Chương 2:
Mùi hương anh đào vẫn quấn quanh chóp mũi, một tia nắng chiếu lên gương mặt trắng nhợt của cậu. Bị ánh sáng chiếu vào hàng mi khẽ rung động rồi nhẹ nhàng mở ra, vì chưa thích ứng được với ánh sáng đột ngột cậu đưa tay lên chắn ngang tầm mắt.
-Thiếu gia, thiếu gia
Mắt thích ứng dần với ánh sáng, hiện lên một bóng người đứng bên cạnh không ngừng miệng gọi khiến cậu có chút choáng váng.
-Aizzz, thiếu gia người ra ngoài sao không nói cho nô tài biết, làm nô tài sợ chết khiếp rồi
Cậu ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, ở đây ngoài cậu và người này ra thì không còn ai khác cả.
-Thiếu gia, thiếu gia a, cậu nhìn gì vậy, chẳng lẽ đụng trúng đầu rồi. Ai nha nha, thiếu gia nha đừng xảy ra chuyện gì nếu không nô tài biết sống sao đây, nô tài...
-Dừng.
Cậu đưa tay xoa xoa đầu, nhìn người trước mặt này nước miếng tung bay miệng không khịp khép mà đầu cậu không ngừng xoay mòng mòng. Cậu nhớ cậu giết người, cậu nhớ mình đi sâu vào trong rừng, cậu nhớ nơi âm u đó có một gốc anh đào già, hơn tất cả với vết thương nặng như vậy cậu chắc chắn đã chết rồi.
Đưa tầm mắt lướt nhìn xung quanh, nơi này tuy hoang vắng nhưng nhất định không phải là trong rừng sâu kia, hơn nữa xa xa còn có một cái hồ nhân tạo khá lớn, trên hồ còn xây một đình các. Cậu ngước đầu, cây hoa anh đào đang kỳ nở hoa, sắc hồng rợp cả một góc trời, gió thổi qua, những cánh hoa trong gió đu đưa, bay lả tả, cậu đưa tay ra hứng khe khẽ cười. Nụ cười ấy phát ra từ chân tâm cậu, đẹp đẽ mà ấm áp quấn vào lòng người khiến người mê đắm không thôi.
Nhưng rất nhanh sau đó như nghĩ đến cái gì ánh mắt cậu thâm trầm, quanh người hàn khí toả ra, không khí ấm áp bay biến không còn chút nào sót lại. Cậu cúi đầu trầm ngâm rồi đứng dậy đi đến đình các trên hồ. Tên nô tài kia vẫn đi theo cậu một bước không rời.
-Đây là đâu?
A, cậu dừng lại đột ngột khiến cho người phía sau không kịp dừng lại va vào lưng cậu. Tên nô tài kia vô cùng ấm ức không biết chủ nhân nhà mình hôm nay bị làm sao nhưng cũng không dám nói gì.
-Đây là đâu?
Không khí đột nhiên giảm mạnh khiến cho kẻ nào đó trong lòng bất mãn không khỏi run lên từng hồi.
-Thiếu gia người không sao chứ? Sao lại không biết nơi này là đâu.
-Trèo cây ngã rớt, ngay cả mình là ai cũng không nhớ, được chưa
Tên nô tài nào đó liền nuốt bọt cái ực, không đùa chứ, thiếu gia nếu thật sự mất trí nhớ, cái mạng này của hắn không phải toi luôn sao, ai nha, ai bảo hắn tham ăn bỏ lại thiếu gia một mình làm chi, giờ cái miệng hại cái thân rồi, làm sao mà sống đây.
-Ngươi không có miệng sao, ta hỏi ngươi không trả lời.
Tên nô tài suy nghĩ rất lâu sau đó ngẩng đầu lên ánh mắt lộ vẻ kiên định.
-Thiếu gia người gọi nô tài là A Phúc là được rồi, người mau theo nô tài về đi. Nô tài bị người đùa giỡn bao nhiêu lần rồi còn có thể để người lừa nữa sao.
