Công Trường #35
CÔNG TRƯỜNG - 3/10/2021 9:03pm
**************
#35
Sau khi tắm xong tôi chui rúc vào trong lòng anh, chúng tôi cùng nhau chen chúc trên chiếc giường bệnh, chỉ khi da thịt liền kề nhau thế này tôi mới có thể cảm nhận chân thật được rằng anh đã tỉnh lại và ở cạnh tôi. Tôi đọc cho anh nghe quyển sách "mặt trời nhỏ" để lại, nửa quyển đầu tôi đọc, đến nửa phần sau giọng anh khô khốc do đã lâu chưa nói chuyện, khàn khàn đọc từng chữ. Chúng tôi dường như ngầm thống nhất sẽ không hỏi chuyện quá khứ, chỉ im lặng đọc quyển sách đó, ngắm nhìn ánh đèn đường ngoại ban công đến gần khuya thì đi ngủ.
Thế nhưng trước khi xảy ra sóng thần cuồng cuộn thường là sóng im biển lặng, đầu tôi gác lên tay của anh, tay còn lại anh vòng qua eo ôm tôi vào lòng. Tưởng như mười năm cuối cùng cũng có thể lần nữa ngủ trong lòng anh tôi sẽ có thể ngủ thật ngon, thế mà mắt tôi vẫn mở thao láo, không chớp mắt. Tôi biết giờ phút này tôi rất tỉnh táo, trong lòng tôi có chút uất nghẹn vì không thể kể cho anh nghe những sự kiện mà tôi trải qua trong mười năm kia. Tôi muốn mè nheo trong lòng anh, khóc thật to giống như cái năm mười mấy tuổi, muốn được anh an ủi rồi lại khen tôi thật giỏi vì đã có thể cố gắng suốt những năm không có anh.
Thế rồi tôi lại thở dài, anh tỉnh lại đã là một điều ơn trời phù hộ, sao tôi có thể để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến anh, thôi thì những thứ tôi trải qua kia cứ ngủ yên là được rồi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu như hiện lên hình ảnh của những chú cừu. Đếm, đếm.
"Những năm qua em có thể kể cho anh nghe em trải qua như thế nào không ?"
Tôi không tin mở to mắt, trước mặt chỉ là bóng tối, tối đến mức tôi không thể nhìn thấy người nằm cạnh mình, chỉ có đôi mắt như sao trời của anh là rực sáng.
"Kể anh nghe từ đâu bây giờ" tôi có chút cười khổ, là kể tất cả hay là chọn lọc những chuyện vui mà kể mới tốt đây. Lúc không được nói ra tiếng lòng mình lại thấy uất ức phiền não, bây giờ được nói rồi thì lại càng đau đầu hơn. Suy cho cùng mười năm qua nếu loại bỏ những đoạn kí ức vui vẻ cùng mặt trời nhỏ, thì đa phần chính là ác mộng của cuộc đời tôi. Tôi bị thời gian cắn xé buộc phải trưởng thành, buộc phải giấu hết những tâm tư thiếu nữ của mình, buộc phải lộ ra gai sắt nhọn để chống đối lại những thứ thương tổn mình.
Nhưng mà tôi không hề muốn thế, tôi chỉ muốn làm một người con gái được người mình yêu bảo vệ, cùng với người ấy trải qua những ngày tháng tươi đẹp của cuộc đời, cùng nhau sinh con, cùng nhìn con trưởng thành, có gia đình của riêng bọn chúng, thế thôi.
"Tất cả" giọng anh hòa vào trong đêm đen, tay ra sức siết chặt eo kéo sát tôi lại gần anh hơn "anh muốn nghe tất cả những gì em trải qua, làm ơn kể cho anh nghe".
Xung quanh tôi dường như trở thành khoảng không tĩnh lặng, chỉ có âm thanh khàn khàn của anh liên tục gọi :"Linh, Linh".
"Anh là đồ thất hứa, vì sao anh lại không giữ lời. Anh đáng ghét giống lúc nhỏ vậy, cứ âm thầm bỏ em lại một mình rồi rời đi. Lúc anh bị thương, công trường chỉ đưa tiền, đưa tiền rồi đi không trở lại. Ha, thật nực cười. Họ nghĩ tiền của họ quý giá lắm sao ? Cho dù họ có đưa nhiều hơn nữa thì anh cũng không tỉnh lại, em cần để làm gì chứ ? Em đã từng suy nghĩ đến việc nếu anh mãi không tỉnh dậy, em sẽ cho tên quản đốc kia cảm nhận nỗi đau đớn mà anh trải qua rồi tự kết liễu cuộc đời mình đi theo anh. Anh có biết nhìn anh nằm im một chỗ không mở mắt là một sự dằn vặt đối với em không ? Anh thật xấu xa, tên quản đốc cũng xấu xa, tất cả mọi người đều xấu xa. Cũng may mặt trời nhỏ đến với em, nhìn thằng bé bây giờ khỏe mạnh như thế nhưng thật ra lúc mới sinh nó yếu ớt lắm. Em ngày nào cũng phải sống trong lo sợ, nếu em giữ không chặt một cơn gió thổi qua cũng có thể đem thằng bé rời khỏi em. Thương con em lại hận mình hơn, vì sao em làm cách nào cũng không đủ sữa cho con, thằng bé đói khóc đau đến xé lòng. Con người ta vẫn có thể bú sữa mẹ, còn em thì buộc con mình phải cai sữa, dùng sữa bột. Lúc đó em ước gì anh có thể ở cạnh em, chúng ta cùng nhau nghĩ cách chăm sóc cho con" tôi cắn chặt môi, nước mắt rơi lã chã không cách nào dừng lại, tôi khóc nhiều đến nỗi cảm thấy mũi mình không thông, nghĩ đến những ngày tháng kinh khủng đấy tôi chỉ có thể cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng từ bàn tay anh mới có thể bình tĩnh.
