Công Trường #7


****************

7.

"hôm qua anh không phải đi làm hay sao mà hôm nay lại đến đây sớm vậy Huy ?"

Tôi nương theo tiếng nói, là một nhóm người từ trong công trường bước ra. Họ hẳn là những người trực đêm, đến bây giờ thì tan ca.

Nhìn dòng chữ trên áo đồng phục của họ, cảm xúc trong tôi trở nên khó nói. Dường như những dòng chữ đỏ kia đã trở thành con dấu, nếu ở thời cổ đại nó dùng để ấn lên da thịt tội phạm thì ở thời hiện đại nó trực tiếp quyết định số phận của chúng tôi.

Cả tôi, nhóm bạn của anh trên áo đều có những dòng chữ đó "công trường Hạnh Phúc".

Có thật sự là hạnh phúc không ?

"Tao vừa đi làm về" Huy cầm lấy điếu thuốc nhét vào mồm, nhưng anh nhìn tôi, chỉ để đó ngậm chứ không đốt thuốc hút.

Tôi có chút ảo tưởng, nhưng rồi lại thôi.

Ảo tưởng cái gì, tôi cũng không biết nữa. Nó như luồng điện đột ngột xẹt qua, không mang theo bất kì cảm xúc gì. Rất mơ hồ.

Thì ra anh làm bảo vệ cho một quán Bar trong khu vực của bọn tôi. Sau khi tan làm ở công trường, anh nghỉ ngơi một lúc liền đến quán Bar làm việc. Làm mãi đến sáng hôm sau trở về thì gặp tôi. Đáng lẽ anh sẽ có thời gian để nghỉ ngơi như mọi hôm, nhưng hôm nay xui gặp phải tôi, thành ra đi làm sớm.

"Ai đây ?" Bọn họ nói liên tục, bỗng chốc đề tài chuyển sang tôi.

Trong quá trình nói chuyện, nếu cần anh sẽ mở miệng, thành ra trở thành người nói ít nhất. Nhưng khi bạn của anh hỏi đến tôi, anh liền một lần nói ra hai câu "Bạn tao. Đừng đụng đến cô ấy".

Tôi biết, anh đang bảo vệ tôi. Đám bạn của anh ở công trường không ai dám đụng đến, tôi đã chứng kiến một tên trong số đó trêu chọc một cô gái, điều đặc biệt ở đây là cô ta đã có bạn trai. Bạn trai cô ấy còn là kẻ lúc nào cũng mở miệng, ngậm miệng là nói chuyện giang hồ nhất trong khu chúng tôi. Vậy mà khi đụng đến tên kia, anh ta liền câm như hến.

"Xem anh kìa, người như cô ta tụi em mới không thèm đụng, lôi thôi chết đi được".

Lần này tôi thật sự bị tổn thương, tôi cúi đầu, nhỏ giọng "còn anh thì trông như con vẹt nhiều màu".

Sở dĩ tôi nói như vậy là do tóc hắn nhuộm rất nhiều màu đỏ, xanh. Thời của chúng tôi khi đó thì được gọi là xu hướng, là đẹp. Thế nhưng hắn ta lại chê tôi lôi thôi, có lẽ do chạm lòng tự ái của con gái nên tôi mới chê hắn ta theo kiểu hèn nhát.

"cô ấy cũng chẳng thèm mày đâu, như con vẹt nhiều màu".

Anh lấytừ trong giỏ xe ra chiếc áo đồng phục của công trường khoác lên mình, đồng thờinhìn tên kia nói ra lời tôi thì thầm vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top