Công Trường #21
*************
21.
Ngày hè hay đêm đông ? Không nhớ nữa.
Vì sao không nhớ ? Vì nó thật kinh khủng.
Khi mà trong nhà bố có thể uống rượu gắp thịt, mẹ có thể ăn chén cháo mà bố thương tình ban phát thì tôi lại bị cái đói dằn xé. Bụng tôi cứ kêu ùng ục, ùng ục. Tay chân thì như rã rời, thế nhưng tôi không dám mở miệng xin bố mẹ thức ăn. Bố sẽ đánh tôi, còn mẹ sẽ khóc vì nghĩ tôi giành thức ăn của bà mất. Tôi lê lết, lê lết từng bước chân với hi vọng có một chút bánh mì, hoặc ước mơ cao sang hơn là một chén cơm. Nghĩ thôi cũng thật ngon. Tôi đưa tay lên miệng cắn, kìm nén cơn đói, nước miếng theo kẽ hở chảy xuống. Đói quá!
Không biết đã đi bao xa, không biết đã trải qua những gì. Kí ức mơ hồ là hình ảnh một cậu bé quần áo cũ mèm, tay ra sức lục lọi trong thùng rác. Chắp vá những thức ăn thừa, phủi phủi rồi cho vào túi. Có lúc lại đưa lên miệng nếm thử, nếu không ăn được liền bỏ.
Dì hàng xóm từng nói, không được lục thùng rác, rất dơ. Có chuột gián bò trong đấy.
Thế nhưng đói quá, thức ăn của cậu ta cầm cũng thật ngon. Tay chân run lẩy bẩy mon men lại gần thùng rác, hình như biết tôi định giành địa bàn kiếm sống của cậu ta, ánh mắt nhìn tôi rất không vui. Khuôn mặt không nhớ, vóc dáng cũng có thể không nhớ. Nhưng ánh mắt đó thì sáng như sao trời.
Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, cậu ta thấy vẻ ngoài nhếch nhác như con ma đói của tôi thì không so đo, mặc tôi lục lọi còn cậu ta thì bỏ đi chỗ khác.
Thế nhưng số tôi lại không may như vậy, đồ ăn của tôi toàn là ôi thiu, đến lúc tôi tưởng chừng như chịu hết nỗi định ngốn thức ăn dơ bẩn đó vào miệng thì một ổ bánh mì chìa trước mắt tôi. Là cậu bạn đó, cậu ta nhìn tôi bễu môi, thế nhưng ánh mắt thì lại hoàn toàn không có ác ý.
"cầm đi".
Tôi dường như đánh mất vẻ e thẹn của con gái, không có cảm ơn, nhanh chóng chộp lấy cái bánh mì đó cho vào trong miệng, ngốn. Bánh mì mắc ở cổ, tôi nuốt xuống rồi lại ăn tiếp. Tuy đã mềm, nhưng tôi thấy ngon lắm. Đến khi ăn hết mà vẫn còn thèm, một bịch bánh snack mở ra lại chìa trước mắt tôi, còn có mấy miếng nhưng vị đó tôi chưa được ăn. Hơi chua, chắc là vị chanh mới.
"bánh đó hư rồi"
Tôi nhìn cậu ta, nụ cười ranh mãnh. Tôi không tức giận đâu, tôi thấy ngon lắm mà. Tôi cầm một miếng lên cho vào miệng, cậu ta lại nhanh tay móc ra rồi cướp lấy túi bánh của tôi cho lại vào sọt rác.
Cậu ta xoay người quay đi. Tôi chết trân đứng đấy, nhìn bóng dáng nhỏ bé cao hơn mình một cái đầu, một tay cầm lấy túi thức ăn thừa. Ma xui quỷ khiến tôi lại đi theo cậu ta.
"cậu cho mình theo với. Mình đói lắm".
Cậu ta nhìn tôi, không nói gì. Chúng tôi cùng nhau băng qua các con phố, moi móc từng thùng rác không bỏ sót cái nào. Thức ăn quý hơn vàng mà. Chúng tôi chia đều cho nhau, nếu cái nào tôi thấy ngon quá thì liền cùng cậu ấy trao đổi. Cậu dũng sĩ đó dẫn tôi đi qua bao tháng ngày, khi có người lớn la mắng trách chúng tôi bới móc thùng rác, cậu ấy sẽ ở phía trước che chở. Mà cũng nhờ có cậu ấy, tôi không phải thèm nhỏ giãi thức ăn của bố mẹ nữa. Tôi ăn được nhiều thứ lắm, ngon lắm.
Có hôm mẹ thấy tôi có nhiều thức ăn, hỏi tôi được ai cho. Tôi nói là nhặt được từ thùng rác, muốn chia cho bà, bà liền bễu môi bỏ đi. Không cận kề cái chết vì bị bỏ đói làm sao bà ấy hiểu được chúng nó ngon như thế nào.
Chỉ là cho đến một ngày, cậu dũng sĩ nhỏ không từ mà biệt. Ngôi nhà kế bên luôn mở cửa, khi nhìn vào sẽ thấy một chiếc radio cũ nay lại đóng kín mít. Chỗ chúng tôi hay hẹn gặp nhau, dẫu cho tôi có đợi từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác cậu ấy cũng không xuất hiện. Những con phố nơi có bóng dáng của chúng tôi luôn song hành cùng nhau, nay chỉ có một. Bác chủ nhà hay mắng hai đứa chúng tôi chỉ biết lục thùng rác, bây giờ cũng chỉ còn có một người nghe.
Dũng sĩ nhỏ, cậu đâu mất rồi.
Dũng sĩ nhỏ, nhớ cậu thật đấy.
Lần sau đừng có không từ mà biệt nữa nhé.
Tạm biệt tuổi thơ tuyệt vời của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top