8-9-10
Chapter 8
Khi Phi Thúy mở cửa, nàng không khỏi ngạc nhiên khi người đứng trước mặt nàng lại là Trạch Long mà không phải là Trạch Ân, nhưng nàng vẫn mỉm cười chào hỏi
-Chàng về khi nào?
Trạch Long đi vào trong, muốn ôm nàng lắm nhưng chàng chỉ dám nắm tay nàng mà thôi
-Đúng là không uổng công ta nhớ nàng ngày đêm. Chỉ có nàng mới có thể nhận ra giữa ta và Trạch Ân.
Phi Thúy bật cười rồi nàng rụt tay về
-Trạch Long, chàng không đẹp trai bằng Trạch Ân của ta đâu.
Trạch Long chắc lưởi, giả vờ bất mản
-Ta thật không hiểu Trạch Ân có điểm gì hơn ta mà ai cũng trao trái tim cho em ấy. Thật không công bằng khi ta và em ấy ra đời cách nhau chỉ vài phút vả lại ta còn phong độ hơn rất nhiều
Phi Thúy đi lại rót nước cho chàng rồi nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nàng ân cần hỏi
-Trạch Ân, nàng ấy không sao chứ? Hôm nay nàng nói sẽ đến đây
Trạch Long hiểu được điều Phi Thúy nói, chàng gật đầu
-Em ấy không sao, nhưng ta nghĩ Doanh Doanh có lẽ đã đoán được phần nào em ấy giả la ta trong mấy năm qua, nên ta nghĩ có lẻ họ cần nói chuyện với nhau.
Phi Thúy thất vọng cuối xuống nhìn vào tay mình vì nàng vốn không muốn cho chàng thấy được, giọng nàng nhẹ tênh
-Trạch Ân rất yêu nàng ấy. Đôi khi trong giấc ngủ, người mà Trạch Ân gọi tên vẫn là Doanh Doanh. Cuối cùng ta mãi cũng không có được nàng
Trạch Long nâng cằm Phi Thúy lên, chàng nói
-Phi Thúy, nàng biết trong lòng em ấy nàng cũng rất quan trọng đúng không?
Phi Thúy cười buồn
-Ta biết điều đó, nhưng mãi mãi ta vẫn không có được trái tim nàng.
Trạch Long rất muốn ôm Phi Thúy vổ về, nhưng chàng biết mình không có quyền làm vậy. Cả hai đang yên lặng thì họ nghe tiếng đập cửa bên ngoài mỗi lúc một lớn. Phi Thúy hoảng hốt nhìn Trạch Long, còn Trạch Long thì nhíu mày hỏi nàng
-Ngoài Trạch Ân ra, nàng còn bạn bè khác không?
Phi Thúy lắc đầu
-Ta chỉ có Trạch Ân và chàng thôi.
Trạch Long đi mà không đem theo nhiều hạ nhân vì chàng nghĩ chàng chỉ đến chỗ Phi Thúy thôi, nhưng giờ phút này chàng thật hối hận vì không chuẩn bị kĩ lưỡng. Chàng nói với Phi Thúy.
-Nàng hãy vào trong đi. Ta sẽ giải quyết chuyện này
Rồi chàng gọi thuộc hạ
-Ngươi mau về báo cho Trạch Ân tiểu thư và kêu em ấy mau đến đây và nhớ đem theo nhiều người. Mau lên.
Dặn dò thuộc hạ của mình bỏ đi từ cửa sau, Trạch Long chờ đợi vì chàng biết caánh chửa kia cũng không thể cản được họ . Khi cửa bật mở thì chàng thấy có vài người đàn ông đi vào. Trong tay họ cầm súng và gương mặt trong thật tàn bạo . Chàng nghĩ chắc họ là kẻ cướp thôi, chàng còn đang suy nghĩ cách đối phó thì có một người lên tiếng
-Thẩm công tước, đúng như chúng tôi dự đoán, ngươi đang ở đây.
Trạch Long vòng tay lại , chàng nhếch môi hỏi
-Các ngươi muốn gì?
Người đó lại tiếp tục lên tiếng và chàng nghĩ chắc hắn là người cầm đầu
-Đơn giản thôi, mạng của ngươi và người đàn bà đó
Trạch Long đanh mặt
-Các ngươi dám
Bọn chúng nhìn nhau cười rồi nói
-Ngươi chết rồi cũng không ai tố cáo được chúng ta. Với lại bây giờ ta nghĩ nên cho ngươi đi trước dù ta định để người đàn bà kia đi trước cho ngươi nếm mùi bị mất người mình yêu thích
Hắn vừa giơ súng lên thì cũng là lúc Phi Thúy từ trong đi ra và chấn trước mặt Trạch Long. Lưng nàng thì quay về phía chàng.
-Các ngươi là ai, tại sao lại muốn giết chúng tôi?
Bọn chúng nhìn Phi Thúy rồi liếm môi
-Thật đáng tiếc, người đàn bà này rất là đẹp. Chúng ta có nên giết chết hắn rồi chơi một chút không?
Trạch Long nghe vậy thì kéo Phi Thúy ra sau lưng chàng. Lúc đó thì một trong những người đó nói
-Chúng ta làm lẹ lên nếu không sẽ bị phát hiện.
Người cầm đầu trong đám họ nói với đàn em mình
-Yên tâm đi, nãy giờ ta có thấy ai ra khỏi đây đâu thì làm sao họ có thể thông báo cho ai được. Các ngươi giữ hắn lại, ta muốn chơi với nàng một chút
Giọng cười đểu cáng của hắn cất lên làm Phi Thúy cảm thấy rùng mình. Trạch Long cố gắng kéo Phi Thúy về phía mình nhưng bọn chúng mạnh quá. Khi thấy chàng vẫn lì lợm, một trong đám họ đánh mạnh vào bụng chàng, Phi Thúy la lên
-Trạch Long
Chàng nhìn nàng như muốn cho nàng biết chàng không sao. Nàng cảm thấy ghê tởm khi mình bị người đàn ông kia siết chặt. Nàng cố vùng vẫy, nhưng sức nàng yếu không thể thoát ra được. Hắn xé áo nàng, nhưng rồi dừng tay lại khi nghe tiếng ngựa xung quanh, hắn rủa thầm
-Mẹ kiếp, có người đến. Giết chúng đi còn về báo cáo nữa. Hắn giơ súng lên đưa về phía Trạch Long. Trạch Long biết mình không xong rồi nên chàng nhắm mắt lại. Nghe tiếng súng vang lên, chàng không cảm thấy đau đớn gì cả ngoài sức nặng của ai đè lên người chàng. Mở mắt ra chàng hoảng hốt khi thấy Phi Thúy, tay chàng sờ vào lưng nàng và chàng cảm nhận được tay chàng ướt đẫm. Chàng thấy có người chạy vào, chàng nghe tiếng súng nổ, rồi chàng nghe tiếng Trạch Ân gọi Phi Thúy . Khi sức nặng trên người chàng được lấy đi, Trạch Long ôm lấy đầu mình . Chàng biết Phi Thúy đã được Trạch Ân kéo ra khỏi người chàng và có thể chàng sẽ mất nàng vỉnh viển . Cô không nhìn anh trai mình nhưng ôm siết nàng vào lòng . Lúc nãy cô thấy nàng đở đạn cho anh mình mà cô không khỏi hoảng hốt . Cô lo sợ nàng sẽ rời khỏi cô.
