôi mà cử chỉ của Hoàng Minh cũng toát lên vẻ lịch thiệp, lãng mạn rồi, thử hỏi người bị dính cơm ai mà không thấy xao xuyến chứ. Vũ Kiên cảm thấy xấu hổ khi trong đầu nó chợt hiện lên cái ước muốn giá như được ngón tay mềm mại của giám đốc lướt trên môi mình mãi không thôi, sau đó nó sẽ ngậm lấy ngón tay của anh và...
- Uhm... Anh hỏi là... chiều qua anh làm... bây giờ em còn đau không? – Hoàng Minh lúng túng hỏi lại cho rõ sau khi trải qua phút xao lòng bất chợt ấy.
- Dạ... cũng có đau... à không... hết đau rồi... à không... ý em là... có đau mà hết không rồi... em xin lỗi... hết đau mà có không rồi... ôi...
Hoàng Minh lúng túng 1 thì Vũ Kiên lúng túng 10, đến nỗi nó nói nhịu, chẳng đâu vào đâu cả.
Hoàng Minh bật cười trước sự ngô nghê của thằng nhóc, hỏi:
- Tóm lại là bây giờ em còn đau hay hết đau rồi?
- Dạ... cũng còn hơi đau đau... - Vũ Kiên đáp. Không đau sao được, khi mà hôm qua nó đã bị đến tận 4 con cặc đút vô mà nắc không thương tiếc.
- Chứ không phải là có đau mà hết không hay là hết đau mà có không gì hả? – Hoàng Minh trêu.
Vũ Kiên biết Hoàng Minh đang chọc mình nên chỉ biết nhe răng cười, Hoàng Minh cũng cười, 2 anh em cùng cười xòa...
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 5)

Chiều hôm đó, gần tan tầm, Vũ Kiên nhận được điện thoại bàn từ Hoàng Minh với lời nhắn hẹn gặp nó tại 1 siêu thị gần công ty. Vì vậy, khi hết giờ làm, Vũ Kiên không về nhà mà chạy xe đến siêu thị gần đó, gửi xe rồi đứng đợi Hoàng Minh. Không lâu sau đó, 1 chiếc Audi đen bóng lộn trờ tới, cập sát lề đường. Cửa kính từ từ hạ xuống, người ngồi sau tay lái diện kính đen trông cực kỳ sành điệu và cuốn hút, không ai khác chính là giám đốc công ty Thiên Ấn – Trần Hoàng Minh.
Hoàng Minh ngoắc tay, ra hiệu cho thằng nhóc đến gần. Vũ Kiên bước tới, mở cửa ra và leo lên xe. Đây là lần đầu tiên nó được ngồi trong 1 chiếc xe sang trọng như thế này. Ghế nệm êm ái, mùi hương thoang thoảng thật dễ chịu làm sao!
- Mình đi đâu vậy anh? – Vũ Kiên hỏi.
- Mình sẽ đi ăn tối, nhưng bây giờ anh phải đi mua điện thoại cho 1 đứa em họ trước đã – Hoàng Minh trả lời và cười nhẹ. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen càng làm cho nụ cười của anh trở nên bí ẩn hơn.
Qua mấy con phố đông đúc người chiều tan tầm, chiếc Audi cuối cùng cũng dừng lại bên hông công viên 23 tháng 9 ngay trung tâm thành phố. Vũ Kiên xuống xe, nhìn sang bên kia đường thấy 1 nơi đang mở nhạc xập xình, đông đúc người ra vào xem chừng khá náo nhiệt, thì ra là siêu thị điện thoại Thế giới di động.
Nhân lúc đèn đỏ, Hoàng Minh và Vũ Kiên cùng băng qua đường. Hoàng Minh thì mặc vest đen sang trọng, còn Vũ Kiên mặc đồ tây văn phòng, tuy chất liệu vải không thể nào sánh với bộ đồ của Hoàng Minh nhưng trông cũng rất lịch sự. 2 người 1 chín chắn, 1 trẻ trung nhưng giống nhau ở chỗ là đều sở hữu khuôn mặt cực kỳ cuốn hút và thân hình nam tính, mạnh mẽ. Hoàng Minh thì sở hữu vẻ đẹp của người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ, trong khi Vũ Kiên thì phơi phới, căng tràn sức sống tuổi thanh niên. 2 anh em tự tin sải bước băng qua vạch dành cho người đi bộ để sang bên kia đường mà làm cho tất cả những người đang đứng dừng đèn đỏ phải nhìn theo mỗi bước chân của họ. Phụ nữ thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai, thân hình vạm vỡ của 2 người, trong khi cánh đàn ông thì thầm ghen tị với Hoàng Minh về bộ vest đắt tiền hay chiếc đồng hồ Rolex thấp thoáng dưới cổ tay áo anh.
Thấy khách bước vào toát lên vẻ sang chảnh bừng bừng, nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào mời. Cửa hàng này vốn cũng có nhiều nhân viên cao ráo, điển trai, nhưng so với anh chàng trẻ tuổi mới bước vào kia thì còn kém 1 bậc, chứ chưa nói gì đến người đàn ông sang trọng đang cùng đi bên cạnh hắn.
Trong lúc Hoàng Minh đang trao đổi với nhân viên cửa hàng, Vũ Kiên nhìn quanh quất, thấy đâu đâu cũng đầy những điện thoại di động và máy tính bảng đời mới với màn hình cảm ứng màu sắc rực rỡ, đủ mọi kích cỡ. Nó cũng thử chạm chạm, vuốt vuốt 1 chiếc ở gần mình nhất cho sướng tay. Bấy lâu nay còn là sinh viên, Vũ Kiên chỉ xài điện thoại phổ thông bình thường, thấy bạn bè xài smartphone nó cũng ham lắm nhưng không có tiền mua, định bụng đi làm 1 thời gian để dành được chút ít rồi mới sắm cho mình 1 cái, ai dè chưa kịp làm gì thì đã bị bọn trộm cuỗm sạch cả điện thoại lẫn laptop cùng với số tiền nó để trong phòng, thế là giấc mơ sắm smartphone tan thành mây khói khiến cho nó rầu thúi ruột.
Ban nãy ở cây ATM ngoài siêu thị, Vũ Kiên đã rút từ trong tài khoản ít ỏi của mình ra 1 số tiền để tiêu xài hằng ngày, thay cho số tiền để trong phòng bị cướp mất, đồng thời định bụng sau khi gặp giám đốc về thì sẽ ghé vào đâu đó mua 1 chiếc điện thoại cùi bắp xài tạm, ai dè Hoàng Minh lại đưa nó đến Thế giới di động để mua điện thoại cho người em họ nào đó nên sẵn tiện Vũ Kiên định mua điện thoại ở đây luôn. Thế nhưng nhìn quanh quất 1 hồi mà Vũ Kiên chỉ thấy toàn là smartphone màn hình cảm ứng hiện đại, chẳng có cái nào cỡ khoảng vài trăm nghìn cả. Có vẻ như ở chi nhánh này không bán điện thoại phổ thông thì phải. Đang định đi sang phía bên kia xem sao thì Vũ Kiên nghe tiếng Hoàng Minh gọi, quay lại thì thấy lúc này anh đã ngồi vào bàn xem sản phẩm cùng với cô nàng nhân viên cửa hàng.
Vũ Kiên bước đến gần, ngồi xuống cạnh Hoàng Minh, chỉ thấy cô nhân viên xinh đẹp kia đang lôi trong hộp ra 1 chiếc iPhone 5S màu vàng mới cáu cạnh.
- Em thấy iPhone màu nào đẹp nhất? – Hoàng Minh hỏi.
- Dạ, màu nào cũng đẹp hết! Màu đen tinh tế, màu trắng thanh thoát, màu vàng sang trọng, mỗi màu 1 phong cách nhưng đều có điểm chung đặc trưng của sản phẩm Apple là thiết kế rất thanh lịch và bóng bẩy. Em nghĩ anh chọn màu vàng là đúng rồi đó vì màu này mới ra, xài cho nó độc, hì hì – Vũ Kiên trả lời.
