Công Trường #6
CÔNG TRƯỜNG 24/12/2020.
6.
Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc tạm biệt.
Đấy là tôi nghĩ như thế.
Hôm nay tôi không đi bộ nên đến công trường sớm hơn mọi ngày. Tôi cẩn thận xuống xe, lại loay hoay xem chỗ ngồi vừa rồi có dính bụi của mình không. Đến khi chắc chắn không làm dơ xe anh, tôi mới có thể thở phào. Giờ đây tôi mới có dịp nhìn kĩ anh. Anh có làn da rám nắng chứ không hề đen lẻm đi như những người công nhân đứng dưới nắng suốt, khuôn mặt của anh ngũ quan hài hòa, tuy không phải như minh tinh nhưng vẫn rất thu hút ánh mắt người nhìn. Từng đường nét trên khuôn mặt anh, từng đường gân nổi trên đôi tay khỏe khoắn đều làm tôi cảm thán.
Trông anh rất giống với nam tài tử Hong Kong thập niên 80 chiếu trên tivi nhà hàng xóm.
Nhưng anh càng đẹp, càng tốt như vậy thì tôi khi ấy lại càng mặc cảm biết bao. Nhìn lại bản thân tôi chỉ là đứa con gái bình thường, khắp nơi đều là vải rách nghèo khổ. Dường như tôi lại đang cảm nhận bóng tối bao trùm lấy mình, tôi cúi đầu, tôi tự nhủ mình nên chấp nhận hiện thực. Hiện thực rằng tôi cả đời cũng không thể nào sánh kịp với anh.
Tôi mãi chỉ có thể làm bóng tối.
Còn anh định sẽ làm mặt trời chói chang rồi.
"Em định sẽ đứng đây đến lúc cổng mở sao ?" Anh gạt chân chống xe xuống, nhìn tôi một vòng.
Khi anh nhìn, tôi có chút xấu hổ cúi đầu. Tôi xấu hổ vì mình không ăn mặc đàng hoàng, xấu hổ vì không cắt tóc gọn gàng mà lại để mái dài che phủ khuôn mặt như một kẻ ăn xin.
"ừm" tôi lí nhí, thật không hi vọng anh nghe thấy.
"ừm là ừm thế nào ? Bây giờ còn rất sớm, nếu em đứng phải hơn nửa tiếng nữa cổng mới mở đấy" Anh nhăn mày, cầm lấy chai nước của tôi để lên giỏ xe, ép cho tôi phải ngẩng đầu mặt đối mặt với anh.
Nửa tiếng nữa ? Lúc tôi ra khỏi nhà đồng hồ đã năm giờ. Nhìn xung quanh chỉ lác đác vài bóng người đang chuẩn bị thức ăn sáng. Tôi dần hiểu ra, đồng hồ bị hư rồi.
Bạn thấy đấy, nghèo cũng có cái khổ.
Nhưng tôi quen rồi.
Mím môi thật chặt, cúi đầu để bản thân trở nên nhỏ bé để giảm sự tồn tài của mình. Trong nửa tiếng tới đây tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top