-Phi Thúy, mở mắt ra, nàng đừng có ngủ, Phi Thúy có nghe ta nói không?
Phi Thúy mở mắt ra, nàng mỉm cười nhìn cô, bàn tay nàng sờ lên mặt cô đầy yêu thương
-Ta đây, ta đã đợi nàng rất lâu nàng có biết không? Ta đã làm đồ ăn sẵng đợi nàng. Nhưng rồi ta đã rất mừng vì nàng không đến. Vì ta sợ ta sẽ không thể bảo vệ được nàng. Trạch Ân, ta sợ mất nàng. Ta yêu nàng
Máu trên người nàng mỗi lúc một tuông ra, Trạch Ân gọi lớn
-Mau cho gọi bác sĩ đến, mau lên
Rồi cô cuối xuống nói với nàng
-Nàng sẽ không sao, nhất định nàng sẽ không sao. Khi nào nàng khỏe rồi, ta hứa ta sẽ luôn ở bên nàng. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, ta sẽ đưa nàng đi các nơi nàng thích. Chúng ta sẽ ra biển, sẽ bắt san hô. Rồi ta sẽ lượm vỏ ốc cho nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau xin một đứa con, rồi sẽ nuôi dạy nó khôn lớn. Nàng muốn điều đó mà, đúng không? Vậy hãy mau nghe lời ta, hãy im lặng và đừng ngủ. Hãy thức cùng ta, ta không để nàng có chuyện đâu
Phi Thúy nói trong nước mắt
-Xin lỗi nàng Trạch Ân. Ta phải đi trước nàng rồi. Hãy nghe lời ta, hãy ở lại và sống tiếp luôn phần của ta. Hãy sống hạnh phúc. Chỉ cần nàng không quên ta là được rồi. Ta biết mình không xong rồi, Trạch Ân à, ta thật sự rất muốn sống cùng với nàng, nhưng ta biết ta không làm được.
Trạch Ân lắc đầu, Phi Thúy nhìn Trạch Long rồi nhìn Doanh Doanh. Nàng dừng đôi mắt mình lại ở gương mặt Doanh Doanh. Nàng biết cô gái này sẽ làm cho Trạch Ân được hạnh phúc. Nàng mỉm cười, rồi nàng kêu Trạch Long ngồi xuống bên cạnh nàng
-Trạch Long, khi ta đi rồi, chàng hãy an ủi Trạch Ân giùm ta nhé. Tuy bề ngoài nàng ấy lạnh lùng nhưng trong lòng rất yếu đuối. Chàng cũng hãy giữ gìn sức khỏe và đừng cảm thấy đau lòng vì ta. Ta rất cám ơn tình cảm mà chàng đã dành cho ta, nhưng trái tim ta chỉ thuộc về Trạch Ân nên ta chỉ biết xin lỗi chàng thôi. Ta không hối hận khi đỡ phát súng đó cho chàng nên chàng đừng bao giờ tự trách mình.
Đôi mắt đỏ hoe, Trạch Long cầm tay Phi Thúy nói
-Phi Thúy, ta xin lỗi vì không thể bảo vệ được nàng. Ta xin lỗi nàng Phi Thúy
Trạch Ân cắn môi rồi nói
-Nàng đừng nói nữa, ngoan hãy nghe lời ta. Bác sĩ sắp đến rồi
Nàng cười buồn rồi nói một câu cuối
-Ta yêu nàng Trạch Ân, bây giờ và mãi mãi. Nếu có kiếp sau, nàng yêu ta chứ?
Trạch Ân gật đầu
-Nếu có kiếp sau hoặc kiếp sau nữa, ta sẽ luôn bên nàng
Phi Thúy cười rồi mắt nàng nhắm lại, đôi tay nàng buông thõng. Nàng không còn được nghe tiếng Trạch Ân nói nữa, cũng không nghe cả tiếng khóc của Trạch Ân dù nó vang dội cả căn nhà. Nàng đã ra đi, ngôi sao trên trời cũng nhỏ lệ và rơi xuống.
Doanh Doanh đi lại sờ lên vai Trạch Ân, nhưng cô hất tay nàng ra. Trạch Long nhìn Doanh Doanh khẻ lắc đầu. Chàng biết bây giờ có nói gì với cô cũng chỉ là vô ích . Khi người ta đau lòng quá, lời an ủi chưa chắc có hiệu nghiệm
Đám tang của Phi Thúy chỉ có ba người hiện diện. Trạch Ân không khóc nữa, nhưng ánh mắt cô trở nên vô hồn. Doanh Doanh đi lại bên cô, nàng dịu dàng nói
-Chúng ta về thôi Trạch Ân
Trạch Ân vẫn im lặng. Cô cứ nhìn mãi về phía ngôi mộ đó. Trạch Long sợ em mình có chuyện nên chàng nói
-Trạch ân, chúng ta về thôi
Trạch Ân loạng choạng xém ngả nhào. Cả mấy ngày nay cô không ngủ nên sức cũng yếu đi. Trạch Long và Doanh Doanh nhanh tay đở cô, nhưng cô hất tay họ ra
-Là lỗi của ta, là ta đã giết chết nàng. Nếu ta đến với nàng như đã hứa thì chưa chắc nàng phải chết. Tất cả là lỗi của ta
Trạch Long lắc đầu nói
-Dù em có đến thì người nằm đó cũng có lẻ là em Trạch Ân và không ai muốn điều đó xảy ra cả . Nếu nói về lổi thì tất cả là lỗi của ta mới đúng. Nếu nàng ấy không đỡ đạn giùm cho ta thì có lẽ nàng ấy sẽ không chết. Trạch Ân, em đừng tự hành hạ mình nữa. Phi Thúy đã ra đi rồi, em vẫn còn Doanh Doanh và ta mà
Trạch Ân lắc đầu. Cô cắn môi mình
-Ta chỉ cần Phi Thúy, ta không cần ai hết
Tim Doanh Doanh nhói lên khi nghe cô nói như vậy. Mặc dù nàng biết cô đang thương tâm vì cái chết của Phi Thúy, nhưng những lời cô nói làm lòng nàng quặn thắt. Có phải cô nói thật không? Cô chỉ cần Phi Thúy mà thôi? Cô không cần ai hết, kể cả nàng ?
Cô quay sang nhìn Trạch Long rồi nói
-Các người về trước đi, ta muốn ở lại đây với Phi Thúy thêm một chút nữa
Trạch Long lưởng lự rồi chàng đồng ý vì chàng biết có nói gì đi nữa cũng không làm thay đổi được Trạch Ân, chàng đi lại nói nhỏ với Doanh Doanh
-Chúng ta về thôi, hãy cho Trạch Ân một ít thời gian.
Doanh Doanh đi theo Trạch Long, nhưng rồi nàng dừng lại vànói với chàng
-Chàng về trước đi, ta muốn ở lại với nàng
Không đợi Trạch Long trả lời, Doanh Doanh quay người đi ngược lại về phía Trạch Ân. Trạch Long đứng nhìn rồi thở dài
Trạch Ân cứ ngồi đó suốt mấy tiếng đồng hồ, cô không biết có người đợi cô ở phía sau, nên khi quay qua nhìn thấy nàng, cô ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh ban đầu, cô hỏi
-Sao nàng lại ở đây?
