Chương 7
Không khí trong phòng dạ tiệc như đóng băng khi Taehyung và Jungkook cùng bước xuống khỏi sàn nhảy. Ánh mắt của mọi người tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn bất mãn.
Soyeon đứng một góc, gương mặt biến sắc. Cô tiến đến gần Taehyung và cười gượng: “Thiếu gia Kim, điệu nhảy vừa rồi thật đẹp. Nhưng chẳng phải ngài đã quá ưu ái với một người hầu sao?”
Taehyung quay sang nhìn Soyeon, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thẳm. “Cô tiểu thư à, tôi nhảy với ai là chuyện của tôi. Hy vọng tiểu thư không can thiệp.”
Soyeon cứng họng, không nói thêm được gì. Jungkook chỉ đứng im, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết cậu không nên xuất hiện nổi bật như vậy, càng không nên là tâm điểm của những lời bàn tán.
“Tôi xin phép trở về vị trí của mình,” Jungkook cúi đầu, lùi lại vài bước. Nhưng trước khi cậu có thể đi, Taehyung giữ lấy cổ tay cậu, ngăn cản.
“Em không cần phải trốn tránh.” Giọng nói của Taehyung trầm ấm nhưng đầy quyền uy. “Em không cần sợ hãi những kẻ không hiểu giá trị của em.”
Những lời nói ấy khiến cả phòng im lặng lần nữa.
---
Buổi dạ tiệc kết thúc, nhưng dư âm của nó còn đọng lại. Khi Jungkook đang dọn dẹp đồ đạc trong bếp, Soyeon bất ngờ xuất hiện, đóng sầm cửa lại.
“Jungkook!” Cô gần như hét lên, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. “Ngươi làm ta mất mặt trước tất cả mọi người! Ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không?”
Jungkook quay lại, ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh. “Tiểu thư, tôi không có ý làm vậy. Chính thiếu gia Kim đã mời tôi nhảy. Tôi không thể từ chối.”
“Đừng biện minh!” Soyeon bước tới, ánh mắt tràn đầy sự đe dọa. “Ta cảnh cáo ngươi, Jungkook. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể bước qua giới hạn của mình. Nếu ngươi dám quyến rũ thiếu gia Kim, ta sẽ không để yên đâu.”
Jungkook cúi đầu, không đáp. Cậu biết, dù Soyeon nói gì, cậu vẫn chỉ là một người hầu.
---
Tối hôm đó, Jungkook nhận được một mảnh giấy bí mật được đặt dưới gối. Trên đó chỉ viết ngắn gọn: “Gặp ta ở vườn hồng, nửa đêm.”
Cậu biết ngay đó là Taehyung. Dù trong lòng đầy mâu thuẫn, cậu vẫn quyết định đến.
Khi đến nơi, cậu thấy Taehyung đang đứng giữa những bụi hồng, ánh trăng chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật vẻ đẹp không thực.
“Ngài gọi tôi ra đây có chuyện gì?” Jungkook hỏi, cố gắng giữ khoảng cách.
“Ta muốn em biết một điều,” Taehyung nói, giọng nghiêm túc. “Những gì ta làm hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên hay bốc đồng. Ta đã quan sát em từ lâu. Và ta chắc chắn rằng em không thuộc về nơi này.”
“Ý ngài là gì?” Jungkook nhíu mày.
“Em nghĩ mình chỉ là một người hầu sao?” Taehyung bước tới gần, đôi mắt ánh lên sự bí ẩn. “Không, Jungkook. Em còn hơn thế nữa. Em có một quá khứ mà em không biết, và ta muốn giúp em tìm lại nó.”
Jungkook sững người. “Ngài đang nói gì? Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được gia đình tiểu thư nhận nuôi để làm việc. Tôi không có quá khứ nào khác.”
“Em có một bí mật, Jungkook. Một bí mật lớn đến mức có thể thay đổi cả cuộc đời em… và cả cuộc đời ta.”
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, như muốn khắc ghi từng phản ứng của Jungkook. “Nhưng để biết sự thật, em phải tin ta. Em có sẵn sàng không?”
---
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top