Công Trường #5
***********************
5.
Từ nãy đến giờ chắc khoảng hơn mười lăm phút, vậy mà anh vẫn kiên trì dẫn xe đi theo tôi. Tôi nhịn không được xoay người về phía anh "Thật sự tôi có thể đi bộ mà, không cần phiền anh cùng tôi đi đến công trường như thế đâu". Làm gì có ai lại dắt xe máy đi theo một người đi bộ cho nhọc thân chứ ?
"không được, lỡ anh rời đi tên kia lại đến thì sao ? Cũng có thể hắn đang âm thầm đi theo chúng ta đấy. Hay là thế này, em lên xe anh sẽ chở em đến công trường nha". Ánh mắt anh mạnh mẽ với suy nghĩ của riêng mình, dường như nó không cho phép tôi nói lời từ chối.
Nhưng mà tôi không cách nào nhờ vả anh thêm lần nữa. Có lẽ lúc đó do tôi luôn quan niệm cái gì mình làm được thì không cần phải nhờ vả người ta.
Vì tôi sợ bị nợ nần. Anh cứu tôi một lần tôi đã nợ anh, bây giờ anh còn chở tôi nữa thì chẳng phải nợ chồng nợ sao ?
"Chỉ là thuận đường làm gì lại tới mức mang nợ chứ"
Tôi ngạc nhiên, chẳng lẽ anh biết thuật đọc tâm? Vì sao lại có thể biết rõ tôi đang nghĩ gì mà phản bác lại suy nghĩ của tôi như thế.
Anh gãi đầu cười cười :"thật ra anh cũng giống như em, đều không thích mang nợ. Thế nhưng cái gì cũng giữ lại làm một mình thì người thiệt nhất chỉ có chính mình. Thay vì đi bộ mất nhiều thời gian, em lên xe anh chở, đến đó có khi còn sớm hơn bình thường, tận dụng thời gian ăn sáng để có sức khỏe. Dù gì bây giờ vẫn còn rất sớm. Nghĩ thế nào thì cách của anh cũng tốt hơn mà đúng không ?"
Sau đó, hình như tôi bị anh thuyết phục ngồi lên xe rồi.
Lần đầu tiên ngồi trên một chiếc xe máy, dẫu cho nó chỉ là một chiếc xe cũ thì tôi vẫn hứng thú đến lạ. Vì sợ té nên tôi nắm nhẹ lấy vạt áo anh, ngay khi nhận ra hành động của mình tôi lại sợ anh không thích, rụt tay về.
"Này, em thật sự không nhớ anh sao ?" Miệng anh ngậm chặt lấy điếu thuốc, lúc nói chuyện môi mỏng khép đóng, giọng nói so với tiếng gió ù ạc bên tai tôi tuy không quá to nhưng lại mê hoặc lòng người cực kì.
Thế nhưng câu nói của anh lại mang đến cho tôi quá nhiều suy nghĩ. Tôi cố lục tìm trong trí nhớ mình, hình như tất cả mối quan hệ xung quanh của tôi không có một ai tốt bụng như anh cả, tôi lí nhí :"Anh là ai ?"
Trong giây phút đó anh ngưng lại vài ba giây suy nghĩ gì đó mà tôi không biết được, cuối cùng đổi lại là một tiếng thở dài để kìm nén cảm xúc trong lòng :"Không có gì, anh nhận nhầm thôi. Tên của anh là Huy, tên của em là gì đấy ?"
"Linh"
"hả ?"
Tôi đã quá quen với việc thu mình vào vỏ như con ốc sên, giao tiếp với người khác là kĩ năng yếu nhất của tôi. Nhưng khi ấy, khi cảm nhận được anh muốn nghe rõ hơn tên tôi, tôi liền lấy hết can đảm chui ra khỏi vỏ ốc của mình :"tôi tên Linh, cảm ơn anh rất nhiều".
Anh cười. Nhưng tôi lại cảm thấy rất xấu hổ, có phải vừa rồi tôi rất giống con ngốc không ?
"em nên nói chuyện với mọi người nhiều hơn, giọng của em nghe rất hay".
Hay sao ? Anh là người đầu tiên nói với tôi như vậy. Giọng của tôi khàn khàn, khó nghe chết đi được. Thế nhưng khi anh nói như vậy, tôi lại có chút vui vẻ không biết nên nói ra như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top