Doanh Doanh cắn nhẹ môi trả lời
-Ta đợi nàng
Trạch Ân nhìn nàng không nói gì cả rồi cô bỏ đi. Doanh Doanh đi theo cô. Ra đến xe, cô quay sang nói với nàng
-Nàng lên xe về đi
Doanh Doanh hỏi cô
-Còn nàng?
Cô nhún vai
-Không phải chuyện của nàng nên không cần phải quan tâm. Về đi
Doanh Doanh đi lại gần cô, nàng cầm tay cô, nhưng cô giật lại
-Chúng ta vẫn tốt lành kia mà Trạch Ân. Nàng đừng đối xử với ta như vậy có được không? Hãy để ta xoa dịu vết thương cho nàng. Hãy cho ta đi vào trong tim nàng. Ta xin nàng đó
Trạch Ân im lặng. Doanh Doanh đi lại kéo cô vào lòng
-Ta biết nàng đang rất đau lòng. Nàng cần có người bên cạnh. Hãy để ta làm điều đó, Trạch Ân nhé
Cô không phản kháng nữa. Cả con người cô bây giờ đang rất mệt mỏi và trái tim cô cũng vậy. Nàng thấy cô không phản đối thì đưa cô vào xe. Về đến nhà, nàng đưa cô lên phòng. Khi kéo chăn đắp cho cô rồi, nàng định ra ngoài thì cô kéo tay nàng lại
-Đừng bỏ ta Doanh Doanh, ta cần nàng
Doanh Doanh mỉm cười, nàng cuối xuống hôn lên trán cô
-Ta ra ngoài dặn hạ nhân nấu cháo cho nàng thôi rồi ta sẽ vào lại. Khi nào thức dậy, nàng sẽ có thức ăn ngây
Trạch Ân lắc đầu
-Ta không cần thức ăn, nàng hãy ôm ta, có được không?
Doanh Doanh ôm Trạch Ân, nàng để đầu cô gối trên tay nàng rồi khe khẽ hát, bài hát mà ngày xưa cô hay hát ru nàng ngủ. Khi nàng nghe tiếng thở đều của cô, nàng thì thầm như một lời hứa chắc chắn
-Nhất định ta sẽ không rời xa nàng. Cho dù bây giờ có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng sẽ luôn bên nàng, Trạch Ân. Ta đã một lần đánh mất nàng rồi, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.
Chapter 9
Trạch Ân bỏ ra hơn một tuần và cô dã điều tra ra được ai là người muốn giết chết cô và Phi Thúy. Cô thật sự mất bình tĩnh khi nghe chính miệng một trong những kẻ đến nhà Phi Thúy đêm đó nói ra tên của người chủ mưu. Trạch Ân đã cắn chặt môi mình để kiềm chế lại cơn giận nếu không cô sẽ đến nhà hắn và giết chết hắn ngây. Thái Trường Thiên, Trạch Ân nhất định sẽ không tha cho hắn.
Cô hiểu được phần nào vì sao Thái Trường Thiên hận cô, nhưng để giết người thì thật là tàn nhẩn. Cô cũng biết hắn muốn cô nếm được cái mùi vị bị mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào. Nhưng hắn không ngờ Trạch Long thật sự lại có mặt ở đó chứ không phải là cô. Trạch Ân biết với những bằng chứng mà cô có được chưa chắc có thể kết tội được Trường Thiên, nhưng dù cô có tìm ra chứng cớ thì cô cũng muốn chính tay mình giết chết hắn chứ không phải qua pháp luật.
Trạch Long có hỏi cô manh mối vì anh đoán được rằng Trạch Ân sẽ không bao giờ bỏ qua vụ này một cách dễ dàng như vậy. Trạch Ân nhìn anh mình rồi cô quyết định nói cho Trạch Long biết, nhưng không nói tất cả
-Hắn dám làm điều đó? Chúng ta cần phải ….
Trạch Ân biết Trạch Long muốn nói gì nên cô khoát tay
-Chính tay ta sẽ giết chết hắn
Trạch Long cầm vai cô lắc mạnh
-Trạch Ân, em không được làm như vậy
Trạch Ân đẩy Trạch Long ra khỏi mình
-Chuyện này anh không cần phải bận tâm
Trạch Long nghiêm mặt
-Chuyện này có dính dáng đến ta, ta phải có trách nhiệm. Trạch Ân, ta xin em được không? Chúng ta không thể tự tiện làm như vậy được. Em cũng phải nghĩ đến Doanh Doanh chứ
Trạch Ân nhếch môi
-Nếu ta không vì nàng ấy thì Phi Thúy sẽ không chết. Bây giờ ta không thể đối diện với nàng được
Trạch Ân bỏ đi. Trạch Long nhìn theo thở dài. Anh cảm thấy tội nghiệp cho Doanh Doanh vì anh biết giờ đây Trạch Ân đang muốn lánh xa nàng vì cái chết của Phi Thúy dù đó không phải là lổi của nàng
Trạch Ân đi ra sau vườn. Cô cần phải suy nghĩ coi mình nên làm gì. Không bao lâu thì Doanh Doanh đi lại bên cô
-Trạch Ân à
Nghe tiếng nàng gọi nhưng Trạch Ân không quay lại. Cô ghét cảm giác này. Cảm giác khi trái tim muốn ôm nàng vào lòng nhưng lý trí lại không cho phép làm cô nghẹt thở. Trạch Ân sợ ở bên nàng lâu hơn, cô sẽ khóc trong lòng nàng rồi lại quên đi những toan tính trong đầu cô nên cô quay mặt bước đi. Doanh Doanh nhanh chân đi đến ôm Trạch Ân từ phía sau
-Đừng trốn ta Trạch Ân, làm ơn đi. Chuyện gì đã xảy ra với nang? Tại sao mấy hôm nay nàng lại tránh mặt ta như vậy? Có phải ta đã làm sai điều gì không?
Trạch Ân gỡ tay Doanh Doanh ra. Cô quay lại nhìn nàng
-Nàng không có lỗi. Người có lỗi chính là ta. Ta không nên để cho lòng mình yếu mềm trước nàng mà quên mất Phi Thúy. Ta nghĩ chúng ta không thể. Nàng đừng bận tâm đến ta nữa. Hãy đem ta ra khỏi tim nàng
Doanh Doanh lắc đầu. Nước mắt nàng hoen mi
-Cái chết của Phi Thúy không phải là lỗi của nàng, cũng không phải lỗi của ta. Đến bao giờ nàng mới hiểu đây. Nàng đừng có tự hành hạ mình nữa có được không?
Đôi mắt lạnh lùng của Trạch Ân nhìn sâu vào mắt nàng và đôi mắt đó làm nàng rùng mình. Nó tựa hồ như không còn cảm xúc.
-Chính Thái Trường Thiên đã hại chết nàng ấy. Chính là hắn. Ta đã điều tra ra được. Nếu ta không đồng ý cưới nàng vội thì có lẽ Phi Thúy sẽ không có kết cuộc thảm như vậy. Nàng mãi mãi không phải là của Thẩm Trạch Ân này, chính ta đã níu kéo người không thuộc về mình nên người quan trọng nhất đã rời khỏi ta
Bàn tay Doanh Doanh run lên. Nàng nắm nó chặt vào nhau sợ không kiềm chế được, nàng sẽ bật khóc. Nàng không thể yếu đuối vào lúc này được và Trạch Ân biết được rằng cô đang làm tổn thương nàng.