- Ok, vậy anh sẽ lấy màu vàng!
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 6)

Thanh toán tiền cho chiếc iPhone mới mua xong, Hoàng Minh và Vũ Kiên lại ra xe ô tô, lúc này trời đã sập tối. Thấy giám đốc bỏ ra mười mấy triệu mua cái điện thoại mà theo lời anh là để cho đứa em họ nào đó một cách chẳng đắn đo, suy nghĩ gì cả, như người ta ra chợ mua 1 bó rau muống khiến cho Vũ Kiên cảm thấy hơi tự ti, thầm nghĩ rằng chẳng biết bao giờ mình mới được giàu có như anh.
Còn đang suy nghĩ miên man thì Vũ Kiên chợt nhận ra Hoàng Minh đã tấp xe vào lề và tắt máy. Hóa ra chỗ anh đang dừng xe cách chỗ ban nãy chẳng bao xa, chỉ là ở mé bên kia của công viên 23 tháng 9 mà thôi.
- Giờ mình đi đâu anh? – Vũ Kiên hỏi.
- Đi qua bên kia ăn tối! – Hoàng Minh đáp.
Vũ Kiên nhìn qua phía bên kia đường thì thấy 1 nhà hàng sang trọng, ấm áp trong thứ ánh sáng dịu nhẹ do chiếc đèn chùm pha lê dài đến gần chục thước treo trên trần nhà tỏa xuống đầy tráng lệ, chính là nhà hàng ở tầng trệt của 1 trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố - New World.
"Cái gì? Giám đốc dẫn mình đi ăn ở đây thật ư?" – Vũ Kiên khá bất ngờ vì nó chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ bước chân vào 1 nhà hàng sang trọng như vậy để dùng bữa, và nó cũng không ngờ là mới hồi trưa Hoàng Minh và nó còn ăn cơm ở 1 quán cơm văn phòng bình thường mà bây giờ anh lại dẫn nó đi ăn tối ở 1 khách sạn 5 sao xa hoa như thế này.
- Đi thôi nào, anh đói bụng rồi! – Hoàng Minh nói rồi chuẩn bị băng qua phía bên kia đường. Vũ Kiên để ý thấy tay anh cầm theo cả cái giỏ sách bằng giấy đựng chiếc iPhone mới mua ở cửa hàng bên kia. Nó không biết anh đi ăn mà cũng cầm theo cái điện thoại mới đó để làm gì nhưng rồi lại nghĩ 1 cách ngây thơ rằng chắc anh sợ lỡ lúc vào ăn ở ngoài này có tên trộm nào đó cạy cửa khều mất chiếc iPhone mới mua. Mới bị đạo chích viếng tối qua nên giờ đây nhìn đâu Vũ Kiên cũng thấy toàn trộm với cướp.
...
Đúng với tên gọi của mình, nhà hàng Park View có view hướng ra 1 mảng xanh của thành phố - công viên 23 tháng 9. Trong tiếng nhạc hòa tấu dịu nhẹ, Vũ Kiên thơ thẩn thả hồn theo dòng xe cộ đang hối hả xuôi ngược ngoài kia, hoàn toàn trái ngược với sự yên tĩnh, ấm cúng bên trong này. Chợt có cảm giác thứ gì đó đang đụng phải tay mình, Vũ Kiên nhìn xuống, thì ra là quyển thực đơn của nhà hàng đang được Hoàng Minh đẩy đến trước mặt nó.
- Em chọn món đi!
- Vũ Kiên thử lật vài trang cuốn menu, mới nhìn thôi đã muốn đổ mồ hôi hột vì giá tiền của các món ăn, món nào rẻ nhất cũng phải trên 100 ngàn, một thằng sinh viên mới ra trường đi làm, và nhất là mới vừa bị cướp xong gần sạch túi thì sao dám chọn những món này chứ. Lật qua lật lại 1 hồi thấy món nào cũng mắc, vả lại nó cũng chưa hề có kinh nghiệm đi ăn tại các nhà hàng sang trọng như thế này nên Vũ Kiên đành nói với Hoàng Minh: "Món nào cũng được anh. Anh kêu gì thì em ăn đó!"
- Sao vậy? Em cứ kêu đi! – Hoàng Minh hỏi.
- Dạ... Tại em cũng không biết kêu món nào hết. Thôi thì em cứ ăn theo anh là được.
- Ừ, vậy để anh xem.
Trong lúc Hoàng Minh cắm mặt vào menu để order món thì ở phía đối diện, Vũ Kiên đang lặng lẽ quan sát anh. Ánh đèn vàng ấm cúng của nhà hàng như càng làm cho người đàn ông ngồi đối diện nó thêm phần điểm trai và lịch lãm hơn. Vũ Kiên chăm chú nhìn từ vầng tráng rộng thông minh cho đến bộ râu quai nón đầy nam tính của anh. Thậm chí nó thấy từng cái nhăn trán, nhíu mày của Hoàng Minh khi nghiên cứu 1 món ăn nào đó trong thực đơn cũng không hề làm cho anh bớt vẻ điển trai của mình đi 1 chút xíu nào hết.
Không chỉ điển trai, Hoàng Minh còn là 1 quý ông lịch lãm nữa. Trước khi gọi bất kỳ 1 món ăn nào, Hoàng Minh cũng đều cẩn thận hỏi ý kiến Vũ Kiên xem nó có ăn được không. Đương nhiên là Vũ Kiên chỉ biết đáp "Dạ được" hay "Dạ được anh" thôi chứ nó đâu có ý kiến gì, có điều những món Hoàng Minh gọi nghe qua là đã thấy đắt tiền rồi, nào là tôm sú rồi lại trứng cá hồi...
Trong lúc chờ phục vụ đem món ăn ra, Hoàng Minh và Vũ Kiên cùng cạn ly champagne, vừa nhìn ngắm đường phố vừa nói chuyện vui vẻ. Vũ Kiên thật không thể nào tin được có ngày mình lại ngồi dùng bữa tối với thần tượng của mình trong 1 nhà hàng sang trọng với những món ăn đắt tiền như thế này.
Sau khi ăn uống no nê xong, lúc đang dùng món tráng miệng là bánh kem lạnh, Hoàng Minh chợt đưa cái giỏ điện thoại ra để sang bên phía bàn Vũ Kiên và nói: "Cái này anh tặng em!".
- Dạ? – Vũ Kiên quá bất ngờ, hỏi lại.
- Anh nói là anh tặng em cái điện thoại này đó! – Hoàng Minh cười, nhắc lại câu nói của mình.
- Nhưng mà anh nói anh mua cái điện thoại này cho em họ anh mà!
- Vậy bây giờ anh muốn em trở thành "em họ" anh được không? – Hoàng Minh hơi chồm người về phía trước, mỉm cười bí ẩn, nhìn thẳng vào mắt Vũ Kiên.
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 7)

***
Vũ Kiên bị đánh thức dậy bởi tiếng nhạc tin nhắn đặc trưng của điện thoại iPhone. Ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, màn hình vuông vức của chiếc điện thoại cảm ứng đang sáng lên rực rỡ trong không gian tù mù tờ mờ. Ngái ngủ mò lấy chiếc điện thoại đưa lên trước mặt, Vũ Kiên thấy tin nhắn từ 1 người có tên là "anh Minh" khiến cho nó tỉnh ngủ hẳn ra, thì ra là tin nhắn của giám đốc Hoàng Minh. Nó mở tin nhắn ra đọc nội dung bên trong: "Chúc em một ngày vui vẻ. Hôm nay anh sẽ có bất ngờ lớn cho em". Tin nhắn được gửi vào lúc 5:19 am. Vũ Kiên tự hỏi chẳng biết sao mà giám đốc lại dậy sớm thế, nó nhắn lại: "Em xin cảm ơn anh, mà bất ngờ gì vậy anh?" Có tin nhắn reply ngay: "Đã bảo là bất ngờ thì sao nói trước được " Lúc này thì Vũ Kiên đành chịu, không biết nói gì thêm, nó quyết định thức dậy luôn mặc dù tối qua nó hẹn báo thức đến 5h30 chuông mới reng.
