Công Trường #34

**********

34.

Mười năm qua, không có anh tôi đều có thể giải quyết một số chuyện một mình, người ta nhìn vào thì nghĩ tôi đã có thể vượt qua được nỗi đau. Thế nhưng tôi biết bên trong tôi bị khiếm khuyết, trái tim của tôi từ ngày anh mất đi ý thức cũng giống như bị con dao khoét đi một lỗ lên nó. Có những lúc tôi chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi ở bệnh viện cả ngày với anh, chỉ là tôi không thể làm như vậy.

Cảm giác một con người nhưng không phải là một con người hoàn hảo suốt thời gian qua khiến tôi rất sợ. Bây giờ anh tỉnh lại, tôi lại có thêm một nỗi sợ mới đó là lại mất anh.

Giống như vết thương chồng lên vết thương.

Tuy vậy tôi không nói cùng Huy, anh vừa tỉnh lại mà thôi. Tôi muốn cho anh thấy rằng tôi đủ mạnh mẽ để cân bằng cuộc sống gia đình của chúng tôi.

"Linh, bây giờ anh tỉnh lại rồi thì sẽ không rời xa em nữa. Em là vợ của anh, anh sẽ hết lòng yêu thương em, che chở em, những năm qua em cố gắng vất vả thế là đủ rồi, bây giờ hãy để anh bù đắp cho em nhé".

Tôi mím môi, xong rồi lại cười múc cháo đưa đến miệng anh :"Muốn bù đắp cũng phải ăn no, nào, há miệng ra".

Huy cười tít mắt, anh nghe lời há miệng ăn từng muỗng cháo tôi đút. Đến khi gần đến đáy anh lại xua tay nói không muốn ăn nữa. Tôi cũng không ép, dọn dẹp đồ đạc trên bàn gọn gàng.

Bây giờ tôi lại có một vấn đề khác. Đó chính là tôi cần phải tắm!

Ngồi làm việc từ sáng đến chiều, rồi lại mất thời gian đến tối. Tuy cơ thể không phát ra mùi hôi nhưng tôi tự nhận thấy nó dính nhớp khó tả.

Nhưng mà vấn đề lớn thì lại có thêm vấn đề nhỏ. Đó là tôi không có mang theo đồ!

Chồng yêu thương âu yếm nhìn mình, tôi lại càng ảo não. Đặc biệt, anh lại muốn ôm tôi, muốn tôi cùng anh xem sách mặt trời nhỏ đưa cho anh. Thấy bàn tay sắp vươn tới tôi nhanh chân lùi lại phía sau một bước, ngăn không cho anh chạm vào. Nhìn đôi mắt khó hiểu cũng như ủy khuất của anh, tôi thở dài :"Chồng à, anh có nhận ra người em bây giờ rất hôi không ?"

Anh nghe vậy, hít hít mũi, rồi lại lắc đầu :"Không có"

Rất thành thật.

"Hay em lại gần để anh ngửi thử xem".

"Thôi" tôi có điên mới để anh ngửi mình, lỡ mà anh thật sự ngửi được mùi hôi tôi nhất định sẽ không biết giấu mặt vào đâu :"Dù là vợ chồng nhưng mà em không hi vọng anh thấy được mấy điều xấu hổ của em đâu".

Huy nhìn tôi, ánh mắt anh trìu mến, nụ cười cùng với ánh mắt đó đã lâu rồi tôi không được thấy nên nhất thời ngẩng ra, đến khi phản ứng lại giật mình hỏi :"Anh cười gì ?"

Đừng nói  chê tôi hôi thật nhé!

"Anh rất thích em gọi anh một tiếng chồng, sau này mỗi ngày đều gọi anh như thế nhé"

Đương nhiên rồi. Ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn muốn gọi anh là chồng, anh gọi tôi là vợ. Một nhà ba người chúng tôi sống cùng nhau hạnh phúc như trong cái kết chuyện cổ tích.

Tôi không trực tiếp trả lời yêu cầu của anh, nhưng mà những lời của anh tôi lại ghi nhớ vào lòng.

"Chỉ cần anh không làm em thất vọng thì từ giờ đến già gọi anh thế nào cũng được. Ừm, ông xã nè, anh yêu nè, anh thích cái nào ?"

"Anh thích được gọi là chồng yêu" Huy bổ sung vào những ví dụ của tôi, tuy khuôn mặt vẫn còn tái nhợt những tôi cảm giác được tinh thần của anh phần nào đã trở nên phấn chấn hơn.

"Được, bây giờ em đi tắm đã, lát nữa tắm xong rồi thì anh muốn em gọi thế nào cũng được" Tôi đưa tay lên ngửi áo của mình biểu thị rằng bây giờ bản thân rất hôi, sau đó chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại thật nhanh để cho anh không thể thấy được hai má vì câu nói của anh mà trở nên đỏ hây hây như mới bị phơi nắng trên con đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top