Chương 8
Jungkook im lặng trước câu hỏi của Taehyung. Tâm trí cậu rối bời, từng lời nói của anh như đang vẽ ra một bức tranh kỳ lạ, nhưng cậu lại không thể hiểu được.
“Ngài muốn tôi tin ngài,” Jungkook lên tiếng, giọng khẽ run. “Nhưng tôi làm sao có thể tin những lời nói mơ hồ này? Ngài là ai mà biết quá khứ của tôi hơn cả chính tôi?”
Taehyung mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa bí ẩn. “Nếu ta nói, ta đã tìm kiếm em từ rất lâu, em có tin không?”
Jungkook lắc đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc. “Ngài không có lý do để làm điều đó. Tôi chỉ là một người hầu, không phải ai đặc biệt.”
“Không phải ai cũng là người hầu được khắc một dấu ấn trên vai từ khi còn bé,” Taehyung nói, ánh mắt đăm đăm nhìn Jungkook.
Cậu giật mình, ánh mắt mở to. “Ngài… làm sao biết được?”
“Ta biết nhiều hơn những gì em nghĩ, Jungkook.” Taehyung tiến thêm một bước, giọng nói trầm ấm như thì thầm. “Dấu ấn đó không phải ngẫu nhiên. Nó là một biểu tượng, một dấu hiệu cho thân phận thật sự của em. Và nếu em đồng ý tin ta, ta sẽ cho em thấy sự thật.”
Jungkook siết chặt tay, ánh mắt lay động. “Nếu những gì ngài nói là thật… tôi phải trả giá gì để biết sự thật này?”
“Chỉ cần em tin tưởng, không cần trả giá gì cả,” Taehyung đáp. “Ta sẽ bảo vệ em, bất kể điều gì xảy ra.”
---
Ở một nơi khác, trong căn phòng tối của dinh thự, Soyeon đứng trước một người đàn ông bí ẩn. Người đàn ông mặc áo choàng đen, giọng nói khàn đặc.
“Cô thực sự muốn loại bỏ tên người hầu đó?” người đàn ông hỏi, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm.
“Phải. Hắn ta không được phép ở gần thiếu gia Taehyung,” Soyeon nói, giọng điệu lạnh lùng. “Hắn chỉ là một kẻ thấp hèn. Thiếu gia không thể bị một người như vậy làm ảnh hưởng.”
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
“Hãy khiến hắn biến mất mãi mãi. Ta không quan tâm bằng cách nào, miễn là không để lại dấu vết.”
Người đàn ông gật đầu, nở một nụ cười gian xảo. “Rõ. Ta sẽ xử lý chuyện này ngay.”
---
Đêm hôm đó, Jungkook không tài nào ngủ được. Những lời nói của Taehyung cứ lởn vởn trong tâm trí cậu. Cậu quyết định kiểm tra dấu ấn trên vai mình.
Cởi áo ra, Jungkook nhìn thấy dấu ấn mà cậu luôn nghĩ chỉ là một vết bớt. Nhưng bây giờ, cậu nhận ra nó là một ký hiệu rõ ràng: một biểu tượng cổ xưa với hình dáng kỳ lạ.
Cậu không thể hiểu được, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác bất an.
Khi bình minh ló rạng, Jungkook quyết định đi tìm Taehyung. Nhưng vừa bước ra khỏi phòng, cậu phát hiện một bóng người đang chờ sẵn trước cửa.
“Cậu Jungkook,” người đàn ông bí ẩn lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng. “Tiểu thư Soyeon gửi lời, mời cậu đến nhà kho phía sau để làm việc.”
Jungkook cảm thấy điều gì đó không ổn, nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu. Cậu không có quyền từ chối.
---
Nhà kho phía sau dinh thự âm u và lạnh lẽo. Khi bước vào, Jungkook thấy không có ai ở đó. Nhưng ngay khi cậu định quay lại, cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng sầm.
“Ngươi là một cái gai cần phải loại bỏ,” giọng nói của người đàn ông bí ẩn vang lên, kèm theo tiếng bước chân tiến gần.
Jungkook quay lại, trái tim đập mạnh. “Ông… muốn làm gì tôi?”
Người đàn ông rút ra một con dao, ánh mắt đầy sự thù hận. “Làm theo lệnh tiểu thư. Loại bỏ ngươi.”
Ngay khi con dao lao tới, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Taehyung xông vào, nhanh chóng chặn đứng kẻ tấn công. Anh giáng một cú đấm mạnh vào mặt người đàn ông, khiến hắn ngã gục.
“Ngài Taehyung!” Jungkook thốt lên, gương mặt đầy kinh hãi.
“Ta đã bảo sẽ bảo vệ em,” Taehyung nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ nằm dưới đất. “Không ai được phép làm hại em, Jungkook.”
Jungkook nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cậu không hiểu vì sao Taehyung lại mạo hiểm như vậy vì mình, nhưng cậu biết rằng, từ khoảnh khắc này, mọi chuyện sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa.
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top