Công Trường # 3


******************

3.

Trên tay tôi cầm theo chai nước, lê từng bước chân đến công trường. Nhà tôi cách công trường phải qua mấy con hẻm, chính vì thế mà giờ làm việc của tôi lúc nào cũng sớm hơn mọi người. Thế nhưng hôm nay tôi cảm nhận được có gì đó rất kì lạ, bình thường giờ này tôi đi trên đường đã thấy vài bóng người chạy tập thể dục. Vậy mà giờ đây đường lại vắng tanh như những ngày Tết, ngay cả đèn đường cũng nhiều hơn mọi ngày.

Tôi cố đốc thúc bản thân phải đi thật nhanh. Bởi vì tôi cảm nhận được có gì đó đang đi theo sau lưng tôi. Kìm lòng cho bản thân không run sợ, tự nhủ đó chỉ là người tập thể dục buổi sáng mà thôi.

Một bàn tay chạm đến vai tôi, tôi sợ hãi trốn thoát khỏi bàn tay đang cố chạm vào người mình. Là một người đàn ông với hàm răng vàng khè đang chảy nước miếng mà dòm tôi, mắt ông ta đục ngầu như một con quái vật. Tôi càng chống cự thì ông ta lại càng cưới thích thú hơn.

"ngoan ngoãn chiều anh, anh sẽ cho em tiền".

Tôi cần tiền, nhưng tôi sẽ không kiếm tiền theo cách này. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy ông ta ra xa, rồi chạy.

"tôi không cần ông cho tôi tiền, cút đi".

Sức của tôi không thề so bì với tên đàn ông, ông ta nhanh chóng dí theo tôi. Ông ta vươn tay một cái liền dễ dàng nắm lấy tóc tôi kéo ngược trở lại. Chẳng lẽ số phận của tôi rồi sẽ như mẹ sao ? Sẽ phải lấy một người mình không hề yêu để làm chồng, chọn cách ở bên một người hủy hoại cả cuộc đời mình để làm trâu làm ngựa cho cuộc sống của họ ?

Không ! Tôi không muốn như vậy.

Đoạn đường vắng chỉ có tôi và người đàn ông, dẫu tôi có la hét, kêu gọi khàn cả giọng thì nó vẫn cứ như một bức tường dội lại tiếng tôi. Vì sao cuộc sống này lại đối xử tàn ác với tôi như vậy, vì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top