Công Trường #4


*************

4.

Ngay lúc tôi tuyệt vọng nhất thì truyền đến âm thanh của tiếng xe máy cũ như cứu vớt lấy tôi. Tôi dùng hết sức, la lên những tiếng to nhất cuộc đời của mình :"cứu, cứu tôi".

Làm ơn xin hãy cứu tôi với!

Anh nhanh chóng cho xe dừng xe ngay chỗ chúng tôi, đôi chân thoăn thoắt bước đến, tay cuộn lại thành đấm dùng lực khiến cho người đàn ông ngã lăn ra đất. Lúc đó dẫu đang trong hoàn cảnh nguy hiểm tôi vẫn không kìm lòng được nghĩ vì sao trên đời này lại có người chỉ cần thở thôi cũng thấy đẹp như vậy, anh bảo hộ cho tôi ở phía sau lưng, nhìn chằm chằm từng hành động người đàn ông.

Tên đàn ông làm sao có thể cam lòng nhìn chuyện tốt của mình bị người ta phá hỏng, ông ta phủi bụi trên người mình, ánh mắt dần đỏ ngâu như một con quái vật :"chuyện không liên quan đến mày, cút đi".

"ông mới là người nên cút" Anh xoa xoa nắm tay, từng đường gân nổi lên mạnh mẽ áp bức người, có thể nếu ông ta không cút đi thì anh sẽ lại cho hắn ta thêm một cú nữa.

Nếu là người thông minh nhất định sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng sự thật ông ta lại là một kẻ ngu ngốc. Chửi thề một tiếng, lao đến cuộn tay đấm anh như để giải tỏa cơn giận khi bị anh làm hỏng kế hoạch. Ngay khi tôi nghĩ ông ta sẽ chạm vào được anh thì anh lại nhanh chóng dùng tay phải bắt lại, bóp chặt trong lòng bàn tay to lớn của mình khiến cho ông ta la oai oái. Khi thả tay ra anh lại dùng chân đá một phát, ông ta bị ngoại lực tác động loạng choạng về sau rồi ngã xuống đất. Còn bay xa hơn lúc nãy.

Người ta từng nói, đánh không lại thì phải chạy. Thời khắc này người đàn ông mới chịu áp dụng trí thông minh của mình là chân kết hợp với tay luống cuống chạy nhanh như bay.

"em không sao chứ ?" Anh quay sang nhìn tôi, giúp tôi nhặt lấy chai nước trên mặt đất lên.

Tôi lắc đầu, cầm lấy chai nước của mình ôm trọn vào lòng như báu vật.

"cảm ơn anh, vừa rồi nếu không có anh thì tôi đã..." kết quả là gì tôi cũng không dám tưởng tượng, chỉ có thể cúi đầu nhìn chai nước trong ngực, như nghĩ gì đó tôi tiếp lời "hay tôi mua cho anh một ly nước cảm ơn nha, xin lỗi anh bây giờ tôi thực sự không có nhiều tiền, đến khi lãnh lương nếu anh yêu cầu tôi sẽ mua cho anh một thứ khác" một ly nước đối với người thường không là bao, nhưng đối với tôi dường như nó là tất cả. Mỗi một đồng một cắc tôi làm ra đều xót như con, chỉ là tất cả con của tôi đều có chung số phận đem tất cả cho người ta.

Tuy vậy làm người vẫn phải biết báo ơn, không có anh thì tôi làm gì còn tâm trí kiếm tiền để mà xót.

"dù sao làm một việc tốt cũng không cần phải được trả ơn, nên em không cần phải cảm thấy áy náy đâu". Anh xua tay cười cười, anh lúc đó như một tia nắng ban mai vừa lú lên khi chơi chập sáng, còn tôi khi đó thì lại trái ngược, cô đơn như một bóng tối.

Chúng tôi chính là sự đối nghịch lẫn nhau trong cuộc sống này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top