-Ta không quan trọng với nàng ư? Chỉ có Phi Thúy mới quan trọng với nàng? Hãy trả lời thành thật cho ta biết Trạch Ân, nàng hết yêu ta rồi sao?
Trạch Ân tránh ánh mắt Doanh Doanh và điều đó làm Doanh Doanh căm phẫn. Nàng quát
-Hãy nhìn vào mắt ta và hãy nói rằng nàng không còn yêu ta nữa. Nếu nàng còn yêu ta, ta sẽ không để nàng rời khỏi ta lần nữa đâu. Nhưng nếu nàng nói rằng nàng không còn yêu ta nữa, ta tự mình biết rút lui.
Trạch Ân phải đấu tranh giữ dội giữa tư tưởng và con tim của mình rồi cô nhìn vào mắt nàng trả lời
-Ta đã hết yêu nàng. Đã hết yêu từ cái đêm nàng không đến với ta. Người ta yêu là Phi Thúy. Dù nàng ấy không còn nữa, nhưng tim ta sẽ mãi trao cho một mình Phi Thúy mà thôi
Cô vừa nói xong, nàng mỉm cười chua xót
-Cám ơn nàng đã thành thật với ta Trạch Ân
Nói xong nàng bỏ cô đứng đó rồi đi vào trong. Chỉ còn lại cô một mình với nỗi cô đơn gặm nhắm. Không phải cô muốn cô và nàng sẽ trở nên như vậy sao? Không phải cô đẩy nàng ra khỏi cuộc đời cô sao? Vậy sao tim cô lại quặn thắt thế này? Nó đang gọi tên nàng một cách tha thiết. Nó muốn cô chạy vào trong ôm nàng vào lòng và nói rằng cô thật sự rất cần nàng. Nhưng rồi lý trí cô đã thắng trái tim. Cô vội đi lấy con ngựa mình yêu thích nhất rồi phóng ra khỏi nhà. Tiếng ngựa xa dần nhưng nàng vẫn đứng nhìn cô sau xèm cửa sổ. Nàng thì thầm “Ta biết nàng nói dối Trạch Ân. Ta biết nàng vẫn còn yêu ta. Đến bao giờ nàng mới tha thứ cho ta đây”. Doanh Doanh thở dài rồi đi vào trong.
Trạch Ân cứ cho ngựa chạy. Trong đầu cô không biết mình sẽ đi đến đâu nhưng rồi khi ngựa dừng lại trước căn nhà của Phi Thúy, Trạch Ân đã bật khóc. Suốt cuộc đời của cô, cô đã nợ nàng rất nhiều. Thật sự nếu không có Phi Thúy, Trạch Ân không biết cuộc sống của cô sẽ còn buồn tẻ và cô đơn như thế nào nữa.
Trạch Ân đứng lại bên bờ hồ. Nơi mà cô đã đợi Doanh Doanh. Những ký ức ùa về trong trí cô làm Trạch Ân không kiểm soát được trái tim mình. Cô ôm lấy ngực và ngồi xuống. Cố gắng thở thật sâu để cho tâm hồn dịu lại, Trạch Ân thở dài. Cô nợ Phi Thúy nhiều quá, cô không biết mình đủ cam đảm để có thể đến với Doanh Doanh không, khi trong lòng cô niềm hối hận và dày vò mỗi ngày một tăng lên.
Trạch Ân trở về nhà thật khuya. Cô đã cố đẩy Trường Thiên ra khỏi tâm trí mình, nhưng cô vẫn nghĩ hoài đến lý do vì sao Trường Thiên cho người đến nhà Phi Thúy đêm đó. Hắn muốn giết chết Trạch Long vì nghĩ rằng chính Trạch Long đã cướp đi người mà hắn yêu thương nhất. Hắn nghĩ giết chết Trạch Long và Phi Thúy rồi hắn có thể có lại được Doanh Doanh. Cô cũng tìm được nhân chứng, nhưng Trạch Ân vẫn còn đang suy nghĩ. Cô muốn chính tay mình giết chết Thái Trường Thiên để trả thù nên cô chưa báo với cảnh sát.
Trạch Ân đi vào phòng mình. Cô quyết định khi mọi thứ xong hết rồi, cô sẽ rời khỏi đây. Cô sẽ tìm một nơi nào đó để sống hết cuộc đời còn lại của mình. Trạch Ân nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì cô nghe tiếng gõ cửa, tưởng là Trạch Long nên Trạch Ân nói
-Vào đi
Trạch Ân ngạc nhiên khi cô thấy mẹ mình đi vào
-Sao mẹ lại ở đây?
Bà công tước đi đến bên Trạch Ân, bà nắm bàn tay cô dịu dàng nói
-Mẹ đợi con cả buổi chiều. Mẹ có chuyện muốn nói với con
Trạch Ân ngồi thẳng dậy chờ đợi.
-Trạch Ân, mẹ biết có nhiều chuyện đang xảy ra với con, nhưng mẹ muốn nói chuyện của con và Doanh Doanh
Trạch Ân muốn kêu bà hãy dừng lại, nhưng bà lắc đầu rồi nói tiếp
-Ta cần phải nói Trạch Ân. Đôi khi nó sẽ giúp được cho con. Ta biết rõ tình cảm con dành cho con bé sâu sắc đến như thế nào. Cả chuyện của con và Phi Thúy ta cũng biết. Cha con đã cho người theo dõi con nhưng rồi ông ấy đã dừng tay lại. Chuyện của con và Doanh Doanh đổ vỡ ngày xưa cũng do một tay ông ấy. Khi biết con muốn trốn đi với Doanh Doanh, ông đã viết một lá thư đến cho cha mẹ Doanh Doanh và ta nghĩ vì điều đó mà Doanh Doanh đã không đến với con trong đêm đó. Nhưng rồi ông đã hiểu được rằng ông đã không công bằng với con quá nhiều nên ông để mặc con với tình cảm của mình. Mẹ mong con hiểu ông ấy và đừng trách ông ấy nữa. Sau này khi Trạch Long bỏ đi, ông muốn con thay thế ông ấy để trở thành công tước và cũng một phần vì ông muốn chuộc lại lỗi làm của mình. Ta không biết cha mẹ Doanh Doanh đã làm gì con bé để Doanh Doanh không thể rời khỏi nhà được nhưng ta hy vọng con hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy cho bản thân mình thêm một cơ hội để có được cái hạnh phúc mà tưởng như đã mất đi của con.
Sau cuộc nói chuyện, bà công tước rời khỏi phòng để lại Trạch Ân với nhiều suy nghĩ . Cô suy gẫm những lời bà vừa nói. Đúng là cô đã tránh Doanh Doanh và sau tuần đó, cô đã không cho nhắc đến Doanh Doanh trước mặt cô nữa . Cô cũng không cần Doanh Doanh giải thích điều gì cả. Cô coi đó đều là lỗi của cô vì đã yêu người không thuộc về cô.
Trạch Ân mở cửa đi ra ngoài. Cô đi vào phòng Doanh Doanh. Ngắm Doanh Doanh bình yên trong giấc ngủ, Trạch Ân thở dài. Cô sờ gương mặt Doanh Doanh rồi thì thầm
“Đến bao giờ ta mới có thể thôi yêu nàng?”
