Công Trường #19
****************
19.
Gió ban đêm se se lạnh, cùng với tốc độ của xe máy đang dần bỏ xa con hẻm cũ tối tăm làm những tầng da gà của tôi nổi lên. Tôi muốn nói gì đó để quên đi cái lạnh này.
"em đến nhà của anh có phiền quá không ạ ?"
Anh không trực tiếp trả lời tôi mà hỏi thêm câu khác :"em có biết nấu ăn không ?"
Nấu ăn đương nhiên là tôi biết. Lúc nhỏ tôi còn mơ đến việc mình có đủ tiền để mua nguyên liệu nấu một bữa ăn thật ngon nữa kìa.
"vậy thì có gì đâu mà phiền ? Còn tốt nữa ấy chứ "
Đối với câu trả lời không đầu không đuôi của anh tôi vẫn không hiểu lắm. Muốn hỏi làm sao nhưng lại e ngại, bàn tay siết chặt hơn góc áo của anh. Nhận ra được sự rối rắm của tôi, Huy nhẹ giọng giải thích :"ở nhà, ngoài anh ra thì còn có ông. Do anh bận đi làm thường xuyên nên không có thời gian nấu nướng, trước thì ông có thể tự lo nhưng bây giờ đã có tuổi rồi thì cần phải ăn đủ chất. Bây giờ có em chẳng phải anh còn có thể tiết kiệm được thời gian vừa đi làm vừa chăm sóc tốt cho ông, anh có việc đi ra ngoài cũng an tâm hơn".
Nói như vậy tôi liền hiểu sơ sơ về hoàn cảnh gia đình của anh. Tuy thắc mắc thế nhưng tôi biết bản thân vẫn không nên tò mò mà quấn lấy hỏi rõ bố mẹ anh ở đâu. Dù sao con người vẫn có một vài bí mật chẳng phải sao ? Lại nói thêm Huy rất hiếu thảo, bận bù đầu bù cổ vẫn muốn lo lắng cho ông, sợ ông ở nhà có tuổi buồn chán, không ăn đủ chất lại trở nên sinh ra bệnh. Đối với người già chỉ cần một cơn bệnh cũng đủ thập tử nhất sinh.
Thế nhưng tiền đề cho việc này vẫn là giúp cho tôi ở nhà anh mà không sinh ra nhiều cảm giác ngại ngùng.
Như có một chút gì đó ùa về hiện ra trong đầu tôi.
"trước đây em có một hàng xóm. Cậu ấy trạc tuổi em thế nhưng rất trưởng thành. Khi em chỉ đi nhặt thức ăn cho mình em thì cậu ấy còn phải nhặt thêm phần cho ông. Em đi theo sau cậu ấy nên cũng kiếm được rất nhiều đồ ngon đấy" Mãi đuổi theo những kí ức trong quá khứ tôi bất giác kể hết cho anh nghe, cho đến khi anh hỏi :"là ngôi nhà cũ đối diện nhà em sao ?" tôi mới không khỏi sững sờ.
Sao anh lại biết ? Đây là lần đầu tiên tôi nói cho anh nghe về người bạn hàng xóm nhỏ này của mình . Thế nhưng không đợi tôi thắc mắc lâu, anh đã giải thích :"thì tại anh thấy nhà nào xung quanh em cũng sáng đèn chỉ có ngôi nhà đó là tối. Vả lại đa số anh thấy toàn con gái chứ không thấy ai con trai mà trạc tuổi em nên đoán như vậy".
Thì ra là vậy, tôi nhanh chóng quên đi cảm xúc nghi ngờ trong lòng. Dù sao đối với Huy tôi vẫn tin vô điều kiện. Lời anh nói ra còn có thể hại tôi sao ? Phục hồi tâm trạng tôi ngó nghiêng ngắm nhìn cảnh xung quanh. Tôi phải ghi nhớ đoạn đường này thật kĩ vì sau này nó sẽ là đường về nhà tôi trong một khoảng thời gian dài đấy.
"cậu bạn đó giờ thế nào rồi".
Giọng anh nương theo gió, rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy, đối với vấn đề này tôi không hề muốn giấu giếm : "từ rất lâu, chắc lúc em khoảng chín mười tuổi thì cậu ấy đã cùng với ông chuyển đi nơi khác rồi".
Nói xong lại có cảm giác tiếc nuối. Chỉ mới hôm qua mình còn là một đứa trẻ con, nay trên vai đã phải gánh vác trách nhiệm của một người trưởng thành. Thế nhưng so với lúc nhỏ, cuộc sống bây giờ tốt hơn gấp trăm ngàn lần.
"em có nhớ cậu ấy không ?"
Bình thường tôi thích suy luận như một nhà trinh thám. Nhưng hôm nay đang vào mạch cảm xúc, đối với câu hỏi mỗi lúc một nhiều của anh cũng chỉ biết trả lời theo cảm xúc :"khi đấy em còn nhỏ nên lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau cậu ấy. Cậu ấy chính là kị sĩ nhỏ bảo vệ cho tuổi thơ của em. Đến khi cậu ấy đi mà không một lời từ biệt, lần đầu tiên em mới biết cảm giác mất mát là gì. Anh hỏi em có nhớ cậu ấy không, hình như mặt của cậu ấy trong kí ức của em đã không còn hiện rõ nữa, chỉ mong cậu ấy bây giờ có thể hạnh phúc".
"cậu ấy bây giờ đang rất hạnh phúc". Giọng Huy hòa vào trong gió, tôi cảm nhận được trong sự ôn nhu của anh là một sự thỏa mãn, lại giống như nhẹ lòng khi trút hết được những phiền muộn ưu tư.
Cậu ấy bây giờ có hạnh phúc hay không, làm sao anh biết được. Thế nhưng đúng như lời anh nói, tôi cũng mong cậu ấy sẽ không phải gặp những chuyện bất hạnh như tôi.
Cho đến sau này, mãi tận sau này tôi mới biết chàng kị sĩ nhỏ của tôi đã trưởng thành. Lúc nhỏ thì bảo vệ tuổi thơ cho tôi, lớn lên vẫn tiếp tục đi theo bảo vệ tôi, đưa tôi ra khỏi bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top