Chưa kịp nói xong liền kéo cậu đi về phía một toà nhà hơn nữa kiến trúc còn vô cùng khó hiểu. Sau một hồi liền có người đến bắt mạch rồi hỏi han vài điều khiến cậu choáng váng.
A Phúc đưa đại phu ra ngoài liền chạy đi đâu mất, rất nhanh liền dẫn theo một nữ tiến vào, nữ nhân tiến đến ôm cậu vào lòng khóc sướt mướt không ngừng nói nói khiến cậu hoang mang tột độ.
Y y nha nha cả buổi mới tiễn được vị thần kia đi, lúc này cậu đen mặt kéo cái người lúc nào cũng đưa ra chủ ý ngu ngốc kia mà không thèm nói với cậu một lời.
A Phúc cười hì hì kêu cậu bớt giận chạy đi đóng cửa rồi mồm năm miệng mười kể ra toàn bộ sự tình.
Cậu thật không ngờ mình sống lại, tuy rằng thời gian có chút sai lệch. Cậu bây giờ là tam thiếu gia của tướng phủ nhưng mà là do bình thê sinh ra, tuy không phải là con của chính thê sinh nhưng địa vị không khác gì con vợ cả cũng có quyền thừa kế, người nương cả này của cậu đây là đang muốn nhân cơ hội cha cậu ra chiến trường mà tìm cách nhốt nương cùng em gái cậu vào đường nhân ăn chay niệm phật, giờ lại muốn lợi dụng chuyện cậu mất trí nhớ mà chia cắt tình cảm mẹ con bọn họ. Nực cười, khiếp trước cậu không thể bảo vệ mẹ và em gái không có nghĩa khiếp này cũng vậy, chỉ cầu một đời một khiếp bình an.
Mấy ngày kế tiếp cậu vô cùng ngoan ngoãn thuận theo mọi ý muốn của vị tướng quân phu nhân kia khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ cậu đã quy phục. Đêm trăng rằm, một thân ảnh đen tiến vào đường nhân.
-Nương
Nhìn người đang quỳ trước mặt phật tổ không ngừng niệm phật, cậu khẽ bật thốt, người đang quỳ giật mình quay đầu, vừa nhìn thấy cậu vội vã che miệng nước mắt như hạt châu đứt giây tuôn rơi. Cậu đứng đó ngẩn ngơ, người trước mặt này thật giống, thật giống người mẹ trước đây của cậu.
-Tiểu Vũ
Thân thể cậu run rẩy, hình ảnh mẹ ngày trước và bây giờ hợp lại thành một. Người phụ nữ tiến đến ôm cậu vào lòng, tiếng khóc nghẹn ngào nơi cuống họng. Từ phòng bên cạnh bước ra một thân ảnh nhỏ nhỏ dụi dụi mắt vẻ mặt ngái ngủ.
-Nương, có chuyện gì a, người đừng khóc rất nhanh phụ thân về sẽ đem chúng ta ra ngoài mà.
Đứa bé đáng yêu nho nhỏ đứng cạnh cửa mở cái miệng nhỏ xinh đỏ tươi cười nói, sau đó rất nhanh liền chớp chớp, rụi rụi nhìn người đứng cạnh mẫu thân mình.
-Ca, ca huynh đến rồi
Khuôn mặt nhỏ xinh tràn đầy nước mắt, ngay cả cậu cũng trấn kinh, em gái, em gái cậu vẫn ở đây. Vội vàng qua đó ôm người dỗ dành, cậu dịu dàng ôm lấy như ôm lấy trân bảo của thế gian, trong lòng không ngừng nhắc đi nhắc lại nhất định phải bảo vệ hai người một đời bình an.
Ba người tụ lại còn chưa kịp nói gì nhiều bên ngoài đường nhân đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ã. Mặt ba người trong phòng lập tức thay đổi. Cánh cửa đóng im ỉm bao lâu nay một lần nữa mở ra, đi đầu chính là Mặc phu nhân người hiện tại đang trưởng quản phủ tướng quân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top