Công Trường #16

************

16.

"được thôi" Bố tôi ngồi xếp bằng, ông cũng bỏ sợi dây nịch mà mình vừa tìm được xuống đất :"mày muốn tụi tao buông tha mày vậy thì mày nhanh chóng gả cho ông Phạm đi, mỗi tháng gửi về cho chúng tao năm triệu xem như là tiền dưỡng lão, chúng ta sẽ không liên quan đến nhau nữa".

Tôi vì sao lại hi vọng ông ấy có thể cảm thấy áy náy chứ ?

"ông ấy đáng tuổi bố của con, vậy mà bố vẫn muốn con gả sao ?"

"không gả thì tiền đâu mày dưỡng lão cho tụi tao, năm triệu mỗi tháng một đồng cũng không thể thiếu, nếu không mày cũng đừng hi vọng đi đâu".

Bây giờ có lẽ năm triệu là không bao nhiêu, nhưng hồi đó nếu tiết kiệm sẽ có thể lấy năm triệu để nuôi sống gia đình bốn người trong một tháng.

Bố tôi mở miệng liền đòi năm triệu mà không nghĩ đến cuộc sống của tôi sẽ ra sao.

"mẹ cũng nghĩ như bố ?" Tôi hết hi vọng ở người bố này, quay sang hỏi mẹ.

Tôi cười khổ, tôi không hề trông chờ vào cái gật đầu này của mẹ.

Bạn của anh lấy từ trong túi ra thẻ chuyên của mình, ra hiệu im lặng. Dì tôi ngồi kế bên bố, thấy vậy liền than khóc :"sao em trai tôi số lại khổ thế này, đẻ con gái ra làm chi để nó kêu cảnh sát về bắt bố nó".

Tiếng dì khóc, mẹ khóc than làm um sùm nhà tôi. Hàng xóm thấy ồn cũng bắt đầu kéo quá, trước cửa căn nhà nhỏ đã rất lâu rồi mới chật ních như vậy.

"sao tao lại có đứa con trời đánh như mày cơ chứ" bố tôi tức giận cầm lấy dây nịch về phía tôi quất túi bụi. Có lẽ là diễn ra quá nhanh nên tôi chịu đau một hai cái, lúc sau đã có anh ôm tôi che chở. Từng vết thương ngoài da trên người anh là do mẹ và bố tôi gây ra, còn anh thì liên tục ôm chặt lấy bảo vệ con gái của họ.

"nếu ông còn ra tay nữa thì tôi sẽ mời các người về phường đấy" Anh cảnh sát gằn giọng, dù sao cũng chức quyền đương nhiên sẽ có trọng lượng hơn tiếng nói của tôi.

"nếu mọi người vẫn làm khó Linh thì cháu buộc phải đưa đoạn ghi âm này cho cảnh sát, dù sao cũng không giải quyết trong hòa bình được thì cùng làm to chuyện lên đi". Anh trấn an tôi không sao đâu, rồi lấy từ trong túi ra đoạn ghi âm, mở lớn cho tất cả đều nghe.

(-"sao mãi mà con nhỏ chết tiệt đó vẫn chưa chịu về nữa" Mở đầu là giọng bố tôi thể hiện rõ sự khó chịu trong lời nói của chính mình.

-"chắc là nó đang ứng tiền mang về thôi, chúng ta đợi thêm chút nữa là được" Giọng của dượng tôi vang lên sau đó, kèm theo chút an ủi nhẫn nại.

-"nếu lần này lấy được tiền em sẽ không quên ơn anh chị đâu. Cũng nhờ hai người nghĩ cách mà em vừa nằm ăn không ở nhà mà mỗi tháng lại kiếm thêm được rất nhiều tiền".

-"thật ra anh chị cũng không muốn làm cách này đâu. Chỉ là số chú quá khổ, ở tuổi này còn phải đi làm cực nhọc mà lời lãi chẳng bao nhiêu. Lúc đầu vốn là muốn để em dâu đi, ai biết con gái em hiếu thảo như vậy, lại chịu đi thay mẹ nó".

