Chương 2: Bánh Táo
Sao khi hôn lễ vừa kết thúc, hắn bỏ cậu lại trong căn phòng lớn ở phủ phu nhân sao đó bỏ đi mất, khiến cậu chỉ biết lạc lõng mà ngồi đợi chờ hắn trên chiếc giường ngày tân hôn. Cứ thế cậu ngồi đợi hắn đến sáng hôm sau. Cứ ngỡ rằng qua ngày mai hắn sẽ chở về cùng ăn cơm với cậu, nhưng kết quả cậu lại chỉ biết ngồi một mình lạc lõng mà chờ đợi hắn trên chiếc bàn ăn to lớn với các món ăn vô số kể trên bàn.
Ngày ngày cậu đều như vậy, điều đợi chờ trong sự lạc lõng và mòn mõn, cậu đợi chờ một bóng dáng to lớn của người đàn ông chỉ mới gặp mặt một lần trong ngày lễ kết hôn cùng cậu!
_____________
Thấm thoát cũng 3 tháng trôi qua, hôm nay vì một số công việc quan trọng, hắn đã trở về phủ phu nhân, định rằng làm xong sẽ nhanh chóng rời khỏi, tránh gặp mặt người mà mình không thích
"Louis! Anh về khi nào vậy!?"
Một giọng nói vang lên, cậu từ trên lầu chạy nhanh xuống, khuôn mặt cậu nở ra nụ cười thật tươi, là nụ cười của sự hạnh phúc trong kết quả chờ đợi hắn ròng rã 3 tháng trời của cậu
"Louis anh về khi nào vậy, sao không nói trước với em, em sẽ chuẩn bị đồ ăn..."
"Im miệng đi, cậu phiền phức quá, tôi tới đây là làm một số công việc, cậu cút ra ngoài cho tôi đi. Đừng ở đây làm phiền tôi!"
Câu nói của hắn như hàng ngàn con dao đâm xuyên qua tim cậu, cậu chỉ biết nghe theo hắn, lặng lẽ bước ra ngoài, tránh không làm phiền đến hắn nữa. Cậu thật lạc quan, trong khi biết hắn ghét cậu nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ rằng là:
"Haha chắc anh ấy mệt quá, vì phải đi làm việc xuyên suốt 3 tháng trời cơ mà. Chắc mình phải làm gì đó cho anh ấy mới được!"
Cậu lại tự lừa mình dối người nữa rồi!
Cậu tự tay xuống bếp, định sẽ làm cho hắn một chiếc bánh táo, là loại bánh độc quyền ngon nhất của cậu!
"Chắc anh ấy sẽ ăn ngon lắm đây, mình mong là vậy!"
Cốc cốc cốc
"Louis à! Anh xong việc chưa!?"
Cốc cốc cốc, cậu lại gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời. Cậu rón rén mở cửa bưng khay bánh nướng bước vào
Cậu thấy hắn đang say giấc trên chiếc ghế sofa dài, cậu nhìn hắn không nhịn được mà đưa tay lên sờ gương mặt của hắn
"A đẹp thật!"
"Cậu đang làm cái quái gì vậy!"
Hắn bật dậy, nắm chặt tay cậu, khiến nó đỏ ửng lên, cậu đau đớn la lên sắc mặt cũng hiện lên sự hoảng loạn khó tả. Cậu cố gắng vung tay ra khỏi tay hắn, nhưng vì sức lực của hắn quá mạnh, cậu dường như không tài nào thoát ra khỏi tay hắn được, còn hắn lại càng nắm chặt hơn dường như muốn bẻ gẫy hết xương tay của cậu
"Đau quá, Louis mau bỏ em ra!"
"Nói! Cậu đang làm cái quái gì vậy!"
"Em... Em chỉ muốn làm bánh cho anh, vô tình em vào, thấy anh đang ngủ chỉ muốn... Em chỉ muốn sờ một chút thôi"
Hắn hắt mạnh tay cậu ra, khi nhìn lại bàn tay nhỏ đã sưng lên đỏ tươi, cậu cố gắng dặn ra một nụ cười nhìn hắn, từ từ bước lại phía bàn dùng hai tay cố gắng bưng chiếc bánh lại cho hắn ăn
"Anh ăn đi, em đã tự làm đó, mấy tháng nay nhìn anh có vẻ mệt mõi quá!"
Hắn không thèm nhìn qua mà ném mạnh chiếc bánh xuống nền đất, sau đó ngang nhiên đứng lên mà không biết vô tình hay cố ý mà hắn đứng lên ngay chiếc bánh của cậu làm, giờ nó nát bét không ra hình dạng gì rồi
"Mau cút ra ngoài ngay cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cậu! Đồ omega ghê tởm chết tiệt!"
Hắn hậm hực, nhìn cậu đần đần sát khí. Tim cậu đau nhói lên từng cơn. Cậu là một đứa nhu nhược chỉ biết cúi thấp đầu sao đó từng bước mở cửa ra ngoài. Cậu không khóc, cậu lại chỉ biết lại lừa mình dối người thôi. Nhưng người cậu lừa lại chính là người dễ dụ, dễ tin
"Haha chắc anh ấy mệt quá nên mới làm vậy!"
Sao đó cậu lại chỉ biết tươi cười mà bỏ đi, cậu vào phòng dùng hộp cứu thương mà tự xử lí bàn tay sưng đỏ của mình. Thật ra trong phủ phu nhân này chỉ có mình cậu ở, mình cậu sống thôi. Vì hắn muốn làm khó cho cậu, nên hắn chẳng thèm mướn ai về để phục vụ cho cậu, hắn còn nghĩ rằng cậu là con trai có thể tự làm mọi thứ, không nhất thiết phải cần người giúp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top