Công Trường #32

**************

32.

Nắm tay mặt trời nhỏ đang con toe toét cười, tôi cũng vui lây hỏi con :"Con thấy bố như thế nào ?"

"Bố còn hiền hơn cả mẹ. Vừa nãy con nói nhiều như thế bố tuy mệt nhưng vẫn cười đáp lời với con. Mẹ ơi từ nay con sẽ có bố, bố sẽ đi họp phụ huynh cho con, cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đi công viên chơi phải không mẹ ?"

Tôi biết con hạnh phúc cỡ nào. Đôi khi thằng bé thấy người ta có bố đi họp phụ huynh, thấy gia đình người ta có đầy đủ ba người đi công viên chơi sẽ cảm thấy tủi thân. Nhưng khi tôi hỏi đến thằng bé vẫn nhất mực lắc đầu, bảo có mẹ con cũng vui lắm.

"Đúng vậy. Đợi đến khi bố hồi phục sức khỏe thì chúng ta không chỉ đi công viên mà cả gia đình mình còn giành thời gian đi biển chơi. Ừm, mẹ sẽ bảo bố nướng thật nhiều cá với mực cho con, chịu không ?"

Thằng bé nghe đến đây vỗ tay, nhảy chân sáo vui vẻ :"Hay quá".

Ra đến cổng bệnh viện không khó để có thể nhìn thấy mẹ tôi đã đợi sẵn. Bà đưa cho tôi một túi giấy đựng cháo rồi lại đón lấy mặt trời nhỏ, nhận lấy cặp sách của thằng bé.

"Bà ngoại ơi bố cháu tỉnh rồi, bố còn nói chuyện với cháu nữa đó bà" Mặt trời nhỏ háo hức líu rít khoe với mẹ tôi.

"Khi về nhà con nhớ làm bài tập đấy, có gì không hiểu thì hỏi bà ngoại".

Tôi dặn dò mặt trời nhỏ, nghéo tay chắc rằng thằng bé hứa với tôi sẽ ngoan :"Có gì mẹ xem chừng ông của Huy giúp con với nha, con sẽ nhanh chóng tìm bảo mẫu ạ".

"Đừng thuê bảo mẫu không lại tốn tiền. Khoảng thời gian này mẹ rảnh mà để mẹ giúp con, con cứ lo tốt cho con rể đi".

"Vậy con xem thêm một hai ngày nữa sức khỏe Huy như thế nào lại nói tiếp, mẹ giúp con như vậy con biết ơn lắm".

Mẹ tôi xua tay, bà vuốt tóc mái của tôi sang một bên :"Được rồi con mau đem cháo vào cho thằng bé ăn không thì nguội đấy, cũng không nói mẹ đem cho một bộ đồ để thay. Xem người chị hôi thế này chồng chị lát nữa có chê không".

Tôi cười, tạm biệt mặt trời nhỏ rồi quay lưng đi về phía bệnh viện. Gọi điện xin thầy cho tôi nghỉ một hai ngày để lo việc gia đình. Bà ấy hỏi tôi có thực sự quan trọng không vì bộ sưu tập sắp được trình diễn ngày mốt là của tôi, đây là cơ hội để người khác biết đến tôi nhiều hơn.

"Chồng của em tỉnh lại rồi ạ" Cần chi có nhiều người biết đến trong khi người mình yêu thương không ở cạnh mình ? Đối với tôi bây giờ gia đình là quan trọng nhất.

"À, chúc mừng em nha. Em cứ lo việc gia đình đi tôi sẽ giúp em ứng phó một chút, một thời gian nữa lại đi gặp một vài nhà thiết kế khác".

Thầy biết các tác phẩm của tôi suốt thời gian qua nó thiếu cái gì. Bà ấy nói nó quá u tối, thế nhưng tone màu u tối đấy lại phù hợp với tính cách của bà ấy, bà ấy nhất định sẽ thông qua tác phẩm của tôi tạo ra một show thời trang kích thích lấy sự tò mò cũng như khơi dậy ánh sáng hi vọng của người xem. Show thời trang này chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi.

Tôi cảm ơn thầy rồi tắt máy, đến khi gần bước vào phòng tôi hít một hơi rồi đẩy cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top