Chương 1
Trời mưa gió bão bùng, mưa rơi ồ ạt...
Ối zồi ôi, mọi người mọi người, gió nó như phong ba bão táp vậy đó, sẽ thổi bất kì ai ra đường. Mà sao nhìn đằng xa kia thấy có một chiếc xe ô tô phiên bản mới, một màu trắng bốc luôn, đừng chờ ở cái lớp học...
Wow hết giờ học rồi, ta nói học sinh nó ào ra như kiến vỡ tổ vậy á quý zị, nhưng chúng học sinh không ngại gian khổ tới học là phước rồi đó nha mấy má.
Một khung cảnh hội chợ giữa không gian "yên tĩnh", ừ yên tĩnh lắm, rất yên luôn, chỉ còn một cậu bé đang đi với tốc độ ốc sên bước ra cổng...Mọi người hãy liên tưởng đến bé ốc sên đi :)))
Mẹ cậu bé từ trong xe vụt ra, cầm theo một cây dù siêu to khổng lồ với tốc độ ánh sáng ra che chở cho cậu bé. Và khi cậu vừa sắp đặt bước chân đầu tiên xuống nền đất đỏ, ối zồi ôi, cách 1mm nữa thôi, no no no no no, người chị như siêu nhân lại bay vụt ra "Á á á chị cứu em đây!!!" Nhờ đến tốc độ âm thanh, cô chị mang thảm đỏ ra trải cho cậu bé bước đi (thảm em yêu đã về với đất mẹ), cả nhà bị phen hú vía, và Au được phen hú hồn :))) Và Au sẽ minh họa cho bà con dễ thấy được "gia đình siêu tốc" :)))
Đây là của mẹ và chị, còn đây là...
Đó công tử nhà mình kkk :))) Au sẽ không nói Au bị rớt hàm đâu, Au không nói đâu.
Cậu bé bước gần đến xe, không ngờ có một chuyện làm cả nhà sửng sốt, mắt chữ A mồm chữ O to đùng. Một hạt mưa nhẹ tựa lông hồng đã rơi vào ngay đỉnh đầu của cậu bé.
Au chưa biết design nên mấy cái ảnh, meme nó chưa phát huy tối đa sức mạnh được mọi người ơi "Help Auuu" T^T hu hu hu
Thôi quay lại :))) "TẠCH" Á á á á á hạt mưa, hạt mưa nó rơi lên đầu cậu bé rồi, mẹ cậu gào thét: "Á á chắc tao giết mày quá mưa ơi, mày dám đụng vô đứa con yêu dấu của tao à, ông trời ơi" Thế là cả một bài kinh dài như sông Hoàng Hà được tuôn ra :))) Sau khi hết hơi, mẹ mới lấy bĩnh tĩnh, vội nhớ cái problem chính đó là "Chết cha, chưa đưa con tới biện viện, chồng ơi phóng xe đi thôi". Cả nhà lại bay tới cái bệnh viện. Mới đến nơi người mẹ lao thẳng vào: "Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi" Bà vừa nói, nước mắt vừa rơi: "Bác sĩ cứu con tui, tui có một thằng con trai đó mí à, nó có chuyện gì tui biết phải làm sao, ông làm ơn cứu nó đi, bao nhiêu tiền tui cũng trả, ông mà lôi đầu nguyên cả lũ vi khuẩn chết khiếp trong giọt mưa trên đầu con tui ra đi, tui sợ nó nhiễm trùng quá..." Wow tình mẫu tử thật thiêng liêng! Bác sĩ lúc này kiểu
Tui kiểu woww suprise nhoiiiii !!!!!!
Rồi người mẹ ngước lên: "Rồi mày có làm không?" Bà vừa nói vừa đưa ra cái vali tiền. Bác sĩ đẩy gọng kính liền, thành giao, bắt tay, hợp tác zui zẻ, thành công tốt đẹp :))) Ôi con người là loài sinh vật có tốc độ "lật" nhanh nhất vũ trụ này, nó nhanh như cách người yêu cũ bỏ bạn :(((
Nói rồi cậu bé được đến phòng cấp cứu, phẫu thuật, trong căn phòng được trang bị những mặt hàng tân tiến nhất mọi thời đại, mấy em y tá chân dài tới nách với cái visual ối zồi ôi, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gõ mun, chỉ có ông bác sĩ lùn. Au said: "Chú lùn và bảy nàng bạch tuyết". Khoái khoái chảy nước miếng không bà con :)))
Một phút sau. "Á á á mấy người làm gì con tui trong đó rồi, sao nó chưa ra, mấy người bắt cóc hay ngâm rượu nó rồi hả?" :))) U là trời ơi, u u u là trời luôn.
Au rớt hàm luôn rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top