Chương 21: Vu Khống Người!
"Tham kiến ngài, công tước bệ hạ"
-----------
Louis hơi cau mày, khó chịu nhìn vào người đàn ông trước mắt
"Nói đi, ngươi là ai, đến tìm ta có việc gì!"
"Kính thưa đại công tước, tôi là Nathan... Tôi là người đã cứu ngài Douglas trong trận bão tuyết hôm ấy"
"..."
Khuôn mặt Louis trầm xuống, tâm trạng dường như rất bực bội, pha với chút hơi men trong người càng làm hắn cảm thấy người trước mắt thật đáng chết, cứ như gai nhọn mà đâm chọt vào mắt hắn, rất khó coi, hắn thật sự muốn tự tay lấy cây gai đó ra và bẻ nó làm hai nửa!
"Nói đi, người cần báo đáp cái gì nào!?"
Chưa kịp đợi Nathan nói dứt câu, Louis đã nghĩ rằng anh đến đây chỉ vì muốn báo đáp
"Không thưa bệ hạ, thần không cần báo đáp đâu"
"Không cần!?"
Khuôn mặt đang dần giãn ra lúc nãy giờ đây đã nhăn lại, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hắn đang rất tức giận, giọng nói âm trầm vang lên, khí chất bức ép của hắn toả ra khiến cho những người trong toàn công chính cảm thấy kinh sợ tột độ
"Nếu ngươi không cần báo đáp, vậy thì ngươi ở đây làm gì!?"
"Thần chỉ muốn xác nhận thôi ạ!"
"Xác nhận!?"
"Dạ, tôi chưa từng nghe phu nhân Douglas kể gì về ngài... Tôi chỉ muốn xác nhận xem, Douglas có quen biết gì với ngài không. Nhưng không may sau khi trở về người ấy lại bị người của ngài mang đi mất rồi"
"..."
"Thần không muốn báo đáp hay quà cáp gì đâu, thần chỉ xin được đại công tước đây cho phép để thần được diện kiến phu nhân Douglas thêm một lần nữa, để thần có thể tự mình xác nhận xem ngài ấy có thật sự quen biết ngài không!"
Câu nói của Nathan chỉ đơn giản là gặp mặt cậu để xác nhận lại, nhưng sau khi vào tai Louis, lời nói đó cứ như những tiếng ồn chối tai, cứ văng vẳng trong màng nhĩ, nghe như một thứ âm thanh tạp âm cực kì khó nghe
"Ngươi nghĩ... Là ta bắt nhầm người của ngươi sao?"
"Thần không có ý đó ạ!"
Nathan vội phủ nhận nhưng Louis, hắn hoàn toàn có vẻ không tin, mất hết kiên nhẫn mà nhìn Nathan
"Ngươi có biết ngươi là một người xấc xược như thế nào không? Tự tiện xông vào cổng thành vào ban đêm, còn đánh không ít binh sĩ của ta, sau khi được diện kiến với ta, lại ra lệnh cho ta, nghi ngờ ta, còn muốn gặp vợ của ta!?"
"Ngươi nghĩ bản thân mình là ai mà có quyền hạng như vậy?"
Louis không nhanh không chậm nói
"Với những thành động vô lễ giống như không được ai dạy dỗ từ nhỏ kia... Ngươi nghĩ ta có nên bỏ qua cho ngươi không?... Bởi vì ngươi chắc hẳn là ân nhân của vợ ta"
"Thần biết, những việc thần làm lúc nãy rất không đúng, nhưng thưa công tước đại nhân, thần chỉ muốn hỏi ngài một điều có được không!"
"Hửm! Ngươi có lời gì muốn hỏi!?"
"Thần chỉ thắc mắc nếu Douglas thật sự là phu nhân ,vợ của ngài công tước cao quý... Tại sao phu nhân lại ăn mặc đơn giản mà đi trong cơn tuyết dày, dưới chân còn chẳng hề mang gì. Tôi thắc mắt rằng, nếu công tước đại nhân thật sự là chồng của Douglas, có lẽ nào người ấy đã bị ngài đuổi đi trong cơn tuyết đang rơi chăng!?"
Câu nói của Nathan bất chợt làm hắn hơi giựt mình, lòng bỗng chóc nhói lên từng cơn, đôi bàn tay không biết từ bao giờ lại siết chặt lại, sắc mặt đen u ám như bị nói trúng tim đen
"Ngươi nói gì! Vậy ngươi nghĩ là ta đã đuổi phu nhân của mình đi ư!? Dưới cái thời tiết tuyết rơi đầy trên mặt đất kia..!?"
Louis trừng mắt, tiếp tục nói
"Ta đã tha cho ngươi một con đường sống vì ngươi đã cứu vợ của ta. Nhưng ngươi đã không coi ta ra gì, đường đường là một đại công tước lại bị một dân thường thấp kém đổ lên người tội danh ngược đãi, đuổi vợ của mình đi trong thời tiết lạnh!"
"Ngươi có biết tội của ngươi... Sẽ nặng lắm không!?"
Louis ngồi trên ngai nét mặt bình thản nhưng có nét gì đó ở hắn cực kì đáng sợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top