Ngồi dậy vươn vai ngáp một cái thật sảng khoái, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh căn phòng khách khá cũ kỹ nhưng ngăn nắp của ông bà chủ nhà, Vũ Kiên vẫn cứ ngỡ mình đang mơ. Đêm qua, Hoàng Minh đã dẫn nó đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, rồi lại còn tặng cho nó chiếc điện thoại đắt tiền nữa. Anh nói anh muốn nó trở thành "em họ" của anh. Vậy coi sao được? Nó nhớ đêm qua nó đã trả lời theo 1 cách mà nó nghĩ là khá khôn ngoan: "Dạ, làm em họ thì em không dám nhưng mình có thể trở thành anh em bạn bè của nhau". Nghe xong, Hoàng Minh chỉ cười xòa rồi anh cũng đành phải đồng ý. Sau đó, trên đường về, Hoàng Minh còn đưa Vũ Kiên đi mua một chiếc sim điện thoại mới để lắp vào chiếc iPhone này. Anh cũng chính là người đầu tiên được nó "ưu ái" lưu tên vào danh bạ điện thoại.
Vũ Kiên thu dọn chăn màn ngay ngắn, mở cửa bước ra sân sau hít thở khí trời trong lành buổi sớm mai. Kể từ cái hôm bị trộm viếng nhà trọ đến giờ nó đã chuyển xuống ngủ tạm dưới nhà ông bà chủ cho an toàn. Cứ tưởng hôm nay nó đã dậy sớm lắm rồi, hóa ra ông bà chủ nhà còn dậy sớm hơn cả nó, đang lui cui chăm sóc vườn rau sau nhà. Khung cảnh buổi sớm mai thật yên bình, chẳng bù với cái đêm kinh hoàng mà nó vừa mới phải trải qua ngày hôm kia cũng ngay chính nơi đây.
Vũ Kiên vung tay, đá chân, xoay người tập mấy động tác thể dục cho giãn gân cốt. Vẻ căng tràn sức sống tuổi thanh xuân như muốn tràn trề chảy ra từ những bó cơ săn chắc, những đường cong nảy nở trên khắp cơ thể đang lấp ló dưới lớp áo thu ba lỗ bao quanh khuôn ngực nở nang cùng chiếc quần đùi ngắn đang ôm trọn lấy bờ mông tròn trịa của chàng trai trẻ.
...
Ngày làm việc của Vũ Kiên hôm đó trôi qua bình thường như bao ngày khác cho đến buổi chiều, sau khi tan tầm nó lại có hẹn với Hoàng Minh. Vẫn gặp nhau tại địa điểm cũ là siêu thị, sau đó anh lại đón nó lên xe ô tô. Lần này Hoàng Minh chở Vũ Kiên vào 1 con hẻm thuộc quận 3, cũng khá gần công ty. Con hẻm khá rộng nên ô tô có thể ra vào thoải mái được. Hoàng Minh dừng xe trước 1 căn chung cư nằm ở cuối hẻm. Thì ra đây là 1 con hẻm cụt, từ cuối hẻm là ngay chỗ chung cư này ra đến ngoài đường lớn sầm uất chỉ tầm 50 mét, khúc giữa cắt 1 con hẻm ngang khác. Vì vậy, ở đây có vẻ nhộn nhịp hẳn so với khu Bình Hưng Hòa nơi Vũ Kiên đang thuê trọ.
Hoàng Minh xuống xe, dẫn Vũ Kiên tiến vào bên trong khu chung cư. Anh dẫn nó bước lên cầu thang tầng 1 rồi rẽ trái, rút từ trong túi ra chùm chìa khóa nhỏ mở cửa căn hộ số 102. Vũ Kiên bước vào theo anh, khi đèn được bật lên, nó thấy đây là 1 căn hộ nhỏ nhắn với thiết kế đơn giản, ánh đèn vàng ấm áp, có điều trong nhà chưa có vật dụng gì cả, hoàn toàn trống rỗng.
Hoàng Minh dẫn Vũ Kiên rảo 1 vòng quanh căn hộ. Nói "rảo 1 vòng" vậy thôi chứ kỳ thực chỉ đi mấy bước là đã muốn hết cả nhà rồi. Căn hộ này được thiết kế theo kiểu chỉ phù hợp cho 1 hoặc 2 người ở. Từ cửa bước vào là phòng khách thông với 1 gian bếp nhỏ, cạnh phòng khách là 1 phòng ngủ, đối diện với phòng ngủ là toilet, tất cả đều nhỏ nhắn, thiết kế gọn gàng.
- Em thấy căn hộ này thế nào? – Hoàng Minh hỏi.
- Dạ cũng được anh, có vẻ như căn hộ này thiết kế để cho 1 người ở.
- Đúng rồi, anh đã thuê căn hộ này cho em đó! Đây cũng chính là điều bất ngờ mà sáng nay anh đã nói với em.
- Em không dám. Thôi, anh để em tự tìm chỗ trọ mới cũng được mà! – Vũ Kiên bối rối. Thật ra, ngay từ lúc Hoàng Minh dẫn Vũ Kiên đến đây là nó cũng đã lờ mờ đoán ra được căn hộ trống này là anh có ý muốn dành cho nó để làm chỗ ở mới rồi. Nhưng dù sao nó vẫn thấy bối rối, giả sử nó có sống ở đây đi chăng nữa thì chắc chỉ riêng tiền thuê trọ đã ngốn hết tiền lương mỗi tháng của nó rồi.
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 8)

Hoàng Minh làm mặt nghiêm, nói: "Từ nay anh không cho phép em được từ chối những gì anh giúp đỡ em nghe chưa? Chẳng phải em đã đồng ý rằng mình là anh em rồi sao? Anh em thì giúp đỡ nhau lúc khó khăn là đúng rồi chứ có gì phải ngại?"
- Dạ... Vậy thì được rồi nhưng... em sợ sống ở đây đắt đỏ, sao em đủ tiền để trả tiền thuê nhà được? – Vũ Kiên băn khoăn.
- Ha ha – Hoàng Minh cười xòa – Chuyện đó thì em khỏi phải lo.
- Như vậy coi sao được anh? – Vũ Kiên vẫn thấy ngại khi Hoàng Minh "bao cấp" hết cho mình.
- Đã là anh em thì kiểu nào cũng coi được. Nhưng nếu em thấy ngại thì... Thôi được... Vậy thì tiền điện, nước, rồi internet, tivi các kiểu nếu có thì hằng tháng em tự lo nhé! – Hoàng Minh biết phải cho thằng nhóc này tự lo cái gì đó thì mới mong nó hết ngại được.
- Dạ! – Vũ Kiên chỉ còn biết gật đầu đồng ý.
- Ngày mai là thứ 7, em dọn đồ đạc từ chỗ trọ cũ đến đây ngay nhé! Có cần anh thuê xe tải chuyển đồ giúp không?
- Dạ không cần đâu anh. Em sống 1 mình nên cũng ít đồ đạc lắm, còn mấy cái bàn, tủ thì có thể nhờ xe ba gác chuyển tới cũng được mà, thuê xe tải làm gì cho tốn kém.