Doanh Doanh trở mình, Trạch Ân đứng dậy định bỏ đi nhưng cô nghe Doanh Doanh mơ màng gọi
-Trạch Ân à, nàng đừng bỏ ta, hãy ở lại với ta có được không?
Trạch Ân cắn nhẹ môi rồi bỏ đi ra ngoài mặc cho tiếng khóc của Doanh Doanh ở phía sau.
Trạch Ân đi vào phòng làm việc của mình. Cô đóng chặt cửa lại rồi ngồi xuống dựa vào tường.Cô ôm mặt mình ngăn tiếng khóc. Cô bấu chặt tay mình vào nhau cho đến khi rướm máu. Những đau khổ và những vết thương trong tâm hồn cô, Trạch Ân muốn nó biến mất. Biến khỏi cuộc đời cô để cô không cảm thấy đau đớn như bây giờ. Cô ước gì mình cũng tan biến đi, cô muốn được thanh thản, cô muốn bình yên. Cô muốn ngủ một giấc thật dài. Có ích kỷ quá không khi cô muốn những điều đó?
FLASHBACK
-Trạch Ân, đố nàng bắt được ta
Doanh Doanh vừa chạy vừa cười giòn tan trong gió. Trạch Ân nhìn người tình rồi cô chạy theo. Khi bắt được Doanh Doanh rồi, nàng nũng nịu nói
-Nàng ăn gian, vì nàng cao hơn nên nàng chạy nhanh hơn
Hôn lên chóp mũi nàng, cô nói
-Ta chạy nhanh vì ta muốn ôm nàng vào lòng thôi, nàng không muốn sao Doanh Doanh
Nàng dụi mặt vào cổ cô thì thầm
-Ta yêu nàng Trạch Ân, được ở trong vòng tay nàng là hạnh phúc nhất
Cô ôm nàng thật chặt. Cô muốn thời gian ngừng lại để cô và nàng mãi mãi được như thế này.
END FLASHBACK
Nhưng thời gian trôi qua, con người thây đổi, cô không biết tình cảm có phải cũng như vậy không.
Cô nằm xuống và thiếp đi. Trong mơ, cô gọi tên nàng
-Doanh Doanh ….
Nếu nàng biết cô vẫn còn yêu nàng nhiều như thế nào thì chắc có lẽ nàng sẽ thôi thì thầm với những ngôi sao trên bầu trời mong họ đem cô về lại bên nàng
Nếu nàng biết cô vẫn còn yêu nàng nhiều như thế nào thì chắc có lẽ nàng sẽ không khóc với trăng mong nó giữ chặt tình yêu của nàng dành cho cô.
Nếu nàng biết cô vẫn còn yêu nàng nhiều như thế nào thì sẽ ngừng nói với hoa kết tình yêu của cô lại để nàng ép vào tim.
Nếu nàng biết cô vẫn còn yêu nàng nhiều như thế nào, có lẽ đôi môi nàng sẽ không bao giờ khép kín, đôi mắt nàng sẽ trở nên như vầng trăng khuyết mỗi khi nàng cười
Nếu nàng biết cô vẫn còn yêu nàng nhiều như thế nào, nàng sẽ không ngần ngại dành cả cuộc đời của nàng để đem hạnh phúc đến cho cô.
Nếu nàng biết cô vẫn còn yêu nàng nhiều như thế nào, có lẽ mọi thứ xung quanh nàng cũng không thể khiến nàng thôi nhìn mỗi mình cô
Nhưng nếu bây giờ cô không còn yêu nàng .... thì đối với nàng cô vẫn là quan trọng nhất và mọi thứ trên đời nàng cũng chẵng có ý nghĩa gì đối với nàng, ngoài cô.
Chapter 10
Trạch Ân thức dậy, cô cảm thấy đầu mình nặng trĩu. Trạch Ân mở cửa rời khỏi phòng đọc sách thì cô gặp Trạch Long
-Em vừa thức dậy sao Trạch Ân?
Cô gật đầu. Trạch Long đi lại đưa cho cô lá thư
-Của Doanh Doanh nhờ ta đưa cho em đó. Nàng nói phải đưa cho em hôm nay, nhưng ta tìm em mãi mà không gặp. Ta cứ tưởng em đã ra ngoài nên ở đây đợi em.
Trạch Ân nhìn lá thư. Cô không biết có nên nhận nó không , nhưng Trạch Long dúi vào tay cô
-Hãy xem nàng ấy nói gì. Hãy cho cả hai một cơ hội nữa đi Trạch Ân
Trạch Long nói xong liền bỏ đi. Trạch Ân quay lại vào phòng, cô mở lá thư ra đọc
Trạch Ân, tình yêu của ta!
Ta không biết đến bao giờ nàng mới thôi ghét ta, mới thôi hận ta vì ngày xưa ta đã lở hẹn với nàng. Ta cũng giận mình lắm, giận mình đã để nàng vuột khỏi tầm tay. Ta ước gì ta có thể quay lại cái khoảnh khắc ngày xưa đó, ta sẽ có cách giải quyết tốt hơn, để ta và nàng không phải xa nhau.
Trạch Ân, nàng có giận, có oán ta như thế nào, nhưng xin nàng đừng ghét ta. Xin nàng đừng đẩy ta ra khỏi cuộc đời nàng để ta có thể được ở bên cạnh nàng, chăm sóc cho nàng và yêu nàng .
Cuộc sống của ta từ khi ta tưởng mình mất nàng thật trở nên vô nghĩa. Ta đã cố gắng rất nhiều, ta đã cố gắng ngưng nghĩ đến nàng, cố gắng yêu thương người khác, cố gắng làm mọi thứ nhưng trái tim đã bị nàng đánh cắp từ lâu lắm rồi. Chỉ khi nó ở bên nàng thì nó mới đập một cách bình thường mà thôi.
Trạch Ân, ta biết ta phải nói cho nàng hiểu vì sao đêm đó ta không thể đến với nàng vì cả hai chúng ta cũng cần phải bỏ những khúc mắc đó xuống. Ta không mong nàng tha thứ cho ta, nhưng ta chỉ mong nàng hiểu rằng ta không bao giờ muốn làm nàng đau lòng cả và tình yêu ta dành cho nàng, mãi không thay đổi .
Khi ta biết rằng ta sẽ bỏ trốn cùng với nàng, ta đã rất lo sợ. Ta sợ mình sẽ nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ngôi nhà mà ta đã được sinh ra và lớn lên, nhưng khi ta nghĩ đến nàng, nghĩ đến những ngày tháng được ở bên nàng, mọi lo sợ đều tan đi nhường lại cho một sự chờ đợi cho hạnh phúc của tương lai. Ta đã để lại một lá thư rất dài cho cha mẹ với hàng ngàn lời xin lỗi. Mong họ có thể tha thứ cho chúc phúc cho đôi ta.