"Thật ra em cảm thấy mình có chút may mắn hơn anh đấy, bởi vì em có thể nhìn con đi chập chững, nghe con tập nói. Có phải anh ganh tỵ với em lắm không, so với anh nằm một chỗ em có thể tung tăng chạy nhảy này, lâu lâu có thể may mắn ăn món cháo yến mạch ông nấu cho, rồi còn đưa con đến trường nữa. Suốt mấy năm con đi học em có trách nhiệm lắm đấy, không lần nào bỏ lỡ cuộc họp phụ huynh của con đâu. À đúng rồi, em là nhà thiết kế rồi đấy nha, em còn được mở show diễn thời trang của riêng mình. Bây giờ em không cần dựa vào anh mà vẫn có thể tự một mình gồng gánh tất cả, anh đừng thấy em sống một cuộc sống tuyệt vời rồi ghét em đó nha" tôi lau nước mắt, cố nặn ra nụ cười, kể cho anh nghe những chuyện vui vẻ, thế nhưng tôi có lau thế nào vẫn không ngăn được sự xúc động của mình, nước mắt cứ không nghe lời mà rời mãi thôi.
Càng lau, càng chà xát với da thịt tôi lại cảm thấy đau. Huy ngăn tay của tôi lại, ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau, anh cầm lấy đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn. Tay của tôi sượt qua dòng nước ấm nóng, hình như đó là nước mắt của Huy, giọng của anh trầm xuống, ồm ồm có chút nghe không rõ :"anh sẽ không ghét em, mãi cũng không ghét em. Anh biết em sống những năm qua không hề dễ dàng gì, em không cần cố gắng để lừa anh đừng lo cho em. Linh của anh thật giỏi, em vừa có thể chăm sóc cho ông của anh, vừa thay anh làm tròn trách nhiệm của một người bố đối với con. Anh biết em rất khó để có thể mở lòng, để có thể thành công như bây giờ em đã phải đấu tranh rất nhiều. Anh biết em khổ sở như thế nào, anh biết tất cả. Thế nhưng anh có cố gắng cỡ nào cũng không thể tỉnh lại, cái cảm giác bất lực khi không thể làm gì cho người mình yêu,....Không cần lừa anh, em đã hi sinh nhiều rồi, không cần nghẹn khuất chính mình, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, cảm ơn em".
Chúng tôi ôm chặt nhau, cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ là ôm nhau, mặt của anh kề sát đầu tôi, từng giọt nước mắt của anh xuyên qua những sợi tóc rơi xuống da đầu tôi, tê dại.
Tôi nhớ như in những ngày tháng ấy.
Có những ngày trời mưa ông của anh cảm thấy không khỏe, một người phụ nữ như tôi phải chạy ngược chạy xuôi đi cầu xin sự giúp đỡ đưa ông đến bệnh viện. Một mình tôi đứng ngoài phòng cấp cứu đi qua đi lại, bàn tay chảy đầy mồ hôi, hai chân run lẩy bẩy, cái cảm giác ấy suốt mười năm tôi phải trải qua mấy lần, lo sợ đan xen cùng với cô đơn bất lực không thể làm được gì. Lần nào cũng như lần nào, đơn độc chịu đựng tất cả.
Vấn đề ngày càng nảy sinh nhiều hơn. Con trai đi học tôi tự cảm thấy bản thân đã làm rất tốt, không lần nào bỏ lỡ buổi họp phụ huynh của con, ngay cả ngày hội phụ huynh học sinh tôi cũng đăng kí luôn phần hoạt động của bố cùng con trai. Thế nhưng sự cố gắng của tôi trong miệng của những phụ huynh khác là tôi không chồng mà đã có con, tôi rất uất ức, tôi muốn nói với họ rằng mình có chồng, con trai tôi có bố đàng hoàng. Chỉ có điều một người chồng là người thực vật chẳng khác nào việc không hề tồn tại đâu.
Dẹp yên chuyện gia đình lại đến chuyện công việc. Tốt biết bản thân mình thua người ta, bị một số người trong công ty dè bễu khinh bỉ tôi cũng chỉ có thể im lặng nhẫn nhịn. Lúc đó tôi rất muốn ùa vào lòng anh khóc, giải tỏa những phẫn uất của mình. Nhưng rồi lại nhớ ra anh không thể nào như chồng người ta an ủi vợ mình, tôi chỉ biết tự khóc rồi tự an ủi. Một ngày người ta làm việc tám tiếng, tôi làm việc gấp đôi số giờ của họ. Một ngày người ta tăng ca đến bảy tám giờ tối, còn tôi phải làm việc thâu đêm. Tất cả sự thành công của tôi đến bây giờ không phải hoàn toàn dựa vào sự may mắn, đó là tất cả sự cố gắng của tôi, là thành quả của nước mắt, máu và mồ hôi của tôi.
Chỉ là bây giờ nằm trong lòng anh yên bình như thế này tôi chẳng muốn nghĩ đến nữa. Thôi thì quá khứ cũng chỉ là quá khứ, cứ bước đi tiếp trên con đường tương lai thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top