"Cái thằng nhóc này, làm gì cũng sợ tốn kém" – Hoàng Minh thầm nghĩ. Căn hộ này là do từ tối qua anh đã gọi điện nhờ Xuân Tùng đi kiếm giúp giùm cho 1 người "em họ" của anh, với điều kiện là chỗ ở phải đảm bảo anh ninh và không quá sang trọng. Thật ra, Hoàng Minh hoàn toàn có thể tìm cho Vũ Kiên 1 căn hộ sang trọng ở ngay trung tâm thành phố nhưng như vậy sẽ khiến cho nó bị người khác chú ý và dị nghị mà thôi. Ví dụ như nếu đồng nghiệp trong công ty hay bạn bè đến nhà Vũ Kiên chơi mà nó lại sống trong 1 căn hộ cao cấp thì thế nào mọi người cũng sẽ thắc mắc là tại sao 1 thằng nhân viên mới ra trường mà lại có đủ điều kiện tài chính để sống trong 1 căn hộ hạng sang như vậy được. Nghĩ thế nên Hoàng Minh chỉ yêu cầu Xuân Tùng tìm 1 nơi ở nhỏ nhắn, đơn giản nhưng không đến nỗi quá tầm thường. Với sự tháo vát của mình, Xuân Tùng nhanh chóng tìm ra 1 chỗ ở phù hợp với yêu cầu của sếp chỉ trong vòng nửa ngày. Sau đó, anh đã gọi Hoàng Minh đến xem thử căn hộ. Thấy ưng ý, Hoàng Minh nhanh chóng ký hợp đồng thuê trọ với chủ nhà ngay sau đó.
- Thôi được rồi, vậy việc chuyển đồ đạc anh để em tự lo. Anh vẫn còn 1 bất ngờ nữa dành cho em – Hoàng Minh tiến tới, vòng tay ôm chầm lấy Vũ Kiên từ đằng sau trong khi nó vẫn đang mãi nhìn ngắm quanh căn phòng.
- Bất ngờ gì vậy anh? – Hơi giật mình, Vũ Kiên hỏi. Mũi nó lúc này thoang thoảng mùi hương nước hoa nồng nàn của sếp. Thân người anh ấm áp ôm chặt lấy cơ thể nó từ phía sau, còn bộ râu quai nón thì cạ vào bên cổ nghe nhồn nhột, khiến cho nó không khỏi nóng ran người lên.
- Bí mật! – Bằng chất giọng quyến rũ vốn có của mình, Hoàng Minh thì thầm vào tai Vũ Kiên trong lúc đang điểm những nụ hôn mơn man lên khắp bên cạnh cổ và mặt nó. Ngay lập tức, khuôn mặt thằng nhóc đờ đẫn ra. Anh dùng tay đẩy nhẹ mặt nó xoay qua chính diện với mình rồi đặt vào đôi môi dễ thương của thằng nhóc 1 nụ hôn thật sâu. Không còn vẻ rụt rè thường thấy, Vũ Kiên cũng đáp trả lại nụ hôn của giám đốc. Môi 2 người quyện chặt lấy nhau, lưỡi sục sạo vào sâu bên trong.
Vũ Kiên đặt hờ 2 bàn tay lên vòng tay đang ôm xiết lấy cơ thể mình của Hoàng Minh. Nó cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc. Nụ hôn mà anh trao mới ngọt ngào và đê mê làm sao. Giây phút này đây, 2 người như hòa quyện vào nhau, nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Vũ Kiên có thể cảm nhận rõ được cái vật cương cứng của giám đốc đang ép sát vào mông mình. Hoàng Minh không thể kìm chế được nữa, nụ hôn sâu với thằng nhóc đã kích thích anh dữ dội. Tay anh lần mò, vuốt ve trên những cơ bụng rắn rỏi và trên khuôn ngực săn chắc của Vũ Kiên từ bên ngoài lớp áo sơ-mi của nó. Hoàng Minh vốn không có ý định tiến xa hơn nhưng không ngờ nụ hôn đã kích thích anh 1 cách mãnh liệt. Tuy nhiên, anh vẫn còn đủ lý trí để cố gắng rứt ra khỏi nụ hôn đầy mê hoặc đó rồi nhẹ nhàng hỏi Vũ Kiên: "Em còn đau không?"
- Dạ còn anh! – Vũ Kiên nhỏ nhẹ trả lời, hơi đỏ mặt khi nghe Hoàng Minh hỏi đến chuyện này.
Vì Hoàng Minh cứ đinh ninh rằng mình mới "phá trinh" Vũ Kiên ngày hôm kia, mà hôm đó theo lời nó kể thì nó còn bị ông thầy trong trường chơi cho 1 trận nữa, nên chắc hẳn là hôm nay vẫn còn đau lắm. Nhưng anh nào có ngờ Vũ Kiên đã "mất trinh" lâu rồi, có điều lần này nó đau không phải chỉ bởi do anh và thầy Trần làm mà còn có thêm phần đóng góp của 2 tên trộm kia nữa. Đã lâu không làm tình mà chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ bị đến những 4 con cặc chơi thì ai mà chịu cho nổi, cho nên đến hôm nay Vũ Kiên vẫn còn cảm thấy ê ẩm nơi lỗ hậu là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, nó vẫn không dám thổ lộ chuyện bị 2 tên trộm kia hiếp dâm cho Hoàng Minh nghe.
- Uhm! – Hoàng Minh phải cố gắng lắm mời rời có thể buông tay ra khỏi cơ thể Vũ Kiên, bước lui lại, mặc dù trong quần anh lúc này thằng nhóc đang giương cờ biểu tình cứng ngắc. Anh sợ nếu mình không mau mau ngừng tiếp xúc với cái cơ thể trai trẻ nóng bỏng kia thì chắc sẽ không kìm chế được mà đè Vũ Kiên ra hiếp dâm mất, mặc cho cái lỗ đụ của thằng nhỏ có còn đau hay không. Nhìn cặp mông căng tròn hằn lên 2 cái mép quần lót bắt chéo phía trong lớp quần tây bó sát của thằng nhóc mà anh ức chế kinh khủng.
- Thôi mình đi em!
Hoàng Minh tự nhủ phải mau chóng rời khỏi đây trước khi máu dâm của anh bốc lên. Đang vừa quay lưng lại định bước ra cửa thì chợt cánh tay phải của anh bị níu lại, anh ngoảnh đầu nhìn lại thì người đang nắm lấy cánh tay anh không phải là ai khác mà chính là Vũ Kiên, ánh mắt nhìn anh trìu mến vô hạn rồi cất lời:
- Đâu phải chỗ nào em cũng bị đau.
(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 9)

Không để cho Hoàng Minh có cơ hội nói thêm lời nào, Vũ Kiên xoay người anh lại đối diện với nó, nhanh chóng quỳ xuống dưới chân anh.
"Ôi, cái gì thế này?" – Hoàng Minh thầm nghĩ. Đừng nói với anh là thằng nhóc sẽ... Người Hoàng Minh cứng đơ, hơi thở như ngưng bặt khi tay Vũ Kiên đặt lên khóa quần của anh, nhẹ nhàng kéo xuống, rồi liền sau đó, nó luồn những ngón tay vào "ô cửa sổ" vừa mới mở ra đó để ve vuốt bên trong. Hoàng Minh thật sự kích thích, anh cảm nhận được có giọt nước nhờn vừa mới rỉ ra khỏi đầu cặc mình.
Bằng 1 động tác nhanh gọn, Vũ Kiên nắm lấy mép quần lót của Hoàng Minh kéo xuống, khiến cho con cặc đang cương cứng của anh bật ra ngay trước mặt nó. To lớn, hùng dũng, và đang lúc lắc lên xuống không ngừng.
Bây giờ thì Vũ Kiên có thể ngắm rõ đến từng mi-li-mét trên cái vật đàn ông của giám đốc. Hôm kia, nó đã được tiếp xúc với vũ khí của anh nhưng đó là lúc trời đã về chiều, trong phòng không bật điện, còn bây giờ, dưới ánh đèn vàng sáng ngời ấm áp, vật truyền giống của giám đốc hiện ra lồ lộ ngay trước mắt nó. Vũ Kiên ngắm chăm chú cái vật đã từng khiến cho nó đau cũng như đã từng đưa nó đến tuyệt đỉnh sung sướng. To, dài, gân guốc, và hồng hào là những tính từ dùng để mô tả về cái vật ấy. Thậm chí ngay chỗ lỗ sáo còn nhơn nhớt thứ nước nhờn do những kích thích tình dục tạo ra, còn ở phần gốc là đám lông tua tủa chen ra từ chiếc phéc-mơ-tuya đang mở toang, tràn ra xung quanh gốc cặc.
