Chương 8: Thầm Thề
Cậu sợ lắm chứ, cậu cố ra sức cầu xin hắn
"Louis anh đang làm gì vậy, mau thả em ra!!"
"Louis em cầu xin anh, anh mau thả em ra, anh... Anh làm em thấy sợ rồi đấy..!"
"Louis mau... Mau dừng lại đi, tại sao lại đối xử với em như vậy...!"
Đến cuối cùng lời cầu xin của cậu cũng như gió thoảng qua tai của hắn, hắn không chút lưu tình việc cậu là vợ của hắn mà đối xử lưu tình. Hắn cho người lột đồ cậu, hắn ngồi đó sắc mặt âm trầm trên môi còn nở ra nụ cười u ám
Cậu sợ hãi cố hết sức vùng vẫy và la hét khỏi đám người đó, nhưng vì thế đông sức yếu, cậu còn đang phát tình nên việc chống trả đối với cậu là việc không thể, huống hồ cậu chỉ là một omega còn đám người này, bọn chúng đều là một lũ chó hoang, một lũ chó đang thèm khát một cơ thể của omega.
Bọn họ đè cậu ra, mặc cho cậu phản kháng vùng vẫy thế nào đi nữa thì cũng đều vô ít, họ cười nói, sỉ nhục cậu như một món đồ chơi, những lời nói như lẳng lơ, đê tiện, quyến rủ người khác... Đều được chúng nói rất to và cộng thêm đó là những tiếng cười cợt, chế nhạo dành cho cậu
Cậu đau khổ vùng vẫy trong tuyệt vọng... Lúc này may mắn thay cậu sờ được một thứ... Là một con dao gọt hoa quả!
Cậu cố gắng cắt dây ra sao đó ngồi bật dậy, chỉ con dao về phía đám người như chó gặp xương mà thèm thuồng kia, cậu liên tục hét lớn vào mặt bọn chúng
"Chúng... Chúng mày đừng tới đây... Nếu không thì đừng trách...!"
Cậu run rẩy không ngừng, y phục trên người cũng bị xé toạc ra, nhìn thấy cả cơ thể cậu. Giờ đây cậu đang mất khống chế, cảm xúc cũng vô cùng hỗn loạn, ý thức dần mơ hồ mà nhìn đám người kia, sao đó lại liếc mắt nhìn sang hắn. Hắn vẫn ngồi đó, ngồi ung dung trên chiếc sofa, chống một tay lên mặt giống như đang xem một vở kịch đầy nhàm chán vậy
"Các... Các người mau tránh ra... Nếu không... Các người sẽ chết ở đây!..."
Bọn chúng cũng cảm thấy tin thần cậu không được ổn định, nên cũng không dám làm càn nữa, thấy vậy, cậu liền rón rén nhặt một chiếc áo sơ mi trắng mà mặc vào, sau đó lia con dao rồi đi tới trước mặt hắn
"Tại sao lại làm vậy với tôi, sao lại đối xử với tôi như vậy!?"
Hắn vẫn im lặng, đưa ánh mắt nhìn cậu, nét mặt toát lên vẻ bình tĩnh, giống như đang xem một người lẳng lơ vậy, không hơn không kém
"Nói đi! Tại sao lại làm vậy với tôi chứ!"
Cậu bất lực mà hét lớn với hắn. Đột nhiên một thế lực đã bóp chặt miệng cậu lại. Hắn hậm hực mà văng cho cậu một câu
"Mau ngậm cái miệng bẩn thỉu của cậu vào đi. Cậu vẫn còn chưa khóc sao? Cậu mạnh mẽ hơn tôi nghĩ nhiều đấy. Có lẽ bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ làm cho cậu rơi lệ nhỉ?"
"Các người vô dụng quá rồi đấy, ra ngoài đi!"
Hắn ra hiệu bằng ánh mắt, đám người kia lập tức nghe răm rắp
Sao đó hắn hắt mạnh khuôn mặt cậu ra, rồi bỏ đi, để lại cậu đang cuộn mình trong góc căn phòng mà đau đến tê tâm liệt phế.
Không phải cậu không muốn khóc đâu! Cũng chỉ vì những chuyện lúc nhỏ đã khiến cậu rơi nước mắt rất nhiều rồi, đến lúc muốn khóc thì chẳng còn lại giọt nước mắt nào để chảy ra nữa!
Cậu thầm nghĩ rằng, tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy, không phải từng thân thiết rất nhiều sao?
"Mình... mình không thể sống ở đây thêm được nữa... Mình phải... Mau chóng rời khỏi nơi này, dù thế giới này không có nơi dành cho mình, nhưng mình cũng phải... nhất định trốn thoát khỏi nơi này! Nếu có cơ hội tuyệt đối sẽ không quay về!"
Cậu thầm thề với lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top