Chương 25: Chạy!

"Douglas... Người mau trốn khỏi nơi này đi...!"

"... Gì hả...!"

"Người... người trốn khỏi đây đi, trước mắt người hãy đi càng xa càng tốt, mãi mãi đừng quay về đây nữa"

"C... còn ngươi... còn ngươi thì sao... Roy! Còn ngươi thì sao!"

"Người yên tâm, tôi dù sao cũng là vệ sĩ của hoàng gia mà... sẽ không có chuyện gì đâu!"

"Không được... nếu đi... thì chúng ta cùng đi... ta không thể bỏ ngươi lại được Roy à!"

"Phu nhân đi trước... người đợi tôi cứu được Nathan ra sẽ đuổi theo người"

"Không được... ngươi không được... ngươi hoàn toàn biết nhà ngục Alethea không dễ vào mà... Nếu cả gan vào đó cứu người... ngươi chỉ có một con đường chết... Ta cần ngươi... Ngươi cũng muốn rời bỏ ta mà đi hay sao, ta đã không còn ai nữa rồi...!"

Giọng nói Douglas nghẹn ngào, nước mắt đỏ như máu rơi xuống trên gò má. Roymond Roy thấy cảnh này lòng đau như muốn nổ tung, anh dùng bàn tay lạnh ngắt của mình lau nhẹ nước mắt đỏ thấm đẫm trên mặt cậu, sao đó dùng giọng nói chắc chắn nói với Douglas rằng

"Phu nhân đừng như thế, thần nhất định sẽ cứu được Nathan ra, rồi sẽ nhanh chóng đến tìm người mà!"

Raymond Roy rời khỏi cái ôm, trên người Douglas lại xuất hiện một sợi dây quấn quanh người, sợi dây dày dặn chạm tới mặt đất, cậu bất ngờ, cố gắng mở sợi dây ra, nhưng nút thắt thật sự rất khó mở, Raymond Roy chầm chậm đứng lên, mỉm cười gọi tên cậu

"Douglas người đi trước, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi sẽ đi tìm người. Nhất định tới lúc đó, người phải để tôi chứng kiến một Douglas mạnh khoẻ và tràn đầy niềm vui nhé!"

"Đừng... ngươi đừng dại dột như thế... Roy à... thả ta ra đi!"

"Phu nhân sợi dây này khá dài, nhưng tôi đã đo đạc kích thước chiều cao của người rồi, sợ dây này sẽ rơi đến khi chân người chạm đất, sẽ không sao đâu"

Cuộc gặp gỡ rất nhanh đã kết thúc. Roy nói xong chầm chậm cưỡng ép đưa Douglas lại bên khung cửa sổ vừa bị đập nát kia, anh nhẹ nhàng để vào tay cậu một con dao găm rồi đẩy nhẹ người cậu xuống dưới, Douglas cứ vậy mà rơi từ do ngoài cửa sổ, cho tới khi hai chân cậu chạm đến mặt đất. Lúc này cũng vừa hay thị vừa xong vào phá cửa, người bước vào là Louis sắc mặt như muốn giết người

Hắn chạy ngay lại bên cửa sổ nhìn xuống, vậy mà thấy Douglas đang được dây đưa xuống dưới, sắc mặt hắn tái mét, ra lệnh cho người đuổi theo cậu, lúc này Roy đang bị thị vệ cưỡng chế xuống đất, anh dùng hết sức hét thật lớn về phía cửa sổ nơi có người mà mình muốn bảo vệ suốt đời suốt kiếp

"Phu nhân Douglas mau chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, mãi mãi đừng chở về!"

Giọng hét của Roy bất chợt khiến cậu bừng tỉnh, cậu nhanh chóng cưa đứt sợi dây cột quanh người, rồi nhanh chân chạy thật nhanh, cậu chạy rồi lại chạy, chạy đến nỗi hai chân đều là máu, chạy đến nỗi đôi mắt đã mờ đến độ sắp không thấy gì, chạy đến nỗi không hề biết trời đất gì.

 Cậu cứ chạy rồi lại chạy, chạy rất lâu, chạy rất nhanh, dù không còn chút sức lực gì nhưng vẫn cố chạy, cậu thầm thề với chính bản thân mình

"Louis... Nhất định sẽ có một ngày... Tôi sẽ bắt anh phải trả giá cho những gì mà anh đã gây ra với những người thân duy nhất của tôi!"

______

"Ngươi! Ngươi đã làm con mẹ gì!"

Louis đầy căm phẫn nhìn Roy đang bị đè chặt trên sàn, sắt mặt u ám đầy vẻ phẫn nộ

_____

Douglas chạy đến ngày thứ hai thì không thể bước tiếp được nữa, bàn chân đã phồng to, kèm theo máu tươi không ngừng chảy, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, y như một xác sống biết đi, cậu không biết là mình đã chạy tới đâu, càng không biết là mình đã chạy bao xa, chỉ biết là bấy nhiêu đây cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Rồi cậu cắn chặt môi, chặt đến nỗi thấm đẫm cả miệng, cậu lê bước chân tiếp tục chạy trốn

______

"Cậu gì ơi? Tỉnh dậy đi, có bị sao không thế?"

Một giọng nói của một bà lão lớn tuổi vang lên bên tai Douglas cậu dần mở mắt ra, bất chợt bị sự thật trước mắt làm cho gục ngã

"Không... không thấy gì nữa... không còn thấy gì nữa..."

Phải! Đôi mắt của Douglas đã hoàn toàn không còn nhìn thấy thứ gì cả, cậu hoàn toàn suy sụp rồi, cậu chạy trốn cũng đã 4 ngày, mất sức nên đã ngất đi trên đường, tỉnh dậy nhờ vào tiếng gọi của một bà lão tốt bụng nào đó, vậy mà giờ đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi, cậu hoảng sợ, đôi tay quều quào về phía trước, khiến cho bà lão vô cùng hoảng, cứ tưởng đã gặp phải người thần kinh rồi, bà lão ngay lập tức định đứng lên bỏ đi, nghe thấy vậy, cậu nhanh chóng lên tiếng nếu kéo bà

"Bà ơi... giúp cháu với... Cháu bị mù... 4 ngày nay còn chưa có gì bỏ bụng..."

Giọng nghẹn ngào của Douglas cất lên, khiến và lão vô thức mềm lòng, bà không hề chê bai cách cậu ăn mặc rách rưới, trên người còn có mùi hôi đã 4 ngày liền chưa tắm. Bà dìu cậu vào một quán ăn nhỏ quen đường, kêu ra hai bát cháo, sau khi cậu ngửi thấy liền không ngừng nuốt nước bọt

"Haha cứ ăn tự nhiên đi, 4 ngày rồi mà, chắc chắn đã đói lắm rồi phải không?"

Douglas không nói gì, cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt bà lão, cố gắng nhớ kĩ từng nét trên mặt bà lão hiền hậu. Bà cũng bị hành động này làm cho ngẩn người, sao đó nhẹ nhàng mỉm cười mặc cho Douglas sờ soạng mặt mình, sau khi cậu sờ kĩ và khắc ghi khuôn mặt đó vào trong trí nhớ, mới mãn nguyện mà ngồi ăn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top