Hoàng Minh không dám nghĩ đến chuyện Vũ Kiên sẽ chủ động như thế này, thế nhưng giờ đây, thằng nhóc sắp đưa cặc anh vào miệng, thậm chí có thể nó biết rằng cả ngày nay anh chưa hề tắm rửa, con cặc nhét trong quần lót từ sáng đến giờ. Tuy nhiên, sau tất cả những gì Hoàng Minh đã làm cho mình, Vũ Kiên nào có nề hà chi. Nó ngậm ngay lấy cái đầu nấm nhơn nhớt nước nhờn đang chỉa lên trên 1 cách đầy kiêu ngạo của Hoàng Minh và mút mạnh. Đầu cặc căng tròn, bóng lưỡng, tỏa nhiệt ấm áp trong miệng của Vũ Kiên khiến cho nó cảm thấy thật thoải mái.
Khoảnh khắc khi đôi môi của Vũ Kiên ngậm lấy đầu khấc của Hoàng Minh, anh sướng không thể tả. Sướng cả về thể xác lẫn tinh thần. Thể xác thì không cần phải bàn, nhưng về mặt tinh thần thì anh cực kỳ thích thú và hài lòng khi Vũ Kiên chủ động và không ngại ngần, nề hà bất cứ điều gì để mà phục vụ anh như thế này. Anh hít 1 hơi thật dài qua 2 hàm răng đang cắn chặt vì sướng rồi lim dim mắt, ngước mặt lên trần nhà, cất tiếng rên: "Ah..." Đầu óc anh lúc này chỉ quay cuồng 1 câu hỏi: Tại sao ông Trời lại có thể tạo ra được sự sung sướng mãnh liệt khi chỗ ấy bị kích thích như thế này chứ? Chắc hẳn đó cũng chính là lý do mà từ thuở mông muội đến nay, và cho đến cả tỉ tỉ năm sau nữa, loài người sẽ mãi mãi không bao giờ thoát được sự cám dỗ về mặt thể xác.
Không để cho Hoàng Minh có thể nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa, Vũ Kiên bắt đầu những kích thích mạnh mẽ hơn. Môi, lưỡi của nó liên tục chuyển động tới lui, xoay vòng quanh cái vật hình trụ cứng ngắc, gân mạch chằng chịt kia. Những cuộc làm tình vừa qua đã giúp cho Vũ Kiên tiến bộ hẳn trong khoản làm tình bằng miệng, nhưng điều quan trọng nhất là đối với Hoàng Minh, nó có tình cảm thật sự nên việc làm cho anh sung sướng cũng khiến nó cảm thấy thích thú. Khi đã yêu 1 ai thì việc khiến người ấy sung sướng cũng chính là đam mê của mình. Chính vì lẽ đó mà Vũ Kiên bú cặc của Hoàng Minh 1 cách đầy say mê, hệt như đang mút 1 cây kẹo mút ngon lành. Có điều, cây kẹo mút này lại to dài quá khổ khiến cho nó dù cố hết sức vẫn không ngậm đến lút cán được, còn nước bọt thì thấm ướt đẫm cả cây kẹo, chảy thành dòng xuống đến tận gốc.
Cặc Hoàng Minh có mùi ư? Chẳng sao cả. Vũ Kiên thấy cặc anh dù để cả ngày trong quần mà vẫn không hề có mùi khó chịu. Lý do là vì Hoàng Minh là 1 quý ông thanh lịch, rất biết cách chăm chút cho bản thân nên cơ thể lẫn trang phục của anh đều có mùi thơm của nước hoa, của sữa tắm, của nước xả vải, còn chỗ ấy thì có mùi hương hơi nồng nồng rất đàn ông, khiến cho Vũ Kiên không những không bị khó chịu mà trái lại, còn cảm thấy dễ chịu nữa. Đôi lúc nó nhả cặc anh ra rồi dụi mũi vào gốc cặc mà hít hà, ngay cả trong đám lông mu của anh mà cũng còn nghe thoang thoảng mùi sữa tắm. Vũ Kiên còn bạo dạn lôi cả chùm trứng dái của anh ra ngoài mà liếm, mà mút, mà ngậm cho thỏa thích. Chùm trứng dái to đùng, chứa đầy ắp tinh trùng của Hoàng Minh nhanh chóng săn lên dưới những trò nghịch ngợm của môi, lưỡi Vũ Kiên.

(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 10)

Trửng giỡn xung quanh chán chê, Vũ Kiên lại quay trở lại cái vật nhạy cảm nhất. Nâng cặc Hoàng Minh lên, nó liếm vào mặt dưới thân cặc, lưỡi đánh qua lại nơi gốc cặc tua tủa lông rồi quét 1 đường dài lên đến tận lỗ sáo thì lại ngậm cặc vào mà mút, xong lại nhả ra, miết lưỡi qua lại trên đầu khấc rồi quét khắp mặt trên đầy gân guốc của thân cặc. Nói chung là Vũ Kiên sử dụng môi, lưỡi của mình để làm bất cứ trò gì mà nó có thể nghĩ ra đối với con cặc của Hoàng Minh. Đó chính là kinh nghiệm của nó từ những lần làm tình đã qua và từ chính những bộ phim sex mà nó hay xem. Chuyện nào thì Hoàng Minh không biết chứ riêng trong chuyện này, anh thấy thằng nhóc học hỏi nhanh kinh khủng. Kiểu này mà được anh rèn luyện thêm 1 thời gian nữa thôi là nó dư sức khiến cho anh phải chết lên chết xuống mất.
Lúc này, Vũ Kiên đang quỳ giữa 2 chân đứng hơi dang rộng ra của Hoàng Minh, 2 tay vịn lấy 2 bên đầu gối anh làm điểm tựa, vục đầu lên xuống nơi hạ bộ của anh. Đối với 1 người có xu hướng thích thống trị người khác như Hoàng Minh thì còn gì kích thích bằng, đây đúng là cảm giác được phục tùng. Vả lại, được người khác phục vụ tình dục mà trên người anh vẫn đang còn mặc nguyên bộ vest, chỉ ló mỗi cái vật truyền giống ra ngoài càng khiến cho anh bị kích thích hơn.
Không thể chối cãi rằng, anh là ông chủ. Là ông chủ không chỉ trong công việc, mà còn cả ở trên giường nữa. Ông chủ thì hẳn nhiên phải được người khác phục vụ rồi. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà Hoàng Minh đã hết chịu nổi, anh dùng 2 tay giữ lấy đầu của Vũ Kiên rồi bắt đầu chuyển động mông mình tới lui. Anh phải nắm quyền chủ động mới được. Càng lúc anh nhịp càng nhanh, anh nghe rõ tiếng nhóp nhép khi con cặc anh xục xạo khắp trong khoang miệng của thằng nhóc khiến cho nước bọt nó trào ra khóe miệng, chảy xuống tận cằm rồi rơi thành giọt xuống đất.
Hoàng Minh cảm nhận được cái đầu khấc đầy nhạy cảm của anh đang cọ sát mạnh vào vòm miệng trên của Vũ Kiên, 1 cảm giác thật kích thích. Trơn, ướt và đầy ma sát. Còn Vũ Kiên lúc này chỉ có thể há miệng to hết cỡ mà chịu trận, mặc cho mỗi khi Hoàng Minh đẩy cặc vào sâu quá thì đám lông mu của anh lại ập vào mũi nó nghe nhồn nhột, còn 2 hòn trứng dái to đùng bên dưới thì cứ vỗ lạch bạch vào cằm nó.