Rồi khi đêm xuống, mọi thứ đã chuẩn bị xong, ta rời khỏi nhà để đến với nàng. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa, ta nghe tin mẹ mình bị ngất xỉu. Bệnh tim của mẹ lại tái phát. Ta sợ nếu ta bỏ đi, ta sẽ không được gặp bà một lần cuối. Ta không suy nghĩ được nhiều và đã quay vào nhà lại. Đầu óc ta lúc đó chỉ nghĩ về mẹ, nhưng ta có cho người đi đến chỗ mình hẹn nhau và báo cho nàng biết rằng ta không thể đến được. Ta cũng căn dặn hạ nhân nói cho nàng biết rằng ta yêu nàng và chúng ta sẽ lại được ở bên nhau sau khi ta biết chắc rằng mẹ ta không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng khi hạ nhân quay về, họ nói với ta rằng nàng không còn ở đó nữa, tim ta như vụn vỡ. Ta sợ nàng sẽ giận ta, sẽ ghét ta nên khi trời sáng, ta định chạy ra bờ sông tìm nàng. thì bác sĩ cho hay rằng mẹ ta cần phải rời khỏi đây và đi đến thành phố bên cạnh để chửa trị . Thế là cả gia đình ta đều rời khỏi . Ta mong rằng khi ta quay về, nàng sẽ chịu nghe ta giải thích và mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng khi ta quay lại tìm nàng, nổi thất vọng đầy ngập tin ta khi cha nàng nói rằng nàng đã bỏ đi. Ta năn nỉ ông ấy cho ta biết nàng đã đi đâu, nhưng ông nói với ta đừng tìm nàng nữa. Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho ta. Nàng nhờ ông nói với ta rằng hãy quên nàng và tiếp tục cuộc sống của ta khi không có nàng cạnh bên.
Ta đã khóc rất nhiều Trạch Ân, ta đã oán hận chính ta, nhưng dù ta có làm như thế nào nàng cũng không quay về. Hai năm từ ngày nàng bỏ đi, ta vẫn không nguôi nhớ nàng. Và rồi ta chấp nhận Trường Thiên. Ta nghĩ rằng chàng ấy có thể giúp ta quên nàng, nhưng ta đã lầm. Và rồi ta kịp hiểu ra rằng trong lòng ta, ngoài nàng ra không còn ai có thể len vào nữa.
Khi nghe tin ta phải cưới Trạch Long làm phu quân, ta đã không muốn điều đó xảy ra. Ta sợ khi nàng quay về, nàng sẽ hận ta nhiều hơn khi ta trở thành chị dâu của nàng. Mặc dù ta biết lúc đó có lẽ nàng cũng đã có người khác rồi, nhưng ta thật sự không muốn làm nàng đau lòng dù là trong suy nghĩ. Nhưng ta không làm gì hơn được. Mọi thứ đã được sắp xếp hết rồi. Ta cũng chỉ có thể ưng thuận mà thôi.
Khi ta biết được rằng nàng giả làm Trạch Long, người ta ở bên cạnh bấy lâu nay chính là Trạch Ân của ta, lòng ta đã rất vui. Nhưng tim ta rất đau khi nghĩ nàng đã yêu Phi Thúy mà không còn yêu ta nữa. Ta đã phải nói với chính mình rằng chỉ cần nàng hạnh phúc thì ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Thật buồn cười phải không Trạch Ân, lòng ta đã quyết như vậy, nhưng tim ta luôn mong muốn nàng. Ta muốn được nàng ôm áp. Ta muốn được ở trong vòng tay nàng và khi thức dậy có nàng bên cạnh.
Ta biết cái chết của Phi Thúy đã làm tim nàng rất đau. Ta thật sự muốn xoa dịu nổi đau đó của nàng. Ta xin nàng hãy cho ta thêm một cơ hội nữa để được yêu thương nàng. Ta sẽ ngồi ở nơi đó đợi nàng cũng như ngày xưa nàng đợi ta vậy. Ta mong nàng sẽ đến. Trạch Ân, ta yêu nàng, tình yêu này sẽ không bao giờ thay đổi.
Mãi mãi là của nàng
Doanh Doanh
Trạch Ân đọc đị đọc lái lá thư mà Doanh Doanh viết cho cô không biết bao nhiều lần rồi cô đứng dậy, cô mở cửa và bỏ chạy ra ngoài. Trạch Long thấy Trạch Ân hấp tấp rời khỏi nhà thì chàng gọi lại
-Trạch Ân, em sao vậy? Có chuyện gì thế?
Trạch Ân không trả lời. Cô cần phải đi gặp nàng. Cô cần phải nói với nàng rằng cô luôn yêu nàng. Mọi thứ bây giờ đối với cô không còn ý nghĩa nữa, chỉ có nàng thôi. Cô muốn ôm nàng vào lòng. Muốn hôn lên tóc nàng, muốn quyện cả tâm hồn lẫn thể xác của cô vào nàng.
Trạch Ân dừng lại ở nơi bờ sông. Cô nhìn quanh nhưng không thấy nàng, cô gọi
-Doanh Doanh, nàng ở đâu?
Rồi gương mặt cô trở nên hoảng hốt khi cô thấy Trường Thiên chĩa cây súng vào đầu nàng.
-Trường Thiên, dừng tay lại
Trường Thiên nhìn cô, hắn hỏi
-Trạch Long đâu? Ta cần Trạch Long
Trạch Ân nhìn Doanh Doanh. Cô muốn nói với nàng rằng đừng có sợ, cô sẽ cứu nàng rời khỏi đây. Trường Thiên thấy lạ khi hắn nhìn thấy ánh mắt cô nhìn nàng.
-Ngươi có nghe ta nói không? Ta cần Trạch Long chứ không phải ngươi
Trạch Ân cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình rồi nói
-Thả Doanh Doanh ra đi rồi ta sẽ gọi Trạch Long đến
Trường Thiên bật cười
-Ngươi nghĩ sao mà kêu ta thả nàng ấy ra? Ngươi mau cho người kêu Trạch Long đến. Ta cần một số tiền lớn và một chiếc thuyền. Ta phải rời khỏi đây rồi ta sẽ thả người.
Trạch Ân suy nghĩ rồi nói
-Thả nàng ấy ra đi. Ngươi không biết rằng Trạch Long rất hận Doanh Doanh sao? Chính vì Doanh Doanh mà Phi Thúy đã bị giết chết. Ngươi nghĩ rằng anh ấy sẽ đưa tiền cho ngươi vì nàng sao? Nếu ngươi chịu thả nàng ra, ta sẽ làm con tin. Ngươi biết cha và anh ta sẽ không ngần ngại làm những gì ngươi muốn.
Trường Thiên suy ngĩ và thấy những lời Trạch Ân nói rất có lý. Hắn còn đang phân vân thì Doanh Doanh lên tiếng
-Không được, Trạch Ân, nàng rời khỏi đây đi. Ta sẽ không sao đâu
Trường Thiên quát
-Im đi, nói nữa ta sẽ giết chết ngươi
Trạch Ân lo lắng nhìn Doanh Doanh, nhưng cô vẫn trấn an nàng
-Doanh Doanh, nghe ta nói. Hãy để ta làm con tin rồi nàng về báo cho Trạch Long biết. Kêu Trạch Long đem tiền đến và chuẩn bị một chiếc thuyền. Nói với Trạch Long đừng báo cho cảnh sát biết.
