Chương 13: Tiếp Tục Tìm
Hắn và đám binh sĩ cứ tìm mãi, đến sáng hôm sau vẫn không hề thấy cậu đâu. Hắn đành thất vọng mà chở về phủ, sắc mặt hắn tái mét đi, tim cứ đau nhói không ngừng. Lúc này y tiến đến nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn nói khẽ
"Louis... Anh đừng quá lo lắng, chắc anh Douglas không sao đâu"
Hắn vẫn im lặng, chẳng phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn mặc kệ những lời nói an ủi của y, sau đó đứng bật dậy, tiếp tục ra ngoài tìm cậu, thấy vậy sắc mặt y trầm lại, cắn chặt môi, đôi mắt chất chứa sự âm u đáng sợ. Còn hắn nhất quyết cho rằng, mạng cậu rất lớn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
________________
Nhưng đã tìm cậu 5 ngày liên tiếp, hắn cũng chẳng thể nào tìm thấy cậu, đám binh sĩ cũng mệt mỏi khi phải tìm cậu suốt một tuần liền dưới cái trời tuyết không ngừng rơi lả chã này, chẳng thà rằng để họ ra chiến trường chinh chiến còn thú vị hơn là phải đi tìm một người thân là phu nhân công tước , nhưng chả có tích sự hay quyền lực gì, cũng không được sự sủng ái từ đại công tước thì đúng là kẻ bất tài vô dụng, có những người bất mãn nên đã nói thầm sau lưng hắn
"Nè ngươi có thấy ngài công tước kì lạ không?"
"Đúng rồi, không ngờ ngài ấy lại tìm phu nhân lâu đến vậy, chẳng phải ngài ấy rất ghét phu nhân sao?"
"Nhưng tại sao ngài công tước ghét phu nhân như vậy, sao không để người ấy chết đi cho rồi, sau đó lại công bố dưới người dân thiên hạ là phu nhân đã chết do tai nạn là xong, vả lại dưới thân phận của một đại công tước cao quý, việc này sẽ quá đơn giản. Đồng thời khi phu nhân chết đi, ngài công tước còn có thể rước thêm phu nhân mới về làm vợ đấy!"
Đám người này càng nói lại càng hăng. Chỉ có duy nhất người vệ sĩ trung thành của cậu Raymond Roy, đứng phía sau đám người này mà hết sức kìm chế sự tức giận với những lời nói đầy tính nhục mạ đối với phu nhân của mình. Nhưng anh chẳng dám làm gì gây rắc rối cả, Roy biết, chỉ có sự ra lệnh của hắn mới có thể chỉ huy được nhiều người đi tìm cậu như thế, nếu chỉ một mình sức của anh thì không biết đến khi nào mới tìm thấy cậu. Anh chỉ là một vệ sĩ cỏn con thấp hèn, cũng chỉ biết đứng nhìn những tên này sỉ nhục phu nhân mà mình hết lòng bảo vệ, trong lòng anh không khỏi cảm thấy chua xót và tự trách. Lúc này một giọng nói vang lên, ánh mắt sắc lạnh toát ra khí chất chèn ép đang tiến đến chổ bọn họ
"Các ngươi nói gì? Nói lại cho ta nghe!"
Đám người lúc nãy còn đang nói xấu cậu giờ đã như con chó gặp chủ mà ngoan ngoãn quỳ xuống chân hắn xin tha mạng. Nhưng dù vậy, thanh kiếm vừa dài vừa nhọn của hắn không do dự mà vung xuống lấy đi tính mạng của bọn chúng, chỉ còn sót lại những vết máu đỏ đang hoà quyện cùng lớp tuyết trắng, những cái xác lạnh lẽo của bọn chúng dần dần, dần dần được tuyết phủ lại
"Tiếp tục tìm, dù sống phải thấy người, dù chết cũng phải thấy xác!"
_______________
1 tuần cũng thắm thoát trôi qua, ở một nơi nào đó trong khu rừng tràn ngập khung sắc xanh thăm thẳm cùng với vài bông tuyết trắng xoá rơi nhẹ nhàng trên tán cây, một ánh sáng len lõi qua con ngươi khiến cậu tỉnh lại, cậu mơ màng thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ, nhưng lại rất ấm áp. Cậu đưa tay lên sờ sờ mặt mình, tuy vẫn còn hơi lạnh, nhưng vẫn có hơi ấm từ cơ thề cậu toả ra chứng tỏ cậu hoàn toàn chưa chết
Cậu cố hết sức ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ đơn sơ này mà cảm thấy xa lạ, cậu lại nhìn xuống người mình, đôi bàn chân bị bỏng lạnh đã được bôi thuốc kĩ càng, thân thể ấm lên là nhờ vào chiếc áo cậu đang mặc trên người, nó nhiều lắm, nhưng chỉ toàn là những chiếc áo cũ rách, cùng chiếc chăn dày đã bị may vô số đường kim mũi chỉ. Cậu bước xuống giường, cơn chóng mặt cùng lòng bàn chân đau nhức đã khiến cho cậu ngã gục xuống nền đất lạnh
Nghe tiếng động, một cậu bé khoảng chừng 17, 18 tuổi gì đó chạy ra xem. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, dường như đang muốn nói với đối phương rằng, đừng nhìn nữa, ngại chết mất!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top