Khoảng được vài chục nhịp, Hoàng Minh bắt đầu cảm thấy rần rật. Cảm giác ấy bắt đầu từ cái phần thân thể đang liên tục cọ sát trong miệng Vũ Kiên, rồi lan ra các dây thần kinh khắp cơ thể, rần rật đến cả từng đầu ngón tay, ngón chân. Anh sắp không thể kìm hãm được nữa rồi, cảm giác ấy càng lúc càng mãnh liệt hơn, chắc chỉ chưa đầy chục nhịp nữa là anh sẽ ra mất. 2 tay ôm lấy mái đầu đinh hớt tông-đơ gọn gàng của Vũ Kiên, trong khi mông vẫn dập liên hồi vào miệng thằng nhóc, Hoàng Minh cảm nhận được dòng tinh dịch của mình đang tích tụ từ nãy giờ chuẩn bị phọt ra. 5...4...3...2...1...
- Ah... Ah... Ah...
Hoàng Minh nhắm nghiền mắt, ngước mặt lên trời, rên to lên thành tiếng, 2 tay vẫn ghì chặt lấy đầu của Vũ Kiên. Mái đầu đinh sau ót của nó như 1 tấm thảm lông dày, cứng, nhưng lại mượt mà, nhẹ nhàng đâm vào 2 bàn tay anh dễ chịu vô cùng. Hoàng Minh cảm nhận được từng đợt tinh dịch đặc quánh của mình đang trào ra, bắn thẳng vào họng của thằng nhóc, thật sướng không thể tả, sướng đến tê dại cả người. Trong lúc xuất tinh, anh vẫn không ngừng chuyển động thân cặc tới lui trong miệng Vũ Kiên, khiến cho tinh dịch ngập tràn khắp các ngõ ngách bên trong khoang miệng của thằng nhóc. Còn Vũ Kiên thì khi thấy Hoàng Minh xuất tinh liền bụm chặt môi lại, khiến cho anh càng tăng thêm cảm giác hưng phấn khi lên đỉnh.
Rồi khi cơn cực khoái dần qua đi, Vũ Kiên nuốt hết đám tinh dịch của sếp vào bụng, cố gắng nuốt trọn mà không quan tâm đến mùi vị của nó vì thực ra Vũ Kiên vẫn chưa quen lắm với cái mùi vị lờ lợ của thứ chất lỏng chứa đầy con giống ấy. Sau đó, nó cố gắng mút sạch lấy con cặc vẫn còn chưa hề suy giảm độ cứng chút nào sau khi xuất tinh của Hoàng Minh, cố gắng tiết ra nhiều nước bọt để gột sạch cái chất nhầy nhụa mà anh vừa xuất ra đang bám đầy trên khắp đầu và thân cặc.
Vừa mới xuất tinh xong nên con cặc của Hoàng Minh cực kỳ nhạy cảm. Anh cảm thấy tê tái đến không chịu được khi ở bên dưới, chiếc lưỡi của thằng nhóc đang quấn lấy cái đầu khấc vẫn còn đỏ hỏn, bóng lưỡng của anh do máu chưa kịp rút về, khiến cho anh phải trâng người lên mà chịu đựng, miệng rít lên khe khẽ vì cái cảm giác nhồn nhột khó tả.
Vũ Kiên cứ mút say sưa con cặc của Hoàng Minh cho đến khi nó hoàn toàn sạch vết tinh dịch, trơn tru bóng loáng thì mới nhả ra. Nhìn thấy con cặc ướt đẫm nước bọt trượt ra khỏi miệng thằng nhóc, vài dây nước bọt vẫn còn nhễu nhão từ đôi môi quyến rũ của nó ra đến tận đầu cặc anh, Hoàng Minh cảm thấy kích thích vô cùng. Ôi, anh yêu thằng nhóc này biết bao nhiêu! Biết không thể cho anh đâm được nên nó đã không ngại ngần gì mà dùng miệng để thỏa mãn cho anh và nuốt trọn hết mọi thứ mà anh xuất ra.
Kéo người Vũ Kiên đứng dậy, Hoàng Minh ôm thật chặt và đặt vào môi nó 1 nụ hôn nồng nàn, nơi trước đó mấy giây vẫn còn đang ngậm chặt lấy con cặc anh. Lưỡi anh lùa sâu vào khoang miệng nó sục sạo như để tìm kiếm xem có chút mùi vị tinh dịch của mình nào còn sót lại bên trong không. Khi nụ hôn kết thúc, anh thì thầm vào tai thằng nhóc: "Anh rất thích được phục vụ như vậy. Em làm anh sướng lắm! Anh sẽ thưởng cho em".
- Thưởng gì vậy anh? – Vũ Kiên tò mò hỏi lại.
- Bí mật, chặp nữa em sẽ biết! Đó cũng chính là điều bất ngờ mà anh đã nói với em ban nãy đó. Bây giờ thì đi nào!

(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 11)

Hoàng Minh đưa tay xuống toan nhét con cặc tuy đã xìu nhưng vẫn còn khá to của mình trở vào lại trong quần thì Vũ Kiên nói: "Khoan đã anh, để em lấy khăn giấy chùi cho nó khô đã!"
Hoàng Minh lại ghé sát tai Vũ Kiên, nói nhỏ, mặc dù lúc này trong phòng không có ai khác ngoài 2 người: "Không sao, anh muốn nước bọt của em dính trên quần lót của anh!" Nói rồi, anh nhét con cặc vẫn còn ướt nước bọt của Vũ Kiên vào lại bên trong quần lót, xong rồi kéo phéc-mơ-tuya lên, nhìn nó cười cười kiểu thần bí.
Mặt Vũ Kiên đỏ bừng vì ngại, mà cũng thấy hơi vui vui vì câu nói dâm dâm của giám đốc. Chắc hẳn lúc này, bên trong quần lót của anh đã bị nước bọt của nó dính ướt rồi. Nhìn khóe môi quyến rũ của anh mỉm cười giữa bộ râu quai nón đầy nam tính, mắt thì nhìn nó đùa cợt càng khiến cho Vũ Kiên thêm ngại, không biết phải nói sao, có vẻ như giám đốc đang muốn giỡn cợt gì với nó đây.
Quả không nằm ngoài dự đoán của Vũ Kiên, Hoàng Minh chợt nghiêng đầu, nhanh như cắt thơm vào má nó 1 cái "chóc" thật to. Bộ râu quai nón của anh cạ vào má nó nghe nhồn nhột.
- Đi nào! – Hoàng Minh nói, anh quay lưng bước ra cửa ngay khi vừa thơm Vũ Kiên 1 cách bất ngờ, khi quay lưng đi miệng vẫn còn cười tủm tỉm.
Nụ hôn Hoàng Minh đặt lên má Vũ Kiên càng khiến cho mặt nó đỏ hơn. Nó không ngờ khác với vẻ quyền uy, lạnh lùng thường ngày ở công ty thì giám đốc cũng có những phút giây nghịch ngợm, trêu đùa người khác như thế này. Không ngờ anh đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn giở trò "hôn trộm" đối với nó. Vừa ngại ngùng vừa buồn cười lại xen lẫn chút hạnh phúc, Vũ Kiên cũng tủm tỉm cười rồi bước theo sau anh.
***
Rời khỏi căn hộ, nơi sẽ là chỗ ở mới của Vũ Kiên trong nay mai, Hoàng Minh lái xe đưa nó đến 1 địa điểm khác. Vũ Kiên khá hồi hộp vì không biết giám đốc sẽ đưa mình đến đâu và sẽ còn bất ngờ gì cho mình nữa đây.
Chẳng bao lâu sau đó, Vũ Kiên thấy Hoàng Minh dừng xe tại 1 cửa hàng xe máy Honda. Giờ thì nó đã đoán chắc được rằng anh có bất ngờ gì cho nó rồi. Đã nhận của Hoàng Minh điện thoại, căn hộ mới, giờ anh lại còn cho nó thêm cả xe máy sao? Vũ Kiên vội nói:
- Anh tính mua xe máy cho em à?