Trạch Ân đi lại gần, nhưng Trường Thiên lớn tiếng
-Dừng lại, không được bước đến
Trường Ân nhếch môi
-Ta nghĩ ngươi không có sự lựa chọn khác đâu. Nếu ngươi không làm theo những gì ta nói, ta nghĩ những người chủ nợ của ngươi cũng sẽ tìm và giết chết ngươi. Còn nếu ngươi làm theo những gì ta nói, có lẽ ngươi sẽ thoát được khỏi đây.
Trường Thiên không ngờ Trạch Ân biết về hắn nhiều như vậy, thấy Trường Thiên bắt đầu lo sợ, cô nói tiếp
-Chuyện ngươi bài bạc thiếu nợ cũng không phải là chuyện có thể giấu giếm được nữa. Giờ ngươi nghĩ sao? Có muốn ta làm con tin và thả Doanh Doanh ra không?
Trường Thiên nhìn Trạch Ân rồi cúi xuống nhìn Doanh Doanh, đôi môi hắn nở một nụ cười nham hiểm
-Thì ra là vậy, ngươi yêu Doanh Doanh. Thật là một chuyên nực cười. Ngươi yêu chính chị dâu của mình
Trạch Ân im lặng. Cô không biết Trường Thiên sẽ nghĩ như thế nào nếu hắn biết được người Doanh Doanh cưới không phải là Trạch Long mà chính là cô. Người mà nàng yêu cũng không phải là Trạch Long mà chính là cô.
Trạch Long nói với Doanh Doanh
-Thì ra nàng yêu người đàn bà này. Được lắm chứ Doanh Doanh, ta không ngờ ta vừa khám phá ta một chuyện thú vị như vậy. Nàng nghĩ sao nếu như cha mẹ nàng biết chuyện này
Doanh Doanh giận dữ nói
-Trường Thiên, ngươi thật là xấu xa.
Trường Thiên cười thật lớn
-Xấu xa? Ta sẽ còn xấu xa hơn nữa vì bây giờ không những ta muốn tiền mà ta còn muốn có được cô ấy. Ta nghĩ khi nàng thấy ta cùng người tình của nàng, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào?
Trạch Ân nghe Trường Thiên nói vậy thì cô nhún vai
-Ta nghĩ ngươi lầm rồi. Ta và nàng ấy chỉ làm chị dâu và em chồng thôi. Nếu ngươi không tin thì thôi vậy. Nhưng khi ta đi rồi mà ngươi không có được những gì ngươi muốn thì đừng trách ta.
Trạch Ân định quay đi nhưng Trường Thiên gọi lại
-Được rồi, ngươi lại đây
Trạch Ân đi lại gần, Trường Thiên nói tiếp
-Quay lưng lại
Trạch Ân quay lưng lại. Trường Thiên thả Doanh Doanh ra rồi kẹp cổ cô, thấy Trạch Ân nhăn mặt, Doanh Doanh hốt hoảng la lên
-Thả nàng ấy ra
Trường Thiên nhếch môi
-Mau đi tìm Trạch Long. Nửa tiếng sau mà không có những gì ta muốn, ta sẽ giết chết cô ta.
Trạch Ân nhìn Doanh Doanh, cô nói
-Đi tìm Trạch Long đi Doanh Doanh
Doanh Doanh chưa kịp đi tìm Trạch Long thì đã thấy Trạch Long từ xa đi lại . Trạch Long bật cười thích thú
-Ngươi tới thì tốt lắm. Ta sẽ tính cả vốn lẫn lời với ngươi
Trạch Long sợ Trường Thiên sẽ làm hại đến Trạch Ân nên chàng nói
-Được, ta sẽ đáp ứng những gì ngươi muốn. Chỉ cần ngươi thả Trạch Ân ra
Trạch Long kéo Doanh Doanh về phía mình. Chàng biết chàng phải bảo vệ nàng cho cô. Nếu nàng có chuyện gì, chàng sẽ mất luôn cô.
-Ta muốn tiền, một chiến thuyền và cả cái mạng của ngươi nữa
Trạch Long nhếch môi
-Ngươi tham lam quá đó. Ta sẽ cho ngươi tất cả. Nhưng ta muốn Trạch Ân và Doanh Doanh được an toàn đã.
Trạch Ân nhìn Trạch Long và anh biết cô muốn nói với anh điều gì nên anh quay sang hỏi Trường Thiên
-Nhưng ta thật không biết ngươi vì sao lại muốn hãm hại Phi Thúy. Hay vì nàng ấy từ chối ngươi? Mà cũng đúng thôi, người như ngươi thì ai có thể yêu được
Trường Thiên giận dữ quát
-Ngươi im đi. Phi Thúy chết vì nàng ấy đã biết quá nhiều chuyện ta làm. Còn ngươi, ta cũng sẽ cho ngươi đi theo Phi Thúy vì ngươi đã cướp Doanh Doanh khỏi ta.
Trạch Long chắc lưỡi
-Ngươi tưởng chỉ có mình nàng ấy biết những việc xấu xa mà ngươi đã làm sao? Những cô gái bị ngươi giết hại mọi người ai cũng đã biết hết rồi. Cảnh sát cũng đang đi tìm ngươi đó. Ta nghĩ dù ngươi có trốn đi cũng không thoát được. Cách tốt nhất hãy đầu hàng đi.
Trường Thiên đưa súng chĩa về phía Trạch Long
-Ta sẽ giết chết ngươi
Hắn chưa kịp nổ súng thì đã bị Trạch Ân đẩy tay hắn ra và đá văng cây súng đi. Trạch Long nhanh chân chạy đến cầm lấy cây súng.
-Trường Thiên, đứng yên, nếu không ta sẽ bắn chết ngươi
Trường Thiên đứng yên không dám dẫy dụa. Doanh Doanh chạy lại ôm lấy Trạch Ân, nhưng cô kéo nàng ra. Cô giựt lấy khẩu súng từ tay Trạch Long rồi đi lại và chĩa thẳng vào đầu Trường Thiên. Trạch Long sợ cô sẽ bắn chết Trường Thiên nên la lớn
-Trạch Ân, em hãy bình tỉnh lại, đừng có hành động nông nổi
Trạch Ân không nhìn Trạch Long cũng không nhìn Doanh Doanh. Bây giờ trong đầu cô chỉ có trả thù. Cô muốn trả thù cho Phi Thúy. Cô muốn Trường Thiên phải trả giá cho những việc hắn làm. Và cô muốn chính tay cô làm điều đó
-Trạch Ân, nghe ta đi. Lúc nãy ta đã cho người báo cảnh sát và họ sắp đến rồi. Nếu em giết hắn, em sẽ không thoát được tội đâu
Trường Thiên nghe vậy thì nhếch môi cười. Trạch Ân tức giận đạp vào bụng hắn làm Trường Thiên ngã nhào xuống đất. Đôi mắt cô lạnh lùng muốn đem Trường Thiên giết chết đi. Cô đá vào người hắn, đá thật mạnh thật và khôgn có dấu hiệu dừng lại khi cô nghĩ đến thân hình đẫm máu của Phi Thúy. Đôi mắt cô hằn lên sự thù hằn rỏ rệt. Trạch Long kéo cô để cô dừng lại
-Đủ rồi Trạch Ân, hãy dừng lại đi
Trạch Ân đẩy Trạch Long ra, cô đi lại bên Trường Thiên và chĩa khẩu súng vào đầu hắn, cô định bắn nhưng rồi cô nghe tiếng khóc của Doanh Doanh. Nó làm lòng cô dịu lại và cô không muốn mất nàng. Trạch Ân bắn vào chân Trường Thiên thay vì đầu hắn . Cơn đau đã làm hắn điên tiết la lên
-Con đàn bà chết tiệt kia
Hắn chỉ kịp ôm lấy chân của mình thì cảnh sát chạy đến. Trạch Ân trả cây súng lại cho một trong những người cảnh sát đó. Cô nói
-Ta chỉ tự vệ thôi
Cảnh sát không hỏi gì cả. Họ chỉ còng tay Trường Thiên lại và đưa đi. Doanh Doanh chạy lại ôm chầm lấy Trạch Ân và lần này Trạch Ân ôm chặt nàng vào lòng. Giọng cô run rẩy
-Xin lỗi nàng Doanh Doanh
Trạch Long thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười quay đi. Chàng cần phải đi theo cảnh sát nếu họ cần có người làm chứng .
