Công Trường #37

***************************

#37

Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy cánh cửa ra. Trái với sự hiu quạnh như tôi nghĩ, trong nhà ngập tràn tiếng cười của con trai, anh đang cùng con chơi trò chơi xếp gỗ, trên tivi đang phát bài nhạc thiếu nhi sinh động vui tai. Đây là cảnh gia đình mà tôi muốn cùng anh xây dựng, chỉ là ngày mai nó không thể nào tiếp tục được nữa thôi.

"Em về rồi sao ?" nghe âm thanh mở cửa, anh ngẩng đầu lên nhìn tôi mỉm cười, ngay cả việc đang xếp gỗ dở dang cũng không quan tâm, vô ý chạm làm cho một tầng gỗ ngã xuống đất phát ra âm thanh "leng keng".

Nhìn ánh mắt giận dỗi của con trai anh cũng chỉ cười cười gãi đầu nói "bố xin lỗi".

Thấy hết hi vọng ở bố, thằng bé lạch bạch chạy lại ôm lấy chân tôi. Tôi nựng hai cái má như bánh bao của thằng bé, hôn lên đó một cái, nhẹ giọng hỏi :"Sao bây giờ con còn chưa chịu đi ngủ hả ?"

"Là thằng bé chưa thấy em về nên cứ nũng nịu không chịu ngủ, anh thấy ngày mai thằng bé được nghỉ nên chiều theo nó luôn" Huy bước lại gần mẹ con tôi, anh đưa tay nhéo nhéo cái má bánh bao của con trai, ánh mắt đối diện tôi tràn ngập ý cười cùng sự cưng chiều.

Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa chịu lòi bộ mặt thật của mình nữa hả ? Vì sao lại đối với tôi ôn nhu như vậy, chẳng lẽ anh ta muốn tôi như một con rối để anh ta làm thế nào, nói gì cũng tin vô điều kiện sao ?

Nếu vậy thì anh thật độc ác.

Tôi lách người qua, im lặng không nói gì đi vào phòng.

"Hôm nay tăng ca hay sao mà em về trễ thế" anh đi theo sau lưng tôi, vẫn cười nói như thế.

Làm ơn, đừng xem tôi như con ngốc nữa.

Tôi lạnh nhạt "Ừm".

Vào phòng, tôi mở cửa tủ lấy xuống chiếc vali. Chiếc vali này tôi mua để nhà chúng tôi đựng đồ đi du lịch, chưa kịp dùng để tạo nên những kỉ niệm tươi đẹp thì phải dùng nó đi ra khỏi căn nhà này. Nhìn căn phòng của chúng tôi được trang trí, so với lúc đầu bây giờ nó nhập tràn sự tươi mới, đâu đâu cũng gắn liền với những cảm xúc vui vẻ, tôi có chút không nỡ. Nhưng tôi biết nếu tôi không quyết đoán thì sẽ càng đau khổ nhiều hơn.

Khi quyết định đi ra khỏi căn nhà này, chọn cách rời xa anh thì tôi đã mường tượng được tương lai sẽ không gặp được người nào mang đến cho tôi được cảm xúc tốt đẹp mà anh đã từng mang đến cho tôi.

"Em muốn lấy đồ gì sao để anh giúp em nhé"

"Không cần"

Tôi nhanh chóng quát lên, tôi không muốn chạm vào người đàn ông này nữa, anh ta rồi sẽ đem đến đau khổ cho tôi mà thôi. Huy bị tiếng quát của tôi như chết trân ngoài cửa. Anh nào có tưởng tượng được một người lúc nào cũng đối với anh ôn nhu nay lại có thể lớn tiếng như thế.

Tôi mím môi, giờ phút này tôi không muốn khóc. Tôi muốn cho người đàn ông này thấy thiếu anh ta tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể vui vẻ mỉm cười. Tôi mở tủ, lấy tất cả quần áo cho vào vali, không thèm xếp chúng gọn gàng, cứ quơ một đống rồi nhét vào. Tôi tiếp tục mở ngăn tủ nhỏ của con ra, lấy đồ của thằng bé cho vào trong.

Đến phút này Huy không thể đứng im được nữa, anh bước nhanh lại ngăn hành động của tôi, đồ tôi bỏ vào anh lại lấy chúng bỏ ra ngoài :"Em đang làm gì vậy, có chuyện gì với em hay sao, sao lại nổi nóng, vì sao lại muốn bỏ đi ".

Anh ta còn muốn giả ngu đến khi nào nữa đây ? Tôi cầm đồ thẳng tay ném lên người Huy, vừa ném vừa khóc :"Anh không cần phải giả tạo trước mặt tôi, anh tưởng tôi là con ngốc để anh tiếp tục lừa hay sao hả ? Dạo gần đây cứ thấy anh hay đi sớm về khuya, tôi còn lo lắng cho anh. Thì ra là bận đi lấy lòng vợ tương lai, bận đi tổ chức đám cưới với người phụ nữ khác. Tôi tự hỏi hơn mười năm qua tôi có làm chuyện gì có lỗi với anh chưa mà anh đối xử với tôi như vậy, vì sao lại chọn cách này làm tổn thương tôi ?".

Tôi cho tất cả đồ vào trong vali, kéo lại. Thế nhưng vali vì quá đầy, có kéo thế nào cũng không đóng lại được. Tôi tức giận, uất ức ra sức kéo, cuối cùng ngồi lên nó, ôm mặt khóc thành tiếng.

Mặt trời nhỏ thấy âm thanh cãi nhau của bố mẹ, thằng bé lo sợ nép người vào cửa, thút thít khóc. Âm thanh của chúng tôi rất lớn, nay lại thêm mặt trời nhỏ làm cho ông của anh ngủ trong phòng cũng bị đánh thức. Thấy tình trạng của chúng tôi bây giờ tôi biết ông ngạc nhiên lắm, vì dù sao từ lúc sống chung với nhau đến giờ đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to tiếng như vậy.

Ông ho khù khụ, nhìn thấy ông ngày càng già hơn lòng tôi cũng đau xót, chăm sóc ông suốt mười năm qua tôi đã xem ông thành người thân của mình. Nhìn thấy ông khó lắm mới ngủ được một giấc nay lại bị chuyện riêng của chúng tôi quấy phá, tôi áy náy không biết nên làm gì cho phải.

"Hai đứa làm sao thế ?" tôi biết ông nghĩ rằng đây chỉ là chuyện vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, thế nhưng ông à con xin lỗi ông, con sẽ không thể nào sống chung với người đàn ông đã phản bội con đâu.

"Ông ơi, ông chăm mặt trời nhỏ giúp con với, tụi con có chuyện muốn nói riêng với nhau" Huy thoát khỏi cảm giác chết trân, anh tiến đến xoa đầu con trai, lau nước mắt cùng nước mũi của con :"Con ngoan hôm nay sang ngủ với ông cố một buổi nhé, bố với mẹ có chuyện riêng cần nói với nhau".

Mặt trời nhỏ hít hít mũi :"nhưng mà bố với mẹ đang cãi nhau, con không muốn thấy hai người như vậy đâu".

"Không phải là bố với mẹ cãi nhau, chỉ là có một số chuyện hiểu lầm, bây giờ giải quyết thì sẽ ổn thôi. Con không cần phải lo lắng nữa nhé".

Sau khi trấn an mặt trời nhỏ, anh đóng cửa phòng lại, khóa chặt rồi đi đến gần tôi, ngồi đối diện, ánh mắt anh thâm trầm bao trọn lấy hình bóng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top