- Ừ! – Hoàng Minh thản nhiên trả lời, xem như đó là chuyện rất đỗi bình thường.
- Em không dám nhận nữa đâu, vả lại chiếc xe máy của em vẫn bình thường mà!
- Anh thấy chiếc Wave của em cũng cũ rồi, đi xe mới cho đẹp; vả lại anh đã nói là anh thưởng cho em rồi mà!
- Thôi... Em không dám nhận...
- Anh đã nói là từ nay không được từ chối những gì anh cho nữa mà!
Hoàng Minh nạt. Anh biết phải làm dữ thì thằng nhóc này mới chịu nhận. Mà nói thế thôi chứ được tặng quà thì ai lại chẳng thích. Anh biết Vũ Kiên cũng thích lắm, có điều nó ngại mà thôi.
Đúng như Hoàng Minh nghĩ, nghe sếp nạt là Vũ Kiên im thin thít ngay, đành theo anh đi vào bên trong.
- Anh thấy trẻ trung như em đi xe AirBlade là hợp nhất, em thấy được không? – Hoàng Minh hỏi.
- Dạ... cũng được anh! – Vũ Kiên rụt rè trả lời.
- Ok, vậy em thích màu gì?
- Uhm... Màu đỏ cũng được anh!
- Ok!
Hoàng Minh liền gọi nhân viên đến lấy 1 chiếc xe AirBlade màu đỏ ra. Sau 1 hồi xem xét, hỏi han về thông số kỹ thuật, bảo hành, biển số, giấy tờ, giá cả... Hoàng Minh mua chiếc xe 1 cách nhanh chóng. Theo thỏa thuận thì bên bán xe sẽ lo luôn cả giấy tờ và biển số, hôm sau Vũ Kiên chỉ việc ra lấy xe mà thôi. Vũ Kiên thì vẫn ớn cho cái độ tiêu tiền như nước của giám đốc, đúng là khi đã thành đại gia thì việc bỏ ra mấy chục, một trăm triệu chẳng có vấn đề gì cả.
Sau khi rời khỏi cửa hàng Honda, Hoàng Minh lại đưa Vũ Kiên đến siêu thị để nó lấy xe máy đi về. Trước khi tạm biệt, anh nói:
- Tối nay anh phải đi dự tiệc của Hội Doanh nhân nên bây giờ phải về chuẩn bị, không đưa em đi ăn được, anh xin lỗi nhé!
- Em phải xin lỗi anh mới đúng, chỉ vì em mà anh phải sắm sửa cái này cái kia. Em... ngại quá... - Vũ Kiên trả lời.
- Anh đã nói những thứ đó là anh tặng em rồi, không có gì phải ngại hết. Bây giờ em lo về nhà đóng gói đồ đạc để mai chuyển đến chỗ ở mới kìa! Đây là chìa khóa phòng nè!
Nói rồi, Hoàng Minh trao cho Vũ Kiên 2 chiếc chìa khóa y hệt nhau.
- Thôi, em đi đi, ngày mai nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh nha! – Hoàng Minh dặn dò.
- Dạ! Em đi nha anh!
Vũ Kiên đưa tay định gạt chốt, mở cửa xe bước ra ngoài nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, hơi khựng lại trong giây lát rồi nhanh như cắt, quay qua hôn cái "chóc" thật to vào má phải của Hoàng Minh, xong rồi mau chóng chuồn khỏi xe, đóng cửa lại rồi đi một nước, không thèm ngoái đầu nhìn lại; 1 phần là vì nó ngại, 1 phần cũng vì nó đang đỏ mặt cười tủm tỉm khi "trả thù' thành công cái vụ Hoàng Minh dám hôn trộm nó ban nãy.
Cũng vì chẳng quay đầu lại nên Vũ Kiên không hề biết rằng mặt Hoàng Minh lúc này cũng đang giống như nó, hơi chuyển sang màu hồng hồng. Anh đưa mấy ngón tay vuốt vuốt, gãi gãi nhẹ trên chiếc cằm râu quai nón đầy nam tính của mình, tủm tỉm cười nhìn theo cặp mông tròn lẳn, chắc nịch ẩn bên dưới lớp vải quần tây bó sát đầy khiêu gợi đang bước đi thật nhanh ở đằng kia, khẽ lắc đầu vì sự nhí nhố đáng yêu của thằng nhóc, rồi nhẹ nhàng cho xe lăn bánh...

(Còn tiếp)

CHƯƠNG XIII: BƯỚC NGOẶT (PHẦN 12)

Vũ Kiên thức dậy khá sớm vì hôm nay là ngày nó sẽ chuyển sang chỗ trọ mới mà Hoàng Minh đã đưa nó đến chiều hôm qua. Đồ đạc đã gói gém xong xuôi, chỉ 1 vài thùng carton nho nhỏ, quạt, bộ bàn ghế, tủ quần áo... Vũ Kiên chỉ cần thuê 1 chiếc ba gác máy chở đến chỗ ở mới là xong.
Sáng nay, ông bà chủ nhà bắt Vũ Kiên phải dùng bữa sáng chung với họ cho bằng được. Tuy chỉ là chủ nhà và người thuê trọ nhưng dù gì thì sống với nhau cũng đã lâu, Vũ Kiên lại ngoan hiền, lễ phép nên khi chia tay 2 ông bà cứ bịn rịn mãi không thôi, bắt nó phải hứa với họ là sẽ thường xuyên ghé thăm 2 người mỗi khi rãnh rỗi.
Đến chỗ ở mới, Vũ Kiên ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp, bày biện mọi thứ nhưng cũng phải đến tận trưa mới tạm xong. Vừa ngả người xuống chiếc nệm mỏng mang từ chỗ trọ cũ sang nghĩ mệt tí, Vũ Kiên chợt nghe điện thoại reo, là Hoàng Minh gọi. Sáng nay anh bận công việc với đối tác, đến giờ mới rảnh nên tranh thủ gọi cho nó hỏi thăm chyện dọn sang chỗ ở mới thế nào rồi, có cần gì không.
- Có cần anh qua giúp 1 tay không đó? – Hoàng Minh hỏi.
- Dạ thôi, có gì đâu anh, em sắp xếp mọi thứ xong hết rồi.
- Ừ, vậy thôi em ra ngoài kiếm gì ăn trưa đi, chiều nay anh qua đón em!
- Đi đâu nữa hả anh?
- Đi shopping chứ đi đâu. Chỗ ở của em còn thiếu quá chừng đồ kìa! Anh cấm em nói chữ "thôi" nha! – Hoàng Minh đón đầu trước, đề phòng Vũ Kiên từ chối.
- Uhm... Dạ! – không còn cách nào khác, Vũ Kiên đành phải nhận lời.
- Ok, ngoan lắm, thôi em đi ăn trưa đi! À, suýt nữa quên, chặp nữa em nhớ kiểm tra tài khoản lại nhé!
- Sao vậy anh?
- Thì có 1 vài thay đổi nhỏ đó mà! Thôi, em đi ăn đi, anh cúp máy đây! - Không để cho Vũ Kiên kịp hỏi thêm điều gì, Hoàng Minh cúp máy cái rụp.
Sau khi ra ngoài dùng cơm trưa, Vũ Kiên tạt vào 1 cây ATM gần đó để kiểm tra tài khoản của mình. Sau khi bấm chọn dòng chữ "Vấn tin tài khoản", nó chờ mấy giây để hệ thống tải thông tin, và rồi... Cái gì? Nó có nhìn lộn không? Ban đầu, Vũ Kiên nghĩ là do số tiền trong tài khoản của mình gồm nhiều chữ số đứng sát nhau quá nên khiến cho nó nhìn nhầm thêm 2 đơn vị nữa, nhưng rồi có banh mắt ra đếm đi đếm lại kỹ càng thì số tiền trong tài khoản của nó vẫn lên đến 9 con số. Lúc này nó tự hỏi không biết ngân hàng có nhầm lẫn gì không nên rút thẻ ra rồi đút vào lại. Tuy nhiên, con số ban nãy vẫn không hề thay đổi.