Trạch Ân lau nước mắt cho Doanh Doanh, cô thì thầm
-Hết chuyện rồi. Mọi thứ đã kết thúc rồi
Cô tìm môi nàng hôn ngấu nghiếng. Cô không muốn quan tâm đến việc gì nữa cả. Bây giờ, cô chỉ muốn nàng mà thôi.
ĐOẠN KẾT
Doanh Doanh và Trạch Ân quyết định nói chuyện của họ với cha mẹ hai bên. Cha mẹ Trạch Ân không phản đối. Họ biết đã đến lúc họ nên để cô làm những việc cô muốn làm. Trước khi Trạch Ân và Doanh Doanh rời khỏi, cha cô đã ôm cô vào lòng, ông ôn tồn nói
-Ta xin lỗi con về tất cả Trạch Ân. Hãy sống hạnh phúc vì như vậy ta mới cảm thấy tội mình nhẹ đi
Lần đầu tiên Trạch Ân mới hiểu được vòng tay của một người cha. Ông luôn nghiêm khắc với cô và chưa bao giờ ông tỏ ra tình yêu ông dành cho cô cả nên cô không biết ông có yêu thương cô không. Nhưng bây giờ Trạch Ân đã hiểu, ông rất yêu thương cô, chỉ là ông không thể hiện ra bên ngoài quá nhiều
-Cám ơn cha. Con sẽ sống hạnh phúc. Mọi chuyện trong quá khứ, xin cha hãy quên hết đi. Khi chúng con tìm được chỗ dừng chân rồi, con sẽ báo cho cha mẹ biết. Và chúng con sẽ về thăm cha mẹ thường xuyên hơn
Bà công tước đi lại nắm tay chồng khi bóng Trạch Ân và Doanh Doanh khuất dần. Bà mỉm cười nhìn ông
-Một kết thúc tốt đẹp, cám ơn chàng
Trạch Long cũng không đi tiển Trạch Ân và Doanh Doanh. Chàng bận rộn với nhiều thứ vì chàng phải thay Trạch Ân trong mọi việc, nhưng chàng chúc phúc cho hai người họ .
Khi Trạch Ân và Doanh Doanh đến nhà nàng thì họ chỉ gặp mẹ nàng thôi. Bà nhìn cả hai thở dài
-Cha con chưa thể tiếp nhận chuyện này được. Hãy cho ông ấy thời gian.
Doanh Doanh ôm vai bà
-Mẹ có giận con không?
Bà vuốt tóc cô lắc đầu
-Đã trải qua biết bao sóng gió rồi, mẹ nghĩ hai con nên sống cho mình đi.
Doanh Doanh để lại một lá thư cho cha nàng. Nàng nói với ông rằng nàng rất yêu thương ông và sẽ về thăm ông. Dù nàng có yêu ai và ở bên ai, nàng vẫn là Doanh Doanh của ông. Vẫn là đứa con gái mà ông yêu thương. Yêu tTrach. Ân không có nghĩa rằng nàng thay đổi chính nàng và không còn là Doanh Doanh như xưa nữa nên nàng mong rằng ông sẽ chấp nhận nàng và Trạch Ân.
Doanh Doanh không biết khi nàng vừa rời khỏi, ông đứng sau cửa sổ nhìn nàng và cô, ông nói
-Xin lỗi con Doanh Doanh
Ông lắc đầu rồi nói tiếp
-Thôi thì hai con hãy sống hạnh phúc và khỏe mạnh, như vậy là tốt lắm rồi
****
Nàng và cô muốn đến thăm mộ Phi Thúy. Cô muốn nói vài lời với Phi Thúy trước khi cô và nàng rời khỏi đây.
-Phi Thúy à, xin lỗi vì lâu rồi ta không ghé thăm nàng. Ta muốn cho nàng biết rằng ta rất nhớ nàng và trong tim ta, nàng vẫn luôn có một vị trí rất quan trọng ở đó. Phi Thúy à, ta đã ra kẻ chủ mưu và cũng đã trừng trị hắn thỏa đáng rồi . Nàng hãy yên giấc nhé
Trạch Ân sờ lên tấm bia mộ
-Ta và Doanh Doanh sẽ rời khỏi nơi này Phi Thúy. Ta đã căn dặn Trạch Long luôn đến thăm nàng và nói cho nàng biết về tình trạng của ta và Doanh Doanh. Sau này ta sẽ lại về thăm nàng.
Doanh Doanh vỗ nhẹ vào tay Trạch Ân, cô nói
-Phi Thúy, cám ơn nàng vì đã chăm sóc cho Trạch Ân thật chu đáo và cũng cám ơn nàng vì luôn bên cạnh yêu thương Trạch Ân. Ta và Trạch Ân sẽ không bao giờ quên nàng đâu. Nàng cũng đừng lo lắng về Trạch Ân nữa, ta sẽ thay nàng chăm sóc và yêu thương Trạch Ân.
Cô và nàng nắm tay nhau. Họ nhìn nhau rồi đứng dậy. Bất chợt con gió thổi ngang qua. Cô mỉn cười rồi cùng nàng bước đi.
“Trạch Ân à, ta chưa biết mình sẽ đi đâu nữa, nhưng chỉ cần đi với nàng, ta không sợ điều gì cả. Chặng đường chúng ta trải qua sẽ có lúc gặp phong ba, hãy hứa nàng sẽ không bao giờ buông tay ta ra. Hãy giữ tay ta chặt trong tay nàng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tình yêu ta dành cho nàng sẽ là ngọn lửa làm tan chảy những tảng băng trong đời ta và nàng. Hãy hứa với ta, Trạch Ân nhé”
“Doanh Doanh, nàng là tất cả những gì trong cuộc đời ta ao ước. Từ khi chúng ta còn nhỏ cho đến khi ta khôn lớn, ta biết trong tim ta chỉ có nàng, và không có ai có thể thay thế được. Chúng ta sẽ nắm chặt tay nhau, đi hết con đường còn lại mình cần phải đi. Chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. Sẽ đi nhiều nơi để cho nàng tham quan, rồi chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta sẽ có một căn nhà nhỏ. Ta sẽ trồng rau quả, rồi chúng ta sẽ cho ra đời một nàng công chúa hoặc một chàng hoàng tử. Ta và nàng sẽ nuôi dạy con cái khôn lớn. Ta hứa với nàng, ta sẽ yêu nàng cho đến hơi thở cuối cùng, phu nhân của ta”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top