Chương 3: Ánh sáng hay bóng tối?


Đêm đó, Jungkook không tài nào ngủ được. Cậu nằm trên chiếc giường đơn trong căn phòng nhỏ hẹp dành cho người hầu, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối om. Những lời của Kim Taehyung cứ lặp đi lặp lại trong đầu, như một giai điệu ám ảnh:

"Nếu cậu muốn thay đổi cuộc đời mình, hãy tìm đến ta."

Tại sao một công tử quyền quý như Kim Taehyung lại quan tâm đến cậu? Chỉ là một người hầu bình thường, cậu có gì đặc biệt để thu hút sự chú ý của anh?

Sáng hôm sau, khi Jungkook chuẩn bị đưa Soyeon về, người hầu của nhà Kim đến thông báo:

"Tiểu thư Jung, công tử Kim Taehyung đã chuẩn bị xe ngựa riêng để tiễn cô và người hầu của cô về."

Soyeon hơi bất ngờ nhưng không từ chối. Cô mỉm cười với Jungkook, ra hiệu cho cậu chuẩn bị đồ đạc. "Xem ra, cậu đã gây ấn tượng tốt với công tử Kim rồi đấy."

Jungkook không đáp, chỉ cúi đầu. Cậu không biết nên cảm thấy thế nào trước sự quan tâm này.

---

Tại dinh thự họ Jung

Khi xe ngựa dừng trước cổng, Taehyung bước xuống trước, lịch thiệp tiễn Soyeon vào nhà. Trước khi rời đi, anh nhìn Jungkook một lần nữa, đôi mắt như nhắn nhủ một điều gì đó.

"Ta sẽ không quên lời hứa đâu, Jeon Jungkook," Taehyung nói khẽ, đủ để chỉ cậu nghe thấy.

Jungkook lặng người nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy rời đi.

---

Đêm hôm đó

Jungkook đang dọn dẹp trong căn bếp thì một lá thư được gửi đến, đặt trên bàn một cách bí mật. Mở lá thư, cậu nhận ra nét chữ thanh thoát, rõ ràng:

"Hãy gặp ta vào đêm mai tại rừng thông phía nam. Đừng nói với bất kỳ ai."

Không cần ký tên, nhưng Jungkook biết rõ ai là người gửi.

---

Ngày hôm sau

Cả ngày hôm đó, Jungkook không thể tập trung vào công việc. Đầu óc cậu rối bời giữa sự tò mò và lo lắng. Cậu không biết liệu việc gặp Taehyung có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Đêm xuống, khi mọi người trong dinh thự đã chìm vào giấc ngủ, Jungkook rón rén rời khỏi phòng. Cậu bước đi trên con đường tối dẫn đến khu rừng thông phía nam. Ánh trăng mờ nhạt soi sáng lối đi, bóng cây đung đưa trong gió khiến khung cảnh thêm phần u ám.

Khi đến nơi, Jungkook thấy Taehyung đang đứng chờ. Anh mặc một chiếc áo choàng dài, dáng vẻ phong trần nhưng vẫn giữ được sự tao nhã đặc trưng.

"Ngài gọi tôi đến đây để làm gì?" Jungkook hỏi, cố giữ giọng điềm tĩnh.

Taehyung mỉm cười, tiến lại gần cậu. "Ta đã nói rồi, ta có thể giúp cậu thay đổi cuộc đời mình."

"Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi chỉ là một người hầu."

"Chính vì cậu nghĩ mình chỉ là một người hầu," Taehyung đáp, ánh mắt sâu thẳm. "Cậu không nhận ra rằng cậu có giá trị hơn rất nhiều. Cậu có một thứ mà những người như ta luôn khao khát: tự do trong tâm hồn."

Jungkook im lặng, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.

"Vậy..." Taehyung cúi người xuống, gương mặt chỉ cách cậu vài phân. "Cậu có dám bước ra khỏi bóng tối mà mình luôn sống hay không?"

Jungkook ngước lên nhìn anh, ánh mắt kiên định. "Nếu tôi đồng ý, thì sao?"

"Thì ta sẽ cho cậu thấy ánh sáng."

---
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top