chương một

Mio không thích cậu chủ này, lần đầu tiên nhìn thấy Regulus thì suy nghĩ này đã xuất hiện.

Regulus quá mức rụt rè làm gì cũng sợ này sợ kia, đây là thể loại nó ghét nhất, bất kể loài mèo hay người. Mio cao quý đưa tay lên rửa sạch, từng sợi lông của nó óng ánh dưới ánh mặt trời, mắt mèo thỉnh thoảng lại liếc về đứa trẻ trong góc phòng.

Mio không như những chú mèo khác, chỉ cần có chổ ăn, một người chăm sóc là thấy thế giới này an vui. Nó biết thế giới ngoài kia còn nhiều những thứ khác, và nơi mà những con mèo như nó được tập trung lại gọi là trại mèo. Thế giới quan của mèo Mio rất khác với những con mèo khác, dẫn đến nó cũng có xu hướng như mèo thủ lĩnh của bọn mèo con cùng lứa, lúc chủ nhân nhà Kloaust đến làm từ thiện cho trang trại đã chú ý đến nó.

Trang trại không những là một nơi kinh doanh mèo ngoại mà còn có khu vực giải cứu những chú mèo nội không ai cưu mang. Kloaust nhìn  chú mèo Ragdoll lười một góc nhìn thẳng ông ấy cảm thấy yêu thích từ tận đáy lòng, ông luôn thưởng thức sự hoang dã và tự tin của các loài vật cũng như phần tự do táo bạo trong mỗi người.

"Ngươi có muốn về nhà với ta chứ? Ở đó có nhiều những tiện nghi hơn nơi này và khi ngươi muốn, ta sẽ thả ngươi tự do đi lại bất cứ nơi nào ngươi muốn. Nếu ngươi muốn một chổ nghỉ ta sẽ cho ngươi."-Kloaust nói.

Mio lúc này vẫn chưa hề là Mio, nó vẫn là một chú mèo trắng tinh không tì vết ngồi chễnh chệ nhìn người qua lại bằng đôi mắt thản nhiên ung dung. 

Đề nghi rất hấp dẫn và người này cũng có khí chất làm nó rất quen. Mèo nghĩ, theo thói quen liếm rửa tay, bộ lông mượt mà óng ánh dưới ánh đèn trong trại không hề làm giảm hút sức hút nào.

Mio bước từng bước đến chân người đàn ông một màu xám tro từ đầu đến quần áo, bộ vest có những sợi tơ thiết kế mang cảm giác xướt khi người đàn ông ôm làm nó rất muốn cào một cái. Thế là nó liền mài móng lên bộ áo trong ánh mắt hãi hùng của chủ trang trại và những người xung quanh Kloaust.

Người đàn ông ngoài năm mươi vẫn phong độ phẳng phiu, đột ngột bị lấy làm bàn cào móng thì cũng hơi bất đắc dĩ. Ông khều mũi nó, chú mèo con ngước đôi mắt xanh xếch nhìn ông, như hai viên bi trong sáng ngời mà ngây ngô hỏi, có gì sai không? 

Kloaust bậc cười trước hành động đó của nó.

"Mio, là tên của ngươi."

Mèo nhìn y chăm chú.

Kloaust nói, giọng ông ấm áp hệt như làn tay đang vuốt ve lông mèo vậy, Mio tự nhiên đưa cằm lên chờ mãi cũng không thấy gì liền nghi hoặc hình nhân loại.

"Mio."

Nhân loại vẫn nhìn nó lặp lại, nghĩ nghĩ nó đáp lại.

"Meow."

----------------------------------------

Regulus là cháu họ của Kloaust, năm bảy tuổi cha mẹ bất hạnh qua đời sau một cuộc đầu tư thất bại. Vừa nợ nần vừa mồ côi, gia tộc dù còn bất mãn về việc cha mẹ cậu ta tự ý kết hôn nhưng với tình cảnh này cũng không thể đứng yên. Một người họ Kloaust ở cô nhi viện? Hoặc tệ hơn là thánh viện, hiển nhiên đại gia tộc sẽ không thể để chuyện như thế xảy ra.

Lúc đón Regulus về, Mio đã ở nhà công tước Kloaust hơn hai năm, là một con mèo trưởng thành to hơn cánh tay đàn ông trưởng thành, kể cả Kloaust cũng rất hài lòng vì hình thể nó. Không hơn là mang đi ra ngoài rất có giá trị.

Người đàn ông gia chủ này là người theo tư duy lợi ích tối cao.

Mio vẫn lười biếng như cũ, nó dần đang thấy chán căn nhà này, nó sắp đi hết trang trại Kloaust rồi. 

Nhìn đứa trẻ mặc quần âu áo sơ mi đứng giữa nhà không một ai quan tâm, Mio lười biếng bỗng nảy ý xấu, nó muốn bắt nạt nhân loại nhỏ kia.

Nơi này, dù không phải lãnh địa nhưng nó cũng không thích người lạ, thật ra cũng không quan tâm lắm.

Mio nhìn đứa trẻ khóc lóc vì đồ chơi bị rơi hỏng, liếm vuốt. Hình như mình hơi quá?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top