-"nó làm con thì nên như vậy. Để đi làm thêm vài ba năm nữa thì em sẽ tìm cách gả nó cho ai đó kiếm thêm chút tiền sính lễ. Lúc đó lại nhờ đến hai anh chị mai mối".

-"thôi được rồi, chúng ta đi vào nhà đợi nó mang tiền về đi".)

Nhất thời cả gia đình tôi khuôn mặt như tái đi, họ nào ngờ cuộc nói chuyện vô tình của mình lại bị người ta ghi lại. Hàng xóm tôi bắt đầu xì xầm to nhỏ, có một người không sợ hãi, chỉ vào nói lớn :"bình thường tôi cứ nghĩ ông ta vũ phu thôi, nào ngờ lại mất nhân tính như vậy, ngay cả con gái của mình cũng lợi dụng".

Mẹ tôi thấy người ta xì xầm, vội vàng chạy ra ngăn :"mọi người đừng nói nữa, chỉ là hiểu lầm thôi. Chồng của em không phải là người như vậy đâu" rồi mẹ quay sang đánh lên vai tôi, bà gấp gáp, nước mắt rơi trên khuôn mặt già nua:"mày mau giải thích đi, vì sao mày lại có thể người ta nói bố mày như vậy ?"

"mẹ muốn con phải giải thích trong khi tất cả là sự thật sao ?" Lần này tôi không để mẹ đánh trúng mình, bởi vì mỗi lần có người làm tổn thương tôi thì anh sẽ đều lấy thân mình che chắn, tôi không muốn anh bị thương nữa.

Thế nhưng để mẹ nghĩ rằng tôi bất hiếu cũng được.

"tội chiếm đoạt tài sản nếu bị truy tố có thể ở tù từ 6 tháng đến 3 năm, thế nhưng nạn nhân là người nhà nên tôi hi vọng mọi người có thể hòa giải với nhau trong hòa bình".

Họ cứ nghĩ hôm nay sẽ lừa tôi thêm được rất nhiều tiền, thế nhưng đâu ngờ ngày hôm nay là ngày họ có thể phải ngồi tù. Mà người làm như vậy lại chính là đứa con gái họ khinh thường nhất.

"mày muốn cái gì ?" Bố tôi suy nghĩ, sau khi bàn bạc với dì dượng liền hỏi thẳng tôi.

Tôi nhìn anh. Tôi không biết tôi muốn gì nữa, tôi muốn lắng nghe ý kiến từ anh. Nhưng anh lại lắc đầu, anh từ chối cho tôi ý kiến.

"số tiền mà bố lấy của con trong sáu tháng qua là hai mươi triệu, con sẽ không lấy lại. Bố hãy lấy số tiền đó làm ăn đàng hoàng rồi lo cho mẹ với em, con sẽ không lấy một đồng. Con sẽ rời khỏi căn nhà này, mỗi tháng con gửi cho em một triệu đến khi nó đủ mười tám để không phải có tuổi thơ như con. Tiền này là của em, bố mẹ không được đụng tới, từ giờ chúng ta sẽ không liên quan".

Lúc đầu tôi muốn đòi lại số tiền đó. Thế nhưng sau tất cả họ vẫn là bố mẹ của tôi, tôi còn có em trai nữa. Tôi muốn nó có cuộc sống hạnh phúc, không phải đi moi móc thức ăn từ thùng rác như tuổi thơ của tôi. Một triệu sau này sẽ mất dần đi giá trị, nhưng tôi muốn nó biết rằng không có bố mẹ vẫn có chị gái yêu thương nó. Hai mươi triệu đó xem như là tôi báo đáp cuộc sống khi họ cho tôi sinh ra, sướng hay khổ phụ thuộc vào cách mà họ tạo dựng cuộc sống.

Duyên phận làm gia đình của chúng tôi đến đây là chấm hết. Ngày mai tôi sẽ mở ra trang văn cho cuộc đời mình, một trang văn đẹp hơn.

" từ hôm nay chúng ta không còn là gia đình nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top