Vốn là trong tài khoản của Vũ Kiên chỉ còn có vài triệu đồng ít ỏi, bây giờ tự dưng thấy ở đâu mọc ra thêm đến tận... 100 triệu, thử hỏi ai mà không choáng váng cho được. Đúng rồi, chỉ có thể là Hoàng Minh chứ không ai vào đây. Có vẻ như cái "1 vài thay đổi nhỏ" mà anh nói cũng "nhỏ" quá nhỉ?! Ôi trời, từ hồi nào giờ vài chục triệu Vũ Kiên còn chưa hề cầm, huống gì bây giờ nó đang có tới hơn cả trăm triệu đồng – số tiền mà nó có làm quần quật hơn cả năm trời với điều kiện không tiêu xài gì mới may ra kiếm được. Nó liền rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Minh.
- Gì vậy em? – Giọng Hoàng Minh.
- Anh... anh mới chuyển tiền vô tài khoản của em hả? – Vũ Kiên hỏi, giọng nói không thể giữ được vẻ bình tĩnh.
- Ừ, hì hì...
- Sao anh chuyển nhiều dữ vậy? Số tiền đó là quá nhiều, em không nhận được đâu!
- Không biết anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Từ nay tụi mình đã là anh em thân thiết, em không được quyền từ chối những gì anh hỗ trợ cho em. Số tiền đó là để em mua máy tính, tiêu xài, sắm sửa hằng ngày... Mà anh đâu có bảo em xài 1 lần hết 100 triệu đâu mà em sợ. Nếu không xài thì cứ để đó cho tiền sinh lãi cũng được mà!
- Nhưng... nhưng... dù gì thì...
- Không nhưng nhị gì hết! Nghỉ ngơi đi cho khỏe! Chiều 3h anh qua đón em đó!
Nói rồi, Hoàng Minh cúp máy cái rụp, để lại Vũ Kiên bần thần với cái tài khoản của nó tự dưng mọc ở đâu ra thêm cả trăm triệu đồng.
***
Khoảng hơn 3h chiều hôm đó thì Hoàng Minh đến. Không còn bộ vest công sở trên người mà thay vào đó là trang phục bình thường, áo sơ-mi kết hợp cùng quần kaki, ngay cả mùi nước hoa cũng khác cái mùi quen thuộc mà anh thường dùng lúc lên công ty. Mùi hương này dịu nhẹ, thanh mát, và tươi tắn hơn, rất thích hợp dùng khi đi dạo phố.
Đây là lần đầu tiên Vũ Kiên thấy Hoàng Minh diện trang phục thường ngày. Nó thấy dù cho anh có khoác lên người bộ trang phục nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào giấu nổi những đường nét đàn ông cứng cáp ẩn bên dưới, với những múi cơ, những bắp thịt săn tròn. Bộ trang phục giản dị cùng mùi nước hoa tươi mát của Hoàng Minh khiến cho Vũ Kiên thấy anh trở nên thật gần gũi, khác với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng thường thấy mỗi ngày của vị giám đốc quyền uy trên công ty.
Đầu tiên, Hoàng Minh đưa Vũ Kiên đến 1 cửa hàng bán đồ nội thất lớn. Tại đây, anh đặt mua nào bàn, nào ghế, nào giường, tủ... tất cả những thứ đồ thiết yếu nhất cho 1 ngôi nhà. Hoàng Minh quả có con mắt thẩm mỹ khi những món đồ anh chọn đều có kiểu dáng đẹp và màu sắc phù hợp với màu sơn trong căn hộ mà anh mới thuê cho Vũ Kiên. Tiếp đó, anh lại ghé qua cửa hàng điện máy mua tủ lạnh, bếp... Vì Vũ Kiên chỉ sống có 1 mình, hơn nữa lại đi làm cả ngày nên không cần sắm sửa nhiều mà chỉ cần những đồ dùng thiết yếu nhất phục vụ cho cuộc sống hằng ngày là ổn rồi.
Đến tối thì việc mua đồ nội thất và gia dụng tạm thời hoàn thành. Sau khi đi ăn tối, Hoàng Minh đưa Vũ Kiên đến 1 trung tâm thương mại lớn để sắm sửa quần áo. Mục tiêu mà anh đặt ra là trang phục cho Vũ Kiên phải đẹp, thanh lịch và trẻ trung. Sau 1 hồi đi dạo vòng quanh các cửa hàng, Hoàng Minh sắm cho Vũ Kiên 1 mớ trang phục công sở gồm áo sơ-mi, quần tây... các loại. Anh nói với Vũ Kiên rằng người đẹp vì lụa, nó đã đẹp sẵn rồi nên mặc trang phục đẹp thì sẽ càng đẹp hơn. Hơn nữa, xã hội bây giờ nhiều lúc người ta chỉ "xem mặt mà bắt hình dong". Cũng là mình đấy thôi nhưng khi diện trang phục đẹp thì sẽ được đối đãi khác, còn khi mặc đồ xấu thì sẽ thấy ngay sự khác biệt thế nào.
Sắm sửa xong thì cũng đến hết buổi tối, Hoàng Minh lại đưa Vũ Kiên về nhà. Xe dừng ngay dưới khu nhà trọ, thấy xung quanh không có ai, Hoàng Minh đưa tay choàng qua cổ Vũ Kiên để kéo nó lại gần rồi trao cho nó 1 nụ hôn nồng cháy. Môi kề môi, lưỡi 2 người quyện vào nhau, đẩy đưa trửng giởn, cả 2 đều thấy rạo rực trong lòng. Phải khó khăn lắm Hoàng Minh mới dứt ra được khỏi đôi môi của thằng nhóc, tạm biệt nó, chúc nó ngủ ngon rồi quay xe ra về. Anh thậm chí còn không dám lên phòng nó. Anh sợ 1 khi đã lên đó rồi thì mình sẽ không kìm chế được mất, trong khi Vũ Kiên có lẽ vẫn còn chưa hết đau do dư âm từ những cuộc làm tình mấy ngày trước để lại, cho nên tốt nhất là ra về càng sớm càng tốt, mặc dù cái vật bên trong quần anh đã kịp phồng cứng lên dưới sự kích thích của nụ hôn ban nãy.
Về phần Vũ Kiên, sau khi khệ nệ xách mớ giỏ sách quần áo mà Hoàng Minh sắm cho nó ban nãy đi lên lầu, vào đến phòng nó mới nằm vật xuống, suy nghĩ mông lung. Mối quan hệ giữa nó và giám đốc có lẽ bây giờ không còn là quan hệ giữa sếp và nhân viên như thông thường nữa, mà hình như đang dần chuyển sang tình yêu. Ban nãy, khi anh trao nụ hôn cho nó, nó chỉ muốn anh tiến tới, nó muốn anh làm cái chuyện như anh đã làm với nó ở văn phòng vào buổi chiều hôm trước. Nếu anh làm vậy, nó vẫn sẽ sẵn sàng trao hết cho anh, bất chấp việc nó vẫn còn cảm thấy hơi đau âm ỉ ở bên trong. Có lẽ khi người ta đã yêu rồi thì sẽ hết lòng vì người mình yêu, dù cho có phải chấp nhận những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Chắc có lẽ nó đã yêu Hoàng Minh mất rồi, yêu thực sự. Trớ trêu thay, người nó yêu lại là 1 người đàn ông, chứ không phải là 1 cô gái nào đó.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung trong đầu, Vũ Kiên uể oải đứng dậy cởi đồ đi tắm. Trước khi vất bộ quần áo vào giỏ đồ bẩn, nó còn kịp thấy chiếc quần lót vừa thay ra vẫn còn dinh dính chút nước nhờn nhớp nháp. Chỉ hôn thôi mà đã như vậy sao...?

Hết chương XIII. Mời các bạn đón đọc chương XIV: Ái tình thăng hoa.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: