Công Trường #27

Công trường -20/7/2021 11:38pm

27.

Tất cả những hận thù, những đau đớn trong tôi dường như qua năm tháng cũng ít nhiều dịu đi. Dịu đi khi cầm kết quả siêu âm trên tay, dịu đi khi được nghe được nhịp tim của con đập, dịu đi khi lần đầu tiên con đá vào bụng. Đau đớn khi trải qua cơn thập tử nhất sinh mang bé con đến cuộc sống này, tôi nhận ra bản thân cần phải biết rằng mình nên làm gì. Tôi còn có con, tôi phải có trách nhiệm mang cho con một tuổi thơ thật hạnh phúc, tôi sẽ dạy cho con rằng nó có một người bố rất tốt, tôi sẽ dạy cho con có tính cách như bố của nó.

Lần đầu tiên ôm con trên tay, nước mắt tôi rơi. Là một bé trai, dẫu cho thời gian đó tôi suy sụp cỡ nào thì bé con của tôi vẫn rạng rời như ánh mặt trời. Nhìn bé chóp chép miệng, cất tiếng khóc đòi ti sữa mẹ. Tôi dường như vẽ lên con đường tương lai của mình phía trước.

Bé con của tôi tên là Huy Dương. Dương nghĩ là ánh dương, là mặt trời rạng ngời. Còn Huy, là để nhớ về anh.

Tôi nhận đồ về sửa, làm những công việc phụ giúp người ta, tuy ít nhiều nhưng cũng đủ để cho bé con không bị đói chết. Cố gắng thêm một hai năm đầu cũng đủ tiền đi học thiết kế. Ở lớp học, tôi giao lưu cùng với mọi người, kết giao thêm bạn. Ngoài ra còn vẽ thêm những bản phác thảo, vẽ lên những chiếc váy mà mình trong mơ cũng muốn một lần mặc lên thử. Cầm bản phác thảo đầu tiên trên tay, đêm hôm đấy tôi thức trắng ngồi ở bàn may cắt vẽ rồi khâu, tôi làm việc cả một đêm, khi hai mắt đã nặng trĩu tôi cũng cố gắng để mình không ngủ quên. Tôi làm hì hục, ngày qua ngày để mong nó thành phẩm.

Đến khi chiếc váy của tôi hoàn tất, tôi không giành nó cho mình. Bởi nó là một chiếc váy cô dâu. Mà tôi sao có thể mặc được nữa đây ?

Tôi chụp thành quả mình làm cật lực gần cả tháng trời đăng lên mạng. Hi vọng có người hữu duyên sẽ mua được.

Một cô gái có đám cưới trong tháng sau vẫn chưa tìm được chiếc váy ưng ý, vô tình thấy váy tôi đăng lên liền không nghĩ ngợi mà mua nó. Cô ấy rất đẹp, đám cưới của cô ấy, nhìn hình cô ấy khoác tay chú rể đăng lên trang cá nhân, tôi rất vui. Nếu như tôi không được hạnh phúc ở khoảng nào đó thì hãy để người khác hạnh phúc thay tôi.

Tiền bán được từ chiếc váy, tôi mua cho con hai hộp sữa mới. Mua cho ông của anh một vài thuốc bổ. Trong thời gian dường như tôi gục ngã nhất, dẫu cho ông có đau đớn không khác gì tôi nhưng chính ông cụ là người vực dậy tinh thần tôi. Ông nói :"chỉ cần là duyên nợ, nếu kiếp này không đến được với nhau kiếp sau sẽ lại trở về".

Tôi gửi về nhà cũ một ít tiền. Mẹ của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Bà không còn chỉ biết răm rắp nghe lời bố, bà cùng em trai trở về nhà ông ngoại. Không thể dạy ở giảng đường nhưng vẫn có một lớp học nhỏ. Khi biết tôi mang trong mình con của Huy, bà thường xuyên lui tới chăm sóc, bồi bổ cho tôi. Bà bảo :" em trai thì nên để người làm mẹ như bà có trách nhiệm, tôi nên lo cho con của tôi".

Còn về bố ? Không biết nữa, ông ấy có thay đổi, có chịu làm ăn hay không tôi cũng không biết.

Tôi bây giờ trên có ông của Huy, dưới có con nhỏ. Tôi phải thay anh chăm sóc họ.

Thế nhưng điều tôi không ngờ nhất, bước ngoặc thay đổi cuộc đời của tôi lại từ chiếc váy kia. Cô dâu gọi điện thoại liên hệ tôi :"Xin chào Linh, cô có còn nhớ tôi không ?"

"Sao tôi có thể quên được cô chứ, tôi vẫn còn chưa đưa quà mừng cho hai người đâu".

"Quà mừng thì thôi, váy của cô đã là món quà tuyệt nhất với tôi rồi. Nhưng mà Linh này, tôi có một việc muốn hỏi cô, có tiện không ?"

"Được, cô hỏi đi".

"Cô có văn phòng làm việc thời trang hay là bà chủ của mình chưa ?"

Lúc đầu tôi nghĩ cô dâu gọi điện thoại cho tôi chủ đề chỉ xoay quanh đám cưới của cô ấy. Thế nhưng không dám nghĩ đến lại xoay vòng về tôi, văn phòng làm việc thời trang sao ? Một kẻ nhảy cóc như tôi học vài ba bữa không dám nghĩ đến nơi đó :"Chưa có, tôi chỉ mới học thiết kế không lâu, vẫn chưa dám đi xin việc".

Mục đích của tôi chính là may thêm vài chiếc váy rồi mở cửa hàng nhỏ lo cho con qua ngày.

"Vậy thì hay quá, thầy của tôi rất thưởng thức váy của cô. Bà ấy còn nói muốn gọi điện thoại cho cô để hỏi một số điều. Linh à, nể tình chúng ta cũng có chút quen biết tôi muốn nhắc nhở cô một chút, thầy của tôi bất kể trong hay ngoài nước đều rất có danh tiếng, đây chính là cơ hội để cô thể hiện bản thân đấy. Thôi không nói nhiều nữa bây giờ tôi gửi số điện thoại của thầy qua cho cô, cô lập tức liên hệ với bà ấy đi nhé", trong quá trình bàn mua chiếc váy tôi có ít nhiều tiếp xúc với cô dâu, là một cô gái có tính tình rất trầm ổn, thế nhưng giọng của cô ấy bây giờ khó nén cảm giác kích động.

Người thầy này hẳn là rất tuyệt vời mới được cô ấy sùng bái ca ngợi như thế.

Sau khi may xong váy cưới tôi có vẽ thêm rất nhiều bản vẽ, nhưng không làm thêm một cái nào. Tất cả thời gian của tôi chú tâm vào con, vào chăm lo cho gia đình. Đôi khi tôi sẽ làm thêm một vài công việc vặt, nhưng bây giờ lại có một người tình nguyện thưởng thức tác phẩm của tôi. Tuy vậy tôi biết trình độ của mình ở đâu, học hành có mấy tháng, tất cả chỉ là nhờ may mắn nhưng không nhịn được rất vui vẻ.

Nhấn số điện thoại mà cô dâu đưa cho tôi, hồi hợp chờ âm thanh cất tiếng.

"Xin chào ?" âm thanh cất lên không nghi ngờ là của một người phụ nữ rất nghiêm khắc và thành thục.

"À vâng..xin chào cô chiếc váy của cô dâu là của cháu ạ..." Giọng của tôi ngắt quãng, đối với một người tuyệt vời như thế, tôi có chút chán nản không biết nên làm sao.

Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, thầy là một người rất thân thiện cùng với nhiệt tình :"Cô rất thích chiếc váy của cháu, nó rất đẹp đấy. Nghe giọng cháu có lẽ vẫn còn trẻ đi, đối với chiếc váy tuyệt đẹp kia cô không cách nào liên hệ được với cháu đâu đấy. À mà cháu tên là gì nhỉ ?"

"Dạ tên của cháu là Linh. Thật ra cháu biết trình độ của mình ở đâu, so với những tác phẩm của cô thì chiếc váy của cháu chẳng là gì cả. Nhưng mà cháu rất vui vì cô và cô dâu thích nó". Tôi đã xem qua một vài bộ sưu tập cũng như những thiết kế được trình làng công nghiệp thời trang của thầy, quả thật đối với một tay mơ như tôi có cố gắng chục năm cũng không theo kịp.

"Đã là người có tài thì cháu không cần phải khiêm tốn quá. Cô muốn hỏi một chút ý tưởng mà cháu truyền vào chiếc váy là gì được không?"

"Ý tưởng thì không có, nhưng nó lại là một câu chuyện".

Tôi kể cho cô nghe, nghe về tôi trước đây, nghe về Huy, nghe về tình cảm của chúng tôi. Nghe về việc anh giúp tôi như thế nào, từng bước giúp cho tôi trở nên tốt hơn. Rồi lại nghe đến việc anh gặp tai nạn không thể tiếp tục ở bên tôi và con. Về quãng thời gian tôi sống mà không có anh ấy, cả quá trình mang thai để mang con của chúng tôi đến với cuộc đời.

"Cháu rất yêu anh ấy. Cháu đã mơ mình sẽ cùng anh ấy dắt tay nhau đi vào lễ đường, cháu sẽ mặc chiếc váy đó, cầm hoa nói ra lời tuyên thệ mãi một đời một kiếp chỉ có anh ấy". Khung cảnh trước mặt của tôi như mờ đi, tôi nhớ lại cái đêm mà mình bắt đầu may chiếc váy, nước mắt tôi lăn tăn rơi xuống, tôi đã mơ, mơ rất nhiều và cuối cùng giấc mơ thì chỉ là một giấc mơ mà thôi.

"Cô xin lỗi vì đã hỏi đến chuyện đau lòng của cháu" Thầy nghe tôi kể rất áy náy, giọng bà ấy có chút ngập ngừng như đang suy nghĩ đến một việc gì đó.

"Không sao ạ, đối với cháu đó tuy là chuyện buồn nhưng lại là những kí ức đẹp nhất". Tôi không muốn người ta thương cảm cho câu chuyện của mình, tôi muốn nó để lại ấn tượng với người khác là một quãng thời gian tươi đẹp. Nhưng hình như tôi lại tiếp tục tự thôi miên mình nữa rồi.

Quay lại câu chuyện của tôi và thầy, đối với tôi, khi quyết định gọi điện cho bà ấy chỉ vì muốn nghe lời nhận xét từ một người có tiếng chịu thưởng thức tác phẩm của mình. Không phải vì lí do muốn bà ấy nhận tôi làm học trò chỉ bảo để tôi nổi tiếng giống bà ấy. Tất cả chỉ là từ việc tâm sự với một người bạn, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top